Tô Lý bị cảm rồi.
Lão cán bộ vô cũng đau lòng nhưng không biết phải nói gì với cậu cả.
“Tối hôm qua anh đã dặn em đã không cần bật điều hòa làm gì cả, em cứ muốn bật lên cơ. Giờ thì hay rồi, hôm nay bị cảm luôn.” Lão cán bộ đưa cốc nước ấm cho Tô Lý uống.
Tô Lý khịt khịt mũi một chút, dùng vẻ mặt đáng thương mà nhìn lão cán bộ nhà mình. Lão cán bộ cũng không biết phải nói gì nữa, đành dùng chăn đắp kín cho Tô Lý, bọc cậu ấm áp vô cùng. Anh đưa thuốc cho cậu, nói: “Nếu mà vài ngày nữa mà vẫn không đỡ hơn thì đi bệnh viện khám xem.”
Tô Lý gật đầu, ngoan ngoãn mà uống thuốc rồi nhắm mắt, nằm nghỉ ngơi ở trên giường.
Bạch Thừa ngồi ở bên cạnh cậu đọc sách, còn mở vài bản nhạc nhẹ nhàng, thư giãn. Anh đọc sách một lát thì phát hiện ra Tô Lý đang nhìn anh, liền buông sách xuống, ngẩng lên nhìn cậu: “Không ngủ được à?”
Tô Lý gật đầu, nhìn lão cán bộ nhà mình. Nhìn mà xem, càng nhìn càng thấy đẹp trai biết bao, mà người đẹp trai như vậy lại là của mình nữa chứ. Đúng thật sự là như một miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống mà, vừa nghĩ, cậu vừa nhìn anh rồi cười khúc khích.
Lão cán bộ sờ trán của Tô Lý. May quá, không lên cơn sốt. Thế nhưng mà sao lại có cảm giác như nóng đến hỏng đầu luôn rồi vậy. Anh chưa kịp đưa tay về thì đã bị Tô Lý nắm lấy.
Tô Lý nắm lấy tay lão cán bộ, đặt lên mặt của cậu rồi cọ cọ mặt vào ấy, nói một cậu không đầu không đuôi: “Em muốn ăn khoai tây chiên, cái vị dưa chuột ấy.”
Lão cán bộ bị hành động ám muội kia cũng cậu khiến cho mặt đỏ tim đập, trong lòng như mềm nhũn cả ra, tự nhiên cảm thấy Tô Lý rất… Rất, ừm đáng yêu, chắc là dùng từ đáng yêu để hình dung là chuẩn rồi…
Nhưng mà, không được ăn là không được ăn: “Chờ em khỏi rồi thì lại ăn, ngoan.”
Giọng của lão cán bộ khá là trầm, đã trầm rồi còn nói với sự dịu dàng như vậy, nhất là từ “ngoan” ấy, khiến cho trái tim của Tô Lý như muốn nhũn ra luôn rồi. Nếu như không phải bị cảm sẽ làm lây bệnh cho anh thì chắc chắn là Tô Lý phải nhào lên hôn anh cái.
“Em ngủ một lát đi, anh đi nấu cháo cho em ăn.” Lão cán bộ từ từ rút tay về, đắp lại chăn cho Tô Lý xong, lại không nhịn được mà xoa xoa tóc của Tô Lý.
Tô Lý trêu chọc anh: “Anh có biết nấu không đấy?”
Lão cán bộ cảm thấy có hơi mất mặt, nói: “Anh biết nấu cháo trắng mà, tí nữa đi mua thêm chút đồ ăn nhẹ nữa là được rồi.”
Tô Lý bật cười, chui vào trong chăn nói: “Thôi bỏ đi, anh đi mua chút cây cải về làm dưa muối chua đi, giờ trong miệng em chẳng nếm được vị gì cả.”
Lão cán bộ gật đầu, đột nhiên lại nói: “Vậy buổi học chiều nay của em thì phải làm sao bây giờ?”
Tô Lý nói: “Không sao đâu, em ngủ một giấc là đỡ ngay ấy mà. Chiều nay chắc phải phiền anh đưa em đi chút nhé.”
Lão cán bộ gật đầu: “Ừ, em cứ ngủ trước đi, anh ở bên cạnh em.”
Tô Lý mỉm cười, nhìn lão cán bộ nhà mình đang đọc sách, trong lòng nghĩ bị bệnh cũng hay đấy chứ, được lão cán bộ chăm sóc cho. Nhưng mà lời này không thể để cho lão cán bộ nghe được đâu, cậu cứ nghĩ linh tinh rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Hai ngày sau, bệnh cảm lạnh của Tô Lý vẫn chưa khỏi, phải năn nỉ mãi mới không bị lão cán bộ lôi đến bệnh viện khám.
Giữa trưa uống thuốc rồi mà đến chiều đi học trên lớp vẫn cảm thấy có chút khó chịu, mũi cậu đỏ hết cả lên, trong lớp thì chỉ nghe vào được một nửa, một nửa còn lại là ngồi đờ ra. Cuối cùng cũng hết tiết, may là mấy ngày này không có buổi dạy tại nhà nào, nếu không lại lây cảm cho đứa nhỏ kia thì không ổn lắm.
Khi vừa ra khỏi phòng học thì gặp Trầm Tư Nam.
