Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 23

Chương 23

4:58 chiều – 30/04/2025

Hai người bước ra ga ra, vừa đi vừa trò chuyện cười nói vui vẻ.

Bạch Thừa cầm áo vét trên tay và nói: “Bạn của cậu khá thú vị, rất hoạt bát và nhiệt tình.”

Tô Lý vươn eo cười: “Từ nhỏ cô ấy đã rất thích ăn ngon rồi. Chỗ nào có đồ ăn ngon thì cô ấy sẽ là người đầu tiên biết được.”

Bạch Thừa nhìn Tô Lý và nói: “Chúng ta có câu ‘Dân lấy cái ăn làm trời’ không phải rất đúng trong trường hợp này sao.” Nói xong anh liền lên xe và thắt dây an toàn, Tô Lý cũng lên ô tô sau anh.

Bạch Thừa hỏi: “Tôi đưa cậu về trước.”

Tô Lý gật đầu: “Làm phiền anh rồi.”

Bạch Thừa lịch sự đáp lại và lái xe đi.

Khung cảnh bên ngoài không ngừng thay đổi, khi màn đêm buông xuống thì trung tâm thành phố trở nên lộng lẫy, rực rỡ ánh đèn. Tô Lý nhìn cảnh vật bên ngoài, những thứ sáng chói này không có liên quan gì đến cậu, trong lòng không khỏi miên man nghĩ tới nhiều thứ, mặc dù cậu cảm thấy có chút phiền muộn nhưng cũng khó nói ra được là tại sao.

Giống như khi đi bộ về nhà sau khi đi mua sắm vào một ngày mưa, vốn rất vui vẻ xách trên tay những thứ bản thân yêu thích nhưng khi chậm rãi đi trong mưa và nhìn những người đi bộ qua lại vội vã lại cảm thấy lúc này những thứ mình yêu thích rất nặng, tâm trạng cũng từ từ trầm xuống.

Tô Lý cảm thấy bản thân thật khác người.

Thế nên cậu ngừng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ và lén nhìn theo từng cử động của Bạch Thừa.

Thấy Tô Lý uể oải ngồi trên ghế, Bạch Thừa nghĩ hôm nay chắc cậu đi làm mệt mỏi nên bật lên vài bản nhạc nhẹ nhàng êm ái rồi nói: “Nếu mệt thì ngủ một lát đi, phải mất một lúc lâu nữa mới tới nhà cậu.”

Bạch Thừa nghĩ khi làm việc bản thân cũng mệt như vậy nên có thể hiểu rất rõ lúc này cảm giác của Tô Lý.

Tô Lý cẩn thận nhìn Bạch Thừa rồi đột nhiên cảm thấy có lẽ nên nói ra thì tốt hơn.

Cậu có thể thoải mái nhìn anh ấy, có thể không cần phải cố gắng suy nghĩ tìm cách để hẹn anh ấy, có thể nhẹ nhàng thuyết phục anh ấy không cần làm việc quá sức và nghỉ ngơi thật tốt, có thể nghe nhạc và đọc sách với anh ấy trong không gian yên tĩnh buổi chiều.

Cho dù Bạch Thừa từ chối thì ít nhất cậu cũng đã nói cho Bạch Thừa biết suy nghĩ của bản thân.

Còn suy nghĩ của người khác thì sao? Phải đối mặt với dư luận xã hội thế nào? Đây là việc của họ chứ không phải của ai khác. Ai hiểu mình thì tự nhiên sẽ hiểu.

Tô Lý suy nghĩ cẩn thận nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng và ngượng ngùng, cậu chưa từng thổ lộ với ai nên rất khó nói nên lời.

Phải tỏ tình thế nào đây?

Cậu không biết!

“Bạch Thừa, tôi…Tôi có chuyện muốn nói với anh…”

Bạch Thừa ừ mộ tiếng: “Cậu nói đi.”

“Tôi…ừm.”

Đúng lúc này thì điện thoại của Bạch Thừa vang lên.

