Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 90: Chướng mắt

Chương 90: Chướng mắt

10:01 sáng – 05/06/2025

Trong lòng Mai Trường Ca vẫn cảm thấy như vậy nhưng anh lại không nói thêm gì nữa, rốt cuộc bây giờ chưa có chuyện gì xảy ra mà anh và Tiêu Triết cũng không sợ cô gái gọi là Tiểu Trương kia sẽ dùng thủ đoạn gì.
Đóng tiền đặt cọc xong, Tiêu Triết và Mai Trường Ca rời khỏi cửa tiệm 4S, có điều ngay sau đó điện thoại của Tiêu Triết lại vang lên, nhìn vào tên người gọi không ngờ là Giang Nguyệt Bạch, sau khi cô bắt máy thì nghe bảo Giang Hải muốn mời hai người Tiêu Triết và Mai Trường Ca cùng đi ăn trưa. Tiêu Triết nghĩ dù sao hai người cũng đang không biết nên đi đâu ăn, bây giờ đúng lúc được mời vì thế cô sảng khoái đáp ứng.
Sau khi Giang Nguyệt Bạch hỏi rõ họ đang ở đâu thì trực tiếp lái xe đến đón họ.
Đợi hai người Tiêu Triết đều lên xe, lúc này Giang Nguyệt Bạch mới hỏi: “Hai người mua xe à?”
Tiêu Triết gật đầu: “Đúng vậy, không có xe quá bất tiện. Thế nhưng chỉ mới đặt xe thôi, phải đợi bảy ngày nữa mới lấy được!”
Giang Nguyệt Bạch cười sau đó nhìn hai gương mặt trẻ trung trong gương chiếu hậu, anh ta suy nghĩ hồi lâu rồi mở miệng hỏi: “Nhưng hai người có bằng lái xe sao?”
Giang Nguyệt Bạch tuyệt đối tin tưởng hai người họ biết lái xe nhưng hiện tại hai người họ còn chưa đến tuổi lấy bằng lái thì phải.
Vì thế lúc này Tiêu Triết mới nhớ đến: “Á, không có cái kia. Nhưng hai người chúng tôi có thể thừa dịp bảy ngày này đi thi lấy một cái bằng.”
Giang Nguyệt Bạch lại nở nụ cười nói: “Cho dù là bảy ngày thì hai người cũng không thi kịp đâu, lại còn phải học vài khóa nữa cho nên thời gian sẽ không ngắn. Nhưng mà đây chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt, dứt khoát để tôi giúp hai người làm hai cái bằng lái là được.”
“Cũng được, cảm ơn anh nhé Giang Nguyệt Bạch. Bây giờ tôi mới phát hiện nhìn anh vẫn khá thuận mắt!” Tiêu Triết tỏ vẻ cảm tạ nói.
Có điều nghe được những lời này của thiếu nữ thì khóe miệng Giang Nguyệt Bạch co giật, ý của con bé này còn không phải muốn nói trước đó cô ta vẫn luôn chướng mắt anh ta sao. Thôi được rồi, đây là lần đầu tiên anh ta biết còn có người chướng mắt mình. Nhưng mà…
Đôi mắt anh ta dưới kính bỗng hơi lóe sáng, sau đó Giang Nguyệt Bạch suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy nên nói trước một tiếng với Tiêu Triết và Mai Trường Ca. Nếu không nói, đến lúc vào chỗ ăn cô bé này lại tức giận thì sao, cô bé này tức giận rất lớn. Vì thế anh ta cố gắng nở một nụ cười, tuy rằng chuyện này anh ta còn chưa từng trải qua nhưng vì chuyện ngày hôm nay anh ta không thể không làm.
Nhưng không nghĩ đến anh ta còn chưa nói gì thì Mai Trường Ca đã mở miệng nói: “Làm sao vậy? Bữa ăn hôm nay có phải sẽ không thể ăn ngon miệng hay nói cách khác bữa trưa hôm nay sẽ không chỉ có chúng ta mà còn có bốn người khác.”
