Đang chuẩn bị về nhà, điện thoại đột nhiên đổ chuông, là Trần Bách gọi tới.
Tôi nhướng mày, Trần Ngô cũng nhanh miệng quá nhỉ?
Nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Trần Bách:
“Nguyệt Nguyệt, Khổng Thiến bị sa thải rồi em biết không?”
Nghe ra được Trần Bách đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Sống với anh ta bao nhiêu năm, tôi quá hiểu anh ta, e rằng bây giờ anh ta đã cuống đến mức nhảy dựng lên rồi.
“Bị sa thải? Sao em biết được, bây giờ công ty do chị Mai phụ trách mà.”
Trần Bách ngừng một chút:
“Nhưng cô ấy là do em giới thiệu vào, cô ấy còn là bạn của chúng ta, chị Mai đúng là không nể mặt em!”
Tôi đoán sau khi Khổng Thiến bị sa thải đã lập tức tìm Trần Bách than thở, anh ta mới vội vàng gọi điện cho tôi.
Tên đàn ông nực cười, muốn bênh vực người phụ nữ mình yêu cũng phải dè dặt.
“Mặt mũi của em? Chị Mai là nhân viên cốt cán của công ty, chị ấy làm như vậy chắc chắn có lý do của chị ấy, sao em dám xen vào hỏi được?”
Thấy tôi không có ý định quan tâm bảo bối của anh ta, Trần Bách nghẹn lời. Không cần nhìn tôi cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh ta qua màn hình điện thoại.
“Vậy, vậy Khổng Thiến phải làm sao bây giờ?”
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài của trung tâm thương mại, cầm ly trà hoa quả vừa mua:
“Trần Bách, em thấy anh kỳ lạ lắm đấy. Ngay cả em cũng không biết chuyện Khổng Thiến bị sa thải, vậy mà anh lại biết trước, cô ấy nói với anh trước à?”
Đầu dây bên kia, Trần Bách lập tức luống cuống:
“Không, không có! Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, Nguyệt Nguyệt, em…đừng nghĩ nhiều.”
Tôi cười lạnh, cúp điện thoại.
Tuy nhiên tôi cũng nảy ra ý tưởng khác, trước khi kết hôn Trần Bách đã ở bên Khổng Thiến, đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu có thể bắt được bằng chứng anh ta ngoại tình, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?
Về đến nhà, vừa thay dép lê, tôi đã nhìn thấy mẹ ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt buồn bã.
“Mẹ, làm sao vậy?”
Bà quay đầu nhìn tôi một cái, sau đó thở dài nặng nề.
“Mẹ của Trần Bách mới đến.”
Diệp Lan, người phụ nữ này, tôi vĩnh viễn không quên được bà ta đã ép tôi thêm tên con trai bà ta vào sổ đỏ căn nhà như thế nào. Bà ta còn uy hiếp tôi, không bằng để chúng tôi ly hôn.
Thậm chí Trần Ngô trộm chìa khóa nhà tôi để vào mở tiệc, bà ta còn bao che cho con gái, chỉ trích tôi chuyện bé xé ra to.
Thật đáng tiếc, không về nhà sớm để gặp mặt bà ta.
“Ồ, bà ta nói gì ạ?”
Mẹ quay đầu đi, lại thở dài:
“Bà ta nói không đồng ý lùi ngày cưới.”
Quả nhiên vẫn đến vì chuyện này. Hiện tại cả nhà bọn họ giống như những tên thợ săn đã giăng bẫy, chỉ mong tôi nhảy vào sớm, sao có thể đồng ý lùi ngày cưới được.
May mà tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn với Trần Bách.
“Không cần quan tâm đến bà ta, kết hôn hay không là do nhà mình quyết định, nhà bọn họ nói không tính.”
Tôi nhìn mẹ, nói ra câu này. Có thể là do trước đây tôi thể hiện quá mức si tình, nên mẹ tôi mới lo lắng.
“Nguyệt Nguyệt, con cãi nhau với Trần Bách à? Có phải nó bắt nạt con không?”
Tôi ôm mẹ, vỗ lưng bà:
“Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng cho con. Cứ làm theo lời con nói, lùi ngày cưới, đừng nghe bọn họ nói linh tinh.”
“Được, mẹ nghe con.”



