Khương Xuy Vũ nhìn ba mình chầm chậm đun sôi ấm nước, pha cho mình một ly trà khổ kiều, bánh quy nhỏ không đường trong lò cũng ra lò, ba Khương chia cho Khương Xuy Vũ một nửa, sau đó ông đem sách ra chiếc ghế bành gỗ ngoài ban công đọc sách một cách thoải mái.
Bây giờ chỉ mới là một giờ chiều, mẹ của Khương Xuy Vũ đến năm giờ mới tan sở, nếu như gặp phải chuyện gấp phải tăng ca thì sáu bảy giờ, chín mươi giờ mới quay về cũng là chuyện bình thường.
Nhưng trong ấn tượng của Khương Xuy Vũ, ba của cậu hầu như luôn trong tâm trạng bình tĩnh, chỉ sợ là lúc ông làm xong cả bàn đồ ăn nhưng lại chẳng đợi được người quay về thì ông cũng không buồn phiền, lại đem vào bếp hâm nóng lên.
Nhất là trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè vừa dài vừa nhàm chán, khi Khương Xuy Vũ còn đi học thì có thể ở cùng với ba Khương, nhưng từ khi Khương Xuy Vũ đi làm trở đi, ba Khương sẽ một mình kinh doanh, giống với lúc Khương Xuy Vũ chưa sinh ra.
Từ trước tới giờ chưa bao giờ Khương Xuy Vũ thấy ba mẹ mình cãi nhau, hoặc là cũng có, chẳng qua là do Khương Xuy Vũ không biết, trước mặt Khương Xuy Vũ, bọn họ luôn biểu hiện ra rất hoà thuận ân ái.
Lúc còn nhỏ, khi Khương Xuy Vũ đang đắm mình trong bài tập về nhà vào ban đêm thì ba mẹ cậu sẽ cùng với nhau tựa vào sô pha xem chương trình tin tức, đôi khi sẽ bình luận về kinh tế và chính trị. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi họ giành cho nhau trong một ngày.
Dù cho bận đến đâu, hằng năm vào ngày nghĩ phép, mẹ Khương Xuy Vũ cũng sẽ dành thời gian đó để nghỉ ngơi, sau đó bà và ba Khương sẽ đi ngẫu nhiên tìm một quốc gia không mấy nổi tiếng trên bản đồ để đi du lịch, trước đây bà sẽ dẫn Khương Xuy Vũ lúc đó vẫn còn nhỏ đi cùng. Khi lớn lên, Khương Xuy Vũ cũng không thích đi theo, đơn giản thành toàn cho thế giới hai người của bọn họ.
Đời sống vợ chồng của họ cứ lặp lại như thế này mà hạnh phúc gần ba mươi năm nay, hơn nữa còn có xu thế sẽ tiếp tục cứ sống như vậy, không ai than phiền.
Có lẽ, chính cách sống hòa thuận của ba mẹ đã khiến Khương Xuy Vũ lầm tưởng rằng tất cả những người yêu nhau trên đời đều không cần trải qua bất kỳ sự mài giũa nào cả, tự nhiên họ luôn ở trạng thái thoải mái nhất.
Mãi cho đến khi Khương Xuy Vũ chìm vào bể tình, anh mới nhận ra rằng, cuộc chia ly tưởng chừng êm đềm hàng ngày lại khó khăn như vậy, ví dụ như bây giờ anh rất muốn gặp mặt Ngưỡng Tuyết Phong.
Khương Xuy Vũ ngã mình trên sô pha, ôm một cái gối, nhìn ba mình hỏi: “Ba, mỗi ngày ba đợi mẹ trở về như vậy có cảm thấy mệt không?”
Ba Khương không ngẩng đầu lên hỏi: “Con yêu rồi hả?”
Khương Xuy Vũ ồ lên một tiếng, nói: “Làm sao ba biết?”
Ba Khương cười nói: “Con đã nhìn ba đợi mẹ con hơn hai mươi năm rồi, chưa từng nghe con hỏi ba có mệt không”.
Nói rồi ông đặt thẻ đánh dấu sách vào rồi đem cuốn sách dày cộm mang phong cách cổ xưa đóng lại đặt lên bàn, đối mặt với Khương Xuy Vũ, đôi mắt hiền từ nhìn anh như thể đang nhìn Khương Xuy Vũ lúc nhỏ, lúc còn có thể đặt anh bên gối cẩn thận dạy bảo.
“Cô gái nhỏ đó rất bận hả?”
Khương Xuy Vũ đáp:”Anh ấy là đàn ông, đang thành lập công ty.”
Trên khuôn mặt của ba Khương thoáng qua một chút ngạc nhiên, ông cười và nói: “Thằng bé đó chắc là phải can đảm lắm.”
Khương Xuy Vũ nghĩ đến vẻ bình tĩnh của Ngưỡng Tuyết Phong khi bị Tôn Khải bắt làm con tin, lông mày nhíu lại: “Đúng thật, khá là dũng cảm.”
