Xung quanh Yêu Lâu có một kết giới, phong tuyết không gây ảnh hưởng đến tiểu lâu. Trong tiểu lâu chứa đầy ánh lửa rực rỡ, ở trong phiến thiên địa thiên địa tuyết phủ trắng xoá này, trở thành một kì cảnh.
Ma giới vừa mới về đêm, tối đen như mực, vầng trăng tròn treo trên màn đêm, bất quá trên đỉnh Vạn Chi vẫn một mực là cảnh tuyết rơi.
Bên ngoài lạnh lẽo hoang tàn, nhưng bên trong tiểu lầu lại là ấm áp, ánh lửa cháy rực trong lò sưởi, toả sáng khắp sảnh tiểu lâu.
Tô Đát Kỷ quấn thân thể dưới lớp áo choàng lông chồn trắng, lười biếng tựa dài trên trường kỷ, nửa tỉnh nửa mơ, co rúm người lại, tay nắm chuỗi hạt gỗ cẩm lai. Cuốn trên tay nàng.
Đại sảnh của quán trọ có chút lạnh lẽo, có vài vị khách đang dùng bữa, thoạt nhìn, ngoại hình của những vị khách này không khác gì với nhân loại, trang phục cũng rất bình thường, chỉ có điều, mỗi người đều có yêu khí ngút trời.
“Ai, ngươi để ý không, đã lâu lắm rồi, cũng chưa gặp được bà chủ Ôn.” Một vị khách nam vạm vỡ với bộ râu đen rậm nói với người bạn đồng hành đối diện.
“Ân, thật sự đã lâu không gặp. Chẳng lẽ bà chủ Ôn đã đi lịch kiếp rồi sao?” Nam khách gầy guộc ngồi đối diện với râu đen, bộ râu quai nón cùng một đôi mắt nhỏ ánh lên tia gian xảo: “Lão Hắc, bây giờ trong khi bà chủ Ôn đi vắng, không bằng ngươi…”
Vừa nói, người đàn ông râu quai nói vừa ranh mãnh nháy mắt với lão Hắc da thô thiển ngồi đối diện.
“Vẫn là lão Dương ngươi hiểu ta.” Lão Hắc cười với Lão Dương, lộ ra hàm răng vàng xiêu vẹo.
Cầm lấy bầu rượu trên bàn, lão Hắc đứng dậy, đi về phía quầy.
Tô Đát Kỷ nghe được tiếng bước chân nặng nề dần dần hướng mình bên này đi tới gần, lông mi khẽ run, trên môi đỏ tươi nở ra một nụ cười khinh thường, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không thấy.
Lão Hắc bước tới quầy, ánh mắt rơi trên người Tô Đát Kỷ, ham muốn mà tùy tiện.
“Tiểu mỹ nhân, sao hôm nay chỉ ở một mình vậy? Bà chủ Ôn của ngươi đâu ?”
Tô Đát Kỷ lười biếng mở mắt, đôi mắt hồ ly đẹp mê hồn lại có vẻ quyến rũ mê người, ánh mắt nhạt nhạt lướt qua lão Hắc đang đứng trước quầy, ngoài miệng cười nói: “bà chủ Ôn của ta ra ngoài có chuyện. Nếu khách quan có liên quan gì đến bà chủ Ôn của chúng tôi, cứ nói với gia nô là được.”
“Ta vốn cũng không phải tìm bà chủ Ôn nhà các ngươi, ta là tới tìm ngươi.” Lúc lão Hắc nhắc tới Ôn Ngọc Nhuyễn, trong mắt rõ ràng hiện lên một đạo kiêng kỵ, nghĩ thầm bà chủ Ôn cũng là một mỹ nhân vưu vật khó có được, chỉ tiếc quá mức hung hãn, tính tình kiêu ngạo ngoan lệ, không có yêu kiều ôn nhu như nữ nhân khác, vẫn là tiểu hồ ly này hợp khẩu vị của hắn.
“Ồ? Nếu khách quan tìm nô gia có việc, cứ việc nói thẳng đi.” Tô Đát Kỷ chán ghét việc Lão Hắc nhìn chằm chằm nàng, liền siết chặt áo choàng quấn quanh người.
“Cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ muốn cho ngươi cùng ta uống chút rượu.” Lão Hắc nhìn chằm chằm Tô Đát Kỷ, ánh mắt thèm muốn làm càn tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu lớp áo choàng dày trên người nàng.
Vừa nghe, Tô Đát Kỷ cười khẽ một tiếng, nâng con ngươi lên nhìn về phía lão Hắc, ánh mắt lưu chuyển tràn ra mị ý, thật sự là làm cho xương cốt của lão Hắc đều muốn tan chảy.
“Muốn nô gia bồi rượu, vị khách quan này, ngươi có thể trả được cái giá phải trả không?”
“Bao nhiêu? Ngươi nói đi!” Lão Hắc hùng hổ nói.
Uể oải từ trên ghế dựa đứng dậy, Tô Đát Kỷ đứng ở trong quầy, hướng về phía lão Hắc ngoắc ngón tay phủ lên móng tay đỏ dài: “Khách quan ngươi tới gần một chút, để nô gia nói cho khách quan ngươi nghe.”



