Sau khi rời khỏi Na Lâm, tôi phải về nhà nghỉ ngơi rất nhiều ngày thì vết thương mới dần dần có chuyển biến tốt. Trong khoảng thời gian này, Lạc Hoành Ngạn có đến mấy lần, mang đến một ít tin tức của Lạc Uyển Thiên. Vết thương của Lạc Uyển Thiên nhờ vào sự chữa trị của Lạc Xảo Vũ thì có thể xem như không còn gì đáng ngại, chẳng qua là cần có thời gian để hồi phục. Lạc Hoành Ngạn luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy, mà Lạc Xảo Vũ thì cũng tốn không ít sức lực.
Chuyến đi đến lăng mộ Nam Sơn lần này vậy mà lại làm cho cả ba người chúng tôi đều mang thương tích quay về, cũng may mà được cứu chữa kịp thời, vết thương cũng không còn trở ngại. Nhưng mà có thể lấy được quỷ đan thì cũng xem như là đạt được mục đích.
Chẳng qua là Lạc Hồng Huyên sau khi quay về tráp Tử Ngọc thì luôn ở trạng thái ngủ say, Lạc Xảo Vũ nói cho tôi biết anh ấy cần một ít thời gian để hấp thu quỷ đan, dù sao thì đó cũng là Thiên Hồn của anh, muốn dung hợp triệt để cũng cần phải tốn sức một phen. Lạc Xảo Vũ có nói chỉ cần hoàn toàn dung hợp thì những tổn thương ở linh hồn của Lạc Hồng Huyên sẽ được chữa khỏi hoàn toàn, mà quỷ lực cũng sẽ mạnh hơn một bậc.Tôi không quan tâm quỷ lực của anh ấy có thể mạnh lên hay không, chỉ cần vết thương linh hồn của anh ấy có thể lành lại thì tôi có thể yên tâm rồi.
Sau đó tôi cũng hỏi Lạc Xảo Vũ chuyện Lạc Hồng Nghiệp gieo linh hồn trên người tôi, cô ấy nói rằng chẳng qua là Lạc Hồng Nghiệp sợ bọn tôi gặp nạn trong cổ mộ cho nên mới làm như vậy. Sự thật đã chứng minh chỉ có cậu ta mới có thể giúp cho chúng tôi thoát khỏi nhiều lần nguy hiểm như vậy.
Tôi không quá tán thành với điều này, cũng không dám nói cho đám người Lạc Uyển Thiên, bọn họ vẫn còn đang cho rằng những nguy hiểm mà mình gặp trong cổ mộ tất cả đều là do Lạc Hồng Nghiệp sắp đặt hãm hại. Đối với sự hiểu lầm này, tất nhiên tôi cũng chẳng muốn đi giải thích làm gì, cứ tiếp tục để cho bọn họ hiểu lầm là được rồi. Cái tên Lạc Hồng Nghiệp đó bụng dạ đen tối, vốn dĩ không phải là người tốt, tôi không cần thiết phải nói đỡ cho cậu ta.
Chẳng qua là từ khi ra khỏi cổ mộ đến giờ, Lạc Hồng Nghiệp cũng chưa từng lên tiếng, tôi nghĩ hẳn là cậu ta đã đi ra rồi, điều này cũng giúp tôi không cần phải đi nhờ Lạc Xảo Vũ giúp đỡ. Từ đó về sau, chúng tôi liền trôi qua trong bình yên vô sự, ai về nhà nấy dưỡng thương.
Trong một đêm lạnh lẽo của một tháng sau.
“Tiểu Luy, Tiểu Luy.” Trong bóng tối, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi mình.
Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, đứng dậy và đi theo hướng phát ra tiếng động. Mở cửa ra, tôi thấy một bóng người nhỏ nhắn đang đứng dưới gốc cây cổ thụ mơ hồ trong bóng tối, hình như tôi rất quen thuộc với bóng dáng này.
“Tiểu Luy…” Bóng đen nhẹ nhàng vẫy tay với tôi.
Tôi do dự một lúc, vẫn đi về phía bóng đen.