Câu nói của Mai Trường Ca không phải là câu nghi vấn mà là một câu khẳng định, vì thế đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Triết chuyển sang nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch hơi xấu hổ gật đầu, con mẹ nó Thiên Đạo Mai gia quá đáng sợ, bản thân mình còn chưa nói gì mà anh ta đã đoán được, nói không chừng còn nhìn ra được nữa.
Tuy nhiên Mai Trường Ca lại tiếp tục nói: “Có phải bố mẹ của anh cũng ở đó không.”
Giang Nguyệt Bạch lộp bộp trong lòng, được lắm, đã đoán trúng hai người nhưng mà vẫn còn hai người nữa.
Vì thế Mai Trường Ca tiếp tục nói: “Viện trưởng Lý Nghĩa là bạn của anh hẳn cũng có mặt.”
Trán Giang Nguyệt Bạch bắt đầu toát mồ hôi, được lắm, tuy anh ta không muốn thừa nhận nhưng trong lòng anh ta rất rõ ràng, thằng nhóc Mai Trường Ca lại đoán đúng.
“Bây giờ chú Trần đang phải chăm sóc ông nội của anh nên chú ấy sẽ không đến, nhìn bộ dạng của anh như vậy thì chắc vẫn còn một người nữa.” Nghe giọng của Mai Trường Ca, Giang Nguyệt Bạch nhìn vào đôi mắt bình tĩnh và ung dung của Mai Trường Ca trong kính chiếu hậu, anh ta luôn có thể thấy được sự sáng suốt và nhìn thấu tất cả mọi thứ từ đôi mắt của thiếu niên kia.
Vì thế anh ta thầm hạ quyết tâm, về sau dù có chuyện gì xảy ra anh ta cũng sẽ nói thẳng với bọn họ. Nói cách khác dù sao cũng bị Mai Trường Ca nhìn ra được, anh ta liếc mắt một cái đã nhìn thấu, ôi trời, Thiên Đạo Mai gia thật quá đáng sợ.
Mà lúc này Mai Trường Ca quay đầu mỉm cười hỏi Tiêu Triết đang ngồi bên cạnh: “Bây giờ Tiểu Triết đoán được người kia là ai chưa?” Đôi mắt to tròn của Tiêu Triết xoay chuyển, sau đó cô nhìn Giang Nguyệt Bạch: “Người khó làm anh Giang mở miệng như vậy chắc chắn là người có quan hệ không tốt với chúng tôi, không phải là ông già lang băm bán thuốc giả kia chứ!”
Giang Nguyệt Bạc cười khổ một trận, ông cụ Tiền Hán Phương chính là người được xưng tụng là ngôi sao sáng của giới trung y trong nước nhưng bây giờ trong miệng Tiêu Triết lại thành lang băm bán thuốc giả. May thay bây giờ chỉ có mình và Mai Trường Ca nghe thấy, nếu bị ông Tiền Hán Phương nghe được sẽ tức chết.
Nhưng Mai Trường Ca khẽ cười rồi lại giống như thuận miệng hỏi một câu: “Giang Nguyệt Bạch, bố mẹ của anh có quan hệ rất tốt với ông Tiền à?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi này khiến Giang Nguyệt Bạch có chút khó hiểu, nhưng anh vẫn gật đầu đáp: “Ừm, ông Tiền là bạn của ông ngoại tôi.”
“Vậy hôm nay là bố mẹ anh lái xe đến đón ông Tiền?” Mai Trường Ca tiếp tục hỏi.
Giang Nguyệt Bạch gật đầu nhưng sắc mặt của anh ta có chút kỳ lạ. Tuy anh ta chỉ mới tiếp xúc với Mai Trường Ca có vài lần nhưng anh ta cũng biết Mai Trường Ca không phải người tùy tiện nói chuyện, càng sẽ không phải người hỏi những vấn đề không đâu. Nếu anh ta đã hỏi như vậy thì nhất định là có chuyện, vì thế Giang Nguyệt Bạch hơi khẩn trương hỏi lại một câu: “Thầy Mai, có phải là…”
Mai Trường Ca đương nhiên biết Giang Nguyệt Bạch đang muốn nói cái gì vì thế nụ cười trên mặt anh càng thêm rạng rỡ, sau đó anh nhàn nhạt nói tiếp: “À, có thể là tôi quên nói cho anh, ngày hôm đó tôi xem thấy trên trán của bố mẹ anh và ông Tiền có một đường đỏ sẫm. Cho nên sắp tới bọn họ chắc chắn sẽ gặp họa đổ máu, tính toán ngày giờ thì chắc là vào hôm nay!”
