Skip to main content

Trang chủ Minh Hôn Chương 48: Na Lâm

Chương 48: Na Lâm

1:41 chiều – 07/07/2025

Lạc Hoành Ngạn và Lạc Uyển Thiên thì thay phiên nhau canh chừng đống lửa và gác đêm. Đêm hè trên đỉnh núi, có chút lành lạnh, tôi đắp cái thảm mỏng đem theo, cuộn người lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Tảng sáng, tôi tỉnh dậy trong tiếng hót líu lo của chim chóc, mở đôi mắt lim dim, nhìn đống lửa ở không xa đã cháy rụi, khói vẫn còn đang từ từ bốc lên. Bên cạnh đống lửa, Lạc Hoành Ngạn đang cầm túi nước rửa ráy qua loa, nhìn thấy tôi tỉnh dậy, anh ấy bèn đưa túi nước ra.
Tôi nói cảm ơn, rồi quay người đi rửa mặt. Sau lưng, nghe thấy tiếng anh ấy đứng dậy đi về phía Lạc Uyển Thiên gọi cậu ấy dậy, tôi nhìn cảnh vật xung quanh. Đêm qua do trời tối nên không nhìn rõ, trên đỉnh núi lúc này, không khí của buổi sáng sớm trong lành đến lạ thường.
Đứng trên đỉnh núi phóng tầm mắt nhìn ra xa, có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của thung lũng. ở đó cây cỏ um tùm rậm rạp, ánh mắt trời buổi sớm chiếu rọi xuống, khiến thung lũng vốn còn đang bị mây mù vấn vít dần dần hiện ra trước mắt.
Quả nhiên, cảnh vật của ban ngày và ban đêm là hoàn toàn không giống nhau!
Ba người chỉnh đốn lại hành trang sau đó xuất phát, tiến vào thung lũng. Tục ngữ nói: nhìn núi chạy chết ngựa. Đứng trên đỉnh núi nhìn thì như rất gần, đến lúc đi rồi, thì lại xa xôi không thể với tới.
Chúng tôi đi được nửa ngày, đến gần trưa, mới nhìn thấy lối vào thung lũng từ đằng xa.
Cả quãng đường đi đến đây, quần áo trên người tôi đã bị cây cối móc rách tả tơi, trên đầu vẫn còn mang vết tích của sương sớm, tóc tai rối bời xõa xuống, trên đường đi cũng chẳng có thời gian chỉnh đốn, nhưng tôi biết bộ dạng của mình lúc này là cực kỳ thảm hại.
May là Lạc Uyển Thiên bọn họ cũng mải miết đi đường, không để ý đến tôi cho lắm. Chỉ là trên đường đi, Lạc Hoành Ngạn cũng rất chiếu cố đến tôi, thỉnh thoảng giúp tôi gạt cành cây, bụi cỏ vướng trên đường, cả chặng đường ân cần khiến tôi rất áy náy.
Tôi vô tình duy trì khoảng cách nhất định với anh ấy, trong lòng chỉ mong sao nhanh chóng đến được Na Lâm.
Lạc Uyển Thiên ngược lại là một người khéo nói, trên đường đi giảng giải rất nhiều thứ thú vị. Cuối cùng tôi phát hiện ra kiến thức của cậu ấy rất phong phú, trên đường đi cậu ấy đều có thể tìm thấy điều gì đó thú vị để nói đến, chẳng hạn như cây thuốc, chẳng hạn như cổ thụ.
Điều này cũng làm giảm bớt sự khó xử của tôi trên đường đi, chỉ chú ý nghe những gì cậu ấy đang giảng giải.
Chúng tôi cứ như vậy đi thẳng vào thung lũng, người cẩn thận như Lạc Uyển Thiên rất nhanh phát hiện ra ở lối vào thung lũng có một tấm bia đá bị bụi cây, cỏ dại bao phủ.
Trên đó viết hai chữ “Na Lâm”, bét bút cổ xưa mà mạnh mẽ.
Ba người chúng tôi đều thấy vui mừng: “Đi vào chứ?” Tôi hỏi.
“Đương nhiên là phải vào rồi!”
Lạc Hoành Ngạn tay gạt bụi cây chắn đường sang một bên, đưa chân bước đến.
“Đợi một lát đã!” Lạc Uyển Thiên túm lấy Lạc Hoành Ngạn đang chuẩn bị đi vào.
“Sao thế?” Tôi cũng tiến lên trước, thì nhìn thấy Lạc Uyển Thiên sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước.
Chúng tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, thì thấy một dáng người đang từ từ hiện ra từ trong bóng tối của rừng cây. Bóng dáng này mặc một bộ đồ trắng đang chậm rãi đi đến, bước chân trên mặt đất đầy lá rụng phát ra tiếng “xạo xạo”.
Cảm giác đầu tiên của tôi là, đây là một con người! Là một con người có thể đạp chân đi trên mặt đất!
“Mấy người đến rồi!” Một giọng đàn ông rất dễ nghe vang lên, tiếng nói mang đầy vui mừng và hài hước: “Hoan nghênh đến với Na Lâm!”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy một gương mặt khôi ngô khiến tôi giật mình, đôi mắt ấy quen thuộc quá!
“Lạc Hồng Huyên!” Tôi và Lạc Hoành Ngạn đồng thời kêu lên.
Không, không phải là Lạc Hồng Huyên, đấy là gương mặt giống hệt với Lạc Hồng Huyên, nhưng lại không có vẻ chín chắn và điềm tĩnh của Lạc Hồng Huyên, thay vào đó lại là bộ dạng ngang ngạnh bướng bỉnh và thanh đạm thờ ơ.
