Sau khi hai người bọn họ đi khỏi, tôi cũng bắt đầu chuẩn bị, chuẩn bị một số lương khô và đồ dùng tất yếu, muốn đi đến rừng sương độc thì nhất định phải chuẩn bị cách phòng chống sương độc. Người trong núi chúng tôi từ nhỏ đã quen với chuyện của núi rừng, thường xuyên hái các loại cây thuốc phơi khô rồi chế thành hương liệu bôi lên người, không những có thể đuổi được côn trùng mà cũng phòng được rắn độc. Tôi còn đặc biệt dùng các loại cây thuốc khô này làm thành túi thơm đeo trên người.
Chuyến đi lần này có lẽ phải cần vài ngày, ba người cùng đi, tôi đương nhiên phải chuẩn bị thêm nhiều lương khô hơn để mang đi đường. Thế nên nguyên ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị những thứ này. Đợi đến khi Lạc Uyển Thiên bọn họ đến tìm tôi, tôi nhìn thấy mấy cậu ấy cũng mang theo những đồ dùng cần thiết để đi vào rừng.
“Chị dâu, em đã nghe ngóng được rồi.” Lạc Uyển Thiên vừa bước vào cửa bèn nói.
“Nghe ngóng thấy những gì rồi?” Tôi biết là cậu ấy đã đi tìm chú trưởng thôn để hỏi thăm tin tức liên quan đến Na Lâm, xem ra là cũng có thu hoạch.
“Hóa ra đến Na Lâm còn có một con đường khác, chúng ta có thể đi vòng qua cánh rừng sau núi.”Lạc Uyển Thiên ngồi xuống tự mình rót ra một cốc nước uống.
Lạc Hoành Ngạn cũng đi vào theo, ngồi xuống bên cạnh, chúng tôi đều đang đợi cậu ấy nói tiếp.
“Chú trưởng thôn ban đầu vốn là không định nói ra, nhưng mà sau khi em năn nỉ ỷ ôi mãi, thì chú ấy cuối cùng cũng nói cho em biết con đường đi cụ thể.” Lạc Uyển Thiên nói.
“Tại sao không đi thẳng qua phía sau núi vậy?” Tôi nói ra nghi vấn của mình.
“À, không nên để cho cô nàng Tiểu Vũ biết là tốt nhất!”Lạc Uyển Thiên lúng túng nói.
“Tại sao vậy?” Tôi càng tò mò hơn, “Lạc Xảo Vũ bây giờ chẳng phải là Vu nữ rồi sao, thông qua cô ấy, có thể cô ấy còn nói cho chúng tôi biết càng nhiều tình huống hơn ấy chứ, không phải sao?”
“Điều này…”
Lạc Uyển Thiên chưa biết nói như thế nào thì đã bị Lạc Hoành Ngạn tiếp lời: “Thì là vì cậu ấy chết cũng muốn thể diện, toàn muốn tranh giành phân cao thấp với Tiểu Vũ!”
“Làm gì có!” Lạc Uyển Thiên phản bác.
“Tôi thấy là vẫn nên đi gặp Tiểu Vũ nói chuyện trước thì sẽ tốt hơn, Các cậu thấy thế nào?” Tôi cười cười, cũng không muốn xen vào chuyện cãi cọ giữa bọn họ.
“Vậy thì đi đến căn nhà nhỏ trong rừng một chuyến trước!” Lạc Hoành Ngạn cũng đồng ý.
Lạc Uyển Thiên thấy hai người bọn tôi nói như vậy, cũng chỉ còn cách đồng ý. Thế là, chúng tôi tự mình đem theo những vật dụng cần thiết, xuất phát tiến về sau núi. Đương nhiên, tôi còn đem theo cả tráp tử ngọc.
Chỉ là rất nhanh sau đó chúng tôi đã gặp cản trở, khi chúng tôi đến lối vào phía sau núi, con đường vốn có thể thông đến căn nhà nhỏ trong rừng đã biến mất, toàn bộ cảnh vật phía sau núi chỉ trong một đêm đã bị sương mù trùm kín, cứ như là mất hết tung tích vậy.
