Không biết trên mặt đất có vỏ dưa hấu hay do vận may của cậu ta quá kém mà khi Tiểu Hồ vừa bước qua cửa quán bar Quỷ Uyển thì đột nhiên cậu ta bị trượt chân, sau đó lăn thẳng xuống hồ nước nhào vào cổng lớn quán bar Quỷ Uyển.
“Bụp, bụp, bụp…” Một loạt tiếng động nặng nề vang lên, Tiểu Hồ lăn thẳng xuống con dốc lăn qua bức tượng đất nung, muốn dừng lại cũng không được. Vì thế Tiểu Hồ bay thẳng vào đại sảnh nơi tổ chức hôn lễ của Bạch Linh và Vương Tùng. Cậu ta tạo tiếng động lớn nên trong khoảng thời gian ngắn thu hút không ít ánh mắt người nhìn sang.
“Ôi da!” Tiểu Hồ nằm úp ngược dưới đất, mông ra chiêu Bình Sa Lạc Nhan, toàn thân đau đớn không nhịn được rên rỉ vài tiếng. Tuy vậy cậu ta vẫn phản ứng khá nhanh, một lát sau lập tức tỉnh táo lại, nhận ra đây chính là đại sảnh bên trong quán bar Quỷ Uyển. Đội trưởng Hình từng nói nơi này có ma quỷ, nghĩ đến đây Tiểu Hồ quên mất cơn đau trong người, ngồi bật dậy. Sau đó chớp mắt nhìn những người trừng mắt to mắt nhỏ nhìn bản thân, Tiểu Hồ há miệng, bởi vì lần đầu tiên đối mặt với quỷ, khụ, khụ, hơn nữa còn nhiều quỷ như vậy nói không căng thẳng là gạt người. Vì thế cậu ta giơ tay vỗ mạnh đầu mình vang lên tiếng “bộp”, tát nghe rất vang, nhìn ra người đấy không thể nhẹ tay với bản thân.
Tiếp đó Tiểu Hồ giật giật khóe miệng nhìn về phía những con quỷ, trên mặt nhanh chóng nở nụ cười lấy lòng: “Việc này… Việc này… Các quỷ đại ca, quỷ đại tỷ, quỷ chú, quỷ dì, quỷ ông nội, quỷ bà nội. Thằng nhóc này vô tội, tôi thực sự không có ý định làm phiền mọi người đâu. Hay là… mọi người cứ coi như không nhìn thấy tôi đi, cứ coi như tôi chưa từng đến. Ha ha, thật ngại quá, mọi người cứ xem tôi như rắm đánh ra là được. Xong. Nếu không ai nói lời nào, coi như là tất cả cam chịu, tôi đi trước đây, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại!”
Tiểu Hồ vừa nói vừa dùng tay chân bò dậy. Nhưng có lẽ vì quá căng thẳng, cậu ta vừa bò dậy đã bị trượt chân ngã cái dáng chó gặm sh*t. Cậu ta cũng là loại người dứt khoát hiếm có, bây giờ cậu ta không đứng dậy nữa mà trực tiếp dùng bốn chân bò ra ngoài, hơn nữa tốc độ cũng không thua với lúc cậu ta lăn vào đây.
Vương Tùng nhìn dáng vẻ chật vật kia, đáy mắt lóe sáng. Anh ta đã sớm nhìn ra quần áo Tiểu Hồ mặc trên người là đồ cảnh sát. Có điều anh ta không hiểu sao một cảnh sát không đáng tin như vậy nửa đêm nửa hôm chạy đến đây làm gì.
Bạch Linh cũng mắt lạnh nhìn bóng dáng Tiểu Hồ nhưng cô ta không nghĩ nhiều, chỉ là khá khó chịu khi có người xuất hiện quấy rầy hôn lễ của mình. Về phần các vị khách khác, cả đám sau khi nghe Tiểu Hồ nói năng lung tung rồi cuối cùng dáng vẻ hoảng loạn bốn chân chạm đất đều không nhịn được bật cười.
Trong lòng Tiểu Hồ vốn dĩ đã sợ hãi, giờ nghe thấy tiếng cười của mấy người đấy, trái tim như vọt tới cổ họng, tốc độ tay chân càng nhanh hơn.
