Trầm Tư Nam bước vào công ty, giải thích lý do của mình với lễ tân đứng quầy sau đó hỏi đường rồi đi vào bên trong, thấy người bên trong vẫn đang làm việc trước máy tính, cô ấy rón ra rón rén đi qua đó, dọa cho cô gái đó giật mình rồi bật cười: “Chị vẫn còn đang làm việc sao? Vất vả như vậy cơ à?”
Thư ký Lâm nhìn thấy người đằng sau là Trầm Tư Nam thì mỉm cười, đối với tính cách nghịch ngợm của đàn em khóa dưới này thì cô ấy cũng phải buông thả thôi: “Rảnh rỗi như vậy à? Sao em lại tới đây vậy?”
Trầm Tư Nam giả vờ buồn bã: “Chẳng lẽ không có việc gì thì em không thể đến đây tìm chị hay sao?”
Thư ký Lâm mỉm cười.
Trầm Tư Nam cũng cười theo cô ấy rồi lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi xách ra: “Chị toàn nghĩ oan cho em thôi, hôm nay em tới đây là để ôm bắp đùi đó.”
Thư ký Lâm mở ra xem thì thấy là một chiếc trâm cài áo sang trọng: “Đột nhiên em ân cần, niềm nở với chị như thế này làm chị thấy không quen chút nào đâu nhé.”
Nghe vậy, Trầm Tư Nam liền bật cười, thấy đàn chị vẫn đang tiếp tục làm việc nên cô ấy liền hỏi công việc thường ngày của chị để thăm dò đường đi. Trầm Tư Nam đã thi đỗ chứng chỉ thư ký từ năm ngoái, nhưng cô ấy vẫn luôn nghe nói làm thư ký không hề dễ dàng, nếu như đàn chị đã là thư ký vậy thì cô ấy nên học hỏi trước. Thấy vậy thì Thư ký Lâm cũng nói qua cho Trầm Tư Nghe về một số cảm nghĩ của bản thân cô ấy khi làm thư ký, cũng như một số điểm không tốt thường thấy, đồng thời đưa ra lời giải thích tổng thể và toàn diện, cô ấy cũng mong là mình có thể đưa ra một số ý kiến có ích cho đàn em.
Trầm Tư Nam nhìn lịch trình làm việc của đàn chị cùng với một số bản thảo diễn thuyết, từng bộ từng bộ tiếng phổ thông, nhìn đến mức càng nhìn thì càng thấy khâm phục đàn chị.
Vừa mới tán gẫu, cười đùa được một lúc thì nhân vật chính đã đi từ văn phòng ra ngoài, Trầm Tư Nam không khỏi cảm thán: Anh gì ơi cuối cùng thì tôi cũng đợi được đến lúc anh đi ra ngoài rồi. Cô ấy tươi cười đi tới: “Bạch tổng, đã lâu không gặp, anh còn nhớ tôi không? Trước kia may mắn đã gặp nhau mấy lần, tôi là Trầm Tư Nam.”
Bạch Thừa cũng đưa tay ra bắt tay với Trầm Tư Nam: “Hai chữ Bạch tổng này tôi không gánh nổi, cứ gọi tôi Bạch Thừa là được. Hôm nay có ổn không?”
Thư ký Lâm gật đầu với Bạch Thừa sau đó Bạch Thừa cũng ra hiệu cho phép thư ký Lâm thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm được rồi. Trầm Tư Nam liền cười nói: “Ổn chứ, rất ổn, vô cùng ổn!”
Bạch Thừa nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ, cô gái này thật là thú vị.
Trầm Tư Nam lại nói: “Vì thế nên hôm nay tôi muốn mời anh đi ăn cơm!”
Bạch Thừa suy nghĩ một chút rồi mới ngập ngừng nói: “… Có chuyện gì sao?”
Trầm Tư Nam mỉm cười: “Không có chuyện gì hết, chỉ là mời anh ăn một bữa cơm thôi! Không phải Hồng Môn Yến đâu! Thật đấy! Gần đây tôi có tiền nên vẫn mong anh cho tôi một chút mặt mũi.” Sau đó cô ấy lại nói: “Cái này, cũng không thể để một mình tôi béo lên phải không? Nếu như muốn béo thì tất cả mọi người phải cùng béo chứ ha ha, đi đi mà, Cá Chép cũng đi đó!”
Bạch Thừa thầm nghĩ Cá Chép là ai? Là Tô Lý sao? Anh không thể chịu đựng Trầm Tư Nam đang tìm đủ thứ lý do để rủ anh đi nên cuối cùng cũng phải quyết định đi, Trầm Tư Nam vui vẻ đi gọi điện thoại, sau khi quay lại thì nói với Bạch Thừa: “Phiền anh đi đón Cá Chép một chuyến được không? Tôi đã nói với cậu ấy rồi, cậu ấy cũng sắp tan làm rồi, cậu ấy nói là sẽ đợi anh ở cổng trung tâm thương mại. Còn bây giờ thì tôi phải đón một người nữa.”