“Tại sao lại thành thế này?” Tôi nhìn về phía vốn dĩ là con đường nhỏ, nơi này tôi đã rất quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, tôi không thể tin được nó lại biến mất như vậy.
“Là Tiểu Vũ đã khởi động đại trận pháp phòng ngự!” Lạc Uyển Thiên ngồi xổm xuống quan sát mặt đất hết nửa ngày rồi mới đứng lên nói.
“Tại sao vậy?” Tôi hỏi.
“Không biết nữa, hoặc có thể là bởi vì cô ấy có chuyện gì đó không muốn bị người khác làm phiền.” Lạc Uyển Thiên nhìn cánh rừng bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, gương mặt nghiêm túc nói.
“À, đúng rồi, hôm qua cô ấy có nói với tôi trong rừng có vẻ không được thái bình, nói tôi thời gian này nếu không có chuyện gì thì không nên vào trong rừng tìm cô ấy, có phải vì chuyện này không?” Tôi nhớ lại lời cảnh cáo hôm qua Lạc Xảo Vũ nói với tôi.
“Có lẽ chính là vì như vậy nên cô ấy mới khởi động đại trận phòng ngự.” Lạc Hoành Ngạn cũng nói.
“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ, không đi vào sao?” Tôi hỏi.
Lạc Uyển Thiên lắc đầu nói: “Đại trận phòng ngự đã khởi động rồi, chúng ta không đi vào được đâu, xem ra chỉ còn cách đi vòng qua mà thôi. Em quả nhiên là thông minh, đã dò hỏi từ chú trưởng thôn về một con đường đi khác.
Tôi không còn gì để nói, anh chàng này thật là tự luyến mà.
Lạc Uyển Thiên nói xong thì quay người bước đi, tôi nhìn cảnh rừng núi bị chìm trong sương mù, không biết làm thế nào, cũng chỉ còn cách đi theo.
“Tiểu Thiên, con đường kia đi như thế nào?” Lạc Hoành Ngạn bước nhanh mấy bước là đuổi kịp Lạc Uyển Thiên.
“Đừng có mà gọi tôi là Tiểu Thiên!” Lạc Uyển Thiên hất văng tay của Lạc Hoành Ngạn ra.
“Thế cậu phải nói cho tôi biết đi thế nào chứ!”
“Cậu cứ đi theo tôi là được rồi!”
Tôi nhìn hai người bọn họ, chầm chậm đi theo.
Rất nhanh, chúng tôi đã biết cái gọi là con đường khác là như thế nào rồi.
“Cậu nói có một lối đi khác chính là treo qua Nam Sơn?” Lạc Hoành Ngạn nhìn ngọn núi cao chót vót trước mắt, sắc mặt rất kém.
Sắc mặt tôi cũng chẳng khá hơn gì, bởi vì chúng tôi đã đi theo Lạc Uyển Thiên hơn nửa ngày trời rồi, cũng bắt đầu thấy thấm mệt.
Ngọn núi Nam Sơn này người dân thôn chúng tôi đều biết, là ngọn núi cao nhất trong bán kính trăm dặm quanh đây, bình thường đừng nói là vượt qua ngọn núi này, leo lên đến lưng chừng núi cũng không hề dễ gì. Kể cả là những người quanh năm trong núi đi săn hay chặt củi, cũng rất ít khi trèo qua Nam Sơn đi sang đầu bên kia. Nguyên nhân rất đơn giản, ngọn núi này quá cao, không có nguyên nhân cần thiết thì chẳng ai đi làm điều đấy cả.
“Cậu khẳng định là phải từ đây leo qua sao? Cao như thế kia!” Lạc Hoành Ngạn nhìn Lạc Uyển Thiên chỉ muốn từ biểu tình của cậu ấy có thể thấy được đáp án phủ định.
Đáng tiếc là, Lạc Uyển Thiên lại khiến anh ấy phải thất vọng, Lạc Uyển Thiên dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nghếch liếc Lạc Hoành Ngạn một cái, rồi tự mình tiên phong đi thẳng lên núi.