Một ngọn lửa lơ lửng nổi lên dưới đáy mắt bóng đen hình người. Gã ta cũng rất khó chịu với người sống đột ngột tiến vào đây, thế nhưng nếu đã có người sống tiến vào, lại còn mở miệng ngậm miệng gọi quỷ này quỷ kia cả hồi lâu thì thuyết minh thằng nhóc đấy biết quán bar Quỷ Uyển có quỷ, như vậy gã ta càng không thể thả thằng nhóc đấy rời đi. Nghĩ đến đây, bóng đen hình người lập tức nhìn chằm chằm dáng vẻ Tiểu Hổ, sau đó con mắt dựng đứng. Tiểu Hồ cảm thấy có một lực lượng mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện sau lưng mình, cưỡng ép lôi kéo thân thể mình về phía sau.
“A…” Tiểu Hồ hoảng sợ lớn tiếng kêu lên, hơn nữa cậu còn phát hiện hai chân mình không biết từ lúc nào đã bay lên khỏi mặt đất. Cậu ta hoảng sợ vừa la hét vừa huơ tay múa chân.
“A, a, a, a…” Thật là, tiếng kêu la của thằng nhóc đấy còn mang theo tiết tấu.
Lúc này các tân khách phía sau cũng có vài người sắc mặt hiện lên vẻ không thích hợp. Trên người Tiểu Hồ không hề buộc dây thừng, tại sao đột nhiên lùi lại chứ. Nếu nói cậu ta cố tình làm như vậy, đấy là lừa mình dối người, bởi vì hiện giờ hai chân Tiểu Hồ đã cách mặt đất.
Quỷ? Một chữ không hề xa lạ rất nhanh nhảy ra. Vì thế vị khách này đưa mắt chuyển về phía trước. Bấy giờ ánh mắt anh ta không tập trung trên người cô dâu chú rể mà nhìn xung quanh vài lần, vì vậy tròng mắt anh ta suýt nữa lọt ra ngoài, trái tim co thắt lại. Anh ta nhìn thấy cái gì. Anh ta thế mà nhìn thấy trên mái vòm có sợi dây thừng trói thân thể cô gái mặc váy cưới màu đỏ đang từ từ treo ngược lên trên.
Anh ta hơi căng thẳng liếm liếm môi. Người đàn ông cố gắng tập trung lực chú ý lại một ít, rất nhanh anh ta thấy rõ cô gái đang mang gương mặt thuộc về Bạch Linh, hơn nữa hai mắt cô ta nhắm nghiền, rõ ràng hiện tại cô gái kia đã chết không thể chết hơn.
Như vậy…
Anh ta lại nhìn về phía Bạch Linh đang đứng ở vị trí cô dâu, ánh mắt anh ta có hàm ý nhìn xuống phía dưới, quả nhiên không ngoài dự đoán, dưới chân cô ta không hề có bóng. Chính xác. Anh ta không hề nhận nhầm.
Mồ hôi lạnh toát ra trong lòng bàn tay, anh ta lo lắng nắm tay lại rồi mở ra, dùng sức lau lên tây trang của mình. Không thể ngồi chờ chết được, anh ta chưa muốn chết, cũng không muốn làm bạn với đám quỷ lớn quỷ nhỏ này. Vì thế người đàn ông này đứng lên, trực tiếp đi về phía cửa ra vào. Khi đi đến chỗ Tiểu Hồ đang cao giọng la lối, anh ta thế nhưng ôm lấy Tiểu Hồ, sau đó mang vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Vương Tùng: “Vương Tùng, đây là bạn tôi, cậu ta vào đây để tìm tôi. Trước đó tôi cho cậu ấy địa chỉ nơi này và nói tôi đến đây tham dự hôn lễ của cậu. Hai chúng tôi ra ngoài nói chuyện một lát đây.”
Bóng đen hình người hoàn toàn không ngờ Tiểu Hồ bị người đó nửa đường cứu đi, vì thế Tiểu Hồ được cứu thành công. Thằng nhóc này chẳng phải đứa ngu gì, trong giờ phút sống còn đầu óc cậu ta cũng phản ứng nhanh nhạy, ngay khi người đàn ông vừa dứt lời, Tiểu Hồ lập tức gật đầu nói: “Đúng vậy, là một chuyện rất quan trọng. Tôi giúp anh hỏi thăm hết cả rồi, đi nào, chúng ta ra ngoài nói chuyện!”