“Cậu ta dũng cảm ở chỗ không dùng hôn nhân thường tình để bảo vệ cho cái gọi là trách nhiệm của đàn ông.” Ba Khương tán thưởng nói:”Xuy Vũ, ba hi vọng mình có thể dạy con thêm nhiều điều nữa, nếu như có thể thì ba cũng muốn dạy cho con biết làm thế nào để yêu nhưng ba không làm được vì tình yêu rất lãng mạn và thực tế, chỉ đến khi con đích thân trải nghiệm thì mới hiểu được những mâu thuẫn trong đó.”
Khương Xuy Vũ ôm chặt cái gối, cẩn thận lắng nghe.
“Bản chất của con người là mâu thuẫn, là động vật sống theo bầy đàn, nhưng người ta lại theo đuổi tự do trong suốt cuộc đời; chú ý đến sự riêng tư nhưng lại mong muốn được người khác hiểu mình. Biểu hiện bên ngoài nhất của sự mâu thuẫn này thực ra là tình yêu.”
Sau đó ba Khương quay đầu suy nghĩ, tựa hồ như muốn tìm cho Khương Xuy Vũ một ví dụ sinh động nhất.
“Tuy rằng chúng ta đều sống chung trong một thế giới không ngừng nối tiếp nhau nhưng mỗi con người đều có cho mình một biển tư tưởng cực kì rộng lớn, vô cùng cô độc, linh hồn chính là con trai duy nhất nằm trong vùng biển rộng lớn này, rất cô độc. Tình yêu chính là hạt cát vụn vô tình rơi xuống, hạt cát vụn này là một phần của tâm hồn đối phương bị vỡ ra. Ban đầu con sẽ cảm thấy không còn cô độc nữa, sự mới lạ này khiến con muốn có nó mãi mãi. Nhưng nếu như con muốn giữ hạt cát vụn ở lại, nó thì lại có tính chất không giống với linh nồn của con, nó sẽ làm cho phần mềm mại nhất của con bị đau. Cơn đau hành hạ này cần phải chịu đựng trong một thời gian dài, những người không thể chịu đựng được thì phải phun bỏ nó ra và sau đó lại tiếp tục cô độc.
Khương Xuy Vũ cảm thấy con trai trong biển suy nghĩ của mình đang liên tục khép mở, muốn tiếp thu hết lời của ba Khương.
Ba Khương cười nhẹ nói: “Xuy Vũ, ba không biết phải làm thế nào để dạy cho con cách chịu đựng sự đau khổ mà tình yêu mang lại, ba chỉ có thể nói cho con biết, nếu như đã quyết định sẽ yêu thì con phải nhớ, thực ra thì con cũng đã cắt đi một phần linh hồn của mình để làm hạt cát vụn đem cho đối phương, khi con cảm thấy đau khổ thì bên kia cũng sẽ cảm thấy đau khổ. Sự đồng cảm này có lẽ nó sẽ khiến con can đảm để chịu đựng nó cho đến khi hạt cát đó trở thành một viên ngọc trai. Tất nhiên, nếu nó thực sự không thể chịu đựng được, đừng quá ám ảnh, đó chỉ là sự cân bằng thể hiện sự mâu thuẫn của bản chất con người. Sức nặng của tự do quan trọng hơn một chút.”
Khương Xuy Vũ gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ.
“Xuy Vũ, cuối cùng ba muốn nói với con một chuyện nữa.” Ba Khương ý vị sâu xa nói: “Tình yêu là một hạt cát vụn thì cuối cùng cũng chỉ có thể là cát vụn. Những thứ quá lớn sẽ khiến con trai không chịu nổi, mất đi không gian, và sau đó là sẽ đánh mất mạng sống. Sự cô độc trong cuộc sống là phải tự mình nếm trải, con đừng nên đem phần cô độc mà từ khi sinh ra đã có kèm với sự cô độc của con người đem đổ hết cho tình yêu.”
Khương Xuy Vũ dường như đã hiểu, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu vẫn còn bối rối: “Ba, ngài có thể nói rõ hơn một chút được không?”
“Ba không thể.” Ba Khương lắc đầu tiếc nuối, sau đó cười hiền từ nhìn Khương Xuy Vũ: “Nhìn xem, đây chính là sự cô độc khi làm người.”
Lời nói của ba Khương đã biến thành những sinh vật nhỏ bé trôi nổi trong đại dương trong suy nghĩ của Khương Xuy Vũ, và có lẽ tình cờ một ngày nào đó, nó sẽ bị con trai cô độc kia sẽ thực sự nuốt chửng và hấp thụ.
Khương Xuy Vũ trở lại phim trường “Câu chuyện trên sân thượng”, cùng với kỳ nghỉ của học sinh trung học phổ thông, “Niệm Ương” cuối cùng đã được ra mắt.
Đầu tiên là sự so sánh về số liệu ngày đầu tiên giữa “Niệm Ương” và “Đại phú ông” đã lao lên hotseach với tốc độ chóng mặt.