Giang Nguyệt Bạch đạp mạnh vào phanh xe khiến chiếc xe lập tức ngừng lại. Còn may là tài xế phía sau phản ứng rất nhanh, kịp thời chuyển tay lái lách qua được nhưng tài xế vẫn rất tức giận mở cửa kính xe ra, vừa giơ ngón tay giữa với Giang Nguyệt Bạch vừa mắng những lời lẽ rất khó nghe.
Có điều Giang Nguyệt Bạch chỉ đành cam chịu, anh ta ngoảnh đầu nhìn chằm chằm Mai Trường Ca hỏi: “Anh, anh, anh nói là thật sao?” Vì sợ hãi mà giọng của anh ta cũng có chút run rẩy.
Mai Trường Ca vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói: “Không sai, tôi cũng không phải thầy bói dởm để lừa tiền.”
Sắc mặt Giang Nguyệt Bạch trắng bệt, hiện giờ anh ta không thể hỏi Mai Trường Ca vì sao ngày đó nhìn thấy nhưng lại không nói cho mình, anh ta đương nhiên biết nếu không phải ngày đó bố mẹ của anh và ông Tiền luôn gây sự với Tiêu Triết thì Mai Trường Ca cũng không làm như vậy. Nhưng cho dù hai người kia có sai họ vẫn là bố mẹ của anh ta, làm con trai ruột của bố mẹ, anh thật sự không muốn nhìn họ xảy ra chuyện.
Giang Nguyệt Bạch hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Có cách hóa giải không?”
Mai Trường Ca lại cười: “Bây giờ thì đã trễ rồi, nhưng anh cứ yên tâm họ không bị chết cũng không bị tàn tật, cùng lắm là vào viện nằm vài ngày thôi.”
Lúc này Tiêu Triết nắm lấy một bàn tay của Mai Trường Ca, cười ngọt ngào nhìn với người đằng sau. Giang Nguyệt Bạch không biết bản lĩnh của Mai Trường Ca nhưng không có nghĩa là cô không biết. Cô biết dựa vào bản lĩnh từ sau khi Mai Trường Ca dung hợp với Bất Động Ấn thì thi pháp hóa giải chút việc cũng không thành vấn đề nhưng Mai Trường Ca rõ ràng là không muốn hóa giải cho bọn họ. Bây giờ người đàn ông này đang xả giận cho mình, vậy cũng tốt, cho bọn họ một bài học để nhớ lâu một chút.
Giang Nguyệt Bạch cũng hiểu rõ đây là do Mai Trường Ca không muốn hóa giải giúp bố mẹ mình. Vì thế anh ta vội lấy điện thoại gọi cho mẹ mình, bên kia rất nhanh bắt máy, giọng của Mộ Tân Hoa truyền đến: “Nguyệt Bạch, con cứ an tâm đi, nếu bác của con đã nói vậy thì mẹ và bố tất nhiên sẽ cho hai đứa nhóc đó mặt mũi, chúng ta sẽ đi.”
Nghe được những lời này, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày lại. Anh ta có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Tiêu Triết và Mai Trường Ca, lại thấy hai người không để ý đến anh ta khiến anh ta không biết họ có nghe thấy những lời mẹ mình vừa nói hay không.
Nhưng mà Giang Nguyệt Bạch lại không thấy ngón tay của Mai Trường Ca bấm ra một chỉ quyết cổ quái, sau đó nhẹ nhàng bắn ra ngoài cửa sổ.
Giang Nguyệt Bạch lại tiếp tục nói: “Mẹ à, mẹ đừng nói bậy nữa. Bây giờ các người đến nơi nào, mau ngừng xe ở ven đường chờ con đi. Hiện giờ con qua đón các người.”