Tiểu Hồ vừa nói vừa nắm lấy cổ tay người đàn ông kia. Tiểu Hồ tinh tế phát hiện trên cổ tay người đàn ông đó có hơi ấm. May quá, quỷ không có độ ấm, chỉ người mới có. Rốt cuộc gặp được người nhìn qua khá bình thường rồi. Tiểu Hồ không nói thêm gì nữa, trực tiếp kéo tay người đàn ông bước nhanh về phía cậu ta lăn vào.
Mẹ nó, đây không phải là nơi cho người ở. Quái lạ là một người sống như anh có phải bình thường quá rảnh hay không mà chạy đến chỗ quỷ ở chứ. Anh nói anh không phải là tìm đường chết thì là gì.
Người đàn ông cảm thấy rất vui vẻ với phản ứng của Tiểu Hồ. Hiện tại anh ta mong rằng mình có thể bình an đi ra ngoài. Quán bar Quỷ Uyển, anh ta thề sẽ không bao giờ quay lại cái nơi gặp quỷ này nữa. Đợi đến khi trời sáng, anh ta sẽ lập tức thỉnh cái Phật bản mạng để đeo.
Cho dù hai người họ có đi nhanh đến đâu thì cũng không nhanh bằng giọng nói của bóng đen hình người đằng sau: “Khoan đã, bổn tọa cho phép các người đi chưa?”
Giọng nói lạnh như băng không có chút nhân khí vang lên. Tiểu Hồ và người đàn ông kia nghe được chỉ cảm thấy trái tim như muốn ngừng đập tại khoảnh khắc ấy.
Đặc biệt là cái tự xưng quỷ dị “bổn tọa” đậu má kia, xưa nay bạn có nghe người bình thường nào tự xưng là bổn tọa chưa.
Ngay sau đó hai người họ rõ ràng cảm nhận được dường như có hai ngọn núi lớn đè chặt lên hai đầu vai của họ, gọi là Thái Sơn áp đỉnh cũng chẳng sai.
Vì thế hai người họ tuyệt vọng nhận ra dù làm thế nào cũng không thể nhúc nhích được.
Lần này Tiểu Hồ thật sự khóc ra nước mắt. Hu hu hu bố già, mẹ già, con trai của hai người sắp thành quỷ rồi. Hu hu hu, sớm biết con trai của bố còn lâu mới đảm nhận cảnh sát thần mã chó má gì đó. Trước kia làm cảnh sát chỉ cảm thấy mẹ nó uy phong các loại, giờ mới phát hiện hóa ra làm cảnh sát không hề dễ, hiện tại con trai chơi sắp mất mạng nhỏ luôn.
Đáy lòng Tiểu Hồ càng nghĩ càng thấy mình thật xui xẻo. Bây giờ cậu ta thật sự không nhìn thấy chút hi vọng sống nào, nếu không con đường sống thì chỉ có nước tuyệt vọng chết đi.
Người đàn ông kia nhìn khuôn mặt nước mắt tèm nhem đầy đau khổ của Tiểu Hồ cũng có một cảm giác bi ai. Bạn nói xem anh ta oan bao nhiêu chứ, rõ ràng là đến đây tham dự hôn lễ của thằng bạn, không nói đến việc gặp phải quỷ, mà con quỷ nói rõ muốn giết mình biến thành quỷ. Đậu má, chẳng lẽ hiện tại nói con quỷ đó rất kém cỏi chắc?
Những vị khách còn lại cũng phát giác có chuyện không thích hợp, nói chuyện ngày càng kì quái, đã xảy ra chuyện gì, sao mọi việc lại biến thành thế này? Vài vị khách bắt đầu đứng dậy, có hơi thấp thỏm lo lắng nhìn về phía bóng đen hình người đằng trước. Hiện tại họ cảm thấy bóng đen hình người kia không phải do ánh đèn ánh lên, đó vốn là một con quỷ.
“Hừ, loài người ngu xuẩn, nếu đã đến đây vậy đừng hòng rời đi. Ta tuyệt đối sẽ không để các người thoát khỏi.”
Sau khi gã ta vừa dứt lời, những đám lửa quỷ màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện xung quanh mọi người, tiếp đó đám quỷ vẫn luôn ẩn núp trong đám người bắt đầu kêu gào nhảy ra.
Trong một khoảng thời gian ngắn, tiếng quỷ khóc sói gào không ngừng vang lên.
