Skip to main content

Trang chủ Minh Hôn Chương 100: Về nhà.

Chương 100: Về nhà.

12:14 chiều – 09/07/2025

Nhưng Hồng Huyên của tôi không phải người thường, tôi cũng chẳng thể trắng trợn dẫn anh về, hơn nữa Lạc Hồng Huyên cũng không muốn về đó nên tốt nhất tôi tự đi. Mặc kệ nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện gì thì tôi cũng muốn quay về gặp mặt anh trai và chị dâu. Lạc Hồng Huyên không đi cũng tốt, lỡ có nguy hiểm gì cũng đỡ liên lụy tới anh.
Sau khi suy ngẫm kĩ, tôi lau nước mắt rồi múc nước rửa mặt, bắt đầu chuẩn bị về nhà mẹ đẻ. Tôi viết thư cho Lạc Hồng Huyên, nói rõ mình sẽ về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày. Sau đó, tôi xếp vài bộ quần áo, dọn dẹp nhà cửa cho tốt rồi gọi Tiểu Hắc đến. Từ sau khi đi cổ mộ Nam Sơn về, Lạc Xảo Vũ đã gửi Tiểu Hắc đến chỗ tôi với lý do tên nhóc này quá tham ăn, bây giờ cô ấy chỉ có một mình nuôi không nổi một con mèo tham ăn như thế.
Tôi biết cô ấy sợ tôi đã quen ở cạnh Tiểu Hắc, sẽ buồn chán nếu nó không còn cạnh bên nên để nó tới làm bạn với tôi.
“Tiểu Hắc, em theo chị về nhà mẹ đẻ nhé?” Tôi vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, thì thào hỏi.
“Meo!” Tiểu Hắc kêu một tiếng giống như trả lời tôi.
Tôi biết rõ mèo nhà mình khác với những con mèo khác, nó rất thông minh, còn hiểu tiếng người, có nó tôi an tâm nhiều hơn. Điều tôi không biết là mèo nhà tôi không chỉ biết tiếng người mà còn có Nghiệp Hỏa Hắc Minh trừ ma diệt yêu. Vì thế mà nó mới đem lại cảm giác an toàn cho tôi. Nhưng mãi về sau tôi mới biết điều này.
Tôi khóa cửa nhà lại, chạy sang nói một tiếng với thím Căn nhà hàng xóm rồi ra khỏi thôn đi về thôn Cát Gia.
Thôn Cát Gia cách nơi này khoảng hai mươi dặm đường núi khúc khuỷu, với tốc độ của tôi chắc mất cả một ngày. Tôi có mang theo lương khô nên chẳng sợ đói dọc đường, tay ôm Tiểu Hắc, đi mệt thì dừng lại nghỉ ngơi uống nước, tám nhảm với Tiểu Hắc. Tôi khá hài lòng với chuyến đi này.
Tôi đi trên đường núi, núi non trùng điệp to lớn hùng vĩ, tầng tầng lớp lớp. Khung cảnh tuyệt đẹp nhưng tôi luôn có cảm giác có người đi theo mình mà đôi mắt nọ cứ nhìn chòng chọc vào tôi. Mỗi lần quay đầu lại không thấy ai khiến tôi cảnh giác đề phòng sợ gặp kẻ xấu.
Tôi hơi thấy hối hận vì đã không đi thăm Lạc Xảo Vũ ở khu rừng sau núi, nếu tinh thần không thoải mái có thể xin cô ấy một lá bùa bình an hay bùa hộ mệnh cũng tốt. Từ khi trở về từ cổ mộ Nam Sơn, tôi càng thêm e ngại với những thứ quỷ quái xung quanh, cũng biết thể chất tụ âm rất dễ bị ma quỷ để ý.
Dọc con đường chẳng có lấy một bóng người, tôi nhớ lại khi bản thân đi lấy chồng đã gặp ác quỷ ở trên đường núi nên hơi lo sợ. Nếu thật sự có thứ gì đó không sạch sẽ xuất hiện thì tôi hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Trong lòng hơi thấy lạ vì sao Lạc Hồng Huyên không theo tôi về nhà nhưng đã đến bước này thì có sợ cũng chẳng thể quay đầu, thế là đành bước thật nhanh.
Khi mặt trời sắp xuống núi, tôi mới vượt qua hai ngọn núi để đến thung lũng đi vào thôn Cát Gia. Có lẽ vì quá lâu chưa về mà tôi hơi e sợ.
“Tiểu Hắc, phía trước chính là thôn Cát Gia, cuối cùng chúng ta đã tới nơi. Đây là lần đầu tiên em về nhà với chị đó, trong nhà có hai cô bé, có lẽ chúng sẽ thích em lắm.” Tôi sờ Tiểu Hắc trong ngực, thì thào nói chuyện với nó.
Hai cô bé trong miệng của tôi chính là hai đứa con gái của anh Tiểu Nghĩa. Khi tôi rời đi thì chúng nó còn rất nhỏ, mấy năm không gặp nên chẳng biết đã lớn thế nào.
