Phần 8
Một tuần trước đám cưới, Trần Bách chủ động gọi điện xin lỗi tôi.
Tôi biết, chắc là Diệp Lan đã gây sức ép, nhưng bản thân anh ta cũng rất biết điều.
Tôi rộng lượng tha thứ cho anh ta, dù sao cũng đang diễn kịch, phải diễn cho trọn vẹn chứ, đúng không?
Tôi liên hệ với quản lý khách sạn, bao trọn tầng thượng của khách sạn, chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc.
Kế hoạch của tôi có thể diễn ra suôn sẻ hay không, phụ thuộc vào bữa tiệc này.
Tôi mời Khổng Thiến, Trần Ngô, Trần Bách, và cả một số người không liên quan đến dự bữa tiệc.
Đêm thứ bảy, trời quang mây tạnh, sao trời lấp lánh.
Trần Ngô cầm điện thoại hào hứng chụp ảnh tự sướng, vài phút đã đăng hơn chục dòng trạng thái, chỉ thiếu điều viết “Tôi đang sống rất tốt” lên mặt.
Trần Bách và Khổng Thiến vẫn giả vờ như không thân quen, ngồi cách xa nhau.
Chị Mai cầm ly rượu champagne đến gần tôi, thần bí nói:
“Em nói tối nay chị có nhiệm vụ, nhiệm vụ gì vậy?”
Tôi ghé vào tai chị ấy nói nhỏ vài câu, chị ấy kinh ngạc nhìn tôi, tôi ra hiệu “Suỵt” với chị ấy.
Bây giờ, tôi chỉ có thể cầu nguyện cho đôi gian phu dâm phụ kia không thể nhịn được nữa.
Buổi tiệc bắt đầu, nhân viên phục vụ tôi mời đến làm việc rất hiệu quả, bọn họ liên tục mời rượu Trần Bách và Khổng Thiến.
Khổng Thiến có vẻ không giỏi uống rượu, Trần Bách trông cũng đã ngà ngà say.
Tôi nháy mắt với chị Mai.
Sau đó, tôi đi đến bên cạnh Trần Bách, giả vờ say khướt:
“Anh yêu, em say quá, em đi nghỉ một lát đây.”
Trên mặt Khổng Thiến thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, tuy rất nhanh nhưng vẫn bị tôi bắt được.
Trần Bách qua loa nói một câu:
“Ừ, em nghỉ một lát đi.”
Sau khi rời đi, tôi lập tức đóng cửa phòng, tiếp theo, chỉ cần lặng lẽ chờ đợi là được.
Ngồi trên ghế mây, tôi chìm vào hồi ức.
Thời gian đầu mới cưới Trần Bách, cuộc sống của chúng tôi vẫn rất ngọt ngào. Trong lòng tôi, anh ta là một người trong sạch, luôn nho nhã và thấu hiểu.
Nhưng sau đó, anh ta dần dần trở nên lạnh nhạt, ngày càng thích đi qua đêm không về. Còn tôi mải mê với công việc, cũng không nhận ra dấu hiệu khả nghi nào.
Thời gian dần trôi qua, tôi cũng cảm nhận được anh ta có bồ nhí bên ngoài, nhưng chỉ cần anh ta nói ra một tràng đạo lý, tôi lại cảm thấy là lỗi của mình, là mình đang gây sự vô cớ.
Vì Trần Bách, tôi đã nhẫn nhịn Diệp Lan gây khó dễ, nhẫn nhịn Trần Ngô trộm cắp vặt và thiếu tôn trọng tôi.
Lúc đó tôi còn thắc mắc, không biết anh ta đã thay đổi từ lúc nào?
Anh ta không thay đổi, anh ta vẫn luôn như vậy, ngay từ đầu đã lừa dối tôi, tiếp cận tôi với tâm địa độc ác.
Ngồi trên ghế mây lắc lư một tiếng đồng hồ, cuối cùng điện thoại cũng có động tĩnh.
Là video chị Mai gửi cho tôi.
Tôi mở video, đồng tử đột nhiên giãn ra. Cho dù tôi đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng khi thực sự nhìn thấy, tôi vẫn cảm thấy nghẹt thở, buồn nôn.
Trong video, Trần Bách và Khổng Thiến đứng đối diện nhau ở cầu thang thoát hiểm, Khổng Thiến khóc lóc không ngừng, Trần Bách liên tục an ủi cô ta.
Chị Mai ngồi xổm ở tầng trên, góc quay rất rõ ràng, vì lối thoát hiểm không có ai khác nên cuộc trò chuyện cũng rất rõ.
“A Bách, em không chịu nổi nữa, tại sao lại đối xử với em như vậy, em… Chúng ta kết thúc đi!”
Khổng Thiến vừa khóc vừa nói, Trần Bách ôm eo cô ta an ủi:
“Anh cũng không còn cách nào khác, em chỉ cần biết, anh yêu em nhất.”
“Anh đã hứa sẽ mua cho em bộ váy cưới đó, em muốn mặc váy cưới cho anh xem vào ngày hôm đó, cho dù em không thể lấy anh, nhưng mà… Nhưng tại sao, cô ta cứ phải cướp đi những thứ em thích? Công việc của em cũng mất rồi, bây giờ ngoài anh ra, em thật sự chẳng còn gì cả.”
Tiếng khóc của Khổng Thiến như tiếng chim oanh oán trách, từng chút từng chút gõ vào trái tim yếu ớt của Trần Bách.
