Skip to main content

Trang chủ Minh Hôn Chương 62: Lão đạo sĩ

Chương 62: Lão đạo sĩ

1:05 chiều – 08/07/2025

Mấy ngày sau tôi rốt cuộc cũng hồi phục lại, thôn Lạc Gia cũng lại lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thường. Sau ngày hôm đó, Lạc Hồng Huyên liền trở lại Tráp Tử Ngọc, còn tôi thì đi xem Lạc Xảo Vũ mới biết được kết cục cuối cùng của bà mo. Mọi thứ đều đã trở về với cát bụi.
Tôi nhìn dân làng làm việc từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn mà lòng cảm khái không thôi.
Bọn họ nào biết mới đây thôn Lạc Gia đã từng phải hứng chịu đại kiếp trăm năm có một, cũng nào biết những du hồn vẫn luôn phiêu đãng trong rừng cây phía sau núi nơi bọn họ sinh sống đều đã gần như hoàn toàn biến mất chỉ trong vòng một đêm, bọn họ lại càng không biết cũng chỉ trong một đêm này bà mo bảo vệ thôn làng bọn họ trước giờ cũng đã hồn bay phách lạc, biến mất khỏi thế gian thế gian này.
Tuy bùi ngùi là thế nhưng tôi cũng không muốn rêu rao chuyện này khắp nơi mà chỉ muốn đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này theo sự ra đi của vu bà.
Ngày hôm đó, con đường nhỏ thông với thế giới bên ngoài trước cổng thôn Lạc Gia đã nghênh đón một cặp đạo sĩ tha phương. Hai đão sĩ một già một trẻ, một lớn một nhỏ, đạo nhân già mặc đạo bào cũ rách, mái tóc muối tiêu được búi lên đỉnh đầu rồi dùng nhánh cây mảnh cố định lại.
Một tay ông ta cầm chuông lắc, vừa đi vừa rung chuông, tiếng chuông ngân thanh thúy lưu lại trên đường núi trống trải. Tay còn lại cầm một lá cờ, trên lá cờ có viết tám chữ lớn “Bắt quỷ trừ yêu, thay trời hành đạo”, rất có phong phạm rêu rao khắp nơi của thuật sĩ giang hồ.
Lão đạo sĩ còn đeo một cái ruột tượng, phía sau ông ta còn có một tiểu đạo sĩ theo sau. Ông ta chậm rãi bước đi trên đường núi, dáng vẻ ung dung thong thả chẳng chút vội vã lên đường.
Tiểu đạo sĩ theo sau ông ta lại không ung dung như vậy, cậu đeo một bọc đồ lớn vừa đi vừa thở hồng hộc, còn thường xuyên dừng lại nghỉ ngơi.
“Thưa thầy, phía trước chính là thôn Lạc Gia ạ?” Tiểu đạo sĩ hỏi lão đạo sĩ đi phía trước.
“Ừ, đúng vậy, chúng ta sắp đến nơi rồi! Ôi chao, đã ba mươi năm không ghé đến mà nơi này vẫn chẳng thay đổi là bao!” Lão đạo sĩ nhìn rừng cây xanh um tươi tốt có thể che phủ hết dãy núi trùng trùng điệp điệp kia mà cảm thán không thôi.
Tiểu đạo sĩ cũng không thèm để ý đến xúc động của lão đạo sĩ mà chỉ hỏi tiếp: “Thưa thầy, tại sao chúng ta lại phải trèo đèo lội suối đến nơi này ạ?”
Cậu lau mồ hôi trên mặt rồi đỡ bọc đồ đang vác trên lưng, than thở về việc phải đi bộ trên núi xa đến như vậy.
“Bốp”, tiểu đạo sĩ được thưởng cho một cái cốc đầu kêu vang: “Thầy không phải đã nói với con là thầy phải đến thăm hỏi một người bạn cũ rồi sao?”
“Thầy, thầy lại đánh con rồi!” Tiểu đạo sĩ lập tức ôm đầu nhỏ vừa mới ăn đau, kêu la oai oái.
“Hừ, ai bảo con ngốc như vậy, thầy rõ ràng đã nói cho con nghe chuyện này mà con vẫn hỏi lại.” Giọng lão đạo sĩ đầy vẻ coi thường.
Nhưng đúng lúc này, trước mặt bọn họ lại xuất hiện một tiều phu gánh một gánh củi đi về phía bọn họ.
Lão đạo sĩ thấy có người đến liền cất bước tiến lên: “Cậu trai xin chờ một chút!”
Lạc Hoành Ngạn dừng bước, chăm chú quan sát lão đạo sĩ, chỉ thấy lão đạo sĩ phong trần mệt mỏi như từ nơi xa tới.
Lạc Hoành Ngạn thầm nghi ngờ, thôn Lạc Gia nằm ở nơi hẻo lánh lại ở giữa non núi trập trùng nên rất ít người bên ngoài đến nơi này. Hơn nữa ông ta còn là đạo sĩ tha hương nên khiến anh càng thêm nghi hoặc, chỉ là tuy anh ấy có hoài nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lại, nhìn về phía lão đạo sĩ.
“Cậu trai, xin hỏi phía trước có phải là thôn Lạc Gia không?” Lão đạo sĩ thấy Lạc Hoành Ngạn dừng bước liền lễ độ hỏi thăm.
Lạc Hoành Ngạn nở nụ cười hàm hậu, nói: “Đúng ạ. Xin hỏi đạo trưởng từ đâu đến ạ?”
Lão đạo sĩ gật đầu, đáp: “Lão đây là đạo sĩ tha hương dẫn theo học trò ngang qua đất này muốn tìm một nhà xin dừng chân!”