Nhưng Mộ Tân Hoa lại nói: “Không cần đâu, ba người lớn chúng ta cũng không phải không biết đường mà cần con đến đón. Chúng ta còn chưa vô dụng đến mức cần con đi đón đâu!”
Nói thật ra thì Mộ Tân Hoa và Giang Sơn rất khó chịu với việc Tiêu Triết chữa bệnh cho ông cụ Giang mà còn lấy tiền. Ở trong mắt họ thì Tiêu Triết được chữa bệnh cho ông Giang chính thể hiện nhà họ Giang bọn họ để mắt đến Tiêu Triết. Nhưng mà con bé kia lại không biết điều còn dám đòi tiền.
Hôm nay nếu không phải do Giang Hải mở miệng thì họ cũng không đến.
Mà bây giờ Giang Nguyệt Bạch cảm thấy mình sắp khóc luôn rồi, anh ta không thể hiểu được tại sao anh và bác mình đều hiểu nên nói gì mà bố mẹ anh lại cứ nói những lời không nên nói vậy chứ. Nhưng mà hai người này lại cứ tự cho mình đúng như vậy, họ là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao.
Nhưng ngay lúc Giang Nguyệt Bạch muốn nói gì đó thì lại nghe thấy từ đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh va chạm rất lớn, còn có cả tiếng thét chói tai của Mộ Tân Hoa.
Trong lòng Giang Nguyệt Bạch căng thẳng vội lớn tiếng hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Nhưng cho dù anh ta có gọi thế nào thì bên kia cũng không có tiếng trả lời.
Đôi mắt của Giang Nguyệt Bạch đều đỏ lên, anh quay đầu nhìn Tiêu Triết và Mai Trường Ca nói: “Hai người, tôi nghĩ bố mẹ tôi chắc xảy ra chuyện gì rồi, bây giờ tôi cần phải chạy đến đó ngay.”
Tiêu Triết không có ý kiến gì nên Mai Trường Ca cũng không nói gì. Tuy nhiên Giang Nguyệt Bạch lại không biết bố mẹ mình xảy ra chuyện ở đâu, anh ta dùng ánh mắt trông mong nhìn Mai Trường Cata, hy vọng Mai Trường Ca có thể nói cho mình.
Mai Trường Ca không nhìn anh ta mà chỉ sâu kín nói: “Anh mở chương trình phát thanh giao thông lên chắc sẽ biết được chút gì đó.”
Được nhắc nhở nên Giang Nguyệt Bạch vội vã mở chương trình phát thanh giao thông lên, quả nhiên chưa đến ba phút đã nghe được đoạn đường cầu Quảng Tế đã xảy ra sự cố giao thông nghiêm trọng, một chiếc ô tô có cờ đỏ đen đã đâm vào thành cầu, đầu xe bị dập nát, tình trạng hiện tại của những người trong xe không rõ. Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường và xe cứu thương 120 cũng đang trên đường đến hiện trường.
Nghe vậy Giang Nguyệt Bạch lại khởi động xe, đồng thời anh ta gọi cho bác Giang Hải báo cho ông ta biết tin bố mẹ mình và Tiền Hán Phương đã bị tai nạn giao thông.
Tuy rằng Giang Nguyệt Bạch chạy rất nhanh, thậm chí còn vượt liên tiếp ba, bốn lần đèn đỏ nhưng khi anh ta đến cầu Quảng Tế thì cả ba người họ đã được đưa đến bệnh viện. Vậy nên, Giang Nguyệt Bạch lại lập tức quay đầu xe chạy về hướng bệnh viện.
Tiêu Triết nhìn Mai Trường Ca bên cạnh, cô tuy không mở miệng hỏi nhưng đôi mắt to nhấp nháy kia như đang nói với anh rằng: Cái chỉ quyết vừa rồi của anh có tác dụng gì?
Mai Trường Ca cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Triết: Có hai tác dụng, một là làm bọn họ gặp tai nạn giao thông sớm hơn, hai là làm cho bọn họ phải nằm viện mấy tháng thôi. Thế nào cô đã nguôi giận chưa?