Sau khi Trầm Tư Nam đến nơi thì cô ấy nhét vào tay Cố Uyên thực đơn mà người phục vụ đã đưa rồi nói: “Anh gọi món trước đi, gọi nhiều một chút đủ cho bốn người ăn, để tôi ra ngoài đón bọn họ trước.”
Trên mặt của Cố Uyên dạt dào ý cười gật đầu, ngay cả người phục vụ đứng bên cạnh cũng cảm thấy ý cười trên mặt anh ấy sắp tràn ra ngoài rồi liền vội vàng rời đi. Cố Uyên hoàn toàn đắm chìm trong nụ cười ngọt ngào, ôi Tư Nam mời mình đi ăn, mời minh đi ăn…
Lúc Trầm Tư Nam đi ra ngoài cửa đón bọn họ thì nhìn thấy bọn họ trò chuyện rất vui vẻ, liền xông tới vẫy tay với hai người, khi bước vào còn cười nói: “Chỉ đợi hai người nữa thôi đấy! Mau đến đây đi, mùi vị món ăn của nhà hàng này khá là tốt đó.”
Lúc Bạch Thừa đi vào nhìn thấy Cố Uyên thì không khỏi ngẩn người ra một chút và cả Tô Lý cũng ngớ ra khi nhìn thấy Cố Uyên ở đây.
Sao anh ấy ở đây?
Cố Uyên mỉm cười và đứng dậy, vỗ vai người anh em của mình: “Tôi xem xem đây là ai nào? Yo! Cuối cùng thì hôm nay anh cũng rảnh rỗi rồi đấy à? Hiếm thấy đấy, cậu mà lại tan làm sớm như vậy sao?”
Bạch Thừa: “Đó là bởi vì tôi không giống như cậu, tôi không có kỳ nghỉ hè.”
Cố Uyên: “…”
Tô Lý nhẹ giọng hỏi: “Tại sao cậu lại mời cả anh ấy đến vậy? Gần đây hai người có qua lại sao?”
Vẻ mặt Trầm Tư Nam vô cùng bình tĩnh: “Không có mà! Là lần trước anh ấy mời tớ rồi nên tớ cũng phải mời lại chứ. Tớ không có bạn trai, cậu không phải không biết đâu.”
Tô Lý bất giác nói: “Lần trước tớ còn nhìn thấy cậu và Lý Gia đang… đang hôn nhau đó!”
Trầm Tư Nam nghe thấy vậy thì không khỏi sửng sốt, cô không nghĩ tới chuyện bị Tô Lý nhìn thấy, cười: “Chỉ là nụ hôn chia tay thôi mà, không có chuyện gì cả! Tớ và anh Lý của cậu là anh em chí cốt!” Sau đó liền cười nói với mọi người: “Đừng đứng đó nữa, ngồi xuống ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”
Cả bốn người ngồi xuống, Trầm Tư Nam ngồi đối diện với Cố Uyên và ngồi cùng một hàng với Tô Lý, Trầm Tư Nam nói: “Quán ăn này đến muộn là không còn bàn để ngồi đâu. Nước lẩu cay ở đây là tuyệt nhất, tôi gọi nhiều đồ ăn lắm nên mọi người cứ ăn thoải mái đi!”
Cố Uyên cười nói: “Tôi gọi món mà bình thường mọi người đều thích ăn.”
Trầm Tư Nam hỏi: “Anh đã gọi đồ uống chưa?”
Cố Uyên lắc đầu.
Trầm Tư Nam gọi người phục vụ lấy menu ra rồi chọn đồ uống ở đó.
Bạch Thừa thấp giọng hỏi: “Hôm nay bạn của cậu có chuyện gì sao?”
Tô Lý lắc đầu: “Tôi cũng không biết, tôi nhận được điện thoại của anh nên mới biết đó. Hôm nay anh làm xong việc sớm nhỉ…”
Lúc Bạch Thừa đang muốn nói anh ăn xong phải về nhà tiếp tục làm việc thì điện thoại rung lên, vừa thấy là cuộc gọi của bố anh thì khựng lại sau đó cúp máy luôn. Quay qua hỏi: “Để tôi đi mua cho. Mọi người muốn uống gì?”
Cố Uyên: “Một cốc coca size lớn có đá!”
Trầm Tư Nam gật đầu: “Tôi cũng như vậy!”
Tô Lý cũng gật đầu.
Bạch Thừa gật đầu: “Để tôi đi mua.” Rồi quay người đi ra ngoài nghe điện thoại, Tô Lý nhìn bóng lưng của anh rồi chậm rãi quay lại.
