Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 31

Chương 31

5:00 chiều – 30/04/2025

Sau khi Bạch Thừa trở về nước, anh vô cùng rảnh rỗi. Vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên công ti đã thưởng cho Bạch Thừa một kì nghỉ phép có lương. Điều này đương nhiên là khiến cho Bạch Thừa cảm thấy rất vui, mỗi ngày cứ ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy đọc sách rồi lại ăn, khi nào hứng lên thì xem một, hai bộ phim nào đấy. Ngày ngày cứ trôi qua vô cùng nhẹ nhàng.

Sau khi nghĩ kĩ càng và cẩn thận mọi chuyện, càng thấy việc ở chung với Tô Lý là quá tuyệt vời, cả hai người đều gắn bó với nhau hơn, lại luôn được ở bên nhau, cuộc sống trải qua thật sự rất vui vẻ.

Chỉ là dạo này Tô Lý có chút bận rộn, bận học hành, bận tập lái xe, bận làm việc.

Bạch Thừa đã từng bảo Tô Lý có thể tìm cho mình công việc gia sư tại nhà trước, sau đó thử dạy học sinh xem thế nào, khối lượng công việc ít hơn mà lương cũng cao, coi như là một mũi tên trúng hai đích.

Tô Lý cũng đồng ý với anh. Sau hơn mười ngày, Tô Lý đã tìm được nơi để làm gia sư, đến dạy một đứa nhỏ cách viết văn. Cô bé này học rất giỏi môn toán, nhưng đến môn ngữ văn thì một chữ cũng không viết ra được cho hẳn hoi. Bố mẹ của cô bé cảm thấy vô cùng lo lắng, sốt ruột nên đã tìm một gia sư đến kèm cho cô bé.

Hai ngày nay Tô Lý vẫn luôn bận rộn soạn bài để dạy, vừa soạn bài vừa cảm thấy rất vui vẻ, hào hứng, trong lòng vô cùng tin tưởng khả năng văn học sâu trong cô bé, nhất định sẽ dạy cho cô bé thật cẩn thận.

Bạch Thừa thấy cậu cố gắng như vậy thì cũng dốc hết lòng mà ủng hộ cậu.

Nhưng mà nhiều việc như vậy, Bạch Thừa cũng không muốn cậu phải mệt mỏi đâu. Buổi tối hai người vẫn thường ở cùng nhau trong phòng làm việc, Tô Lý thì cẩn thận mà chuẩn bị cho bài học, Bạch Thừa thì luyện viết bút lông, mỗi người làm việc của riêng mình, không ai làm phiền đến ai cả.

Cứ như thế này mới thấy năm tháng cứ trôi qua vậy cũng rất tốt.

Bạch Thừa liếc mắt nhìn đồng hồ một cái. Hôm nay là thứ tư, là ngày Tô Lý phải đi dạy học cho đứa trẻ kia. Bạch Thừa gọi một cuộc điện thoại cho cậu: “Alo, hôm nay khi nào em dạy xong?”

Tô Lý liếc nhìn tiến độ, nhỏ giọng nói: “Nhanh thôi, khoảng một tiếng nữa.”

Bạch Thừa nói: “Vừa rồi dì có gọi điện thoại đến cho anh. Anh đi đưa cho Viện Viện hai bộ quần áo đã, đưa xong sẽ qua đón em nhé.”

Tô Lý cười nói: “Ừ được, đi đường cẩn thận nhé.”

Bạch Thừa “ừ” một tiếng rồi cúp điện thoại.

Bạch Thừa lái xe đến nhà của bố của anh, vừa đến đã thấy dì đang đứng đợi sẵn ở cửa, tay còn cầm một cái va li. Dì nhìn thấy anh thì đi lại gần, tỏ ra vô cùng xin lỗi mà nói: “Viện Viện lại quên lấy quần áo, gọi điện cho dì nói là lạnh quá, gần đây bố của con lại đi công tác rồi, anh trai của con thì vẫn đang làm việc. Dì không nhờ được ai khác nên chỉ có thể làm phiền con vậy.”

Bạch Thừa cầm lấy va li, nói: “Không sao đâu ạ, đúng lúc gần đây con cũng đang được nghỉ ở nhà, để con đưa cái này cho Viện Viện giúp dì.”

Dì nói: “Haiz, con đi đường cẩn thận đấy nhé!”

Bạch Thừa vẫy tay, bảo bà đi vào đi, trời đêm lúc đầu thu vẫn tương đối se lạnh.