Nhìn thiếu niên trong mắt đầy ý cười kia, Tiêu Triết gật đầu ý bảo cô đã nguôi giận. Bây giờ cô cần thiết phải nguôi giận mới được, nếu không chỉ sợ anh ta sẽ khiến bố mẹ đáng ghét của Giang Nguyệt Bạch phải chịu thêm tội nữa.
Nhìn bộ dạng gật đầu của cô gái bên cạnh, ý cười trong mắt của Mai Trường Ca lại đậm thêm: Tôi nghĩ tôi nên để mấy tiểu quỷ đến ở cùng bọn họ, ban nãy tôi nghe bà già kia dám mắng Tiểu Triết trong điện thoại. Ừm, trong bệnh viện không thiếu quỷ, tôi bắt mấy con.
Lúc này Tiêu Triết không hề phản đối, cô biết Mai Trường Ca làm việc vẫn biết chừng mực mà cuộc trò chuyện ban nãy của Giang Nguyệt Bạch Và Mộ Tân Hoa đều đã bị Tiêu Triết nghe được, phải cho người phụ nữ kia thấy chút bản lĩnh mới được.
Vừa nhìn thấy vẻ mặt nắm lấy tay nhỏ hả giận của thiếu nữ, ý cười trên mặt Mai Trường Ca gia tăng. Anh biết ngay là cô nhóc này vốn dĩ còn chưa nguôi giận mà chỉ nể mặt Giang Nguyệt Bạch nên mới gật đầu. Nhưng cô là bảo bối mà anh luôn muốn tỉ mỉ che chở, cho nên mặc kệ là vì nể mặt ai cũng không thể để cô chịu bất luận uất ức gì. Lúc này Mai Trường Ca anh làm vậy vẫn được xem là lương thiện rồi, còn chưa muốn lấy mạng của ba người đó nên họ đốt nhang cảm tạ đi.
Giang Nguyệt Bạch một mạch chạy đến bệnh viện trung tâm thành phố, đến nơi anh ta hỏi rõ phương hướng rồi dẫn theo Tiêu Triết và Mai Trường Ca đi về phía phòng giải phẫu. Thật ra bây giờ Giang Nguyệt Bạch cảm thấy bản thân may mắn khi dẫn theo Tiêu Triết đến, dù sao cô ta cũng là Thiên Y Tiêu gia. Nếu bố mẹ mình có nguy hiểm gì thì Tiêu Triết cũng không thể ngồi yên đó mà nhìn được.
Không thể không nói Giang Nguyệt Bạch đã nghĩ sai rồi, những người của gia tộc lánh đời trước nay cũng không phải loại người hiền lành, đặc biệt đối với người mà họ chướng mắt thì cho dù có cho người của nhà họ Tiêu bao nhiêu tiền họ cũng không ra tay.
Mà trùng hợp là Tiêu Triết chướng mắt Giang Sơn và Mộ Tân Hoa, đương nhiên còn có Tiền Hán Phương.
Đợi ba người đến được phòng giải phẫu thì thấy Giang Hải đã đến nơi trước rồi, đi cùng với ông ta còn có con trai, con dâu và cháu nội của Tiền Hán Phương đều ngồi canh giữ ngoài cửa phòng giải phẫu.
Giang Hải đến chào hỏi vài tiếng với Tiêu Triết và Mai Trường Ca, sau đó mới nói với Giang Nguyệt Bạch: “Đừng quá lo lắng, bác sĩ đã khám qua rồi cũng không có xảy ra chuyện lớn gì, chỉ là bị thương ngoài da, đầu bị chấn thương một chút nhưng những mạch máu trong đầu thì không sao.”
Nghe được những lời này, rốt cuộc Giang Nguyệt Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Triết và Mai Trường Ca thấy hai bác cháu Giang Hải và Giang Nguyệt Bạch đứng cùng một chỗ, nên hai người đi đến ngồi xuống ghế dựa trên hàng ghế dài. Hai người không hứng thú gì với tình hình của những người đang bị giải phẫu bên trong cho nên lấy điện thoại ra lướt.
