Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 24

Chương 24

4:58 chiều – 30/04/2025

“A lô, tôi là Tô Lý, tôi gọi tới lúc này không quấy rầy anh đúng không?”

“… Không. Có chuyện gì vậy?”

“À, ngày mai anh có rảnh không? Tôi muốn hẹn anh, ừm, tới thư viện đọc sách.”

“… Ừ, mấy giờ ngày mai vậy?”

“Buổi chiều nhé.”

“Được, đến lúc đó tôi tới đón cậu.”

“Được, anh, anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.”

“Chúc cậu ngủ ngon.”

Tô Lý cúp điện thoại rồi hít sâu vài cái, tay cậu nắm chặt điện thoại, đây chắc chắn là cuộc gọi căng thẳng nhất mà cậu từng gọi, lần đầu và là duy nhất!

Cậu không biết liệu cái cớ này có bị vạch trần hay không …

Nhưng mà nghe giọng nói mệt mỏi của anh thì chắc là anh ấy lại đang làm thêm giờ. Cậu nhìn lên đồng hồ, đã mười giờ rồi, nên nghỉ ngơi sớm thôi. Nghĩ xong cậu liền nằm lên giường nhưng vì quá vui nên mãi không chìm vào giấc ngủ được.

Lúc này, Bạch Thừa ở đầu dây bên kia vừa ngáp một cái, anh đặt điện thoại xuống rồi nhìn biểu đồ và báo cáo trên máy tính, nhất thời anh cảm thấy có chút buồn bực trong lòng. Anh vươn vai thư giã gân cốt rồi đứng dậy đi vào bếp mở tủ lạnh tìm đồ ăn, bên trong chỉ có mấy quả cà chua.

Bạch Thừa lấy ra một quả rửa sạch rồi cho vào miệng ăn.

Đang ăn bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Bạch Thừa vừa ăn vừa đi tới, thấy người gọi tới là Lâm Hạo Vũ nên anh liền bắt máy thì nghe thấy người kia nói: “Chiều mai đi tập thể dục.”

“Không được, tôi có một cuộc hẹn rồi.” Từ chối.

Lâm Hạo Vũ bật cười một tiếng tỏ vẻ không tin nói: “Người như cậu mà cũng có người hẹn? Là hẹn với công việc hay là máy tính của cậu vậy?”

“…”

Ngày hôm sau, sau khi đến thư viện thì Tô Lý mua cho mỗi người một chai nước, Bạch Thừa nói cảm ơn rồi nhận lấy.

Chủ nhật vẫn còn rất nhiều người, Tô Lý thấy Bạch Thừa mang theo máy tính thì tìm một chỗ gần ổ cắm để ngồi, cậu ngồi đối diện với Bạch Thừa.

Như vậy thì chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy anh ấy.

Sau khi Bạch Thừa ngồi xuống thì anh lấy tài liệu và máy tính ra rồi đeo kính lên. Sau khi khởi động máy tính xong thì anh bắt đầu làm việc. Tô Lý lấy sách tiếng Anh ra đặt lên bàn. Bạch Thừa thấy vậy thì rất ngạc nhiên, anh nghĩ Tô Lý đã vượt qua bậc 3 rồi, nên biết cái gì thì cũng đã biết nên nên nhẹ giọng hỏi: “Cậu có thi cấp 4 vào tháng sáu này không?”

Tô Lý gật đầu và cảm thấy rất lo lắng, cậu không tự tin với trình độ hiện tại của mình, cậu thực sự hy vọng mình có thể vượt qua ranh giới lần này, cậu nói thật lòng: “Có thi nhưng tôi sợ mình không qua được.”

Bạch Thừa an ủi: “Đừng lo lắng, nhất định cậu sẽ qua. Cấp 4 cũng không khó lắm.”

Tô Lý chỉ có thể gật gật đầu, dù sao thì cũng đã đăng kí rồi, cho dù nghĩ như thế nào thì cũng không thể thay đổi số điểm, không nên nghĩ tới những chuyện linh tinh làm phiền tâm trí nữa.

Khi Bạch Thừa làm việc, trông anh cực kỳ đẹp trai!

Đây là kết luận mà Tô Lý rút ra sau hai giờ đọc sách Tiếng Anh.

Cho dù đó là đánh máy, suy nghĩ hay cau mày đều rất đẹp! Quả nhiên, bất kể Bạch Thừa làm gì thì anh ấy đều đẹp cả! Anh ấy làm việc nghiêm túc như vậy khiến cậu nghĩ ‘công việc’ thật may mắn, mỗi ngày đều có thể được Bạch Thừa để ý quan tâm! Tô Lý rất ghen tị.

Cậu vừa xoay bút vừa lén lút nhìn người đó, trong lòng cậu suy nghĩ tới rất nhiều chuyện linh tinh, sau khi cố gắng kìm nén rất nhiều mới không bật cười thành tiếng, nhưng thật ra trong lòng cậu đã vui tới nở hoa, hơn nữa dường như Bạch Thừa không phát hiện ra khiến tâm trạng của Tô Lý rất tốt.

