Skip to main content

Trang chủ Minh Hôn Chương 63: Thầy trò

Chương 63: Thầy trò

1:05 chiều – 08/07/2025

Tiểu đạo sĩ nhìn về hướng lão đạo sĩ chỉ, chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên là nhìn ra được chút khác thưởng. Cậu còn đang định nói gì nhưng lại thấy tôi xách ấm trà, trên tay còn cầm theo hai cái chén ra ngoài nên chỉ đành ngượng ngùng ngậm miệng lại.
“Hai vị đạo trưởng, chúng tôi ở nơi này núi non thôn dã cũng không có trà ngon gì tiếp đãi nên chỉ đành mời hai người nếm thử trà mới trong nhà tự trồng.” Tôi vừa nói vừa đặt hai cái chén xuống rót cho mỗi người một chén trà xanh hương thơm ngào ngạt.
“Ha ha, nữ thí chủ khách sáo quá, thật không ngờ là ở nơi núi non này còn có thể thưởng thức được hương vị trà thơm nức mũi như vậy, tốt quá tốt quá!” Lão đạo sĩ nói xong liền nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm, bộ dáng hưởng thụ vô cùng.
Tiểu đạo sĩ thấy thầy mình khen không dứt miệng như vậy liền nâng chén trà lên lên học theo thầy thổi nhẹ rồi chậm rãi nhấp một ngụm. Cậu thoáng cái liền cảm thấy nước trà thơm ngọt, hương trà thơm đọng lại trong khoang miệng, tuy cậu không hiểu gì về trà ngon nhưng lại cảm thấy nước trà này uống rất ngon nên liền ngửa đầu uống cạn.
Tiểu đạo sĩ đặt chén trà xuống, nói: “Chị ơi, em còn muốn nữa ạ!” Nói xong còn lộ ra nụ cười ngây thơ.
“Bốp”, cậu lại ăn ngay một cái cốc đầu của thầy: “Cái thằng ngốc này nữa chứ, nào có ai uống như trâu giống con hả, trà ngon đều bị con làm lãng phí cả rồi.”
Tôi thấy lão đạo sĩ mắng học trò liền vội vàng ngăn lại.
“Đạo trưởng, không sao cả, tiểu sư phụ thích uống thì đạo trưởng cứ để cậu ấy uống đi, trà này cũng không phải trà ngon gì, chỉ là của nhà trồng được thôi ạ.”
Tôi vừa nói vừa rót cho tiểu đạo sĩ thêm chén nữa.
“Đúng đấy ạ!” Tiểu đạo sĩ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vẫn là chị tốt hơn!”
Lão đạo sĩ trừng cậu một cái rồi đầy trách cứ: “Con gọi nữ thí chủ này là gì cơ?”
“Con thấy chị ấy rất xinh đẹp, cư xử lại hòa nhã giống hệt như chị gái hàng xóm nên liền gọi chị ấy là chị ạ!” Tiểu đạo sĩ thấy thầy trách cứ, vội vàng mở miệng giải thích.
“Ha ha, tiểu đạo sĩ thích gọi là chị thì cứ gọi đi! Không sao đâu ạ!”
Tôi vừa thấy tiểu đạo sĩ liền cảm thấy cậu nhóc thật thà chất phác nên thoáng cái đã có hảo cảm với cậu.
“Hì hì, vậy em gọi chị là chị nhé!” Tiểu đạo sĩ thấy tôi đồng ý thoáng cái hớn hở tươi cười để lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu.
Lão đạo trưởng cũng chỉ đành lắc đầu bưng chén trà lên nhấp một ngụm, hỏi: “Trong nhà thí chủ có phải có người thân qua đời?”
Ông ta hỏi như vậy cũng thật không phải phép, nếu là người khác thì nhất định sẽ tức giận đuổi hai thầy trò bọn họ ra ngoài.
Tôi cũng sửng sốt, nhưng biết lão đạo sĩ không có ác ý gì nên chỉ coi như ông thuận miệng hỏi một câu, cũng không quá để tâm. Tôi gật đầu, đáp lại: “Là chồng tôi qua đời ạ!”
“Ôi, hèn chi, hèn chi!” Lão đạo sĩ đưa tay vuốt chòm râu muối tiêu, đăm chiêu gật đầu.
“Nữ thí chủ này, bần đạo thấy sắc mặt thí chủ trắng bệch, khí hư thể nhược, cũng chính là thể trạng âm khí nhập thể. Gần đây có chuyện kỳ lạ gì xảy ra chứ?” Lão đạo sĩ ngẩng đầu tỉ mỉ hỏi tôi.
Tôi khẽ mỉm cười, thầm nghĩ chẳng lẽ lão đạo sĩ này đã nhìn ra được cái gì rồi sao, cho nên liền từ chối trả lời: “Làm phiền lòng đạo trưởng rồi, tiểu nữ trời sinh thể nhược, không nhọc đạo trưởng canh cánh trong lòng!”
Lão đạo trưởng lại lắc đầu, nói: “Bần đạo đã chịu ơn cô, nếu trong khả năng cho phép thì hẳn nên giảm bớt ưu phiền cho thí chủ.”
Tôi thầm nghĩ: Lão đạo trưởng này cũng thật nhiệt tình, nhưng lại nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện nên tôi vẫn từ chối ông.
Lão đạo sĩ thấy tôi từ chối, lại nói tiếp: “Bần đạo thấy trong sân nhà cô ngưng tụ âm khí, đặc biệt là xung quanh cây hòe già này lượn lờ quỷ khí. Cây hòe còn gọi là cây quỷ, cũng chính là cây cực âm, là nơi đám quỷ quái tràn ngập âm khí tích tụ lại nhất. Mà gian nhà này của cô lại càng dày đặc âm khí, nhất định là có quỷ quái gì nương náu trong nhà cô. Chút nữa bần đạo làm phép trừ tà cho cô, được chứ?”
