Khương Xuy Vũ cảm thấy choáng váng đầu óc, cố gắng thoát ra khỏi bóng đêm đen kịt, trước mắt hiện lên một vầng sáng nhỏ như trăng lưỡi liềm.
“Khương Xuy Vũ, cậu thật đơn thuần.”
Khương Xuy Vũ biết được âm thanh đó phát ra từ đâu, cậu muốn giãy giụa nhưng lại bị thứ gì đó lạnh băng, cứng ngắc kéo lại.
Ngây ra một lúc lâu, Khương Xuy Vũ mới nhận ra tay mình đã bị còng lại.
Ý nghĩ đáng sợ này như một tia chớp lóe qua trong đầu cậu, Khương Xuy Vũ mở to hai mắt, nhìn Dư Tần đang đút tay vào túi quần đứng bên mép giường.
Đây là một phòng ngủ được trang trí đẹp đẽ quý phái nhưng vô cùng lạnh lẽo, khắp nơi toàn là đồ đắt tiền, đèn pha lê thiết kế tinh xảo, tranh Van Gogh, bình hoa bạc thời Victoria với hoa văn cầu kỳ, những món đồ nội thất to lớn, tất cả đều là những thứ đời này khó mà thấy được.
Khương Xuy Vũ nhìn vẻ mặt vô cảm kia, nhớ ra đây chính là khuôn mặt cậu đi theo từ cổng trường rồi lên xe anh ta.
Dư Tần lái xe rất lâu, chạy thẳng tới khu biệt biệt thự xa hoa ở giữa sườn núi ngoại thành, dừng lại trước cửa biệt thự, Dư Tần mỉa mai nói: “Của Lý Đỉnh đấy.”
Sau đó, hình như Khương Xuy Vũ uống ly nước Dư Tần đưa cho, không biết là trà hay loại đồ uống gì đó, chỉ khách sáo uống vào ngụm, cậu muốn chờ Dư Tần nói ra thân phận của cậu ta.
Nhưng đến khi cậu tỉnh táo lại thì đã thành ra thế này rồi.
“Khương Xuy Vũ, cậu đúng là quá đơn thuần.” Dư Tần lại một lần nữa lạnh lùng nói: “Sao có thể tùy tiện về nhà cùng người khác vậy chứ.”
“Cậu muốn làm gì?” Ý thức của Khương Xuy Vũ ngày càng trở nên rõ ràng, giãy dụa một lúc, âm thanh xiềng xích vang lên, lúc này cậu mới phát hiện chân cũng đã bị còng lên đuôi giường, Khương Xuy Vũ có chút sợ hãi: “Dư Tần! Cậu muốn làm gì?”
“Chẳng làm gì cả, dạy cho cậu một bài học thôi.” Dư Tần bình tĩnh nói: “Đừng có cảm thấy ai cũng thích cậu thì sẽ không có ai dám làm tổn thương cậu, cậu quá ngây thơ rồi, mong cậu nhớ kỹ bài học này, sau này đừng có tùy tiện đi cùng người lạ nữa.”
Khương Xuy Vũ hoảng loạn nhìn xung quanh, trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc cửa sổ bị rèm che lại, không nhìn rõ thời gian lúc này.
“Cậu đang giam cầm trái phép đây!” Khương Xuy Vũ gào lên với Dư Tần.
“Tôi biết.” Dư Tần trả lời: “Khi nào cậu ra ngoài có thể kiện tôi, nếu…”
Dư Tần bỗng nhiên cười rộ lên, giống như vừa nghe được một câu chuyện cười khiến cho trong lòng Khương Xuy Vũ dâng lên một trận lạnh lẽo.
“Cậu đừng sợ.” Dư Tần nhếch mép cười, ngồi lên chiếc ghế cổ điển màu nâu sẫm cạnh giường, dừng một lúc rồi nói tiếp: “Tôi nói rồi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết Lý Đỉnh, chỉ là tôi lo cậu sợ hãi, nên mới bắt cậu vào đây. À đúng rồi, tôi còn có quà tặng cho cậu nữa.”
Dư Tần cười đến nỗi sắp chảy nước mắt, chỉ vào một chậu hoa pha lê trên chiếc ghế đẩu cạnh giường, bên trong còn có một bông sen trắng đã nở rộ.
Lúc này mới là mùa xuân, không biết sao Dư Tần có thể làm hoa sen nở được.
“Không phải cậu nói cậu thích hoa sen đỏ sao? Tôi vẫn còn nhớ rõ đấy.” Cuối cùng Dư Tần ngưng cười, đứng lên, không biết lấy từ đâu ra một con dao gọt hoa quả sắc bén, đi tới gần Khương Xuy Vũ.
