Skip to main content

Trang chủ Minh Hôn Chương 64: Bắt quỷ

Chương 64: Bắt quỷ

1:05 chiều – 08/07/2025

Đêm đầu hè trăng sao thưa thớt, đồng ruộng đầy ếch nhái. Trên núi về đêm, sương đã sớm loang lổ, dưới sự soi chiếu của vầng trăng sáng, những giọt sương trên bụi cây lóng lánh, như những viên ngọc trai tròn trịa, sáng lấp lánh như pha lê.
Thôn Lạc Gia trông vô cùng thanh bình và yên ả dưới ánh trăng. Mọi người đang ngủ say, cả thôn đều chìm trong giấc ngủ, thỉnh thoảng trong thôn vang lên vài tiếng chó sủa, khiến cho đêm yên bình này càng thêm yên tĩnh.
Cây lộc vừng cổ thụ ở cuối làng xanh tốt, tươi tốt như một chiếc ô đen khổng lồ dưới ánh trăng, chắn ngang ánh trăng khiến khoảng sân nhỏ dưới tán cây cổ thụ càng thêm u ám.
Giữa những cành cây, những con ve sầu vốn dĩ đang xào xạc vui sướng thì một cơn gió thổi qua, giống như một chiếc máy nghe nhạc bị tắt nguồn, những âm thanh đó cũng đột ngột dừng lại, nếu có ai ở đó sẽ bị cảnh tượng kỳ quái này dọa cho sợ hãi.
Bên ngoài sân nhỏ, trong một bụi cây bên đường, từ từ phát ra một tiếng động nhẹ.
“Sư phụ, chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa!” Một giọng nói non nớt vang lên từ bãi cỏ, là giọng của tiểu đạo sĩ lúc sáng.
“Còn phải chờ lâu nữa, chắc phải một khoảng thời gian nữa mới xuất hiện.” Sau đó lại truyền ra giọng nói thô ráp và già nua của lão đạo sĩ.
“Vo, vo, ve” Một con muỗi to lớn phát ra tiếng gầm rú giống như máy bay ném bom, ghé vào trên cổ của tiểu đạo sĩ, tiểu đạo sĩ liền dùng tay vỗ “bốp” một tiếng vào cổ, đau đến mức phải nhăn răng.
Ngay sau đó cậu ấy liền bị sư phụ của mình gõ đầu một cái: “Đừng ồn ào, sẽ dọa cho quỷ chạy mất đấy, con nhìn chăm chú vào cho sư phụ!”
“Sư phụ ơi, ở đây nhiều muỗi quá!” Giọng nói non nớt của tiểu đạo sĩ đầy bất bình và tủi thân.
“Cố chịu thêm một lát đi, gần đến rồi!” Lão đạo sĩ đành phải an ủi nói.
Thời gian từng chút một trôi qua, cuối cùng vào lúc nửa đêm, một luồng gió âm thổi ra không khí loãng, gió lạnh làm cho nhiệt độ chung quanh đột ngột giảm xuống vài phần.
Tiểu đạo sĩ không khỏi rùng mình một cái, thấp giọng hỏi: “Sư phụ, sao đột nhiên lại lạnh như vậy?”
“Hừ, tới rồi!” Lão đạo sĩ hừ một tiếng, ra hiệu đồ đệ im lặng trong lúc tự mình chuẩn bị pháp khí, từ trong ba lô rút ra một thanh kiếm gỗ đào rồi lấy ra một ít giấy bùa màu vàng.
Lúc này cành lá của cây lộc vừng trong sân nhỏ xào xạc vì cơn gió thoảng qua, bầu trời đêm với trăng sao thưa thớt cũng bị che khuất bởi một đám mây đen không biết từ đâu bay tới, xung quanh u ám, tối tăm đến mức khi đưa tay ra cũng không thấy được ngón tay của chính mình.
Nhiệt độ trong sân nhỏ hạ xuống đột ngột và nhanh chóng, không bao lâu sau liền hình thành một lớp sương giá. Bàn đá, ghế gỗ, thậm chí cả cành lá của cây lộc vừng già nua cũng nhanh chóng bị sương giá bao phủ. Trời đang là đầu mùa hạ, nhưng chợt lạnh như cuối thu, tháng sáu mà lại có sương, oan khí cô đọng.
Sương giá chiếu sáng cả khoảng sân tối, khiến cho khoảng sân vốn đã lạnh lẽo càng thêm ảm đạm. Một đôi dấu chân lớn đột ngột xuất hiện loãng trên mặt đất phủ đầy sương muối. Dấu chân lặng lẽ rơi xuống và đi về phía nhà chính, để lại trên mặt đất một chuỗi dấu vết giống như những cây kẹo hồ lô.
Dấu chân ấy phát ra âm thanh “soạt soạt”, và bóng người dần lộ ra theo từng bước chân, bắt đầu từ bàn chân, từ từ đến đùi, đến cơ thể, rồi đến đầu, cả người mặc chiếc áo choàng dài màu trắng tôn lên một dáng người mảnh mai.
“Quỷ vật, muốn chạy đi đâu!”
Trên tường sân vang lên một tiếng hét lớn của một giọng nói già nua, phá vỡ bầu không khí ảm đạm và yên tĩnh của sân nhỏ.
Bóng người màu trắng chậm rãi xoay người, lộ ra dung nhan tuấn mỹ. Đó là Lạc Hồng Huyên!
