Skip to main content

Trang chủ Như Tắm Mình Trong Gió Xuân Chương 21

Chương 21

4:58 chiều – 30/04/2025

Đã nhiều năm qua đi nhưng Lý Gia cũng không thay đổi nhiều lắm.

Đây là cảm giác của Tô Lý sau khi nhìn thấy Lý Gia.

Sau khi Tô Lý trở về nhà liền đi vào trong nhà. Ngay từ ngoài đầu ngõ đã thấy rất nhiều người lớn tuổi đang ngồi dưới tán cây che bóng mát, nhìn thấy Tô Lý liền cười hỏi thăm tình hình gần đây của cậu, Tô Lý cũng cười rồi trả lời từng người một.

Còn chưa về đến nhà đã nhìn thấy Trầm Tư Nam đang cười nói với một người đàn ông nào đó.

Vẫn là Lý Gia đã phát hiện ra Tô Lý trước: “Cá Chép, chúng tôi ở đây!”

Vốn dĩ Tô Lý hơi cúi đầu, nhưng vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì đột nhiên ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là người mà cậu rất quen thuộc. Nhiều năm rồi không gặp, không biết nên mở lời như thế nào, cuối cùng vẫn là nói mấy câu khách sáo để bắt chuyện: “…Cậu về từ khi nào vậy?”

Trầm Tư Nam ôm lấy đầu và cổ của Tô Lý, dáng vẻ giả vờ tức giận nói: “Người anh em của cậu lâu như vậy mới trở về một lần mà cậu chỉ nói mỗi câu này sao? Tớ còn chưa mang chuyện tối hôm qua ra tính sổ với cậu đâu đấy! Bây giờ không nói rõ ràng thì đừng hòng đi đâu!”

Lý Gia cũng đứng ở bên cạnh phụ họa, cùng với Trầm Tư Nam truy hỏi cậu, ba người vừa cười vừa đùa nghịch, những người lớn tuổi bên cạnh cũng là những người nhìn ba đứa trẻ lớn lên, bọn họ ngồi đó cười nhìn bọn họ chơi đùa, thỉnh thoảng còn lên tiếng phụ họa mấy câu.

Sau một hồi đùa nghịch thì chút ngượng ngùng cuối cùng cũng không cánh mà bay, những năm nay bọn họ đều cùng nhau chơi đùa như vậy sau khi nói chuyện một hồi thì sự thân thiết từ năm nào cũng theo đó mà gần hơn.

Trầm Tư Nam kéo Tô Lý đi ăn cơm, Lý Gia nói: “Tớ đã nói với chú và dì rồi đó, bọn họ dặn chúng ta ra ngoài ăn cơm không uống quá nhiều rượu là được.”

Trầm Tư Nam gật đầu: “Cậu về nhà cất đồ đạc đi rồi chúng ta đi luôn! Tớ đã đặt chỗ rồi từ trước rồi!”

Tô Lý thầm nghĩ bọn họ cũng sắp xếp nhanh quá rồi đó, liền hỏi: “Đi ăn cái gì vậy?”

Lý Gia cười nói: “Tư Nam muốn ăn lẩu cho nên hôm nay chúng ta ăn lẩu đi!”

Tô Lý không nhịn được mắng Lý Gia một câu trọng sắc khinh bạn nhưng Lý Gia vẫn cười rất vui vẻ, nói “Ha ha, cậu đừng nói ra ngoài như thế mà ha ha.”

Về đến nhà, bố mẹ đã bắt đầu ăn cơm rồi, bọn họ không nghĩ là Tô Lý sẽ về nhà một chuyến trước như vậy, thế là liền bảo Tô Lý thu dọn đồ đạc nhanh chóng rồi cùng Lý Gia ra ngoài tụ tập một bữa, đừng để mọi người đợi lâu. Tô Lý nhìn thấy trong nhà vẫn còn một số đồ đạc, cậu đoán chừng chắc chúng đều là do Lý Gia mang tới.