Ngày đầu tiên của “Niệm Ương” đã đạt mốc hai mươi triệu.
Ngày đầu tiên của “Đại phú ông” đã cán mốc một trăm triệu đáng kinh ngạc.
Hotseach tăng lên nhanh như vậy, là ai mua, không cần nói cũng biết.
Khương Xuy Vũ đang rất lo lắng, nhưng Ngưỡng Tuyết Phong thì lại rất bình tĩnh.
“Niệm Ương” chỉ phát sóng độc quyền trên Nhiệt Phong. Nhiệt Phong có hơn ba mươi triệu người đăng ký và có hơn mười triệu thành viên. Số lượng phát sóng đầu tiên hai mươi triệu đã là hiệu suất tốt nhất trong số các bộ phim truyền hình Nhiệt Phong đã phát trực tuyến trong nhiều năm nay. Người dùng mới đã đóng góp một phần ba lượng phát sóng.
Trong khi “Đại phú ông” được ra mắt trên nền tảng video lớn nhất cả nước, chỉ riêng với gần một trăm triệu người dùng là thành viên. Trong khoảng thời gian này, dạo gần đây trang này không ngừng nóng lên, chương trình lại được đăng ở trang chủ. Từ khi vừa bắt đầu thì khoảng cách giữa chúng đã rất lớn. Cho nên cần dùng lý trí để xem xét.
Tất nhiên vẫn có rất nhiều người không dùng lý trí để nhìn nhận, và hầu như trên mạng đều đang nói rằng “Niệm Ương” đã thất bại.
Ngay cả khi Douban chấm “Niệm Ương” là 9,2 và “Đại phú ông” chỉ là 8,5 thì lúc này đã có nhiều người lí trí hơn, họ đều cho rằng “Đại phú ông” có lượng người xem nhiều hơn và điểm thấp hơn là điều dễ hiểu.
Vào ngày thứ hai, số lượng phát sóng của “Niệm Ương” đã đạt năm mươi triệu, con số này tăng gấp đôi.
“Đại phú ông” có số lượng phát sóng là một trăm ba mươi triệu, và mức tăng trưởng rất khá nhưng lại không lớn bằng “Niệm Ương”.
Sau bốn ngày, hai bộ phim truyền hình tổng cộng chỉ có hơn mười tập đã đi được gần một nửa cốt truyện, tác dụng dư luận bắt đầu hiện rõ.
Điểm Douban của “Niệm Ương” ổn định ở mức 9 điểm, lượng phát lại ổn định ở mức khoảng một trăm triệu, mang lại năm mươi triệu người dùng đăng ký mới và mười triệu thành viên nạp tiền cho Nhiệt Phong.
Điểm số của “Đại phú ông” giảm xuống dưới 8 điểm, và lượng phát sóng dao động quanh mức một trăm ba mươi triệu, cho thấy xu hướng đang giảm xuống.
Những đánh giá thực sự về”Đại phú ông” bắt đầu gia tăng trên Internet, đến cả thủy quân cũng không thể hoàn toàn trấn áp nó. Tập một tập hai mở ra thế giới quan, bắt đầu bản đồ mới, tính chất nội dung không rõ ràng, nhưng hướng cốt truyện tiếp theo rất hấp dẫn. Diễn viên làm người ta có cảm giác vỡ mộng, tóm lại là cảm thấy sự phát triển như thế rất không hợp lý, tình tiết dài dòng, xem không được sảng khoái.
Đối với những nhận xét kiểu như thế ngày càng nhiều, biên kịch Giang Kiều của “Đại phú ông” cũng rất bất lực. Một kịch bản hoàn chỉnh như vậy mà phần diễn và điểm sáng của cốt truyện lại bị hai diễn viên chính giày xéo, ông ấy có thể nỗ lực duy trì đến dễ hiểu và không đặc biệt thiếu logic như bây giờ là đã rất tốt rồi.
Thật sự là không tệ rồi, nhiều cư dân mạng nhận xét một cách khách quan rằng dù cốt truyện không được cô đọng và đạt hiệu suất cao trong suốt mùa đầu tiên, nhưng cũng không làm vỡ cốt truyện.
Điều làm người ta chỉ trích nhiều chính là việc sử dụng thế thân và cắt nối chỉnh sửa quá lộ liễu rồi. Những động tác kịch liệt nguy hiểm chắc chắn là phải dùng thế thân. Người xem cũng biết rõ điều này nên rất thông cảm. Nhưng mà hai nhân vật chính của mùa hai này ngay cả những động tác hành động đơn giản, hay là những canh quay cần treo trên không trung cũng không muốn tự mình diễn, điều này dẫn đến hoặc là ống kính phải quay ở xa, hoặc là đặc tả ở những cảnh nhìn không rõ mặt.