Tô Lý có chút buồn bực nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Xin lỗi.”

Tô Lý gật đầu, cậu thấy Bạch Thừa hơi do dự nhưng vẫn nghe điện thoại, mà sau đó Tô Lý thấy Bạch Thừa càng lúc càng nhíu mày chặt hơn, hơn nữa trong lúc nhận điện thoại cũng không hề nói lời nào với người nghe điện thoại, một lúc sau thì Bạch Thừa trực tiếp cúp điện thoại.

Bạch Thừa cau mày chặt hơn, anh lái xe sang một bên rồi dừng xe lại. Hai tay anh chống lên xe rồi bất lực thở dài một hơi nhưng cũng không phát ra tiếng rõ ràng.

Tô Lý không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu cũng không muốn an ủi tùy tiện, vài phst trôi qua cậu mới thận trọng hỏi: “… Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Bạch Thừa mở mắt ra nhìn về phía trước rồi chậm rãi nói: “Tôi… tôi có một người dì nhập viện mà tôi cũng có chút trách nhiệm…”

Tô Lý vừa nghe tới nằm viện thì rất lo lắng: “Vậy chúng ta mau tới xem một chút đi! Dù sao cũng là người lớn trong nhà, cũng nên đi thăm xem thế nào.”

Bạch Thừa do dự: “Quan hệ của tôi với bà ấy lúc này… không tốt lắm.”

Tô Lý nói: “Anh đã nói bản thân cũng có trách nhiệm thì anh phải đi thăm bà ấy mà!”

Bạch Thừa đang muốn nói gì đó thì lại có một cuộc gọi đến, Bạch Thừa nhìn một cái, nói: “A lô, anh cả?”

Tô Lý nghe thấy Bạch Thừa đã đồng ý lúc nghe điện thoại liền cười nói: “Tôi xuống xe trước rồi tự mình về nhà, anh mau đi đi!” Nói xong cậu liền muốn xuống xe.

Bạch Thừa vội nói ngăn cậu lại: “Tôi đã nói sẽ đưa cậu về rồi. Hơn nữa ở đây không có bến xe buýt nào. Cậu cứ đi với tôi đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi.”

Tô Lý nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Bạch Thừa quay xe lại, tốc độ hiển nhiên nhanh hơn bình thường rất nhiều, chẳng mấy chốc anh đã đến bệnh viện ở trung tâm thành phố.

“Cậu cứ ở trên xe chờ tôi một lát, tôi đi một mình là được rồi.”

Tô Lý xuống xe: “Anh đi thăm bệnh nhân cũng đừng nóng lòng như vậy. Tôi đi với anh, lát nữa tôi sẽ chờ anh ngoài phòng bệnh.”

“Được rồi.”

Anh vừa hỏi y tá đường đi thì đã thấy anh cả đứng ngoài cửa phòng bệnh, anh cả lo lắng đi qua: “Sao bây giờ mới đến?”

Bạch Thừa hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Anh cả Bạch Hiên nói: “Người kia hầm canh xương cho chúng ta. Hôm nay anh tăng ca ở công ty nên không về được, anh đã giải thích nhưng ông cụ lại không tin, sau đó lại gọi điện thoại lại cho em nhưng em thế nào mà lại dập máy luôn. Bố chúng ta tức giận thì sẽ thế nào không phải là em không biết, ông ấy sẽ lôi tất cả nối phẫn uất cả đời ra mà rống, đúng lúc người kia đang bưng canh thì nghe thấy nên bị run tay làm đổ canh rồi giẫm lên và bị ngã. Vừa rồi bác sĩ đã chụp X-quang thì mắt cá chân phải của bà ta đã bị trật khớp, còn bị bỏng nữa.”

Bạch Thừa cau mày bước vào trong, Bạch Hiên gật đầu chào hỏi Tô Lý rồi cũng đi vào.

Tô Lý ngồi trên ghế, nghe qua thì có vẻ tình trạng của người kia rất nghiêm trọng! Chợt nghĩ ra điều gì đó cậu vội nhanh chân chạy ra ngoài.