Lão đạo sĩ nói liền một mạch rồi cầm, rồi nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt sáng ngời hữu thần, tuy đưa ra một câu hỏi nhưng giọng điệu lại quả quyết vô cùng.
Lòng tôi thắt lại thầm nghĩ không ổn, xem ra đạo sĩ này vẫn có chút bản lĩnh, vậy mà lại thật sự nhìn thấu hết được.
Tôi vội vàng lắc đầu từ chối, nói: “Đạo trưởng, sợ là ông nhìn nhầm rồi, mảnh sân này với trong nhà tôi đều rất yên bình, nào có thứ gì âm khí quỷ quái đâu chứ!”
Tôi vừa nói vừa cầm lấy hai chén trà: “Hai vị đạo trưởng nếu đã uống trà giải khát xong rồi thì xin mời về cho! Tiểu nữ đã là vợ người cũng không tiện giữ khách, xin thứ lỗi!”
Quả thực không phải tôi không phải phép mà là đã bị ông ta nhìn thấu hết rồi nên tôi cũng không thể giữ bọn họ lại quá lâu. Nếu bọn họ thực ra tay muốn trừ quỷ cho tôi thì tôi cũng không cách nào nói lý lại được.
Lão đạo sĩ thấy tôi nói như vậy cũng chỉ đành cười gượng đứng dậy cầm lấy chuông lắc trên bàn đá cùng cây cờ bên cạnh rồi vẫy gọi học trò nhỏ nhất thời vẫn còn đang sững sờ, nói: “Được rồi, nữ thí chủ đã nói như vậy thì bần đạo và học trò cũng không làm phiền cô nữa!”
“Hai vị đạo trưởng đi thong thả!”
Tôi thấy bọn họ đứng dậy rời đi cũng ý thức được bản thân mình mới nãy không được phải phép, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng huống chi lão đạo sĩ còn muốn diệt trừ chồng mình, nên đương nhiên là tôi không dám giữ bọn họ lại thêm nữa. Vì thế liền buông chén với ấm trà đang cầm trên tay xuống xoay người tiễn hai vị đạo sĩ ra cửa.
Lão đạo sĩ và học trò hai người bước ra khỏi sân nhỏ, sau khi đi được một đoạn rồi tiểu đạo sĩ phía sau mới oán thán, nói: “Thầy cũng thật là, con còn chưa uống đã liền cứ như vậy bị người ta đuổi ra ngoài!”
“Bốp!” Tiếng cốc đầu lần nữa vang lên, cái ót của tiểu đạo sĩ lại phải chịu một cái cốc nữa.
“Thằng ngốc này, con hiểu cái gì chứ, người con gái đó hành xử như vậy càng chứng minh trong nhà cô ấy có giấu quỷ quái, có thể còn do chính cô ấy nuôi nữa.”
Lão đạo sĩ vừa nói vừa vuốt nhúm râu dê dưới cằm: “Hừ, đợi đến khi tối trời, chúng ta sẽ đi thu phục quỷ vật đó.”
“Thầy à, thầy muốn đi thì cứ đi, con đây không đi!” Tiểu đạo sĩ bĩu môi, nói: “Con thấy chị gái đó lòng dạ tốt bụng, lại còn xinh đẹp, dịu dàng ân cần như vậy nhất định là sẽ không nuôi quỷ vật trong nhà đâu.”
“Ai kêu con bình thường không ngoan ngoãn theo vi sư học thuật pháp chứ, quỷ khí nồng đậm đến như vậy còn không nhìn ra được thật sự là dốt nát mà!” Lão đạo sĩ có hơi hận sắt không thành thép.
Lão đạo sĩ lại muốn cốc đầu cậu, nhưng không ngờ tiểu đạo sĩ lần này cũng đã thông minh ra, chỉ thấy cậu đưa tay ôm đầu, vội vàng tránh qua một bên né khỏi “vuốt quỷ” của thầy mình.
“Thầy! Hì hì, không trúng rồi!” Sau khi tiểu đạo sĩ tránh được phát đánh này mới nghiêm túc hỏi: “Chúng ta thật sự phải đi bắt quỷ sao ạ? Con quỷ đó có lợi hại không thầy?”
“Thằng ngốc này, đương nhiên là phải bắt rồi, chỉ là có không thấy chủ nhà đó đã đề phòng chúng ta rồi sao, xem ra là thầy đã đánh rắn động cỏ rồi! Có điều cũng không phải sợ, chúng ta đợi đến tối lại quay lại sau! Con quỷ kia có lợi hại hay không thì chỉ cần đợi tối nay chúng ta thấy xong mới biết được!”
“Dạ.” Tiểu đạo sĩ đáp lại một tiếng rồi lại hỏi tiếp: “Thầy ơi, vậy giờ chúng ta đi đâu đây ạ?”
“Đương nhiên là tìm chỗ nghỉ ngơi rồi!”
“Nhưng mà thầy ơi, con đói rồi!”
“Nhịn đi!”
“Thầy….”
Giọng bọn họ càng ngày càng xa, bọn họ nào biết trong đám cỏ thưa thớt bên vệ đường bọn họ vừa đi qua lại truyền ra tiếng động, không lâu sau liền có một con mèo đen nhỏ từ trong đó bước ra.
Mèo đen nhỏ nhìn về phía bọn họ rời đi kêu “meow” một tiếng, đôi mắt xanh biếc của nó tỏa ra hung quang.
Sau đó, mèo đen nhỏ liền xoay người chạy về phía rừng cây sau núi.