A, thời tiết chiều nay thật tốt!

Được sống đúng là tuyệt vời!

Khi Tô Lý còn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân thì Bạch Thừa cử động cổ sau khi hoàn thành một phần việc, quay sang đã nhìn thấy cảnh Tô Lý vừa xoay bút vừa chuyên chú nhìn quyển sách.

Bạch Thừa nhìn cậu một cái rồi uống một ngụm nước để làm dịu cơn khát của mình, anh nghĩ nguyên nhân mà lâu như vậy Tô Lý vẫn chưa qua được bậc 4 có lẽ là do sai lầm trong phương pháp học tập nên anh tốt bụng nói: “Tô Lý?”

Tô Lý bị anh gọi tên thì sửng sốt một chút rồi mới chợt tỉnh táo lại: “…Ừ! Làm sao vậy?”

Bạch Thừa chậm rãi nói: “Thực ra, điều quan trọng nhất trong tiếng Anh là từ vựng. Cậu vẫn phải ghi nhớ thêm nhiều từ để mở rộng vốn từ. Trong đoạn văn thì cậu có thể ghi nhớ một số câu hay phù hợp thay vì ghi nhớ toàn bộ đoạn văn.”

Tô Lý bối rối: “… Hả?”

Bạch Thừa nói: “Ý tôi là cậu không cần phải ghi nhớ toàn bộ văn bản mà hãy ghi nhớ nhiều từ hơn.”

Tô Lý nói: “… À… ồ, được rồi.” Cậu nhanh chóng lật đến danh sách từ ở phía sau rồi cúi đầu bắt đầu nhẩm từ đầu.

Tô Lý đột nhiên nhớ đến đánh giá của Trầm Tư Nam về Bạch Thừa.

“Như một lão cán bộ!”

Sau khi Tô Lý không đọc sách nghiêm túc bị lão cán bộ Bạch Thừa nói một chút thì cuối cùng cậu đã ghi nhớ được một số từ trong đầu.

Không bao lâu, Tô Lý ngồi không yên liền lấy điện thoại di động ra chơi, qua nửa giờ thì công việc của Bạch Thừa cũng đã hoàn thành, Tô Lý nói: “Tôi muốn tìm một ít sách.”

Bạch Thừa thu dọn đồ đạc của mình rồi nói: “Tôi đi với cậu.”

“Tốt quá.”

Tô Lý thích nhất là tiểu thuyết và lịch sử nhưng Bạch Thừa lại thích sách kinh tế hơn, họ nói với nhau một câu rồi hai người tự đi tìm sách cho mình.

Tô Lý thường xuyên đến thư viện nên cậu quen thuộc đường đi, trên kệ có mấy quyển sách đã đọc. Sau khi tìm sách thật kỹ và lật xem một hồi lâu thì cuối cùng cũng tìm được một cuốn sách về cổ đại mà cậu đọc xong vài trang cảm thấy rất hay và hài lòng, Tô Lý đứng dậy đi tìm Bạch Thừa.

Đảo qua một giá sách thì người kia cũng đã tìm thấy một cuốn sách ưng ý, anh lười biếng dựa vào tường, một tay cầm sách tay kia bỏ vào túi, dường như anh nhìn thấy điểm buồn cười mà khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên.

Ánh mặt trời bên ngoài chiếu trên người anh, nhẹ nhàng chiếu xuống sưởi ấm gương mặt anh. Đã lâu không thấy anh thư thái như vậy, khung cảnh rất yên bình tươi đẹp khiến người xem không nỡ phá vỡ.

Tô Lý nhìn có vẻ mê hoặc rồi bước tới không theo khống chế, cậu nghe thấy Bạch Thừa hỏi mình: “Cậu đã tìm được cuốn sách ưng ý chưa? Tôi mới xem qua một cuốn truyện tranh thấy khá thú vị.”

Tô Lý đột nhiên cảm thấy nói ra chuyện này cũng thật dễ dàng, cũng không khó khăn căng thẳng lắm, nghĩ vậy cậu liền cười với anh rồi nói: “Đêm đó tôi có chuyện muốn nói với anh nhưng lại bị điện thoại ngắt lời.”

Bạch Thừa bị cuốn truyện tranh châm biếm làm cho thích thú nên tâm trạng tốt liền cười hỏi: “Cái gì?”

Tô Lý nhìn chằm chằm Bạch Thừa, Bạch Thừa cũng không vội nhưng Tô Lý đột nhiên di chuyển.

Tô Lý thấp hơn Bạch Thừa nửa cái đầu, cậu ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng lướt nhẹ một nụ hôn chạm vào môi Bạch Thừa, thấy Bạch Thừa sững sờ thì cậu càng cười vui vẻ, nói ra lời tỏ tình nhẹ nhàng nhưng kiên định chắc chắn vô cùng.

“Em thích anh.”