Bạch Hiên với Bạch Thừa đứng yên nghe lời dạy dỗ của bố, nhìn thấy bàn chân bị bỏng đỏ của bà ấy thì cũng không thể nói được lời độc ác nào mà chỉ đành đứng yên nghe bố mắng.

Người kia cũng cười thuyết phục bố hai người: “Là tôi không cẩn thận, ông nói hai đứa nó làm gì! Tôi không sao đâu, hai ngày nữa là sẽ ổn thôi.” Vừa nói bà ấy vừa nhẹ nhàng đụng vào tay Bạch Hiên, vừa thấy thằng bé cũng không chán ghét mình thì liền nắm tay anh ấy kéo lại gần giường bệnh, nhìn anh em bọn họ rồi cười: “Chỉ là lãng phí bát canh lần này thôi. Lần sau hai đứa về nhà thì dì sẽ nấu lại. Thích ăn gì cứ nói với dì, dì sẽ làm cho.”

Nhìn thấy bà ấy vẫn suy nghĩ cho mình như vậy khiến Bạch Thừa cảm thấy có chút áy náy, anh muốn làm gì đó cho bà nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Đột nhiên, Bạch Thừa đang đứng im lại chậm rãi quay đầu lại, đúng là có người.

Nhìn thấy Tô Lý ra hiệu với mình nên Bạch Thừa lặng lẽ đi ra ngoài, anh thấy Tô Lý bưng hai giỏ trái cây rồi nói nhỏ với anh: “Đến thăm bệnh nhân thì mang theo ít hoa quả vẫn tốt hơn. Đi mua vội còn hơn không có gì.” Cậu dừng lại rồi đưa giỏ quả cho anh: “Có một giỏ là cho anh trai anh.”

Lúc này Bạch Thừa rất ngạc nhiên, Tô Lý còn suy nghĩ cẩn thận hơn so với anh nhiều, thấy Tô Lý suy nghĩ cho mình như vậy khiến Bạch Thừa không biết nên nói cái gì, chấn động trong lòng anh vẫn chưa biến mất, ngàn từ vạn từ chỉ cô đọng lại trong một câu.

“… Cảm ơn cậu.”

Tô Lý sửng sốt, sau đó cậu ngượng ngùng cười cười: “Mau vào đi.”

Bạch Thừa ừ một tiếng rồi đi vào.

Tô Lý ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh nhìn thời gian trôi qua.

Đến lúc họ đi ra thì khoảng chín giờ tối, có lẽ vì người đó không muốn nhập viện nên Tô Lý thấy họ đẩy một người phụ nữ ngồi trên xe lăn ra, Tô Lý đi theo sau Bạch Thừa tiễn bọn họ rồi cậu và Bạch Thừa mới lên xe.

Bạch Thừa quay đầu lại nhìn Tô Lý rồi bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ, tuy rằng trong ánh mắt anh vẫn lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng vẫn rất dịu dàng: “Tô Lý, hôm nay cám ơn cậu.”

Tô Lý vừa định nói không sao liền rơi vào một cái ôm ấm áp, Bạch Thừa ôm lấy Tô Lý rồi vỗ vỗ bờ vai của cậu: “Cám ơn, cám ơn cậu rất nhiều.”

Nói xong anh buông ra còn Tô Lý thì cúi đầu ừ một tiếng.

Sau khi Bạch Thừa lên xe vẫn thấy Tô Lý cứ cúi đầu nên hỏi: “Cậu không thoải mái chỗ nào sao?”

Tô Lý lắp bắp trả lời nhưng vẫn cúi đầu: “… À không… không, không có gì… chỉ là hơi mệt …”

Bạch Thừa nói: “Tôi sẽ đưa cậu về ngay.”

Tô Lý: “Ừ.”

Mới được anh ôm khiến mặt cậu trở nên đỏ bừng!

Xấu hổ quá!