Điều này làm gián đoạn hoàn toàn nhịp điệu, khiến khán giả không còn hứng thú khi xem và làm mất đi chỗ hấp dẫn thực sự của “Đại phú ông”.
Có lẽ khi quay những cảnh quay này, nhiều nhân viên của đoàn phim “Đại phú ông” sẽ bất giác nhớ đến sự cống hiến của Ngưỡng Tuyết Phong và Khương Xuy Vũ.
Mà ngược lại, bộ serises phim “Niệm Ương” gần như có nhịp độ nhanh và cao trào liên tục trong suốt quá trình. Một hai tập phim có thể kể ra câu chuyện một cách rõ ràng mạch lạc. Đôi khi một số sai sót nhỏ cũng vì xem quá hay mà bị bỏ qua. Mặc dù nói một bộ phim đơn lẻ như vậy không thể làm khán giả say mê trong suốt quá trình, nhưng những khán giả yêu thích bộ phim này đương nhiên sẽ tiếp tục mong đợi phần tiếp theo vì câu chuyện trước đó rất hay.
Nó cũng thu hút rất nhiều khán giả bình thường bận rộn và lười phải xem những bộ phim truyền hình dài tập, mỗi ngày bạn có thể dành thời gian xem phim để tìm hiểu một câu chuyện, sau đó không cần phải gắng gượng, cứ an tâm đi ngủ, lần sau bạn có thời gian , tiếp tục xem một câu chuyện nữa. Điều này có nghĩa là sức hấp dẫn của “Niệm Ương” là nhẹ nhàng mà lâu dài, với một nguồn thu nhập ổn định không ngừng.
“Đại phú ông” có lẽ cũng đã nhận thấy chiều hướng bất lợi về phía mình cho nên càng tăng đầu tư vào việc tuyên truyền phim. Nhưng thị trường thật sự rất tàn khốc. Quá nhiều phim điện ảnh và truyền hình như con thuyền có mái chèo yếu ớt đụng vào sự yêu thích của người xem như ngọn núi băng, dựa vào sự la hét điên cuồng cũng chẳng có cách nào ngăn nổi cơn sóng dữ, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn con thuyền hoa lệ dàn bị lật úp.
Ngày đại kết cục hôm đó, lượng phát sóng của “Niệm Ương” đã vượt quá hai trăm triệu, với tổng lượng phát sóng là hai tỷ. Dữ liệu của “Đại phú ông” đã giảm xuống còn một trăm triệu vào ngày hôm đó, với tổng lượng phát sóng là ba tỷ.
Mỗi cái đều có ưu và nhược điểm riêng, xem như hòa nhau.
Nhưng nếu xét về chi phí, quy mô nền tảng và lợi nhuận sau đó, thì “Niệm Ương” đã thắng rồi, nó thắng một cách triệt để, từ lượng phát sóng đến dư luận, đều là một đường đột phá. Điều này khiến chi phí công khai hàng chục triệu của “Đại phú ông” chẳng khác nào một trò hề.
Các nhân vật chính của “Niệm Ương” có cảm giác tồn tại mạnh mẽ, bối cảnh phong cảnh được sắp xếp cẩn thận, trang phục mang hơi hướng cổ điển và các đạo cụ được phục chế tinh xảo. Giá trị nhan sắc của những người xuất hiện trong bộ phim này đều được tăng lên một bậc, nhiều cảnh nổi tiếng có thể trực tiếp chụp màn hình làm hình nền.
Hiện tại đã có rất nhiều cư dân mạng đã hạ huyết thư trên trang chủ của “Niệm Ương” yêu cầu quần áo, trang sức, ngọc bội giống các nhân vật. Ngưỡng Tuyết Phong đang xem xét đề xuất này, cũng không phải vì lợi nhuận. Nếu như muốn làm những thứ đó với chất lượng tốt, lại cân nhắc đến mức giá mà quần chúng có thể chấp nhận được thì thật sự là chẳng có lợi nhuận gì cả, nhưng điều quan trọng là hi vọng những thứ này có thể làm “Niệm Ương” được lan toả ở một phạm vi rộng hơn, âm thầm mở rộng hơn.
Trang phục cổ trang của Khương Xuy Vũ lại càng thêm được hoan nghênh, không nghi ngờ gì liền trèo lên top đầu của các bảng xếp hạng cổ trang, hơn hai mươi bộ trang phục tạo hình làm cho người xem xem hoa cả mắt, trái tim hừng hực. Vào lúc này, những người hâm mộ đều nói với bên ngoài Khương Xuy Vũ là tiểu sinh tuyến đầu, tuyệt đối không ai nói là fans hâm mộ nói khoác.
Phong Vũ cp xuyên không từ hiện đại đến cổ đại, khiến một đám đông dân Hải Yến (tên gọi fan của Phong Vũ cp) phát cuồng. Ở Hải Yến cũng có một quy luật bất thành văn, muốn phát đường thì phải đi Nhiệt Phong. Tên của Khương Xuy Vũ, tâm huyết của Ngưỡng Tuyết Phong, còn có cái gì có thể kéo Phong Vũ cp phù hợp hơn cái này sao?