“Đội trưởng Hình, nếu anh không vào thì tôi thực sự sẽ biến thành quỷ đấy. Tôi thề nếu tôi biến thành quỷ, người đầu tiên tôi không bỏ qua chính là anh. Hu hu hu…” Tiểu Hồ lớn tiếng khóc.
“Pằng, pằng, pằng…” Ngay lúc tiếng kêu khóc của Tiểu Hồ vừa dứt, từng tiếng súng vang lên. Hơn nữa mỗi lần tiếng súng vang lên là một đoàn ma trơi bị đánh rơi xuống đất, có thể thấy kĩ thuật bắn súng của người tới rất chuẩn.
Ngọn lửa xanh biếc trong tròng mắt bóng đen hình người kia rụt mạnh. Người có thể dùng súng bắn rơi lửa quỷ của gã ta, chắc chắn khẩu súng kia đã được thêm thứ đặc thù nào đó.
“Tiểu Hồ, thằng nhóc cậu không sao chứ!” Tiếng súng vừa dừng lại thì đội trưởng Hình cũng nhanh chóng tiến vào, anh ta nhanh chóng đứng chắn trước mặt Tiểu Hồ.
Tiểu Hồ nhìn thấy đội trưởng Hình, tuy không biết chắc súng của đội trưởng Hình có tác dụng với quỷ hay không, nhưng trong lòng cậu ta cũng bình tĩnh hơn. Vì thế thằng nhóc này cố rặn ra một nụ cười: “Đội trưởng Hình, tôi còn nghĩ anh hết cần tôi rồi!”
Đội trưởng Hình không nhìn cậu ta nhưng vẫn nói thẳng: “Cậu xem đội trưởng nhà cậu là loại người tùy tiện vứt bỏ anh em của mình à?”
Tiểu Hồ cười, lúc này là nụ cười kiên định chân thành. Hiện tại cậu ta đã biết, không, phải nói là xác định một trăm phần trăm đội trưởng nhà cậu ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi anh em của mình. Có thể đi theo một đội trưởng như vậy, làm cảnh sát cũng khá tốt, cho dù có chết cũng là cùng sống cùng chết với đội trưởng.
Suy nghĩ như vậy, Tiểu Hồ đột nhiên cảm thấy đối mặt với quỷ cũng không quá đáng sợ.
Mà giờ phút này trên đường quốc lộ, hai thiếu niên một nam một nữ đang cố hết sức đạp xe lên núi.
Tiêu Triết cả người đầy mồ hôi nói: “Đậu má, tại sao không có xe taxi chạy thẳng lên núi chứ! Chúng ta đã đạp xe mấy tiếng rồi!”
Mai Trường Ca hơi mỉm cười, tuy gương mặt thiếu niên cũng mang theo chút ẩm ướt hồng nhuận, nhưng anh thở dốc vẫn rất nhẹ nhàng: “Giờ đã quá muộn rồi, xe taxi họ cũng phải suy nghĩ đến an toàn của họ!”
Tiêu Triết vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: “Cứ chờ đi, sau khi trở về, bà sẽ liều mạng kiếm tiền, bà muốn mua xe, bà phải lái xe!”
Hơn nửa đêm lại phải đạp xe lên núi, đạp xe một quãng đường xa như thế, nếu dùng một câu để kể rõ trải nghiệm cũng quá hố cha con mẹ nó rồi.
Nghe thấy lời nói của Tiêu Triết, trên mặt Mai Trường Ca lộ ra ý cười hàm chứa vẻ dịu dàng đầy cưng chiều, anh lập tức gật đầu nói: “Được, tất cả đều nghe theo Tiểu Triết hết!”
Tiêu Triết quay lại nhìn thoáng qua Mai Trường Ca, cố ý bày ra vẻ mặt hung hăng nói: “Không ngờ thằng nhóc anh cũng rất biết tự hiểu lấy mình. Nếu không anh nằng nặc đòi tới thì bà còn lâu mới đêm hôm khuya khoắt chạy đến đây gặp quỷ chơi đấy!”
Mai Trường Ca không để ý đến thái độ của Tiêu Triết, trên mặt anh còn vương nét cười nhẹ nhàng mà thoải mái: “Đúng vậy, đúng vậy, tôi biết Tiểu Triết đối xử tốt với tôi nhất.”