“Khà khà, xem như là thầy đến đúng nơi rồi đấy. Người trong núi chúng tôi đều rất hiếu khách, thầy chỉ cần vào thôn gõ cửa đại một nhà thì họ đều sẽ mời thầy vào dừng chân thôi!” Lạc Hoành Ngạn nói.
“Được vậy thì thật tốt quá, cảm ơn cậu trai nhiều!” Lão đạo sĩ nói.
“Có gì đâu. Mời thầy ạ!” Lạc Hoành Ngạn vừa nói vừa nghiêng người nhường đường cho lão đạo sĩ rồi mới nói tiếp: “Tôi còn vội xuống núi mua bán nên không vào thôn với thầy được rồi!”
“Được, được, cậu cứ bận việc của cậu đi!” Lão đạo sĩ nói rồi dẫn theo học trò đi về phía thôn Lạc Gia.
Lạc Hoành Ngạn nhìn bóng lưng đã đi xa của hai người như có điều suy nghĩ, lúc sau mới lắc đầu thôi suy nghĩ rồi cất bước xuống núi.
Không lâu sau, lão đạo sĩ đã đến đầu thôn đông của thôn Lạc Gia.
“Thầy ơi, rốt cuộc cũng đến nơi rồi!” Tiểu đạo sĩ vừa lau mồ hôi vừa nói.
“Ừ, chúng ta nghỉ ngơi trước đã!” Lão đạo sĩ nói.
Cánh cửa sân nhỏ dưới cây hòe già “kẽo kẹt” mở ra, tôi bước ra ngoài. Vì nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ nên tôi mới ra xem thử xem sao.
Thầy trò hai người thấy tôi bước ra liền vội vàng tiến lên.
“Vô lượng thiên tôn, nữ thí chủ này, bần đạo xin hữu lễ!” Lão đạo sĩ bước lên chào hỏi.
“Đạo trưởng hữu lễ!” Tôi thấy người ta khách sáo như vậy liền đáp lễ.
“Nữ thí chủ, thầy trò bần đạo đi qua nơi này miệng khô lưỡi đắng, không biết có thể vào trong xin bát nước hay không?” Hai người chào hỏi qua lại xong, lão đạo sĩ liền hỏi.
“Ôi, đương nhiên là được chứ ạ! Mời hai vị đạo trưởng vào bên trong!” Tôi vội vàng nghiêng người mở rộng hàng rào mời hai người vào trong.
Hai người vừa đặt chân vào trong sân, tôi liền mời bọn họ ngồi xuống bên bàn đá còn chính mình lại quay người vào nhà chuẩn bị trà nước.
Lão đạo sĩ đặt chuông lắc xuống bàn rồi lại để cờ dựa vào bàn đá rồi quay đầu xem xét hoàn cảnh xung quanh.
Tiểu đạo sĩ đặt bọc đồ xuống rồi đưa tay lên phe phẩy quạt vài lượt, thấy thầy mình nhìn đánh giá xung quanh nên liền tò mò hỏi: “Thầy ơi, thầy đang nhìn gì đấy?”
“Suỵt!” Lão đạo sĩ đưa tay làm động tác giữ yên lặng rồi nhỏ giọng hỏi tiểu đạo sĩ: “Đồ đệ này, trò có cảm thấy âm khí ở nơi này rất nặng hay không?”
“Không, không ạ!” Tiểu đạo sĩ thấy thầy mình bỗng nhiên nói như vậy không khỏi thầm cảm thấy sợ hãi.
“Bốp!” Lại thêm một cái cốc đầu đánh lên đầu cậu: “Ai kêu con bình thường không chăm chỉ học tập! Có học mới biết ta còn dốt, con cứ như vậy thì sau này sao có thể một mình chống đỡ một phương đây!” Lão đạo sĩ thấp giọng trách cứ.
“Thầy!” Tiểu đạo sĩ ôm đầu vừa bị cốc đau kêu lên đầy oan uổng: “Còn không phải là vẫn có thầy ở đây sao?”
Lão đạo sĩ cũng mặc kệ cậu oán thán, hừ một tiếng rồi cất giọng nghiêm nghị: “Con xem cây hòe già này cành lá xum xuê tươi tốt, ở ngay dưới ánh mặt trời chói chang như vậy mà còn có chút hơi lạnh, cây hòe vốn đã chuộng âm mà cây hòe này có thể sinh trưởng được đến như vậy vừa nhìn liền biết cổ thụ trăm năm được bọn quỷ quái thích nhất. Cây hòe này ngưng tụ âm khí như vậy nhất định là có âm linh tụ hội!”
Tiểu đạo sĩ nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, cậu vốn còn đứng dưới bóng cây nhưng lúc này đã né ra, nhìn cây hòe già đầy sợ sệt.
Lão đạo sĩ lại chỉ về phía gian nhà chính, nói: “Còn có gian nhà này, phòng ốc quá tối, âm khí quá nặng rất dễ chiêu tà. Phòng ốc ban ngày đã mở cửa sổ mà vẫn âm u như vậy chứng tỏ nơi này âm khí quá thịnh, dương khí lại không đủ. Cẩn thận quan sát sẽ thấy gian nhà này âm khí nồng đậm như vậy nhất định là có quỷ quái ẩn nấp bên trong.”
Tiểu đạo sĩ thấy thầy mình nói như vậy lại càng thêm sợ hãi, cậu bước qua kéo ống tay áo của lão đạo sĩ, nói: “Thầy ơi, vậy, vậy chúng ta vẫn nên đi nhanh thôi.”
“Sợ cái gì chứ!” Lão đạo sĩ lại đưa tay lên cốc đầu cậu: “Có vi sư ở đây còn sợ hả!”
“Chính vì có thầy ở đây nên mới sợ chứ ạ!” Tiểu đạo sĩ ôm đầu nhỏ giọng lẩm bẩm.