Vì vậy, trong một góc tự phát trên trang Nhiệt Phong, bão tố mỗi ngày đều thối mạnh, một đàn Hải Yến bay đến bay đi, vui không biết mệt.
Nhân viên Nhiệt Phong chịu trách nhiệm kiểm tra và vận hành các video đã gửi bị buộc phải xem mối quan hệ yêu-ghét giữa sếp của họ và một người đàn ông khác mỗi ngày, khi gặp lại Ngưỡng tổng ở công ty, ánh mắt của họ không bình thường.
Trái tim đập đến muốn nhảy ra ngoài của Khương Xuy Vũ cũng đã trở lại lồng ngực cậu vào ngày phát sóng đại kết cục. Lần đầu tiên chạy theo dữ liệu một cách hào hứng như vậy.
“Niệm Ương” thành công rực rỡ, tổ chức tiệc ăn mừng là lẽ đương nhiên, nhân tiện tặng thêm cho nhân viên một phong bao lì xì, Ngưỡng Tuyết Phong quả thực là một ông chủ tốt.
Khương Xuy Vũ muốn đi nhưng bị Tôn Chu Hoà vô tình giữ lại. Một buổi tham gia tuyên truyền, một buổi tham gia hôn lễ, nghỉ phép như vậy là quá đủ rồi, loại tiệc thường thường như tiệc mừng công này không cần tham gia cũng được.
“Khương Xuy Vũ đáng thương than thở khiếu nại Tôn Chu Hoà với Ngưỡng Tuyết Phong trên webat
Sau khi Ngưỡng Tuyết Phong đảm bảo rằng khi tiệc mừng công kết thúc anh sẽ mang bánh kem chúc mừng đến gặp cậu thì Khương Xuy Vũ mới chịu vui vẻ lên.
Quá trình quay phim “Câu chuyện trên sân thượng” đã bước vào giai đoạn cuối căng thẳng.
Tôn Chu Hoà hi vọng các diễn viên càng giàu cảm xúc hơn, dựa trên điều kiện tiên quyết là không tiêu hao thêm chi phí mà cố gắng quay theo kịch bản.
Nam chính Hạ Dư Thanh gần như tuyệt vọng, Xuân Khứ ngày càng thờ ơ với cậu ta, bọn đòi nợ dùng vũ lực cưỡng chế mà cho đến bây giờ cậu ta vẫn chưa tìm được người nào trong đôi nam nữ ngoại tình đó. Cả khu dân cư chỉ còn mấy căn hộ chưa được điều tra rõ ràng, nhưng Xuân Khứ đã không còn muốn hợp tác với cậu ta.
Thực ra, Hạ Dư Thanh đã dần rung động trước vẻ đẹp và lòng tốt của Xuân Khứ trong suốt thời gian ở bên cô ấy. Sau khi trải qua những bi thương li hợp của hết gia đình này đến gia đình khác, sau khi giúp đỡ một số người không nơi nương tựa, cảm xúc trong cô dường như càng nhiều thêm. Đôi khi bàng hoàng cảm thấy mình thật sự rất xứng đôi với một người tốt như Xuân Khứ.
Nhưng thực tế phũ phàng buộc cậu ta phải từ bỏ lương tâm, nếu còn muốn ở bên Xuân Khứ thì anh bắt buộc phải giải quyết đám người cho vay nặng lãi như dòi trong xương kia
Điều cậu ta không biết là chiếc bút ghi âm của cậu ta đã bị Xuân Khứ âm thầm lấy đi.
Xuân Khứ ở nhà mở máy ghi âm, định xóa đoạn hội thoại đó đi, nhưng tình cờ phát hiện ra trước đó vẫn còn một đoạn nội dung, đó là lời di ngôn của Hạ Dư Thanh.
Hạ Dư Thanh mang bút ghi âm lên sân thượng, định ghi lại vài lời rồi nhảy lầu tự sát. Cậu ta cũng đã từng tràn đầy niềm tin với cuộc sống, nhưng bạn tốt của cậu ta lại sa vào bán hàng đa cấp, lừa cậu ta hùn vốn mở công ty rồi ôm tiền bỏ trốn. Khi Hạ Dư Thanh liên hệ được với anh ta thì anh ta vừa khóc vừa nói mình đã bị bọn người đó bắt giữ, cầu xin Hạ Dư Thanh lấy tiền chuộc anh ta ra. Hạ Dư Thanh không có tiền, người bạn đó bảo cậu ta đi vay nặng lãi, sau đó nhất định sẽ trả nợ cho cậu ta. Tất nhiên là Hạ Dư Thanh sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ vài ngày sau cậu ta lại nhận được một ngón tay bị đứt lìa của một người bạn, và một bức thư trong đó viết rằng cậu ta không được phép gọi cảnh sát, nếu không bọn chúng sẽ giết bạn mình.
