Skip to main content

Trang chủ Lời Dối Trá Dai Dẳng Phần 6

Phần 6

8:18 chiều – 06/07/2025

Sau khi ăn xong, tôi kiên trì đưa Khổng Thiến về nhà.

Cô ta sống trong một tòa chung cư đơn ở ngoại ô thành phố, đầy đủ tiện nghi, nhìn có vẻ không tệ.

“Nguyệt Nguyệt, đưa đến đây thôi, mình tự về nhà được, cậu cũng về sớm đi.”

Gương mặt dịu dàng của Khổng Thiến tràn ngập ý cười.

Tôi lại trực tiếp xuống xe:

“Xin lỗi Thiến Thiến, vừa nãy ăn lẩu uống nhiều nước quá, mình có thể lên nhà cậu mượn dùng nhà vệ sinh một lát không?”

Khổng Thiến đơ người trong chốc lát, dường như không ngờ tôi sẽ trực tiếp yêu cầu lên nhà cô ta.

Tôi cũng có mục đích của mình, tôi muốn biết rốt cuộc nhà Khổng Thiến ở tầng mấy số mấy.

Nhìn thấy tôi nhịn đến mức đỏ mặt, Khổng Thiến mỉm cười, đồng ý dẫn tôi lên.

Tôi ghi nhớ đường đi và số nhà, nhà cô ta ở tầng sáu tòa hai số 602. Mở cửa ra, một mùi thơm thoang thoảng bay tới.

Là một căn hộ thông tầng, sạch sẽ gọn gàng, khắp nơi đều thể hiện sự yêu thích chăm chút của nữ chủ nhân.

Đi vệ sinh xong, tôi liếc mắt nhìn thấy trên chiếc gối tựa lưng của ghế sofa có một chiếc áo khoác màu xanh đen.

Khổng Thiến nhìn về phía ghế sofa theo ánh mắt tôi, hoảng hốt, vội vàng chạy tới cất chiếc áo khoác kia đi.

“Xin lỗi, nhà hơi bừa bộn chưa kịp dọn dẹp”, ánh mắt cô ta lảng tránh, không dám nhìn tôi.

Tôi nhớ Trần Bách rất thích áo quần màu xanh đen, xanh lam đậm và đồ có màu đen, trắng, xám.

Tôi mỉm cười, cài cúc quần.

“Không sao, nhưng mà cậu mặc màu sáng đẹp hơn, loại quần áo tối màu này không hợp với cậu lắm.”

Tôi gần như có thể chắc chắn, nơi này, căn hộ này chính là nơi Khổng Thiến và Trần Bách lén lút gặp nhau.

Rời khỏi đó, tôi lái xe về nhà, rất nhiều chi tiết ở kiếp trước hiện lên trước mắt tôi. Sinh nhật Khổng Thiến là ngày 16 tháng 4, tôi kết hôn với Trần Bách bảy năm, mỗi năm vào ngày này anh ta đều không về nhà.

Còn cả chiếc vòng cổ mà Trần Bách tặng tôi vào ngày sinh nhật, Khổng Thiến cũng có một chiếc y hệt. Chỉ có điều, chiếc mà Trần Bách tặng tôi là hàng giả, tôi liếc mắt một cái đã nhận ra. Vì giữ thể diện cho anh ta, tôi không nói gì, nhưng chiếc vòng cổ của Khổng Thiến là hàng thật.

Bây giờ nghĩ lại, không phải Trần Bách mua nhầm, mà là anh ta cố tình tặng tôi vòng giả. Trong lòng anh ta, Khổng Thiến mới là tình yêu đích thực.

Về đến nhà, vừa thay dép lê, tôi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

“Thông gia à, kết hôn là chuyện lớn, bọn trẻ nói không tính, vẫn phải để chúng ta lo liệu…”

Là Diệp Lan.

Tôi bước vào phòng khách, nhìn thấy Diệp Lan và Trần Bách ngồi trên ghế sofa.

Vẻ mặt đắc ý của bà ta khiến tôi cực kỳ khó chịu.