“Mẹ, là mẹ sao?” Tôi mở to hai mắt nhìn bóng dáng bất ngờ xuất hiện, tôi muốn nhìn rõ hơn nữa, nhưng bóng đen đã bị sương mù bao phủ, tôi chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ như trước.
“Tiểu Luy, là mẹ, mẹ tới thăm con đây!” Bóng đen khẽ nhúc nhích khi thấy ta tiến lại gần, nhưng vẫn không rời khỏi phạm vi của cây hoè già.
“Mẹ, thực sự là mẹ rồi!” Khi tôi nghe được câu trả lời của bà, tôi vui mừng khôn xiết và muốn tiến lại gần hơn, nhưng bà ấy đã lùi về phía sau.
“Tiểu Luy, lâu lắm rồi con không về thăm nhà mẹ đẻ, con không nhớ mẹ, không nhớ anh trai chị dâu con hay sao?”
“Về nhà? Ồ, đúng rồi, tôi đã lâu rồi không về nhà!” Tôi suy nghĩ một hồi rồi giải thích: “Mẹ, dạo này sức khỏe của con không được tốt cho lắm, nhất thời quên luôn chuyện về nhà, đợi ngày mai con sẽ quay về thăm nhà nhé.”
Tôi không muốn nói cho mẹ biết về chuyện của Lạc Hồng Huyên, nói rồi chỉ làm cho bà càng thêm lo lắng mà thôi, huống chi thật sự cũng đã lâu tôi chưa về thăm nhà. Từ khi Lạc Hồng Huyên trở về, tôi hầu như bận rộn lo lắng cho việc của anh ấy, tôi không biết anh tiểu Nghĩa và những người khác thế nào rồi, quả thực là tôi nên về một chuyến.
“Được, được, tiểu Luy, nhớ mang theo cả vị hôn phu của con về đấy!” Mẹ tôi vui mừng nói.
“Được rồi, không đúng, mẹ, không phải người đã chết từ hai năm trước sao? Tại sao bây giờ vẫn còn xuất hiện ở đây?” Tôi chợt tỉnh ngộ nhận ra rằng sau khi tôi gả đến Lạc gia thôn, cha tôi cũng đã sớm qua đời vì bệnh, chưa đầy một năm sau mẹ tôi cũng đi theo. Lúc đó tôi vội trở về chịu tang, bởi vì một số chuyện rắc rối mà không vui với anh tiểu Nghĩa, từ khi chia tay lần đó, tôi vẫn chưa bao giờ quay lại nơi đó.
Từ khi mẹ tôi qua đời, tôi chưa một lần nào mơ thấy mẹ, chẳng lẽ đây là do tôi và nhà anh tiểu Nghĩa không qua lại nữa cho nên mẹ mới trở về để nhắc nhở tôi?
“Mẹ, mẹ báo mộng cho con, để con về thăm anh tiểu Nghĩa là bởi vì nhà anh tiểu Nghĩa đã xảy ra chuyện gì đó rồi có phải không?” Tôi nghĩ đến nguyên nhân mà mẹ bảo tôi phải về nhà mẹ đẻ, bằng không thì mẹ sẽ không vô duyên vô cớ báo mộng cho tôi, vì vậy tôi liền trực tiếp hỏi thẳng ra.
“Tiểu Luy, mẹ cũng không gạc con nữa.” Mẹ thấy tôi hỏi như vậy cũng mở miệng:”Mẹ muốn xin con cứu cả nhà anh trai chị dâu con.”
“Anh trai chị dâu bị sao vậy?” Sau khi tôi nghe xong liền nghi ngờ hỏi.
“Mấy ngày nữa bọn nó sẽ gặp nạn nguy hiểm đến tính mạng. Con mau mau đi cứu bọn nó! Trong bụng chị dâu con còn đang mang thai đứa nhỏ, đây chính là hương khói của nhà họ Hoa chúng ta, con phải cố gắng bảo vệ nó!” Mẹ tôi khẩn thiết nói.
“Cái gì? Chị dâu đang có mang ư? Quá tốt rồi, nhà họ Hoa chúng ta cuối cùng cũng có hậu rồi!” Tôi vui mừng nói.