Hạ Dư Thanh tâm tính vốn tốt bụng, vẫn đi vay nặng lãi để cứu bạn mình, nhưng cậu ta không ngờ bạn mình sau đó lại biến mất một lần nữa.
Sau đó, cậu ta mới nhận ra rằng tất cả những việc này đều do một tay người bạn kia tự biên tự diễn, vì tiền, anh ta lại còn dám chặt đi ngón tay mình.
Hạ Dư Thanh cũng cố gắng trả lại tiền, nhưng không ngờ lãi mẹ đẻ lãi con, cậu ta căn bản là không thể nào trả được, ba mẹ cũng không muốn quan tâm câu ta nữa.
Dần dần từng chút tốt đẹp của con người, của cuộc sống này đối với Hạ Dư thanh càng ngày càng bị hao mòn.
Nói xong nguyên nhân hậu quả, không ngờ đột nhiên có một người đi lên tầng thượng phơi chăn, phá vỡ lòng quyết tâm muốn tự sát không dễ dàng gì mới có của Hạ Dư Thanh. Trong lúc hoảng loạn, Hạ Dư Thanh đánh rơi bút ghi âm, nhếch nhác mà chạy về nhà. Mãi cho đến tối mới nghĩ đến việc nhặt lại chiếc bút, nó vẫn luôn trong trạng thái mở, nhờ vậy mà đánh bậy đánh bạ thu được thêm một đoạn hội thoại, nó đã trở thành ánh sáng duy nhất cứu lấy cuộc đời tăm tối của cậu ta.
Xuân Khứ lúc này mới đột nhiên hiểu Hạ Dư Thanh, một người năm xưa vốn đã muốn chết, lương tâm đối với cậu tamà nói có tác dụng gì chứ. Cô quyết định đến gặp Hạ Dư Thanh trong đêm và định nói với cậu ta một vài điều rất quan trọng.
Cùng lúc đó, một đám cháy lớn bùng lên tại tòa nhà nơi Hạ Dư Thanh đang sinh sống.
Hạ Dư Thanh ngửi thấy mùi khét, khi nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta thấy một đám lửa khổng lồ thoát ra từ cửa sổ của một tầng nào đó, kèm theo những tiếng la hét chói tai.
Hạ Dư Thanh gần như ngay lập tức biết là chuyện gì đang xảy ra, đó chắc hẳn là cặp vợ chồng trẻ mở cửa hàng buôn bán quần áo trực tuyến, khi Hạ Dư Thanh và Xuân Khứ đến nhà bọn họ thì thấy những đống quần áo được bọc trong túi ni lông chất thành hết đồng này đến đống khác, trong phòng khách hầu như không còn chỗ để đặt chân. Khi đó, Xuân Khứ cũng đã dặn đôi vợ chồng trẻ phải chú ý phòng cháy, sau này một khi quần áo cháy thì không thể ngăn lại được.
Hạ Dư Thanh vừa chạy vừa la hét, nhắc nhở những người ở trên tầng cao nhanh chóng chạy xuống.
Tiếng động càng ngày càng lớn, tiếng la hét giống như cùng với ngọn lửa bùng lên dữ dội, các dân cư trong toà nhà gần đó cũng tràn ra.
Cư dân nhanh chóng tập trung ở khoảng sân trống dưới lầu, có thể phải một lúc sau xe cứu hỏa mới đến.
Lúc này Hạ Dư Thanh mới phát hiện rất nhiều khuôn mặt ở đây anh đều rất quen thuộc, đôi vợ chồng trẻ gây ra vụ cháy ngồi xổm bên nhau vì sợ hãi và hoảng loạn, may mà người không có chuyện gì. Mấy đứa trẻ mà ba mẹ đặt nhiều hy vọng cũng chạy xuống cầu thang với cuốn sách bài tập trên tay.
Còn có người phụ nữ mù đó! Hạ Dư Thanh hồi hộp tìm kiếm bóng dáng của người phụ nữ mù, rồi nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh vô cùng xúc động.
Người phụ nữ mù đang được một người đàn ông cõng trên lưng. Lệ rơi đầy mặt người đàn ông, anh ta ngước mặt lên nhìn đám cháy lớn ở tầng bảy, anh ta dường như nhớ lại cũng trong một trận cháy lớn, người bạn gái mà anh bỏ lại trong vụ cháy đó bây giờ đang nằm an ổn trên lưng anh.
Lửa càng lúc càng lớn, đống quần áo kia khiến ngọn lửa như những con quỷ được ăn no, điên cuồng lan tràn trên lầu, tiếng khóc của những người có nhà bị cháy vang lên một góc trời.
Xuân Khứ đang ngồi trên taxi, chiếc xe cứu hỏa từ bên trái cô gào thét lao đi, đi cùng chiều với cô.
Lửa càng lúc càng lớn, đống quần áo kia khiến ngọn lửa như những con quỷ được ăn no, điên cuồng lan tràn trên lầu, tiếng khóc của những người có nhà bị cháy vang lên một góc trời.