Ba người bọn họ đều uống rượu, lại còn không thể lái xe lúc say rượu, vì thế bọn họ quyết định cứ đi bộ đến đó. Vừa đến quán lẩu thì người ăn lẩu chuyên nghiệp hai mươi năm nay – Trầm Tư Nam liền bắt đầu gọi một bàn đồ ăn, Trầm Tư Nam vốn dĩ đã thích ăn cay nên vừa vào đã chuyển bên đồ cay của nồi lẩu uyên ương sang chỗ của cô ấy, vui vẻ cười nói: “Các cậu hiểu khẩu vị của tớ rồi đó!”

Tô Lý và Lý Gia đều bật cười nhưng cũng không nói gì, cứ chiều theo ý cô mà để như vậy.

Các món ăn lần lượt được dọn ra, đầu tiên Trầm Tư Nam bỏ thịt bò béo ngậy vào nồi nước dùng, bia cũng được mang tới rồi, Lý Gia mở hai chai bia rồi rót một cốc cho Tô Lý trước. Tô Lý không uống được bia rượu nên vốn dĩ cậu định từ chối, nhưng Lý Gia lại nói tình nghĩa anh em thân thiết bền chặt làm cho Tô Lý không biết phải làm thế nào, chỉ đành nhấp một ngụm.

Còn Trầm Tư Nam tự mình tự lực cánh sinh mở một chai bia khác cầm đến trước mặt, uống một hớp to rồi sảng khoái thở ra một hơi.

Cứ hết món này đến món khác được nấu chín, lẩu là một món ăn mà không thể nào ăn xong trong chốc lát được, ít nhất cũng phải ngồi đó ăn khoảng hai, ba tiếng đồng hồ mới xong, hơn nữa Trầm Tư Nam gọi ra rất nhiều món, dù sao mọi người cũng đã lâu không gặp nhau, vừa ăn nồi lẩu nóng hổi vừa ngồi nói chuyện với nhau.

Trầm Tư Nam ăn đến mức làm cho hai bờ môi đỏ ửng lên, không ngừng hít vào thở ra, quả thật là rất cay!

Tô Lý nhìn thấy vậy thì bật cười: “Thấy cay còn đến ăn lẩu à?”

Trầm Tư Nam khinh thường nhìn cậu: “Cậu chẳng hiểu gì cả! Mùa hè ăn lẩu trong phòng điều hòa mới là chân lý, thấy không? Thật thoải mái làm sao!”

Lý Gia nghe lời thấy vậy thì mỉm cười, cũng không nói gì mà tiếp tục ngồi ăn.

Sau ba hiệp rượu bia, ăn uống, cả người cũng đã nóng rực lên. Trầm Tư Nam kêu người phục vụ mang đến mấy viên đá, ba người bỏ đá vào trong cốc, uống một ngụm lớn làm cho cả người đều có cảm giác như được sống lại!

Từ đó cũng dần dần nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Tô Lý hỏi thăm tình hình hiện tại của Lý Gia, Lý Gia chỉ được quân đội cho nghỉ phép mấy ngày, qua mấy ngày nữa là anh ấy lại phải trở về quân khu rồi. Mấy ngày nay anh ấy luôn ở với gia đình rồi nhân tiện ra ngoài ngắm cảnh đi dạo đâu đó, anh ấy nói rằng đã lâu rồi không được thư giãn như vậy.

Lý Gia nói với Tô Lý vài câu chuyện về cường độ huấn luyện trong quân đội, anh ấy nói chuyện mà sinh động như thật vậy làm cho Tô Lý nghe xong cũng có cảm giác như đang được chứng kiến khung cảnh đó ngay trước mắt vậy. Tô Lý nghe thấy Lý Gia ở trong quân đội đã kết thân được với mấy người anh em tốt, lại còn nói một vài thứ về “công lao vĩ đại” của đội trưởng huấn luyện viên mà cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Tô Lý cũng nói dăm ba câu về cuộc sống đại học của mình, thật ra là cũng chẳng có gì để nói vì thế chỉ cần vài ba câu là cậu đã nói xong rồi. Ngược lại là Lý Gia, anh ấy hỏi chuyện nhiều vô cùng, phần lớn đều là Lý Gia hỏi còn Tô Lý trả lời.

Sau khi Lý Gia nghe xong liền nói đùa: “Học đại học mà đến bạn gái còn không có, cậu xem xem cậu đi học đại học làm cái gì chứ?”