Bạch Thừa cũng đã nhiều lần nghe được từ anh trai của mình rằng Trương Viện không phải là con gái của bố mình mà là con gái của dì. Cho tới giờ Bạch Thừa vẫn luôn hiểu lầm, trong lòng ít nhiều vẫn cảm thấy có chút áy náy.

Khi lái xe đến cổng trường, nói chuyện với bảo vệ một lúc, Bạch Thừa liền gọi điện cho Viện Viện. Nghe thấy giọng nói rất khẽ của cô ấy: “Sao anh lại gọi điện thoại cho em vậy chứ! Em vẫn còn đang ở lớp tự học buổi tối đấy, bị giáo viên bắt được là toang đời đó anh ơi!”

Trương Viện đang học ở cao đẳng nghề cơ mà, chắc là mấy cái như điện thoại này cũng quản không chặt lắm đâu chứ, tại sao lại phải tỏ ra sợ hãi như vậy?

Bạch Thừa nói: “Anh đang ở dưới sân thể dục của trường em, em xuống đây chút đi.”

Trương Viện vừa nghe thấy vậy liền vô cùng vui vẻ, công khai cầm điện thoại đi xuống tầng, sợ cái gì tầm này nữa chứ! Cô ấy nhanh chóng chạy đến sân thể dục, đến nơi liền thấy Bạch Thừa đang đứng ở đó, vẫy vẫy tay với cô ấy.

Trương Viện chạy đến ôm chặt lấy Bạch Thừa một cái, vừa ôm anh vừa cười rất tươi: “Ha ha, sao anh lại đến đây thế?”

Bạch Thừa nhìn thấy Trương Viện chỉ mặc một cái váy dài trên người, nhíu mày nói: “Đã đến mùa thu rồi đấy, sao không biết mặc nhiều thêm một chút chứ! Nhỡ bị cảm thì có ích gì với em không?”

Lúc này Trương Viện liền hiểu là Bạch Thừa đến đưa quần áo cho mình. Buổi chiều cô ấy mới gọi điện thoại cho mẹ mình nói xong, cứ tưởng là mẹ mình sẽ tự đến đưa, nhưng thôi anh hai đến cũng được luôn.

Trương Viện vội vàng gật đầu, đi cùng với Bạch Thừa để mang quần áo về kí túc xá, tiện mặc thêm một cái áo khoác nữa. Bạch Thừa hỏi cô ấy thấy ở kí túc xá như thế nào, Trương Viện thật thà nói cũng không tệ lắm, mọi người ở trong kí túc xá đều rất tốt, môi trường cũng tốt luôn. Nghe vậy Bạch Thừa cũng yên tâm.

Sau khi đi xuống tầng, Bạch Thừa hỏi cô ấy đã ăn cơm tối chưa, Trương Viện mỉm cười nói: “Em ăn rồi, nhưng mà ăn chưa no lắm.”

Bạch Thừa nói: “Để anh đưa em ra ngoài ăn một bữa!”

Trương Viện vui mừng đến nỗi như muốn nhảy dựng lên, kinh ngạc mà nói: “Anh nói thật á? Anh à, anh tốt quá đi!” Nhưng mà lập tức cô ấy liền ỉu xìu: “Nhưng mà đang là giờ tự học, em không được ra ngoài.”

Bạch Thừa lấy điện thoại ra, nói với cô ấy: “Số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp em là bao nhiêu?”

Vào lúc ấy, Trương Viện cảm thấy anh hai của cô ấy sao mà đẹp trai quá vậy! Nhanh tay nhập số điện thoại cho Bạch Thừa. Bạch Thừa nói với giáo viên là do gia đình có việc, mà giáo viên cũng không hỏi kĩ lắm, nghe Bạch Thừa hứa sẽ đưa Trương Viện trở về trước khi kí túc xá tắt đèn thì giáo viên cũng đã đồng ý.

Trương Viện vui đến nỗi nụ cười như kéo đến tận mang tai luôn.

Bạch Thừa đưa Trương Viện ra ngoài, trên đường đi còn đỗ xuống ăn mấy món đồ ăn vặt. Bạch Thừa cũng mua cho Trương Viện rất nhiều đồ ăn vặt. Trương Viện vừa đi vừa ăn, ăn đến no thì thôi.

Bạch Thừa mua cho Tô Lý bánh mật ong mà anh thích, còn mua thêm một cái bánh ngọt nhỏ, trông thấy nó cũng ngon ngon, đoán là Tô Lý cũng sẽ thích thôi.

Đưa Trương Viện trở lại xong thì anh vòng đi đón Tô Lý. Tô Lý vừa thấy xe của Bạch Thừa đến thì liền đi lại chỗ của anh.