Chị dâu tôi sinh liên tiếp hai cô con gái, khi mẹ tôi còn sống vẫn luôn tiếc hận vì nhà họ Hoa tuyệt hậu, bà không còn mặt mũi nào để đối mặt với ông nội và cha tôi ở dưới suối vàng. Hôm nay hương khói của nhà họ Hoa rốt cuộc cũng có thể kéo dài, tôi cũng vui mừng theo. Chẳng qua là tôi vui mừng đến nổi xem nhẹ luôn lời nói phía trước của mẹ.
“Tiểu Luy, nhớ kỹ nhé, con phải mang theo cả con rể về cùng nhé!” Mẹ tôi dặn dò xong, bóng dáng lặng lẽ biến mất trong màn sương mù dày đặc.
“Mẹ, mẹ đừng đi, con còn có rất nhiều lời muốn tâm sự với mẹ!” Thấy bóng dáng của mẹ đang dần dần biến mất, tôi bước đến phía trước mấy bước, muốn giữ chặt mẹ lại, nhưng đưa tay ra chỉ có thể bắt được khoảng không trống rỗng.
Sương mù dưới cây hoè già càng lúc càng dày đặc, lan tràn ra toàn bộ sân nhỏ.
Tôi hét to, từ trong giấc mơ bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, đưa tay lau mồ hôi, tôi thở dài một hơi nói:”Thì ra chỉ là đang nằm mơ thôi!’
“Mẹ về báo mộng cho mình, chẳng lẽ trong nhà thật sự đã xảy ra chuyện ư?” Tôi thì thầm, đưa tay sờ sờ bên cạnh, nhưng khoảng trống bên cạnh đã lạnh ngắt.
“Hồng Huyên đâu rồi?”
Tôi còn nhớ rõ lúc tôi đi ngủ, anh ấy còn nằm ở bên cạnh nhìn tôi chìm vào giấc ngủ mà, sao nửa đêm lại không thấy đâu nữa, anh ấy đã đi đâu rồi?
Lạc Xảo Vũ nói anh cần thời gian mấy ngày để ngủ, mỗi ngày tôi đều dùng máu của mình để nuôi dưỡng anh ấy khi anh ở trong tráp Tử Ngọc, ai ngờ rằng mấy ngày trước anh ấy có thể biến trở ra, làm tôi vui mừng vô cùng. Xem ra công sức không uổng phí chút nào.
Mỗi ngày Lạc Hồng Huyên đều sẽ cùng tôi chìm vào giấc ngủ. Tuy rằng quỷ hồn thì không quá cần ngủ, nhưng tối nào anh ấy cũng sẽ nhìn tôi, sau đó ở cùng tôi đến hừng đông. Mỗi lần tôi mở mắt ra đều đều có thể nhìn thấy Hồng Huyên đang đắm đuối nhìn mình, cũng chính vì như vậy mà làm cho tôi có cảm giác đây là những ngày hạnh phúc nhất từ khi tôi được gả đến thôn Lạc gia.
Nhưng mà không biết từ khi nào, Lạc Hồng Huyên bắt đầu trở nên xuất quỷ nhập thần, hành tung cũng thần thần bí bí. Tôi đột nhiên nhớ tới một buổi sáng của vài hôm trước, tôi tỉnh lại từ trên giường nhưng không thấy Hồng Huyên đâu cả nên liền đứng dậy đi tìm, tôi tìm thấy anh ở trước ổ gà, miệng anh đầy máu.
“Hồng Huyên, anh đang làm cái gì vậy?” Tôi hoảng sợ nhìn chằm chằm vị hôn phu của mình.
Khi đó miệng anh đầy máu, miệng vừa hé, hai cái răng nanh bén nhọn liền lộ ra ngoài, làm cho người ta nhìn thấy liền giật mình. Anh nhìn thấy tôi đến, trong mắt liền hiện lên một tia hoảng loạn.
“Luy Nhi, anh…” Anh cũng không biết nên giải thích như thế nào nữa.
“Hồng Huyên, có phải là anh đang cần nhiều máu hơn nữa để bổ sung thể lực hay không?” Tôi đột nhiên nói:”Đến đây, hút máu em đây này!” Nói xong, tôi đưa cánh tay mình về phía anh.