Tô Lý không khỏi âm thầm thở dài một hơi, không lâu sau đã mang quả bóng này đáp sang cho Lý Gia “Thế còn bạn gái của cậu thì sao?”

Lý Gia cười khổ nói: “Trong quân đội đều là một lũ đàn ông với nhau, đến cả chó huấn luyện cũng là giống đực làm chúng tôi muốn tìm được một người giới tính nữ còn khó khăn vô cùng!”

Tô Lý liếc nhìn Trầm Tư Nam đang chăm chú ăn tôm, Lý Gia cũng quay sang nhìn Trầm Tư Nam, sau đó nhẹ giọng nói với Tô Lý: “Tất cả đều kết thúc rồi, nếu cậu có mối nào tốt thì nhớ giới thiệu cho tớ nhé!”

Tô Lý gật đầu.

Trong ba người thì Tô Lý là người có tửu lượng kém nhất còn Trầm Tư Nam và Lý Gia thì đều không phân được thắng bại.

Bọn họ uống rượu, uống đến mức Tô Lý không thể tiếp tục được nữa, Tô Lý đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lúc quay lại còn cứ nghĩ là do mắt mình bị mờ rồi hay là do cậu uống say nên không dám tin vào những gì mình nhìn thấy nữa.

Thế mà Lý Gia và Trầm Tư Nam lại đang hôn nhau, như lửa bỏng dầu sôi, triền miên sâu sắc, khó mà tách hai người rời xa được.

Đột nhiên Tô Lý muốn túm cổ áo của Lý Gia dậy để chất vấn, cmn đây mà là kết thúc mà anh ấy nói đây sao?

Tô Lý âm thầm đi vòng lại một vòng mới quay lại, lúc quay về thì thấy hai người đã tách nhau ra rồi sau đó đang ngồi ăn đồ ăn, Lý Gia thấy Tô Lý quay lại thì kéo Tô Lý sang tiếp tục uống rượu.

Tiếp tục uống rượu…

Tiếp tục uống rượu…

Thế còn sau đó thì sao?

Đầu của Tô Lý đau như búa bổ, vẫn đang cực kỳ liều mạng nhớ đến chuyện tối hôm qua, nhưng suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không thể nào nghĩ ra hôm qua cậu đã về nhà bằng cách nào, thế là liền dứt khoát không muốn nghĩ nữa.

Lúc cậu thức dậy đã là buổi trưa rồi, đến lúc ăn cơm thì nhận được tin nhắn WeChat của Lý Gia, anh ấy nói rằng chút nữa sẽ hẹn nhau trong quán cà phê, thấy vậy Tô Lý liền đồng ý luôn.

Khi đến quán cà phê thì Tô Lý thấy Lý Gia đang vẫy tay về phía mình, Tô Lý bước đến đó, Lý Gia đẩy cốc nước anh ấy đã gọi cho Tô Lý từ trước rồi mỉm cười nói: “Tớ nghĩ là cậu làm việc trong quán cà phê, đoán chừng ngửi nhiều mùi cà phê rồi, bây giờ cho cậu ngửi thấy mùi cà phê nữa chắc cậu nôn ra đây mất nên tớ gọi một ly nước trái cây cho cậu.”

Tô Li gật đầu cảm ơn rồi nhấp một ngụm.

Nhìn thấy Lý Gia đang đọc tạp chí, Tô Lý vô cùng xấu hổ hỏi: “Tớ… tối hôm qua… không mượn rượu mà làm trò gì điên cuồng gì chứ?”

Lý Gia lắc đầu.

Tô Lý liền cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, sau đó Lý Gia lại nói: “Cậu không làm trò điên cuồng gì nhưng cậu lại làm yêu quái cả một đêm.”

Tô Lý: “…”

Lý Gia cười: “Sau này tuyệt đối không được đi uống rượu với những người mà cậu không thân thiết, nếu không bao nhiêu ấn tượng tốt về cậu trong lòng bọn họ nhất định sẽ biến mất hết!”

