Skip to main content

Trang chủ Lời Dối Trá Dai Dẳng Phần 7

Phần 7

8:19 chiều – 06/07/2025

Hôm sau, quả nhiên Trần Bách dẫn tôi đến cửa hàng váy cưới, nhưng tôi không thấy chiếc váy cưới đuôi cá được trưng bày kia đâu.

Trần Bách liên tục cố gắng thu hút sự chú ý của tôi vào những chiếc váy cưới khác.

“Nguyệt Nguyệt, em xem chiếc này đẹp biết bao, váy xòe rộng, em mặc vào nhất định sẽ rất xinh.”

“Còn cả chiếc này nữa.”

Tôi không thèm nhìn, cầm điện thoại ngồi phịch xuống ghế sofa, nói với nhân viên bán hàng:

“Chiếc váy cưới đuôi cá cửa hàng các chị trưng bày đâu? Tôi thích chiếc đó, lấy ra cho tôi xem.”

Sắc mặt Trần Bách cứng đờ.

Nhân viên bán hàng mỉm cười:

“Thưa cô, hiện tại cửa hàng chúng tôi không có sẵn chiếc váy cưới đó, nhưng nếu cô thực sự thích, chúng tôi có thể điều từ cửa hàng khác đến, cô thấy thế nào ạ?”

“Điều đi, tôi đợi.”

Khi nói câu này, ánh mắt tôi vẫn luôn nhìn Trần Bách, tôi muốn biết anh ta sẽ giải thích thế nào với Khổng Thiến?

Sự hoảng loạn và tức giận trong mắt anh ta ngày càng rõ ràng.

Mua được chiếc váy cưới ưng ý, tôi dự cảm mấy ngày tới có thể Trần Bách sẽ dành thời gian để dỗ dành Khổng Thiến.

Tôi mượn xe của bạn bắt đầu theo dõi, rình rập liên tục ba ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Trần Bách.

Anh ta đứng ở cổng khu chung cư, tay xách theo mấy túi đồ, còn có một bó hoa.

Rõ ràng, anh ta đang đến dỗ dành Khổng Thiến.

Tôi canh thời gian, khoảng hai mươi phút sau mới xuống xe.

Nhìn cánh cửa căn hộ 602 trước mặt, không hiểu sao trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác sảng khoái, cảm giác này giống như con mồi chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng sa lưới.

Tuy nhiên, tôi không định thu lưới sớm như vậy.

“Cốc cốc.”

Tôi gõ cửa.

“Ai đấy?” Giọng Khổng Thiến có vẻ cảnh giác.

Tôi lớn tiếng nói:

“Thiến Thiến, là mình đây, mở cửa đi!”

Khổng Thiến không mở cửa, cách một cánh cửa, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn.

Một lúc sau, cửa mới được mở ra.

Tóc Khổng Thiến hơi rối, nhưng dù để mặt mộc làn da cô ta vẫn trắng trẻo như vậy.

“Nguyệt Nguyệt, sao cậu lại đến đây?”

Tôi nhìn vào bên trong qua khe cửa, ngay sau đó, tôi đẩy cửa bước vào.

“Không có gì, mình đi ngang qua đây, muốn vào ngồi chơi một chút.”

Trên gương mặt Khổng Thiến hiện rõ vẻ bối rối. Tôi nhìn mặt bàn đang được dọn dẹp vội vàng và một bóng người lấp ló sau rèm cửa sổ ban công.

Trần Bách đang ở trong căn hộ này.

Tôi thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, Khổng Thiến cảnh giác ngồi xuống chiếc ghế đẩu trước mặt, cố gắng dùng cơ thể che khuất tầm nhìn của tôi.

“Nguyệt Nguyệt, sao cậu đến mà không báo trước vậy? Mình không chuẩn bị gì cả.”

Tôi mỉm cười nhìn cô ta, chắc bây giờ đôi gian phu dâm phụ này đang sợ vỡ mật rồi.

“À, tôi có một người bạn mở khách sạn ở gần đây, hôm nay tôi đến dự lễ khai trương, vừa hay nhớ ra cậu ở gần nên ghé qua thăm cậu.”

Nói dối không cần bản nháp, tôi học được từ Trần Bách đấy.