Tôi cũng đi lên theo, “Trời bắt đầu tối rồi, không tiếp tục đi thì e là không kịp lên đến đỉnh núi mất!” Khi đi qua Lạc Hoành Ngạn tôi nói.
“Mấy người đợi tôi với!” Lạc Hoành Ngạn chỉ còn cách đi lên theo chúng tôi.
Ba người bọn tôi gấp rút leo lên đỉnh núi, may thay chúng tôi đều là những đứa trẻ từ nhỏ lớn lên trong núi, đối với việc leo núi vẫn là rất quen thuộc. cả chặng đường cũng có thể nói là không có gì đáng sợ hay nguy hiểm, đợi chúng tôi vượt qua Nam Sơn thì trời cũng đã về đêm.
Đứng trên đỉnh núi, đập vào mắt là một mảnh núi rừng với cây cối um tùm xanh tươi. Lạc Uyển Thiên chỉ vào thung lũng ở đằng xa nói: “Vượt qua thung lũng thì sẽ là đầu bên kia của Na Lâm.”
“Chúng ta có đi xuống không?” Tôi nhìn bầu trời đêm với sao sáng lấp lánh, từ đây có thể nhìn thấy thôn làng ở dưới chân núi, lúc này nhà nhà cũng đã lên đèn.
“Có lẽ là chúng ta nên nghỉ lại trên đỉnh núi một đêm.” Lạc Hoành Ngạn nhìn cảnh vật xung quanh nói: “Bây giờ mà đi xuống thung lũng thì rất là nguy hiểm.”
Anh ấy là một thợ săn có rất nhiều kinh nghiệm, đối với hoàn cảnh trong núi cũng rất quen thuộc.
“Chúng ta nghỉ lại ở đây, sáng sớm mai tiến vào trong thung lũng.” Lần này Lạc Uyển Thiên không còn phản bác ý kiến của anh ấy nữa, sau khi quyết định cậu ấy xong bèn bắt đầu đi tìm chỗ cắm trại đêm nay.
Lạc Hoành Ngạn cũng không hề chần chờ, mà bắt đầu chạy qua giúp đỡ. Mấy người bọn họ đều là những người thường xuyên vào rừng, đối với việc cắm trại ngoài trời trên núi cũng rất có kinh nghiệm.
Trên người tôi cũng đem theo đồ cắm trại, vốn nghĩ tình huống thế này sớm muộn gì cũng gặp phải, chỉ có điều đây là lần đầu tiên tôi cắm trại lộ thiên, trong lòng cảm thấy có chút mới mẻ.
Bọn người Lạc Uyển Thiên rất nhanh tìm được một khoảng đất khô ráo, đốt một đống lửa rồi rắc bột thuốc đuổi côn trùng ra xung quanh, Lạc Hoành Ngạn còn rất chu đáo trải một lớp cỏ khô cho tôi.
“Chị dâu, chị qua bên này!” Cậu ấy gọi tôi qua đấy.
“Á, không cần đâu, tôi ngồi bên cạnh đống lửa là được rồi.”
Tôi cảm thấy có chút xấu hổ, không ngờ anh ấy lại chu đáo như vậy.
Có lẽ Lạc Hoành Ngạn cũng không ngờ đến việc tôi sẽ từ chối, anh ấy ngẩn người ra, không biết phải nói gì.
“Không phải khách sáo, chị dâu là phụ nữ, chi qua bên đó ngủ, bọn em sẽ gác đêm, cực khổ chị phải chịu khổ cùng bọn em.” Lạc Uyển Thiên liền giải vây cho Lạc Hoành Ngạn.
Lạc Hoành Ngạn cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đôn hậu của anh ấy.
Tôi thấy như vậy, cũng không dám từ chối nữa, cảm ơn mấy cậu ấy, rồi chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay đi cả một ngày đường núi, tôi cũng mệt rồi, vừa nằm xuống liền ngủ rất nhanh.