Ngay khi Tô Lý vừa định thanh minh thì Trầm Tư Nam đã hung hăng thô bạo xông vào bên trong sau đó cầm cốc cà phê của Lý Gia lên rồi uống cạn sạch sẽ cà phê ở bên trong, tức giận nói: “Tức chết tớ mất thôi! Đồ lừa đảo!”

Lý Gia thấy kỳ lạ, nói: “Sao vậy? Không phải là cậu đi lấy “bất ngờ” của cậu hay sao?” Bố của Trầm Tư Nam muốn cho cô một bất ngờ, điều này thì Lý Gia biết. Hơn nữa Trầm Tư Nam cũng nghe được từ chỗ mẹ cô một chút bóng gió, cô ấy đoán chắc là xe ô tô, cho nên hôm nay cô mới gọi Tô Lý ra ngoài, định chuẩn bị sau khi lấy xe sẽ đưa bọn họ đi một vòng để hóng gió, mời khách.

Trầm Tư Nam nói: “Bố tớ đưa tớ đến cửa hàng 4S.”

Lý Gia nói: “Cái này không rất tốt sao?”

Trầm Tư Nam nói: “Tốt cái gì chứ? Tớ vốn nghĩ rằng cuối cùng bố tớ cũng có lương tâm nên phát hiện ra ông ấy phải mua cho tớ một chiếc ô tô. Ở trong đó đúng là tớ cũng thích một chiếc Audi, dù là màu sắc hay cấu hình đều khá tốt, bố tớ cũng lái thử nó một chút, tất cả đều rất ổn, ông ấy cũng đồng ý rồi. Sau đó bố tớ liền quyết định mua cái xe đó, sau đó tớ cứ tưởng rằng bố tớ sẽ đưa chìa khóa xe cho tớ, ai biết được ông ấy lại đưa cho tớ chiếc xe cũ ở nhà! Còn ông ấy thì lại lái xe mới chở mẹ tớ đi hóng gió rồi!”

Tô Lý: “…”

Lý Gia: “…”

Đây là bố ruột của tớ đó…

Hai người cùng nhau an ủi một hồi lâu, cuối cùng cũng khiến cho Trầm Tư Nam bình tĩnh lại, buổi tối Lý Gia đãi bọn họ ăn món mỳ Ý, lúc này thì Trầm Tư Nam mới hoàn toàn hết giận.

Ngày hôm sau, Tô Lý mới có thể giúp Trầm Tư Nam rốt cuộc hiểu ra rằng thà có xe còn hơn không có xe, ngay trong lúc cô ấy đang cam chịu rửa chiếc xe cũ ở nhà thì đột nhiên hỏi: “Buổi tối hôm đó là Bạch Thừa nghe điện thoại đúng không? Hai người các cậu đi đâu vậy? Cậu ngủ nhà anh ta có đúng không?”

Tô Lý lóng ngóng “ừ” một tiếng.

Trầm Tư Nam đang lau xe, liền khựng lại một chút, bỗng nhiên bất chợt tỉnh ngộ, hỏi: “Lần trước cậu có nói là cậu đang thích một người, có phải anh ta không?”

Tô Lý nhất thời không nói được lời nào, mãi cuối cùng mới miễn cưỡng “ừ” một tiếng coi như là đang trả lời.

Trầm Tư Nam trong lòng nghĩ cuối cùng cũng có chút manh mối rồi, cô ấy thầm nghĩ, hóa ra Tô Lý thích kiểu người như này à.

Thấy Tô Lý không nói gì nên cô ấy mới nghĩ có lẽ cậu cũng đang không yên lòng vì thế Trầm Tư Nam liền an ủi Tô Lý một hồi, nói với cậu là đừng sợ cũng đừng buồn, bọn cô sẽ ủng hộ cậu. Trầm Tư Nam nói rất nhiều nhưng thấy cậu vẫn không chịu nói chuyện thì liền mỉm cười tìm đề tài khác để nói chuyện: “Cậu thử nói xem sinh nhật lần này của tớ nên tổ chức thế nào? Tớ tổ chức một buổi “party” có được không? Thế cậu nói xem tớ nên mời những ai đây? Tớ không muốn có quá nhiều người!”

Lúc này mới làm cho Tô Lý có chuyện để nói.