Viện Viện đã không mặc nhiều, giờ đến Tô Lý cũng thấy ăn mặc rất phong phanh.

Sau khi lên xe, Bạch Thừa đưa đồ mình vừa mua cho cậu. Tô Lý mỉm cười nhận lấy, cắn một miếng bánh mật ong. Bánh vừa mới nướng không lâu, mùi vị vẫn còn rất ngon. Cậu vừa ăn vừa hỏi anh: “Anh đã ăn cháo để trong nồi chưa?”

Vì Tô Lý có tiết dạy vào buổi tối, nên trước đó đã nấu cho Bạch Thừa, thường là cháo bồi bổ cho dạ dày, kèm theo một số món ăn cùng. Bệnh dạ dày có thể chữa khỏi từ từ, Tô Lý vô cùng tin tưởng như vậy cho nên vẫn nấu rất nhiều loại cháo khác nhau, đổi vị cho Bạch Thừa ăn.

Thấy Bạch Thừa gật đầu, Tô Lý cũng rất vui vẻ, hỏi anh xem mùi vị nó như thế nào.

Nghe thấy câu trả lời từ Bạch Thừa, cậu lại càng vui vẻ hơn.

Tô Lý lại vừa ăn vừa kể những điều thú vị hôm nay khi dạy cho đứa bé kia.

“Hôm nay em có bảo cô bé biết một bài văn, đề bài là “Một sự kiện không thể nào quên được” mà hồi nhỏ em cũng đã từng viết, anh đã từng viết về đề này chưa?” Tô Lý hỏi.

Vừa lúc đứng chờ đèn đỏ, lão cán bộ kia liền với tay ra ghế đằng sau cầm một chai nước khoáng, mở ra rồi đưa cho Tô Lý, gật đầu.

Tô Lý cười rồi nhận lấy: “Đứa bé kia không viết ra được gì cả. Em hỏi cô bé rằng có phải không nghĩ được cái gì không thể nào quên hả?”

“Đứa bé ấy suy nghĩ rất lâu mà vẫn không nghĩ ra được gì cả. Em nói thế gần đây có bạn nào là hỏng đồ chơi hay gì đó không, thì cô bé lại đột nhiên nghĩ ra, em nói rằng có thể viết ra để em cùng biết.”

“Sau đó cô bé liền viết ra nuột lắm, viết được hẳn hai câu trên giấy liền cơ mà.”

Bạch Thừa nghe vậy thì cười hỏi: “Viết cái gì trên đó vậy?”

Tô Lý uống ngụm nước, cười nói: “Trên giấy viết là: Khi em còn rất nhỏ, bé búp bê mà em yêu thích nhất bỗng không thấy đâu nữa. Sau đó em hỏi mẹ của em thì mẹ của em lại đánh em vài cái.”

Bạch Thừa nghe vậy liền bật cười, lắc đầu với vẻ mặt bất lực.

“Trong lúc giúp cô bé sửa câu văn, có đi ra ngoài hỏi mẹ của cô bé. Thật ra là vì con búp bê kia đã chơi rất lâu, cũ lắm rồi, nên mẹ của cô bé mới vứt đi. Ai mà biết được đứa trẻ này lại vô cùng thích nó, khóc ầm cả lên nói không thấy búp bê đâu nữa. Mẹ của cô bé nghe đau cả đầu nên đã đánh cô bé vài cái.”

Tô Lý nói: “Hôm nay ít nhất cô bé cũng đã viết được hai câu rồi, có phải em dạy rất giỏi không!” Làm một bộ rất muốn được khen ngợi.

Bạch Thừa nhìn cậu một cái, cười khen cậu: “Đúng rồi, em rất giỏi!” Nhìn thấy Tô Lý nở nụ cười, lại nói tiếp: “Thật sự vô cùng giỏi, cả bánh mật ong lẫn bánh ngọt đều ăn hết luôn, giỏi quá đi.”

Tô Lý vừa cười vừa đánh nhẹ anh một cái. Sau khi xuống xe liền cùng Bạch Thừa đi lên tầng, thấy trong thang máy không có ai, Tô Lý liền dựa vào trong lồng ngực anh, Bạch Thừa cũng ôm lấy cậu.

“Từ nay về sau, ngày Nhà giáo cũng là ngày của em rồi. Lại có thêm một ngày lễ nữa, tuyệt quá!”

Cửa thang máy mở ra, Bạch Thừa ôm Tô Lý đi về phía trước, cũng gật gù với cậu: “Tuyệt, tuyệt lắm…”

“Anh đây là không ăn được nho nên mới chê nho chua!”

“Chua, chua lắm luôn…”