Đây là biểu tình cực kỳ mâu thuẫn nhưng lại được bày ra trên gương mặt tôi vô cùng quen thuộc, khiến tôi sững sờ trong phút chốc rồi nhận ra anh ta không phải là người chồng quỷ của mình, Lạc Hồng Thiên.
“Xem ra, cô vẫn phân biệt được ra!”
Anh ta khẽ mỉm cười với tôi, trong nụ cười đó có sự hiểu ra, có tự tin và một chút man mác buồn. Lại lần nữa khiến tôi nghi hoặc, tôi hình như chưa từng gặp người bao giờ? Anh ta là ai, tại sao lại có gương mặt giống hệt với Lạc Hồng Huyên.
Nghi ngờ này rất nhanh có người hỏi ra thay tôi, chỉ nghe thấy Lạc Uyển Thiên tiến lên trước hai bước hỏi: “Anh là ai?”
Cậu ấy cũng nhìn ra sự khác biệt của người trước mặt sao?
Lạc Hoành Ngạn vốn còn đang vui mừng thì gãi gãi đầu thì thầm: “Anh ta không phải là Hồng Huyên sao?”
Lạc Uyển Thiên khinh thường liếc mắt nhìn cậu ấy: “Đồ ngốc!”
“Lại chửi tôi!” Lạc Hoành Ngạn bất mãn nói.
“Ha ha, tôi là em trai của Lạc Hồng Huyên, Lạc Hồng Nghiệp!”
Người này đưa ra câu trả lời vừa đúng lúc.
“Tôi chưa bao giờ nghe nói Lạc Hồng Huyên có em trai!” Lạc Hoành Ngạn mở to mắt, nhìn người đứng trước mặt mình từ trên xuống dưới.
“Hoan nghênh đến với Na Lâm!” Người này không hề trả lời câu hỏi của Lạc Hoành Ngạn, nghiêng người làm động tác mời.
Tôi đột nhiên ngửi thấy mùi âm mưu ở đây, cảm giác chỉ cần chúng tôi bước chân vào Na Lâm, thì sẽ chui vào cái bẫy mà người ta đã đặt sẵn ở đó. Mà chúng tôi thì không thể không đi vào, bởi vì mục đích chúng tôi đến đây chính là tiến vào Na Lâm tìm kiếm tàn phách của Lạc Hồng Huyên.
Đây rõ ràng là một cái bẫy, đây là một âm mưu được bày ra trước mắt!
“Đi thôi!” Lạc Uyển Thiên đột nhiên lên tiếng.
Lúc này, cậu ấy nghiễm nhiên trở thành nòng cốt của ba người chúng tôi, tôi và Lạc Hoành Ngạn đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng đi theo tiến vào. Lạc Uyển Thiên hiển nhiên cũng nhìn ra người này không hề có ý tốt, nhưng cậu ấy cũng biết là chúng tôi không thể không tiến về phía trước.
Chúng tôi đi liền một ngày một đêm, đã nhìn thấy Na Lâm ở ngay trước mắt, không thể không đi tiếp. Đối phương hiển nhiên cũng biết mục đích của chúng tôi, vì vậy mà đem cạm bẫy hiên ngang bày ra trước mặt mọi người.
Lúc tôi đi ngang qua người này, nhìn thấy khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười mang vẻ quả là như vậy.
Tôi một lần nữa tin chắc rằng người này không phải là Lạc Hồng Huyên!
Lạc Hồng Huyên sẽ không lộ ra dáng vẻ đắc thắng sau khi đặt bẫy người khác như thế, anh ấy sẽ không có mặt đen tối như thế.
Tuy nhiên, khi chúng tôi bước chân vào Na Lâm thì phát hiện ra không khó khăn như đã tưởng tượng.
“Không phải nói là ở đây là rừng sương độc sao, sao không thấy sương độc đâu?” Lạc Hoành Ngạn là người đầu tiên đặt ra nghi vấn.
“Đây là vì hoan nghênh mọi người đến đây nên đã phân tán đi rồi, muốn xem không, rất dễ thôi!” Giọng của Lạc Hồng Nghiệp thong thả truyền đến từ đằng sau chúng tôi.
Có vẻ anh ta rất vui khi nhìn thấy chúng tôi trong tình trạng khó xử. Người như thế này quả là đen tối!
“Á, không cần, tôi chỉ tiện mồm nói vậy thôi!” Lạc Hoành Ngạn liền lắc đầu từ chối.
“Mời vào trong!” Lạc Hồng Nghiệp vượt qua chúng tôi đi lên phía trước dẫn đường.
Trong rừng rậm u ám tĩnh mịch, bóng dáng màu trắng của Lạc Hồng Nghiệp trở thành điểm sáng duy nhất. Càng vào sâu phía trong, bèn có từng đám từng đám bóng màu trắng xuất hiện, tôi thậm chí còn nhìn thấy trong đó có bà tư, ông sáu đã mất ở thôn Lạc Gia vào năm ngoái.
Đây là chuyện gì vậy? Lẽ nào ở đây là…
“Đây là nơi linh hồn yên nghỉ của thôn Lạc Gia!” Tôi thì thầm với chính mình.
“Bị cô phát hiện rồi!” Bên tai tôi thình lình vang lên tiếng nói. Tôi bị giật mình lùi ra một bước, kinh hoàng nhìn anh ta.
Lại là Lạc Hồng Nghiệp, anh ta đến gần tôi lúc nào vậy! Rõ ràng tôi đi sau cùng đoàn người, còn anh ta đi phía trước dẫn đường cơ mà!
Dáng vẻ kinh sợ của tôi khiến hai người kia liếc qua nhìn.