“Ai đó?” Giọng nói rét lạnh của Lạc Hồng Huyên không có chút ấm áp nào.
“Hừ, là người tới để bắt mi! Đồ quỷ vật, lại còn dám kiêu ngạo!” Lão đạo sĩ nhảy khỏi tường sân.
Lúc này mây đen trên bầu trời đã tan hết, trên bầu trời có một vầng trăng sáng treo lơ lửng, nhưng bầu trời đầu mùa hạ vẫn xuất hiện sự lạnh lẽo vô cùng.
Ánh trăng chiếu rọi vào gương mặt tái nhợt không chút máu của Lạc Hồng Huyên, tuy rằng vô cùng đẹp trai nhưng lại vô hồn, có thể thấy rõ đó không phải là người thường.
Lúc này, anh ấy mở miệng, lộ ra hai cái răng nanh trắng nõn dưới ánh trăng, mười ngón móng tay trên tay đột nhiên sưng lên, trong chốc lát đã mọc ra những cái móng nhọn dài mười phân.
Anh ấy bay về phía lão đạo sĩ, tốc độ có thể so với sao băng xẹt qua bầu trời, áo bào trắng vẽ một đường vòng cung duyên dáng trên bầu trời đêm trống trải, mang theo một luồng gió cuốn theo cái lạnh ập đến.
Lão đạo sĩ lui về phía sau mấy bước, mở rộng khoảng cách, tay phải cầm kiếm gỗ đào, tay trái cầm lấy mấy tấm bùa, sau khi tấm bùa được bắn ra liền tự động bốc cháy, từng nhóm quả cầu lửa bay đến tấn công Lạc Hồng Huyên.
Lạc Hồng Huyên vừa tránh vừa né một cách hiểm hóc, không một tấm bùa nào có thể bắn trúng mục tiêu, và chúng ngay lập tức bốc cháy thành tro bụi. Thanh kiếm gỗ đào trong tay phải của lão đạo sĩ lập tức theo sao đâm thẳng vào trái tim của Lạc Hồng Huyên.
Nhìn thấy thanh kiếm gỗ đào đâm tới, Lạc Hồng Huyên ngừng lao về phía trước, xoay người vụt qua một bên, tay phải trở thành móng vuốt hung hăng chém về phía ngực ông già, một nhát cào này rất kiên quyết và dữ tợn.
Một tay lão đạo sĩ cầm kiếm, tay kia đốt bùa chú nên lộ ra khoảng trống, bị động tác nhanh như chớp của Lạc Hồng Huyên đánh trúng, ông ta liền phát ra một tiếng hự đau đớn.
Lúc này tiểu đạo sĩ vốn đã nhảy khỏi tường theo sư phụ mình, đứng ở bên cạnh nhìn thấy lão đạo nhân bị thương liền kêu to: “Sư phụ!”
Nhưng không ngờ lại quấy rầy Lạc Hồng Huyên vốn đã đỏ cả mắt, chỉ thấy anh ấy nghe thấy tiếng kêu của tiểu đại sĩ liền lập tức xoay người, phi người hướng tiểu đạo sĩ mà lao tới.
“Đồ đệ, mau tránh ra!” Thấy thế lão đạo sĩ vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, nhưng đã quá muộn.
Tiểu đạo sĩ trơ mắt nhìn bóng trắng đang lao về phía mình, chẳng kịp né tránh đến bất kỳ chỗ nào thì đã nhận phải một móng vuốt nặng nề, máu tươi lập tức chảy khắp cơ thể.
Cậu ấy không có đạo thuật hộ thân như sư phụ mình, sau khi bị đánh mạnh liền cảm thấy trên người đau rát, lùi lại vài bước rồi ngồi bệt xuống đất, mông nhỏ của cậu ấy liền đau đến thấu tim.
Nhưng trong lòng cậu ấy còn sợ hãi hơn là đau đớn trong cơ thể, cậu ấy chưa từng thấy một con quỷ mạnh đến vậy. Lúc này sắc mặt cậu ấy liền tái nhợt, run rẩy muốn cầu xin sư phụ giúp đỡ, nhưng khi mở miệng thì thậm chí còn không thể phát ra âm thanh, chỉ ngơ ngác mà nhìn Lạc Hồng Huyên giơ móng vuốt của mình về phía cậu ấy một lần nữa.
Lão đạo sĩ thấy đệ tử của mình bị thương nặng thì trong lòng vô cùng tức giận: “Tên ác quỷ kia, mi lại dám tổn hại đệ tử của ta, tối nay xem bần đạo thu thập mi như thế nào!”
Lão đạo sĩ hét lên một tiếng rồi tấn công Lạc Hồng Huyên để giải vây cho đồ đệ.
Lạc Hồng Huyên quay đầu lộ ra hai chiếc răng nanh, gầm lên dữ tợn, đối mặt lão đạo sĩ, móng vuốt của anh ấy càng trở nên sắc bén bởi đã thấm đẫm máu người, dưới ánh trăng trông như năm lưỡi đao phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Anh ấy bỏ qua vị tiểu đạo sĩ vẫn đang ngồi dưới đất mà ngay lập tức phi thân lao đến chỗ lão đạo sĩ.
Lão đạo sĩ đã chuẩn bị từ lâu, vung kiếm nghênh đón, một người một quỷ đánh đến đỏ mắt, chỉ trong chốc lát đã đánh nhau hàng chục hiệp trong sân nhỏ.