Nhìn cái bóng run rẩy ngoài ban công, chắc giờ này Trần Bách sợ tè ra quần rồi.

Khổng Thiến liên tục cố gắng che khuất tầm nhìn của tôi.

“Nguyệt Nguyệt, cậu muốn uống gì không?”

“Không vội, vừa hay mấy hôm trước mình đặt được váy cưới rồi, bây giờ đang rảnh lắm.”

Khổng Thiến ngồi trên ghế đẩu, tôi thậm chí có thể nhìn thấy trán cô ta đang đổ mồ hôi lạnh.

“Váy cưới? Kiểu váy cưới gì vậy?”

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Khổng Thiến, ý cười trong lòng tôi càng đậm, xem ra Trần Bách không nói với cô ta chuyện tôi đã đặt chiếc váy cưới đuôi cá mà cô ta thích.

Tôi lấy điện thoại ra, tìm ảnh, đưa đến trước mặt Khổng Thiến.

“Đây, chính là chiếc váy cưới đuôi cá này. Đã có hàng rồi, mình định lát nữa đi thử, cậu đi cùng mình không?”

Vừa nói tôi vừa quan sát biểu cảm của cô ta, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, môi hơi run rẩy.

Có thể thấy, cô ta đang rất cố gắng kìm nén cảm xúc.

“Ồ… mình, mình không đi đâu, mình còn bận việc.”

Tôi giả vờ tiếc nuối gật đầu:

“Vậy mình đi nhé.”

Sau khi rời đi, tôi cũng không ở lại nghe lén. Trong lòng Khổng Thiến, cô ta và Trần Bách mới là tình yêu đích thực, chắc chắn cô ta cũng không thích kiểu sống lén la lén lút này. Bây giờ chiếc váy cưới yêu thích còn bị người khác cướp mất, không khóc tại chỗ cũng xem như cô ta có bản lĩnh rồi.

Làm xong tất cả những việc này, tôi bắt đầu tính toán bước tiếp theo.

Tôi muốn Trần Bách và Khổng Thiến thân bại danh liệt trong đám cưới.

  1. Mấy ngày sau đó, Trần Bách không đến gặp tôi, tôi đoán anh ta đang ấm ức vì chuyện của Khổng Thiến. Trong lòng bực bội nhưng không thể trút giận lên tôi, nên mới trốn tránh không gặp mặt.

Nhưng hôm nay, anh ta lại chủ động hẹn gặp tôi.

“Nguyệt Nguyệt, em có thể giải thích cho anh về chuyện của Tiểu Ngô lần trước được không?”

Anh ta nghiêm mặt, như thể gặp phải chuyện gì động trời lắm. Cũng đúng thôi, tôi không muốn làm kẻ ngốc để gia đình anh ta lợi dụng nữa, đối với bọn họ mà nói đây chính là chuyện lớn mà.

Trần Bách không thể lấy chuyện váy cưới và Khổng Thiến ra để nói, chỉ có thể lấy chuyện của Trần Ngô ra.

“Tiểu Ngô? Sao vậy?”, tôi vừa uống cà phê, vừa xem tạp chí, không thèm nhìn anh ta.

Trần Bách thấy tôi thờ ơ, bực bội nói:

“Lần trước con bé đi mua sắm với em mà quên mang thẻ, nhờ em thanh toán hộ, em lại không đồng ý. Con bé là em gái anh, em cũng nên rộng lượng một chút chứ?”

Lúc nào Trần Bách cũng ra vẻ ôn hòa đạo mạo, điểm mâu thuẫn nhất của anh ta là luôn có thể biến những chuyện vô lý thành có lý, sau đó quay ngược lại chỉ trích người khác vô lý, nhằm đạt được mục đích của mình.

“Trả hộ? Em ấy không nói với anh là em cũng không mang thẻ à?”

Trần Bách nghẹn lời, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng chỉ cần không đi theo logic của anh ta, thì dù anh ta có lý lẽ hùng hồn đến đâu cũng sẽ cứng họng.

“Anh… dù em không mang theo thẻ, em cũng có thể đọc số thẻ mà?”

Trần Bách vẫn thông minh hơn cô em gái của anh ta một chút.

Tôi gấp tạp chí lại, liếc nhìn anh ta.