Khương Xuy Vũ com rúm người lại, cố gắng giãy giụa nhưng chỉ khiến cổ tay càng đau hơn.
“Tôi còn nhớ là từng nói sẽ giúp cậu nhuộm đỏ. Khương Xuy Vũ, rồi cậu sẽ biết, tôi là người nói được làm được.” Dư Tần cười cười, đi tới bên cạnh chậu hoa sen, thản nhiên cầm dao cắt vào lòng bàn tay mình, máu tươi trong chớp mắt chảy xuống đóa sen.
Khương Xuy Vũ giật mình, sợ tới mức lên thành tiếng: “Dư Tần! Cậu là kẻ điên!”
Con dao bị Dư Tần tùy tiện ném vào trong góc, dao dính đầy máu rơi xuống chiếc thảm mềm mại nên không hề phát ra âm thanh chói tai nào.
Dư Tần chăm chú miết vết máu rộng ra, nhỏ máu lên hoa sen, từng giọt từng giọt, hoa sen trắng dần chuyển sang thành màu đỏ.
Bầu không khí nồng nặc mùi máu xông vào tâm trí Khương Xuy Vũ, cả đời cậu chưa từng gặp phải cảnh tượng nào đẫm máu như vậy.
“Đẹp không?” Dư Tần lui về phía sau một bước, vì mất máu mà sắc mặt trở nên tái nhợt, đôi mắt yếu ớt thưởng thức đóa sen nhuốm máu.
Dưới ánh đèn pha lê, màu máu mờ ảo, như là đóa sen thuần khiết của Phật Tổ Như Lai thể thu nạp linh hồn ác quỷ.
Khương Xuy Vũ cảm thấy suy sụp, cậu quay đầu đi, không dám nhìn, đôi môi run rẩy nói: “Cậu điên rồi.”
“Đúng là tôi điên rồi.” Dư Tần gật đầu, lòng bàn tay trái vẫn còn chảy máu, cậu ta có chút yếu ớt ngồi lại lên ghế, ghế dựa cao lớn trở thành chỗ dựa duy nhất của cậu ta lúc này: “Có lẽ cậu thắc mắc không hiểu sao tôi lại là kẻ điên, à không đúng, cậu phải thắc mắc tôi sẽ giúp cậu giải quyết Lý Đỉnh như thế nào mới phải, có điều không sao cả, những điều này cũng không khác biệt lắm.”
“Cậu thả tôi ra đi.” Khương Xuy Vũ nhắm hai mắt lại, giọng nói sợ hãi đến nức nở.
Vẻ mặt Dư Tần thoáng đau lòng: “Xuy Vũ, cậu khóc sao? Cậu đừng khóc, cậu sẽ được đi mà, cậu xem, lúc cậu khóc là lại có người an ủi cậu, cậu thật hạnh phúc mà.”
“Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà!” Khương Xuy Vũ bị sự tàn ác quỷ dị của Dư Tần tra tấn đến nỗi dựng tóc gáy, cậu điên cuồng kháng cự, thế nhưng đổi lại chỉ có tiếng ồn ào của xiềng xích và cổ chân ngày càng đỏ hơn thôi.
“Tôi cũng từng bất lực giống như cậu bây giờ.” Dư Tần nói: “Khi tôi còn nhỏ, có lẽ là hồi học lớp ba. Buổi sáng mùa đông tôi đi học, trường học rất xa, tôi có thể cảm nhận được bóng tối bao quanh mình, thế nhưng ngay cả một chiếc đèn pin ông ngoại cũng không mua cho tôi. Tôi không cẩn thận ngã xuống vũng bùn, tôi cũng giãy giụa như vậy, gào thét, nhưng càng ngày lại càng lún sâu hơn, thầy giáo không biết, bạn học không quan tâm, tôi được một người qua đường tình cờ kéo lên. Đến khi tôi về nhà đã lạnh tới nỗi run bần bật, bà ngoại còn mắng tôi làm quần áo bị bẩn vì mùa đông nhiều quần áo nên khó giặt.”
“Mẹ ruột cũng không quan tâm tới tôi, cho dù tôi là con ruột của bà ấy và Lý Đỉnh, nhưng Lý Đỉnh có biết bao nhiêu đứa con chứ? Sao ông ta có thể để ý tới đứa con này chứ, mẹ tôi thấy không thể lợi dụng tôi để kiếm lời từ chỗ Lý Đỉnh nên đã ném tôi tới một ngôi làng xa xôi nghèo khó, để ông bà ngoại mà tôi luôn oán hận nuôi lớn tôi. Còn bà ta thì tiếp tục dựa vào nhan sắc trẻ đẹp để tồn tại ở chốn phồn hoa đô thị, mong muốn có thể gả được cho một người đàn ông giàu có nuôi bà ta, tuổi tác không thành vấn đề, xấu hay đẹp cũng được, chỉ cần có tiền là đẹp.”