Tiểu Hắc kêu một tiếng, đôi mắt mèo nheo lại giật giật trong ngực tôi. Tôi vỗ nhẹ sau lưng nó rồi tiếng vào thung lũng.
Nhưng ngay lúc này, có một bóng trắng chợt lóe lên y như cung tên bay vào bụi cỏ ven đường. Tôi hoa mắt, vật kia đã biến mất.
Tiểu Hắc chợt vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực của tôi để đuổi theo vật kia.
“Đừng đuổi theo nó Tiểu Hắc!” Tôi vội gọi nó nhưng nào còn thấy hình bóng đâu, làm sao nó nghe tiếng tôi được chứ.
Tôi cũng chui qua bụi cỏ, cơ thể mập mạp của Tiểu Hắc chui ra khỏi bụi cỏ, tôi đuổi theo nó, quần áo trên người bị gai cắt rách. Chẳng mấy chốc, trên mặt lẫn cơ thể đã xuất hiện vài vệt máu. Mặc dù như thế, tôi vẫn để mất Tiểu Hắc, nó đã chạy ra khỏi tầm mắt của tôi rồi.
Tôi bất lực dừng lại thở hồng hộc, thầm nghĩ kiểu gì nó cũng quay về bên cạnh mình. Nhưng lúc này, lọt vào tầm nhìn của tôi chính là một nhúm lông trắng mịn.
“Ồ, vừa nãy là thứ này sao, không phải Tiểu Hắc đã đuổi theo nó ư?”
Tôi tiến gần hơn để quan sát chỉ thấy con vật nhỏ giống một quả cầu bông, toàn thân trắng như tuyết dường như không có miệng hay mũi mà chỉ có đôi mắt đen nhánh nhỏ như giọt nước đang nhìn tôi chằm chằm, có vẻ nó không sợ người lạ.
Tôi mừng thầm trong bụng, con vật nhỏ này thật đáng yêu, hình như còn hiểu tiếng người. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy loại động vật nhỏ này, không biết nó thuộc chủng loại nào.
“Thú nhỏ, em là gì thế, sao dễ thương quá vậy!” Tôi vươn tay muốn đùa nó.
Thế nào lại bị nó há mồm cắn, cảm nhận cơn đau từ tay lan tới, tôi vội rút tay trở về, nhìn mà giật cả mình bởi trên ngón trỏ có vết thương chảy nhiều máu hơn nữa còn là máu đen.
“Á, có độc!” Tôi mau chóng lấy khăn tay băng vết thương nhưng chất độc này rất mạnh khiến mắt tôi hoa lên phải ngồi bệt xuống đất.
Thấy trúng đòn, con vật nhỏ vội nhào về phía tôi, mục tiêu của nó chính là linh trứng trên tai tôi. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ vật nhỏ này cố ý dụ Tiểu Hắc rời đi để có thể cướp linh trứng trên tai tôi sao?
Ngay khi tôi tưởng chừng linh trứng sẽ bị đoạt mất thì kỳ tích xuất hiện, linh trứng chợt phát ra ánh sáng đỏ chói mắt. “Đùng” một tiếng rơi xuống đất, nó biến thành một quả trứng lớn. Con vật nhỏ kêu “éc éc” liền bị luồng sáng đỏ ấy hất mạnh.
Hẳn là nó không cam tâm mà bị đánh lui, nó nhe răng trợn mắt với linh trứng, cơ thể dần biến lớn, lông trắng xù lên, vẻ mặt đầy hung tợn, làm sao còn vẻ đáng yêu như lúc nãy.
Linh trứng vừa phát ra ánh sáng đỏ vừa tỏa ra luồng yêu khí, hai chúng nó giằng co với nhau khó phân thắng thua. Nhưng người khổ nhất là tôi đây, độc tố trên tay lan ra khắp nơi với tốc độ chóng mặt và đang dần ăn mòn cơ thể của tôi.
Tôi ngã trên mặt đất, thầm nghĩ nếu mình chết nơi núi rừng hoang vu thế này thì không biết Lạc Hồng Huyên có thể tìm được xác tôi không? Không ngờ chẳng chết trong đại nạn ở cổ mộ Nam Sơn mà lại mất mạng dưới tay một con vật nhỏ chẳng biết lai lịch.
Ngay khi tôi đang chán nản thì tiếng mèo kêu quen thuộc cất lên, Tiểu Hắc chật vật chui từ bụi cỏ ra ngoài. Con vật nhỏ kia nghe tiếng của Tiểu Hắc thì vội trở lại kích thước ban đầu rồi chớp mắt xông vào bụi cỏ.
Tiểu Hắc nhảy đến bên cạnh tôi. Bây giờ, ý thức của tôi dần mơ hồ, trong thoáng chốc dường như tôi thấy một ngọn lửa lam phun từ trong miệng của Tiểu Hắc đốt lên vết thương của tôi.