Trầm Tư Nam nhìn bộ dạng của Tô Lý như vậy thì trong lòng cũng biết được đại khái rồi, thì ra là thằng nhóc Tô Lý này đang yêu đơn phương, còn người ta vẫn chưa biết nữa kìa! Cậu lại định yêu thầm một lần nữa hay sao? Tuyệt đối đừng để còn chưa kịp bắt đầu đã bị bóp nghẹt từ trong nôi nữa nhé! Trái tim bé bỏng của Tô Lý không thể chấp nhận được đâu.
Tô Lý vừa hoàn hồn lại, quay sang nhìn Trầm Tư Nam nói: “Sao tự nhiên lại nghĩ ra chuyện mời bọn tớ ăn cơm thế? Gần đây phát tài rồi à?”
Trầm Tư Nam mỉm cười: “Nói vớ vẩn, tớ vẫn luôn giàu có đó được chưa hả?” Sau đó đột nhiên bên tai Tô Lý còn vang lên câu nói tiếp theo: “Còn không phải là vì chuyện của cậu sao?”
Cố Uyên nhìn thấy Tô Lý đột nhiên mở to mắt, trong lòng rất ghen tị, liền tìm chủ đề để lôi kéo Trầm Tư Nam chú ý tới anh ấy: “Tư Nam, cô có ăn được cay không?”
Trầm Tư Nam: “Được mà! Chỉ là lúc ăn xong miệng sẽ hơi sưng thôi ha ha.”
Đang nói chuyện thì người phục vụ bưng nồi nước lẩu cực lớn lên, còn Cố Uyên liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa: “Bạch Thừa đi đâu rồi? Mua có cốc coca mà đi đến tận đâu rồi?” Nói rồi nhìn ngó một hồi: “ y, đây rồi!”
Bạch Thừa mang về tám cốc coca và nói: “Không ngờ lại có nhiều người như vậy.”
Trầm Tư Nam nói: “KFC lúc nào cũng rất bận rộn, đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống ăn đi, vừa hay đồ ăn cũng vừa chín.”
Mọi người nếm thử, tuy rằng hơi cay nhưng cũng rất vừa miệng, hết lời khen món ăn ngon khiến cho Trầm Tư Nam rất vui vẻ, cứ như là mọi người đang khen ngợi cô: “Đúng không, đúng không? Tôi và bạn bè thường đến ăn ở nhà hàng này! Mùi vị ngon tuyệt vời! Anh nếm thử món súp lơ này đi, đây đúng là món ăn không thể bỏ qua trên đời …”
“…”
Sau bữa ăn, mọi người đều cảm thấy rất nóng, có điều điều hòa trong cửa hàng đều bật lên đủ mát, gió thổi vào người rất thoải mái, lúc Trầm Tư Nam đang thanh toán hóa đơn thì Bạch Thừa nghĩ rằng thật sự không thể để cô ấy trả tiền được, thế là Trầm Tư Nam mỉm cười: “Vốn dĩ bữa ăn ngày hôm nay là do tôi rủ mọi người đến, đợi đến lần sau anh mời chúng tôi ăn cơm rồi thanh toán cũng không muộn mà.”
Nghe vậy thì Bạch Thừa cũng chỉ có thể để cô trả tiền.
Ra khỏi quán ăn, Trầm Tư Nam nói: “Tôi đã mua vé xem phim rồi, là phim Caribbean 5, mọi người cùng đi xem đi.”
Bạch Thừa khéo léo từ chối, anh nói rằng mình còn có việc nên không đi cùng mọi người nữa, còn Tô Lý thấy Bạch Thừa không đi được nên cũng không đi nữa, Trầm Tư Nam nghĩ hai người họ đi cùng nhau có thể có thêm thời gian nói chuyện nên tỏ vẻ tiếc nuối rồi nói lời tạm biệt với bọn họ.
Cuối cùng còn nói to: “Ngày sinh nhật của tôi anh nhớ phải đến đấy nhé!”
Bạch Thừa nói: “Nhất định rồi, nhất định rồi.”
Còn lại Cố Uyên, trong lòng anh ấy đang cảm thấy vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ rằng bớt đi mấy cái bóng đèn thật là quá tốt, hiếm khi được ở riêng với Trầm Tư Nam, lại còn là đi xem phim nữa chứ! Cố Uyên nóng lòng, hận không thể ngay lập tức lên mạng hỏi lời khuyên về cách ôm con gái trong rạp chiếu phim, web vẫn còn đang load nữa, sốt ruột chết đi được!
Trầm Tư Nam trả lại hai tấm vé, đợi Cố Uyên đi mua bỏng ngô quay lại, rồi nói: “Không biết là anh có thích xem Cướp biển vùng Carribean không?”
Cố Uyên cười rạng rỡ: “Tôi thích chứ, trước đây tôi còn từng cày phim nữa đó…”