“Trần Bách, tôi đã dẫn Trần Ngô đi mua sắm bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng là tôi trả tiền! Sao hả? Tôi không trả một lần, anh đã vội vàng chỉ trích tôi rồi à?”

Trần Bách khựng lại, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cũng đúng, bình thường đều là tôi dỗ dành anh ta, thời gian này để anh ta chịu thiệt nhiều lần như vậy, trong lòng sao có thể không tức giận.

“Ý em là gì? Trần Ngô là em gái anh, cũng là em gái của em. Chúng ta sắp kết hôn rồi, em nên bênh vực em gái mình chứ? Nếu em cảm thấy thiệt thòi, cũng không cần làm ầm ĩ lên như vậy, người một nhà nói ra ngoài có gì hay ho không?”

Tôi cười lạnh, nếu không phải có kế hoạch lớn, tôi thật sự muốn lật mặt ngay bây giờ.

“Trần Bách, tôi không hiểu câu này của anh. Chúng ta còn chưa kết hôn, đương nhiên nên phân biệt rõ ràng, anh nói em gái anh là em gái tôi, vậy cô ta có phụng dưỡng cha mẹ tôi không? Hay là anh cho rằng tiền của tôi chính là tiền của anh, mấy người tiêu tiền của tôi là chuyện đương nhiên?”

Trần Bách không ngờ tôi lại nói thẳng như vậy, vẻ ngoài nho nhã của anh ta suýt chút nữa không giữ được.

“Chu Nguyệt, mấy ngày nay em làm sao vậy? Sao cứ nói bóng gió thế? Nếu anh có chỗ nào khiến em không hài lòng, anh sẽ sửa được chưa? Em đừng có ỷ vào việc anh yêu em mà làm càn được không?”

Tôi thật muốn trao giải Oscar mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho anh ta ngay lúc này.

Tuy nhiên, đã chiếm được nhiều lợi ích từ tôi như vậy, tôi trút giận một chút cũng là lẽ thường tình.

“Thật sao? Vậy tôi nói thẳng luôn, sau này đừng để mẹ anh cứ đến nhà tôi nữa, bảo em gái anh đừng có lôi kéo tôi trả tiền mua đồ cho cô ta, cũng đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện nhét người thân bạn bè nhà anh vào công ty của bố tôi. À đúng rồi, còn nữa, mấy cái vòng cổ, vòng tay anh tặng tôi toàn là đồ giả. Nếu anh không có tiền mua đồ thật thì đừng tặng nữa, tết cho tôi dôi dép cói cũng được, ít nhất tôi còn dùng được.”

Tôi mỉm cười nói ra những lời cay độc nhất.

Nhìn mặt Trần Bách lúc xanh lúc trắng, tôi biết, tôi đã nói trúng tim đen anh ta rồi.

Gia cảnh anh ta nghèo khó, lại sĩ diện, ghét nhất là bị người khác coi thường về chuyện này. Thế nên anh ta mới thích Khổng Thiến, bởi vì Khổng Thiến cũng giống như anh ta.

Anh ta ra sức yêu chiều Khổng Thiến, bởi vì anh ta tìm thấy lòng tự trọng đã mất ở Khổng Thiến. Tiêu tiền cho cô ta, mua quần áo trang sức, dường như làm vậy có thể khiến anh ta có cảm giác “mình cũng là người thành đạt”.

Nhưng trên thực tế, anh ta chẳng là cái thá gì cả.

“Đây là những gì em muốn nói sao?”

Tôi thích thú nhìn sắc mặt Trần Bách, cảm giác này thật tuyệt.

“Đúng rồi, nói với mẹ anh, căn hộ đó là tài sản trước hôn nhân của tôi, không thể thêm tên người khác vào. Nhà của tôi, tiền của tôi, công ty của bố tôi, không liên quan gì đến người khác. Anh yêu, mấy người suy nghĩ cho kỹ đi.”

Tôi biết, dù tôi có nói khó nghe, có cay độc đến đâu, Trần Bách cũng sẽ không do dự mà cưới tôi. Vì anh ta cho rằng, đây là “chịu đựng để đạt được mục đích”.

Tôi xách túi, mặc kệ anh ta rời khỏi quán cà phê.

Những ngày còn lại, tôi chỉ cần chờ đợi thời cơ, đợi anh ta để lộ sơ hở là được.