Lão Hắc nghe xong nóng lòng tựa vào trong quầy, ghé sát tai vào Tô Đát Kỷ.
Khoảng cách với Tô Đát Kỷ được kéo gần, lúc này hắn có thể ngửi được mùi hương nhạt dễ ngửi trên người Tô Đát Kỷ.
Rõ ràng là nữ tử kiều mị như vậy, mùi hương trên người lại rất lãnh đạm rất thuần khiết.
Lão Hắc khẩn trương chờ đợi Tô Đát Kỷ thì thầm vào tai hắn, nói ra cái giá phải trả, mà không nhìn thấy nụ cười lạnh trên môi Tô Đát Kỷ.
Bên kia, lão Dương vẫn nhìn động tĩnh bên lão Hắc, hắn mắt thấy Tô Đát Kỷ từ trong tủ quầy lấy ra một thanh chủy thủ sắc sáng, nhìn Tô Đát Kỷ mỉm cười nắm chủy thủ cắt về phía lỗ tai lão Hắc, vội vàng hô một câu: “Lão Hắc! Coi chừng! “
Nhưng đã quá muộn, tốc độ của Tô Đát Kỷ thật sự quá nhanh, trong nháy mắt tay cầm đao chém xuống, liền đem lỗ tai lão Hắc cắt xuống.
Cái lỗ tai kia rơi xuống đất, hắc mang chợt lóe, dĩ nhiên là từ lỗ tai hình người, biến thành một cái tai heo béo.
Lão Hắc chỉ cảm thấy lỗ tai truyền tới một trận lạnh lẽo, tiếp theo là đau đớn tâm vào tim, máu cũng phun ra tung toé
“A!” Lão Hắc kêu thảm thiết, bịt chặt chỗ bị thương, vội vàng lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với Tô Đát Kỷ.
Tô Đát Kỷ khéo léo cười thản nhiên nhìn lão Hắc, trong tay đùa nghịch chủy thủ nhuộm máu, bên cạnh khóe môi nàng bị văng một giọt máu, giống như là nốt ruồi đỏ kiều diễm, làm cho nụ cười của nàng càng thêm quyến rũ yêu dị: “Vị khách quan này, nô gia muốn ăn nộm tai heo, một cái tai heo cũng không đủ.”
Lão Hắc tuy nói là heo rừng tinh hóa thân, nhưng cũng không có ngu xuẩn như heo, nếu như lúc này hắn còn nhìn không ra Tô Đát Kỷ là cố ý đùa bỡn hắn, thì hắn cũng đã tu luyện ngàn năm đến vô ích.
Vội vàng dùng pháp thuật cầm máu, yêu khí quanh thân lão Hắc tăng vọt, một đôi mắt nhỏ tràn ngập sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đát Kỷ: “Cái con tiểu hồ ly nhà ngươi, lão tử thấy là ngươi muốn chết.”
Lời còn chưa dứt, hơn nửa thân hình đồ sộ của hẵn đã hóa thành một luồng tà khí, hướng Tô Đát Kỷ bay tới.
Khóe môi ửng hồng lộ ra một nụ cười kinh diễm, Tô Đát Kỷ lười biếng nằm trên ghế tựa, khinh bỉ nhìn luồng tà khí kia.
Tinh thần vừa động, đuôi cáo trắng như tuyết trên không trung toả ra một luồng hương thơm nhẹ, “bùm” một tiếng đánh bay lão Hắc ra ngoài!
Thân ảnh màu đen của Lão Hắc xẹt qua không trung, sau đó kèm theo một tiếng nổ lớn, đập nát bàn ghế bên cạnh.
Ngay tại hoa cúc ở chính giữa mông vừa vặn bị một chân băng ghế đâm thủng, lão Hắc há miệng, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa.
“Lão Dương, lão Dương cứu mạng a!” Lão Hắc đau đớn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lục phủ ngũ tang đau đớn như đều đã rối tung lên.
“Ta đến ngay, lão Hắc, ngươi nhịn xuống a!” Lão Dương vội vàng nhào tới, nắm lấy một đầu của băng ghế, dùng sức kéo ra !
Lão Hắc trợn trắng mắt, thân thể không ngừng co giật, yêu khí đen kịt quanh người tràn ngập, đau đến phanh một tiếng liền hiện ra nguyên hình.
Một con lợn rừng đen đến bóng loáng thiếu một lỗ tai, ngũ quan nó vặn vẹo, hông buông thõng, thả rắm siêu to vào lão Dương.
Lão Dương: “…??!!”
Ngay cả cơ hội trợn trắng mắt cũng không có, lão Dương liền sắc mặt tái xanh, miệng sùi bọt mép bị một cái rắm hôi thối của lão Hắc làm bất tỉnh.
“Lão Dương! Lão Dương ngươi sao vậy!” Lão Hắc vừa quay đầu lại nhìn thấy Lão Dương ngã quỵ xuống đất, lập tức dùng móng heo kéo Lão Dương dậy, phát hiện là Lão Dương đã ngất đi, hắn liền quay đầu lại và trừng mắt giận dữ với Tô Đát Kỷ.