“Thiến Thiến, tin tưởng anh, anh mãi mãi yêu em, mãi không rời bỏ em. Hứa với anh, rất nhanh thôi, anh sẽ cho em một đám cưới như em mong muốn, tin anh nhé?”
Chưa đợi Khổng Thiến trả lời, Trần Bách đã vội vàng hôn lên. Đôi nam nữ si tình này hôn nhau say đắm ở cầu thang, như thể họ là người yêu nhau nhất trên thế giới này, còn tôi, chính là người phụ nữ độc ác phá hoại tình yêu của họ.
Video vẫn chưa kết thúc, chị Mai phóng to góc quay. Hai người hôn đến quên trời đất, âm thanh được khuếch đại, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của Khổng Thiến và Trần Bách do nụ hôn quá nồng nhiệt.
Tôi cười thầm, có video này, chiêu lớn phía sau có thể tung ra rồi, nhưng đối với tôi mà nói vẫn chưa đủ.
Chị Mai gửi tin nhắn:
“Bọn họ ra rồi.”
Tôi chỉnh lại quần áo, trở lại trung tâm bữa tiệc.
Nhìn thấy Trần Bách và Khổng Thiến vẫn ngồi cách xa nhau, đôi môi vốn dĩ đã đầy đặn của Khổng Thiến vì nụ hôn vừa rồi mà càng thêm hồng hào, Trần Bách cũng vậy.
Tôi ra hiệu cho mấy người phục vụ, họ cũng hiểu ý.
Chỉ một lát sau, Trần Bách đã bị mấy người phục vụ lôi kéo chơi xúc xắc. Trần Bách gà mờ căn bản không thể chơi lại những người phục vụ dày dạn kinh nghiệm ở quán bar, chơi vài ván đã chịu thua xin tha.
Có thể thấy, anh ta chơi rất vui vẻ, còn Khổng Thiến ở bên cạnh cũng bị lôi kéo vào trò chơi.
Tôi đi loanh quanh, ước chừng lúc Trần Bách sắp gục mới bước tới:
“Ôi trời, chồng em say quá rồi, em đưa anh về phòng trước nhé.”
Tôi kéo Trần Bách về phòng, vất vả lắm mới mở được cửa, tôi ném anh ta lên giường.
Tôi lấy điện thoại của anh ta từ trong túi ra, Trần Bách luôn rất khó chịu khi tôi chạm vào điện thoại của anh ta. Anh ta từng nói với tôi rằng vợ chồng nên tôn trọng sự riêng tư của nhau, điện thoại là sự riêng tư của anh ta, tôi không có quyền kiểm tra.
Tôi chỉ nhập mật khẩu một lần là mở được điện thoại, mật khẩu là sinh nhật của Khổng Thiến.
Mở chức năng quay màn hình, mở các giấy tờ điện tử chứng minh thân phận của anh ta, sau đó tôi mở hộp thoại trò chuyện của anh ta và Khổng Thiến.
Quá trình này mất 20 phút, đảm bảo mỗi tin nhắn đều được ghi lại. Sau đó tôi mở lịch sử giao dịch của anh ta và Khổng Thiến, không bao lâu sau khi tôi và Trần Bách xác định mối quan hệ, Trần Bách đã bắt đầu chuyển tiền cho cô ta.
Chỉ riêng lịch sử trò chuyện cũng có thể chứng minh họ đã lén lút qua lại không dưới hai mươi lần.
Sau đó, tôi mở lịch sử giao dịch của tôi và Trần Bách. Bên trong hiển thị, tổng cộng tôi đã chuyển cho anh ta một trăm ba mươi triệu, còn anh ta chuyển cho tôi, rất ít ỏi.
Tiếp theo, tôi mở phần mềm đặt phòng khách sạn, kéo ra thông tin đơn đặt hàng của Trần Bách đặt phòng trên mạng, có một số đơn còn điền tên và số căn cước của Khổng Thiến.
Cuối cùng, tôi mở phần mềm đặt xe, nhập từ khóa, chính là tên khu chung cư mà Khổng Thiến ở. Kéo ra một loạt thông tin đơn đặt hàng, tôi đếm, khoảng năm sáu mươi cái.
Cẩn thận xem lại lịch sử trò chuyện, tôi phát hiện ra căn hộ của Khổng Thiến cũng là do Trần Bách bỏ tiền thuê, cô ta gần như ở trong trạng thái được bao nuôi.
Mở album ảnh của Trần Bách ra, có một album bị khóa.
Tôi nhập sinh nhật của Khổng Thiến, album mở ra.
Trong album này, toàn bộ đều là ảnh của anh ta và Khổng Thiến. Hai người họ cùng nhau ăn cơm, dạo phố, đi công viên giải trí, công viên nước, sở thú; bao gồm cả ảnh chụp bóng lưng cùng nhau leo núi, ngắm hoàng hôn, cùng nhau mặc áo phao quân đội trên đỉnh núi chờ bình minh.
Tôi kìm nén cảm xúc trong lòng, chậm rãi lướt màn hình.
Quay xong, video dài 20 phút, tôi gửi video cho chính mình, sau đó xóa video trên điện thoại của Trần Bách, đặt điện thoại lại vào túi anh ta.
Tôi mặc áo khoác rồi rời khỏi khách sạn.
Không ai biết đêm hôm đó tôi đã trải qua một cuộc đấu tranh, sụp đổ âm thầm nhưng lại vô cùng dữ dội.
Bảy năm, kết hôn bảy năm, vậy mà tất cả đều là giả dối.
Nếu không phải vì bố mẹ, nhìn thấy Trần Bách say mèm, tôi thật sự muốn lập tức biến thành Sharon Stone.