Sự đau đớn ở cánh tay khiến Khương Xuy Vũ vô thức chảy nước mắt, không phí công giãy giục nữa, nhưng cậu vẫn quay đầu đi, không dám nhìn đóa hoa máu và Dư Tần, trái tim không ngừng đập loạn lên, lẩm bẩm thì thầm: “Ngưỡng Tuyết Phong, mai tới cứu tôi.”
Dư Tần như một chiếc máy nói, những lời không cảm xúc tràn vào tai cậu.
“Lần đầu tiên mẹ tôi nhớ mình còn có một đứa con trai là ngày tôi thi đỗ trường cấp ba trọng điểm. Lúc đó bà ta trở về mua cho tôi một chiếc cặp sách, bảo tôi học hành cho tử tế, khi tôi phân khoa bà ta lại một lần nữa xuất hiện, nói tôi nhất định phải học khoa tự nhiên, nói cái gì mà bà ta ở bên ngoài thấy nhiều rồi, học lý sau này dễ tìm việc, tiền lương còn cao, bà ta nói rất nhiều, rất nhiều lý do, nhưng thật ra chỉ một câu là đủ rồi, bà ta nói bà ta là mẹ tôi, tất cả đều vì muốn tốt cho tôi. Được rồi, tôi học khoa lý.
“Khi vào đại học, bà ta lại một lần nữa xuất hiện, bảo tôi học kiến trúc, tôi không hiểu sao một người phụ nữ nông cạn như bà ta lại biết về kiến trúc, tôi còn tưởng rằng trong mắt bà ta chỉ có mấy nghề tinh anh như luật sư, bác sĩ, mãi cho đến khi tôi gặp Lý Đỉnh, tôi mới hiểu ra, bà ta bảo tôi học kiến trúc, vì muốn cho Lý Đỉnh biết tôi là con trai ông ta, còn có thể giúp tôi trong giới này, Tôi biết trong mắt mẹ tôi, tôi cũng chỉ là một món đồ mà thôi, bà ta đâu có yêu thương gì tôi.”
Dư Tần bi ai cười rộ lên: “Xuy Vũ, tôi thật sự rất hâm mộ cậu, có bố mẹ tốt, ngay cả khi cậu học diễn xuất họ cũng không nói gì, chỉ cần cậu thích là được rồi. Bố cậu, thầy khương, đúng là người bố trong mơ ước của tôi, tài bác uyên thâm, hài hước lại bình dị, hơn nữa còn vô cùng thương con, ông ấy không hề ngại ngùng mỗi khi nói “thiếu gia nhà tôi”, lần đầu tiên tôi học lớp của ông ấy, thấy một người có phong độ nhẹ nhàng như vậy, một người thầy giáo mỗi khi nhắc đến con trai mình lại cười vô cùng dịu dàng, như từ trên cao trở lại mặt đất, làm một người bố hiền lành, tôi thật tò mò, không biết con trai ông ấy sẽ hạnh phúc tới nhường nào.”
“Vậy nên khi Lý Đỉnh hỏi tôi có nguyện vọng gì, tôi không chút do dự nói, đầu tư “Đại phú ông” phần hai đi, tôi muốn đóng phim cùng Khương Xuy Vũ. Cuối cùng tôi cũng gặp được cậu, lần đầu tiên gặp cậu, tôi không nhịn được mà hận cậu, vì sao cậu đã có người bố tốt như vậy mà còn muốn lúc nào cũng là trung tâm của sự chú ý, có bao nhiêu người yêu quý cậu nhưng cậu lại chẳng quan tâm, người khác thì không nói, nhưng đổi lại là tôi, sao tôi lại đáng thương như vậy chứ, tôi hận cậu như vậy nhưng lại cứ muốn đến gần cậu, thích cậu, tôi không có cái gì cả, lại còn muốn lấy lòng cậu!”
Trong lòng Khương Xuy Vũ dâng lên một trận lạnh lẽo, cả người run lên, cuối cùng cậu cũng quay mặt lại, dè dặt nhìn Dư Tần.
Sắc mặt Dư Tần trắng bệch, ánh mắt sáng đến mức đáng sợ, nhìn Khương Xuy Vũ một cách nóng rực, như một ngọn lửa tình yêu nồng cháy, nóng đến nỗi Khương Xuy Vũ vừa chạm vào liền không ngừng hoảng hốt.
