Ngày hôm sau, sáng sớm tôi đã chạy ra ngoài mua bữa sáng, nấu cho bố mẹ một nồi cháo.
Cả nhà vui vẻ ăn sáng, xem tin tức.
Sau khi ăn xong, tôi nhận được tin nhắn của Khổng Thiến.
“Nguyệt Nguyệt, cùng đi dạo phố không?”
Mặt tôi thoáng hiện ý cười, trả lời cô ta:
“Được.”
Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Ăn mặc chỉnh tề, tôi lái xe ra ngoài, dựa theo địa điểm đã hẹn đến quán lẩu dưới tòa nhà trung tâm thương mại.
Khổng Thiến không thích ăn lẩu, nhưng hôm nay tôi nhất định phải ăn lẩu.
Khổng Thiến rất xinh đẹp, cô ta theo đuổi phong cách mori girl, rất có khí chất, ngay cả túi xách cũng là hàng hiệu độc lạ có giá trị không nhỏ.
“Nguyệt Nguyệt, lâu rồi không gặp.”
Cô ta chào hỏi cứng nhắc, trước mặt hay sau lưng người khác cô ta đều tỏ vẻ e thẹn như vậy, trông rất độc đáo, rất trong sáng.
Phải nói rằng, lúc đó tôi cũng bị vẻ ngoài của cô ta lừa gạt.
“Ừm, tháng trước mới gặp mà.”
Vẻ mặt Khổng Thiến cứng đờ một giây, sau đó lập tức khôi phục lại bình thường.
“Ừ, trước đó bận quá, gần đây từ chức mới rảnh rỗi.”
Tôi nhìn thực đơn, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã sớm không nhịn cười nổi nữa. Vội vàng đi vào chủ đề chính như vậy, xem ra Khổng Thiến rất sốt ruột.
“Thật sao? Nhưng mà rảnh rỗi cũng tốt, có thời gian đi vẽ tranh, chơi đàn piano, chẳng phải rất tốt à?”
Đôi mắt linh động của Khổng Thiến cụp xuống, tôi không nhìn rõ ánh mắt của cô ta.
“Cũng không hẳn, dù sao công việc vẫn quan trọng nhất.”
Tôi nhìn vào khuôn mặt Khổng Thiến, ở sau lưng cấu kết với Trần Bách lừa tôi lâu như vậy, thế mà vẫn có thể giả vờ thản nhiên.
Tôi biết Khổng Thiến không nỡ từ bỏ công việc đó. Trình độ của cô ta không cao, bằng cấp cũng bình thường. Công việc tôi sắp xếp cho cô ta gần như không cần phải làm gì, cuối tháng vẫn có tiền lương khá hậu hĩnh, hơn nữa Trần Bách còn âm thầm nuôi cô ta.
Tôi cầm túi xách của Khổng Thiến lên, kinh ngạc nói:
“Cái túi này là phiên bản giới hạn của hãng C đúng không? Rất khó mua đấy, cậu có bạn trai rồi à?”
Khổng Thiến lập tức lắc đầu khua tay
“Không có, là mình tự mua.”
“Đừng đùa nữa, chút lương đó của cậu sao mà mua nổi. Nói thật đi, có phải đang yêu đương rồi không?”
Ngoài mặt giống như bạn bè tốt đang trêu chọc nhau, tôi cũng chắc chắn Khổng Thiến biết chuyện tôi và Trần Bách đã nói chuyện hôm qua.
Cô ta ra sức phủ nhận, tôi nhất quyết không tin.
Chiêu giả ngu này quả thật rất hữu dụng, Khổng Thiến không nhắc đến chuyện công việc nữa. Cô ta và Trần Bách thay phiên nhau thăm dò tôi đều không có kết quả.
“Nguyệt Nguyệt, có phải cậu cãi nhau với Trần Ngô không? Còn cả Trần Bách nữa, nghe nói hôn lễ của hai người bị hoãn lại rồi?”
Khổng Thiến vừa ăn kem, vừa vờ như không có chuyện gì hỏi dò.
“Trần Ngô? Không có, hôm qua mình còn đi dạo phố với em ấy rất vui vẻ mà? Sao vậy? Em ấy nói cãi nhau với mình à?”
Tôi lảng tránh câu hỏi của cô ta.
Khổng Thiến cười gượng gạo:
“Không có, mình chỉ hỏi bâng quơ thôi.”
Ai mà tin cô ta chỉ hỏi bâng quơ, xem ra Trần Bách và Khổng Thiến liên lạc rất thường xuyên, những chuyện này cô ta đều biết hết.
Đã làm con giáp thứ mười ba thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.
Bây giờ tôi muốn biết rõ Trần Bách và Khổng Thiến thường xuyên lén lút gặp nhau ở đâu.