Nhìn thấy tôi, Diệp Lan như nhìn thấy con gái ruột, bà ta nhiệt tình chào đón.

“Ôi, Nguyệt Nguyệt về rồi à! Mau ngồi xuống nào, lâu lắm rồi không gặp con, nhớ con muốn chết…”

Tôi thờ ơ để mặc bà ta kéo tôi ngồi xuống sofa, tôi biết, chuyện kiếp trước không thể không liên quan đến bà ta.

Bề ngoài Diệp Lan nhiệt tình hào phóng, thực chất lại rất thích kiểm soát. Sau khi tôi kết hôn, bà ta tự ý chuyển vào nhà tân hôn của tôi, nói là chăm sóc tôi, nhưng thực ra là để tiện kiểm soát.

Tôi từng nuôi một chú chó tên là Đậu Đậu, bà ta tự ý đem cho người khác, nói là Trần Bách bị dị ứng lông chó. Dù tôi hỏi thế nào, bà ta cũng không chịu nói đã đưa Đậu Đậu đi đâu. Tôi bảo Trần Bách đi hỏi, anh ta mượn cớ làm loạn tôi vô lý, nhốt tôi ở ngoài ban công một tiếng đồng hồ.

Đó là lần đầu tiên bà ta ra oai với tôi. Từ đó về sau, Diệp Lan ỷ vào thân phận mẹ chồng, bắt tôi đưa Trần Bách vào công ty của bố tôi. Ngoài mặt nói giúp tôi quản lý công ty, nhưng thực chất là để gia đình bà ta chiếm đoạt tài sản.

Thậm chí còn nói tôi là con gái, sau này mọi thứ của nhà họ Chu đều là của con trai bà ta. Bảo tôi đừng ích kỷ, nên nhanh chóng để bố tôi giao công ty cho con rể.

Bố tôi cũng không phải kẻ ngốc, ông ấy giao cho tôi một công ty con, từ đầu đến cuối không để Trần Bách nhúng tay vào công ty mẹ, nếu không cả nhà chúng tôi sẽ tiêu đời.

Hơn nữa, bà ta còn tự ý lấy trang sức của tôi ra dùng khi chưa được tôi cho phép.

Nhìn gương mặt này của bà ta, tôi không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Tôi lặng lẽ rút tay ra.

“Bác gái, muộn thế này rồi, bác đến đây có việc gì sao?”

Mặt Diệp Lan cứng đờ, bởi vì tôi chưa bao giờ nói chuyện xa cách với bà ta như vậy.

“Cô bé ngốc, bác lo cho con nên đến thăm con, tiện thể bàn bạc với mẹ con về ngày cưới.”

Mẹ tôi nháy mắt với tôi, tôi biết, Diệp Lan đến để nói chuyện ngày cưới.

“Bác gái, con nghĩ thế này, vì váy cưới không hợp ý con, cả đời con chỉ cưới một lần, con cũng muốn chọn theo ý mình.”

Diệp Lan sững người, sau đó nhìn về phía Trần Bách, trong ánh mắt có sự trách móc.

Bộ váy cưới đuôi cá mà tôi thích, Khổng Thiến cũng thích. Tôi đoán, Khổng Thiến không muốn tôi mặc chiếc váy cưới cô ta thích gả cho Trần Bách, nên Trần Bách mới không đồng ý để tôi mặc chiếc váy cưới đó.

Mà Diệp Lan rõ ràng biết chuyện này.

“Chuyện nhỏ thôi mà, không sao đâu, để ngày mai Trần Bách dẫn con đi chọn lại là được rồi.”

Cuối cùng, tôi đồng ý với Diệp Lan tạm thời không hoãn đám cưới, dù sao tôi cũng đã biết cách trả thù.

Sau khi tiễn họ đi, mẹ tôi lắc đầu, không ngừng thở dài.

“Mẹ, mẹ đừng buồn, đến lúc đó mẹ sẽ biết.”

Tôi ôm mẹ, an ủi bà.