Ánh mắt Hạ Dư Thanh chuyển hướng vài vòng, cậu ta chú ý đến những khuôn mặt xa lạ ấy, bởi vì rất có thể cậu ta sẽ tìm được đôi nam nữ mà cậu ta vẫn tìm kiếm. Nhưng đột nhiên cậu ta nhớ ra điều gì đó, và sau đó trở nên kinh hoàng, cậu takhông nhìn thấy một người, là cậu bé bị trầm cảm kia!
Ngôi nhà của cậu trai ở 904, chỉ cao hơn hai tầng so với ngôi nhà đang cháy kia.
Hạ Dư Thanh liên tục xác nhận cậu ấy không có ở gần đây, cậu ta nhìn lên 904. Qua ánh lửa, cậu ta như nhìn thấy cửa sổ mở ra, cậu ấy lặng lẽ đón lấy khói và ngọn lửa tử thần.
Cậu ấy đã tự tử nhiều lần mà không thành công, giờ đây cậu rất bình thản đón nhận món quà của thần chết.
“904 vẫn còn người chưa xuống!” Hạ Dư Thanh hét lên.
Người bên cạnh nói: “Làm sao có khả năng? Với động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ cho dù là người đang ngủ say như chết cũng sẽ tỉnh lại.”
“Cậu ta bị mắc chứng trầm cảm!”
“Ồ, là con của lão nhà lão Trần, tôi biết rồi, cậu ta hơn một năm không ra ngoài. Đêm nay lão Trần dường như phải tăng ca thì phải?”
“Mau đi cứu cậu ta!”
“Làm sao cứu được bây giờ? Lửa đã sắp thiêu đến tầng 9. Chờ đội cứu hỏa đến thôi.”
“Đứa nhỏ đó mới hai mươi tuổi rồi đúng không? Còn có tay có chân, còn cần người khác cứu gì chứ?”
“Chỉ biết dày vò người khác! Chết là đáng đời!”
Thờ ơ, vô lực, không thể hiểu được, chỉ trích… Dưới ngọn lửa nóng thì vô cùng lạnh lùng.
Hạ Dư Thanh toàn thân run lên, cậu ta nhớ tới khuôn mặt tái nhợt quá mức cùng ánh mắt dày vò của cậu trai, cậu ta dường như nhìn thấy chính mình trên gương mặt đó.
Cậu ta cũng từng nghĩ đến việc chết, nhưng sau khi sống sót, Hạ Dư Thanh thực ra rất biết ơn người phụ nữ đã đột ngột sân thượng, ngay cả một hành động vô ý như vậy cũng khiến bản năng sinh tồn của cậu ta nảy nở.
Những người muốn chết, trên thực tế, điều họ muốn nhất không phải là cái chết, mà là sự cứu rỗi.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Hạ Dư Thanh lao vào hành lang và đi thẳng lên tầng 9. Cậu ta từ bỏ cơ hội tốt nhất để tìm mục tiêu và liều mạng giải cứu một cậu trai lạ mặt.
Cậu trai chắc hẳn đã vô cùng bất ngờ và xúc động khi nghe những tiếng gõ cửa và những tiếng la hét, cậu gần như đã khóc và cầu xin Hạ Dư Thanh hãy để cậu được yên.
Hạ Dư Thanh thuyết phục cậu nhưng không có kết quả, làn khói dày đặc đã bao trùm cả không gian trên tầng chín.
Vào lúc này, Hạ Dư Thanh đã kể ra tấc cả những bí mật của mình, chiếc máy ghi âm của cậu ta, đoạn nói chuyện lộ ra sát khí, người vợ bị cái chết uy hiếp vào lúc đó, cậu ta vì muốn điều tra sâu hơn mà ngụy trang, người con gái tên Xuân Khứ đó…
Cậu trai đã bị thu hút bởi câu chuyện li kì này.
“Muốn chết thì lúc nào cũng có thể chết được, nhưng mà muốn sống khó lắm đó. Sinh mệnh mà cậu vứt bỏ như chiếc giày rách kia đối với người vợ vô tội đó mà nói là vô cùng quý báu!” Hạ Dư Thanh nói:”Ít nhất thì cậu cũng phải cùng với tôi đi cứu người phụ nữ đó rồi muốn chết thế nào thì chết, như vậy mới không uổng một mạng này!”
Cậu trai mở cửa nhà ra.
Hai người không thể nào chạy xuống được nữa, khói đã dày đặc bốc lên trên hành lang.
Hạ Dư Thanh mang cậu trai chạy thẳng lên, cho đến khi lên đến sân thượng.
Đứng ở mép sân thượng, cách đó không xa có thể nhìn thấy xe cứu hỏa chạy tới, phía dưới có thể thấy được một nhóm người vất vả lắm mới sống được, hơi nóng và khói bốc lên nghi ngút, vậy mà lại có chút ấm áp.