Dư Tần gấp gáp thở hổn hển, giống như khó khăn lắm mới có thể nói ra cho Khương Xuy Vũ biết, tựa như cậu ta đã đốc toàn bộ sức lực vào để nói ra vậy.
Nhưng rất nhanh sau đó, sự lạnh lùng dập tắt nhiệt huyết của cậu ta, siết chặt lấy trái tim cậu ta, phải cố gắng thật lực mới có thể chống chọi lại mà tiếp tục sống.
Vẻ mặt cậu ta lại trở nên bình thản: “Cuối tuần sau Lý Đỉnh sẽ phải phẫu thuật, phẫu thuật thay thận, quả thận đó chính là của tôi.” Dư Tần vuốt ve bụng chính mình.
Khương Xuy Vũ mở to hai mắt nhìn cậu ta.
Dư Tần mỉa mai cười: “Thật ra hai năm trước Lý Đỉnh đã bị bệnh rồi, nhiễm trùng tiểu đường, suy thận, có điều lúc ấy cũng không qua nghiêm trọng, ông ta có nhiều tiền, mời bác sĩ giỏi, uống thuốc tốt ở nước ngoài, ai bảo ông ta tham lam như vậy, không an phận dưỡng già, bệnh ông ta càng ngày càng nặng, tới nỗi phải thay thận. Thận ông ta có điểm đặc biệt, sự đặc biệt này cũng không tính là gì, ông ta nhiều tiền nên có thể dễ dàng tìm được hàng nghìn quả thận mà lựa chọn. Nhưng bác sĩ nói ông ta lớn tuổi, thay thận sẽ nguy hiểm, nguy hiểm nhất là dị ứng sau phẫu thuật, nếu như nặng có thể mất mạng. Nếu như cùng huyết thống sẽ giảm bớt nguy cơ này. Ông ta nghe vậy lập tức bảo con trai con gái đi xét nghiệm nhưng đều không hợp, không ngờ lúc còn trẻ đi gieo giống khắp nơi, cuối cùng ông ta cũng ý thức được tầm quan trọng của huyết thống.”
Tâm trạng Khương Xuy Vũ đã bình tĩnh trở lại, lẳng lặng nghe Dư Tần nói về quan hệ vặn vẹo giữa bố con họ.
“Thật ra là vì tôi có thận phù hợp với ông ta nên mới có thể gặp được Lý Đỉnh.” Dư Tần cười lạnh: “Không biết bao nhiêu đứa con của ông ta vì không hợp mà bị vứt bỏ như rác rưởi. Cậu không biết mẹ tôi vui đến mức nào đâu, bà ta cuối cùng cũng dựa vào một cái chữ ký của con trai để có tiền dưỡng lão. Bà ta nói với tôi, thật ra tất cả những gì của tôi đều là Lý Đỉnh cho, nên mất một quả thận thôi tôi sẽ không chết được, chỉ với một quả thận tôi sẽ được sống giàu sang, trở thành con trai giàu có nhà họ Lý, những điều này e là 90% người trên thế giới này còn chẳng dám nghĩ đến chứ đừng nói là làm được! Tôi khinh, theo tôi thấy, mạng của Lý Đỉnh còn chẳng bằng một sợi tóc của tôi.”
Dư Tần im lặng một lúc, vẻ mặt khinh bỉ đột nhiên trở nên yếu ớt, thấp giọng nói: “Xuy Vũ, không biết lúc còn nhỏ cậu có nghe nói không, có một người lái xe cấp cứu bắt một đứa trẻ bên lề đường, sau đó lấy nội tạng rồi ném lại xuống đường. Đương nhiên, cho dù cậu có từng nghe qua rồi thì bố cậu cũng sẽ nói cho cậu điều đó là rất vô lý, hơn nữa sẽ không để con mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Còn ông ngoại tôi thì chỉ biết đe dọa tôi, nói tôi không ngoan thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta bắt đi lấy nội tạng. Khi đó tôi thật sự rất sợ hãi, đặc biệt là mỗi khi tan học, một mình đi trên con đường vắng tanh về thôn, mỗi lần có một chiếc xe đi qua tôi đều vô cùng hoảng sợ. Nỗi sợ này kéo dài liên tục tới tận khi tôi học cấp hai.
“Tôi cho rằng hiện giờ tôi sẽ không còn sợ hãi mấy lời đồn như vậy nữa, nhưng khi Lý Đỉnh xuất hiện, khiến tôi lại một lần nữa lâm vào cơn khủng hoảng, nỗi sợ bị ác quỷ moi nội tạng hồi bé! Tôi sợ hãi suốt mười mấy năm, cuối cùng ông ta đã tới rồi! Ông ta đừng có mơ, đừng có mơ mà có được!”