Ước chừng khoảng bốn mươi phút sau, đèn phòng giải phẫu tắt, bác sĩ đi ra. Giang Nguyệt Bạch vừa thấy vị bác sĩ này thì ngạc nhiên không ngờ đây chính là tiến sĩ Sa chuyên gia khoa ngoại, anh ta vội đi qua hỏi han: “Tiến sĩ Sa, bố mẹ tôi và ông Tiền bây giờ sao rồi?”
Tiến sĩ Sa hiển nhiên cũng quen biết Giang Nguyệt Bạch cho nên lập tức tháo khẩu trang ra nhìn Giang Nguyệt Bạch nói: “Những thương tổn bên ngoài của ba người không nghiêm trọng lắm. Có điều, ba người đều đã bị gãy một chân, nhưng riêng mẹ anh còn bị gãy tay trái, hiện giờ đã tốt hơn rồi. Tuy nhiên, bởi vì đầu của ba người đều bị chấn thương nghiêm trọng cho nên tạm thời vẫn hôn mê bất tỉnh.”
Nhìn biểu tình của bác sĩ Sa có chút khó xử, tim của Giang Nguyệt Bạch cũng dần trầm xuống: “Khi nào bọn họ tỉnh lại?”
Tiến sĩ Sa lắc đầu: “Cái này tôi cũng không rõ, có lẽ là vài ngày, cũng có thể là mấy tiếng hoặc là mấy tháng, có lẽ…”
Kế tiếp không cần nói Giang Nguyệt Bạch cũng tự hiểu được, lâu hơn nữa là có thể cả đời này cũng không tỉnh dậy.
Tiến sĩ Sa hơi xin lỗi nhìn Giang Nguyệt Bạch nói: “Thực xin lỗi, chúng tôi đó cố gắng hết sức!”
Giang Nguyệt Bạch đương nhiên biết họ đã cố gắng rồi, bây giờ trong lòng anh rất khó chịu nhưng chuyện này anh không thể trách ai được. Nhưng mà, đột nhiên anh ấy nghĩ đến thứ gì đó, anh ta xoay người đi đến trước mặt hai người Tiêu Triết và Mai Trường Ca sau đó vội vàng nói: “Tiểu Triết à, có thể nhờ cô…”
Nhưng còn chưa đợi anh ta nói hết lời thì Tiêu Triết đã ngẩng đầu lên, cô nhàn nhạt nhìn thoáng qua Giang Nguyệt Bạch sau đó ngắt lời anh ta: “Anh Giang, tôi nghĩ chắc anh không biết nhưng nhà họ Tiêu chúng tôi có một quy củ chính là đối với người mình chướng mắt thì cho dù họ đưa bao nhiêu tiền cũng sẽ không trị, mà Tiêu Triết tôi đây luôn chướng mắt những kẻ thích mắng tôi!”
Trong lòng Giang Nguyệt Bạch chấn động, quả nhiên những lời mẹ anh ta nói trong điện thoại đều đã bị Tiêu Triết nghe được.
Mai Trường Ca búng búng ngón tay mình nói: “Anh Giang, tôi đã nói ba người họ sẽ không sao rồi, chẳng qua là các người cần đợi thôi.”
Khóe miệng Giang Nguyệt Bạch run rẩy, nhưng anh không muốn bố mẹ mình cứ nằm viện như vậy.
Lúc này Giang Hải đi đến vỗ vào vai của cháu trai mình: “Có thể tỉnh lại là tốt rồi.”
Mà cuộc đối thoại của Giang Nguyệt Bạch và Tiêu Triết đã bị cháu trai của Tiền Hán Phương nghe thấy, vì thế thằng nhóc hai mươi hai tuổi này đi tới nói: “Tôi vừa nghe anh Giang nói cô có thể giúp ông nội tôi tỉnh dậy, có thể mời cô…”
Tiêu Triết vẫn lạnh lùng cự tuyệt nói: “Không thể, bởi vì tôi cũng chướng mắt ông nội anh!”