Trầm Tư Nam nói chuyện điện thoại xong, bỏ điện thoại xuống rồi hỏi cậu: “Ngày mốt là Tết Trung thu rồi, buổi chiều ngày mai tớ sẽ về nhà, tớ đưa cậu về cùng nhé.”
Từ sau khi Trầm Tư Nam sắm một chiếc xe ô tô đã qua sử dụng thì đã nâng đời cuộc sống hơn nhiều. Khi đến nơi làm việc, cô ấy có thể trực tiếp lái xe đi luôn mà không cần phải chen chúc trên tàu điện ngầm nữa. Trầm Tư Nam thi lấy bằng lái xe vào năm mười tám tuổi, sau khi lấy được bằng thì cô ấy vẫn luôn thường xuyên luyện tập, nên bây giờ đã là một lái xe dày dặn kinh nghiệm rồi.
Tô Lý suy nghĩ một chút, còn chưa kịp trả lời thì đã bị Trầm Tư Nam nói trước: “Không phải là Bạch Thừa đưa cậu đi đấy chứ?”
Tô Lý thật thà nói: “Tớ còn chưa nói gì với anh ấy đâu.”
Trầm Tư Nam cười nhếch một cái: “Không phải là gần đây anh ấy đang nghỉ ngơi đấy sao, mà hai người gần đây lại còn…”
Bị Trầm Tư Nam nói thẳng ra như vậy khiến cho Tô Lý cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu còn chưa kịp giải thích gì thì Trầm Tư Nam đã nghênh ngang đi lên phía trước, miệng còn nói: “Có bạn trai đúng là khác biệt quá nhỉ!”
“Ngày mốt đã là Trung thu rồi, để ngày mai anh đưa em về.”
Tô Lý về nhà còn chưa nói gì với lão cán bộ thì đã nghe anh nói tiếp: “Ngày mai anh đi mua bánh trung thu, em thích ăn nhân gì? Nhân đậu đỏ hay là nhân hạt sen?”
Lão cán bộ đã trực tiếp nói luôn kế hoạch của mình rồi, Tô Lý liền lặng lẽ mà thưởng thức thôi: “… Nhân lòng đỏ trứng gà hạt sen đi.”
Lão cán bộ đã lên kế hoạch cẩn thận lắm rồi, cảm giác được quan tâm này đúng là tuyệt nhất mà. Tô Lý cười rồi đi vào phòng bếp, nhìn thấy lão cán bộ nhà mình đang xem hướng dẫn nấu ăn ở trên điện thoại di động, nhưng mà thực tế thì hình như giống đang đốt bếp hơn. Cậu đi đến sau lưng của lão cán bộ, ôm lấy eo của anh, đầu tựa vào lưng anh, cảm giác thật thoải mái quá đi. Lão cán bộ cũng để yên cho cậu ôm, còn vẫn tiếp tục công việc đang dở của mình.
Tô Lý ôm lấy Bạch Thừa rồi lắc sang trái xong lại lắc sang phải, cảm thấy có chút đau lòng cho mấy nguyên liệu nấu ăn kia, bất lực mà nói: “Thôi để em làm cho!”
Lão cán bộ liền lập tức nói: “Không được! Em đang bị bệnh mà, nghỉ ngơi đàng hoàng đi chứ!” Nói xong anh đẩy Tô Lý ra khỏi phòng bếp.
Lúc Tô Lý nhìn thấy thành phẩm ở trên bàn, cậu cảm thấy hình như bệnh mình đang đỡ hơn chút thì lại nặng thêm rồi thì phải!
Ngày hôm sau, sau khi tan học, lão cán bộ liền đi đón Tô Lý, còn mua rất nhiều bánh trung thu, ba hộp trong đó là để Tô Lý về biếu bố Tô, mẹ Tô, còn hai hộp còn lại là nhân lòng đỏ trứng hạt sen. Tô Lý ngồi ở trên xe đã ăn mấy cái liền, cảm thấy vị rất ngon.
Trước khi xuống xe, lão cán bộ còn dặn dò: “Nhớ để ý sức khỏe của mình đấy, nếu cảm thấy không khỏe thì phải đi bệnh viện biết chưa.”
Tô Lý cười gật đầu, hôn lên má Bạch Thừa một cái rồi xuống xe.
Tối hôm Tết Trung thu, Bạch Thừa đến chỗ của bố mình. Anh cả và chị dâu đã đến từ lâu rồi, cháu trai đang ngồi trong lòng của ông nội cười vô cùng vui vẻ. Trương Viện vừa thấy Bạch thừa đến thì vội vàng chạy đến, phàn nàn sao anh đến chậm quá vậy, dì cũng đi từ phòng bếp ra, ân cần hỏi thăm vài câu.
Cả gia đình quây quần ngồi ăn cơm với nhau, tuy cảm thấy có chút vi diệu nhưng ít ra so với năm ngoái phải một mình thì cũng tốt hơn nhiều rồi, cảm thấy cũng không phải là không thể chấp nhận được dì và Trương Viện.
Mãi đến tận tối muộn trở về thì anh nhận được cuộc gọi từ Tô Lý.
“Alo, anh ăn bánh Trung thu chưa?” Tô Lý hỏi.
“Anh ăn rồi.” Bạch Thừa nói.
“Anh trả lời gì mà ngắn cụt ngủn vậy.”
“Vậy à?”
“… Anh nhớ em mất rồi…”