Lúc này Hạ Dư Thanh hoàn toàn khác với cảnh cậu ta đứng trên sân thượng lần trước. Trong giờ khắc này, cậu ta đã hạ quyết tâm phải sống tiếp thật tốt.
Sau khi ngọn lửa được dập tắt, căn nhà bị thiêu rụi nghiêm trọng nhưng rất may được phát hiện kịp thời nên không có thương vong về người.
Sau khi Hạ Dư Thanh và cậu trai kia đi xuống lầu, ba của cậu trai đã ôm chầm lấy cậu mà khóc lóc thảm thiết, cực kỳ cảm kích Hạ Dư Thanh.
Hạ Dư Thanh nhìn thấy Xuân Khứ đang lo lắng và mỉm cười với cô, cậu ta cảm thấy mình đã có đủ tư cách để đứng trước Xuân Khứ một cách đàng hoàng rồi.
Hạ Dư Thanh mời Xuân Khứ đi xem phim một lần nữa, Xuân Khứ đã đồng ý và nói rằng cô ấy cũng đang có chuyện muốn nói với cậu ta.
Trước khi xem phim, Hạ Dư Thanh đã đi đến đồn cảnh sát, nhờ cảnh sát giúp đỡ, mong cảnh sát đứng ra hòa giải chuyện giữa cậu ta và những kẻ cho vay nặng lãi, xin ngừng dùng vũ lực để đòi nợ, cậu ta sẽ từ từ hoàn trả. Cho dù cả đời này phải chìm trong vực sâu lãi nợ đi chăng nữa. Hạ Dư Thanh vốn là muốn đem bút ghi âm giao cho cảnh sát, lúc này mới phát hiện là không thấy nó đâu nữa. Cậu ta cho rằng mình đã đánh mất nó trong trận hoả hoạn hôm đó rồi.
Không ngờ rằng lúc này cảnh sát lại nói với anh những tên cho Hạ Dư Thanh vay nặng lãi đã bị bắt rồi, những tên côn đồ cấp thấp kia chẳng qua là chỉ muốn làm lấy cú chót rồi ôm tiền bỏ trốn. Số tiền mà mấy năm nay Hạ Dư Thanh hoàn trả đã đủ vốn gốc rồi, anh được tự do rồi, đáng ra anh nên báo cảnh sát sớm một chút, cần phải có lòng tin với chính phủ và xã hội.
Hạ Dư Thanh như đang chìm trong giấc mộng, cậu ta ngẩn ngơ bắt taxi đến rạp chiếu phim gặp Xuân Khứ.
Người lái xe taxi bật radio, người dẫn chương trình nói: Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe “Cố sự” một bộ tiểu thuyết âm thanh nổi tiếng gần đây.
Sau đó âm thanh từ bộ đàm khiến người đang trong mộng là Hạ Dư Thanh bất ngờ lạnh buốt như bị rơi xuống hầm băng.
Là đôi nam nữ mà anh cho rằng bọn họ ngoại tình!
Trong chốc lát, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong tâm trí của Hạ Dư Thanh.
Cậu ta có một ý nghĩ: Có một người phụ nữ đang vừa nghe tiểu thuyết âm thanh vừa lên sân thượng phơi quần áo hoặc là lấy quần áo. Tóm lại, đoạn hội thoại đó được ghi lại bằng máy ghi âm ở trong góc, hoặc có lẽ là do máy ghi âm ở quá xa cho nên sự cứng nhắc của điện tử phát ta đã bị bỏ qua.
Còn một chuyện là điều anh ấy đã từng trải qua: Hoàn cảnh khi anh gặp Xuân Khứ, lúc ấy cô ấy đang đeo tai nghe nghe tiểu thuyết, anh nghiêng người qua, Xuân Khứ lấy tai nghe xuống, bấm sáng màn hình, trên trang đó đang mở dường như chính là “Cố sự.”
Anh nhớ rằng Xuân Khứ đã có một biểu hiện kỳ lạ và buồn cười khi nghe được đoạn ghi âm, và ánh mắt muốn nói nhưng lại thôi với anh trong làn gặp sau đó. Trong lúc này, dường như anh đã hiểu ra tấc cả mọi thứ.
Anh giống như một người chạy trốn thật lâu trong đêm đen, cuối cùng cũng nhìn thấy con đường đi đầy ánh sáng, đầy vách núi cheo leo.
Tác giả có lời muốn nói:”Kịch bản “Câu chuyện trên sân thượng” này lúc đầu tôi đại khái là cảm thấy rất thích, nhưng khi hoàn thiện chi tiết mới thấy các tình tiết của nó đều là nhờ vào sự trùng hợp mà thúc đẩy, muốn làm cho nó trở nên sinh động thì chỉ sợ rằng phải mất thêm rất nhiều thời gian để mài giũa. Haiz, tôi chẳng có tinh lực để làm việc đó cho nên mọi người chấp nhận xem như vậy đi nha.”