Tiêu Triết nghe xong đảo mặt một cái, không tiếp tục đề tài này nữa mà nói sang việc khác: “Người phụ nữ kia đối xử với anh như vậy mà anh vẫn quyết định lên núi cứu cô ta. Đệch, thằng nhóc Mai Trường Ca anh thật sự là người tốt đấy. Nếu như mà là tôi, dù cô ta làm người hay quỷ cũng chẳng liên quan đến chúng ta nửa đồng. Bà quan tâm cô ta đi tìm chết chắc!”
Về phần ngọn nguồn con hạc giấy kia, Mai Trường Ca không hề nói dối Tiêu Triết một chút nào, bất cứ điều gì cũng đều nói cho cô nghe. Thật ra vào đêm đó Mai Trường Ca cảm thấy được bản thân chịu không nỗi nữa. Anh không nghĩ tới việc linh hồn của mình không đầy đủ nên lúc dung hợp với Bất Động ấn sẽ tạo thành cục diện như vậy. Đến giờ anh vẫn nhớ rõ, lúc đó là Tiêu Triết đưa một loại lực lượng kỳ dị vào cơ thể mình. Nhờ lực lượng đó tiến vào anh mới gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm nào mà hoàn thành dung hợp với Bất Động ấn.
Đồng thời Tiêu Triết phát hiện sau khi dung hợp với Bất Động ấn thì khí chất của Mai Trường Ca cũng có chút thay đổi. Nói thế nào nhỉ, người này mẹ nó ngày càng giống tên ma quỷ Trần La Y đang ngủ say kia. Tuy chỉ giống nhau vài phần nhưng Tiêu Triết vẫn có thể tinh tế cảm nhận được. Chết tiệt, cô không phải là kẻ ngốc, không biết tại sao nhưng cô vẫn luôn cảm thấy giữa một người một quỷ là Trần La Y và Mai Trường Ca luôn có một mối liên kết gì đó cô không biết. Hơn nữa Mai Trường Ca không biết rõ mối quan hệ quỷ dị đấy.
Không đoán ra được mối liên hệ kia là gì, Tiêu Triết âm thầm đưa ra quyết định sau này Trần La Y có tỉnh lại, cô cũng không để cho Trần La Y và Mai Trường Ca gặp mặt nhau.
Giờ phút này hai con Đại Hắc và Đại Bạch đang nhàn nhã trò chuyện với nhau. Đại Bạch không hiểu hỏi: “Đại Hắc, ngươi nói xem chủ nhân của chúng ta có phải bị ngu không?”
Đại Hắc nhíu mày, thoáng lướt sang Đại Bạch nói: “Ta thấy ngươi mới ngu. Thế mà dám nói chủ nhân bị ngu. Có phải ngươi không muốn sống nữa không!”
Đôi lúc Đại Hắc rất muốn bổ đôi đầu Đại Bạch ra xem bên trong chứa thứ gì. Theo như nó nghĩ có lẽ là làm từ bùn nhão, nếu không sao lại nói ra mấy câu không não thế được.
Tuy nhiên Đại Bạch không để bụng nói tiếp: “Nếu chủ nhân không ngốc thì cô ấy có thể triệu hồi một trong hai chúng ta ra, sau đó cưỡi chúng ta đi. Cái này tốt hơn cô ấy mệt chết mệt sống đạp xe lên núi nhiều. Hơn nữa tốc độ còn chậm…”
Đại Hắc trợn trắng mắt: “Coi như là ngươi thông minh đi. Nhưng nếu chủ nhân thật sự nghĩ như vậy, đến lúc đó ngươi ra ngoài cho chủ nhân cưỡi đi. Ta là một con rồng đen cao quý, sao có thể tùy tiện để những con người nhỏ bé cưỡi được. Nếu rồng trở thành vật cưỡi cho con người thì thật đúng là hành vi giẫm đạp tôn nghiêm đối với tộc rồng ta…”
Đại Hắc mỗi khi nhắc đến việc nó là một con rồng thì sẽ trào ra cảm giác tự hào từ đáy lòng, vì thế nhất thời thứ này không khống chế được âm lượng của chính mình, giọng nói trở nên cao hơn.
Được rồi, Tiêu Triết đang đổ mồ hôi như mưa, bỗng nhiên nghe thấy có một âm thanh vang lên từ trong đầu mình thế nên con bé giật mình, không giữ được thăng bằng, trơ mắt nhìn chiếc xe ngã vào con mương bên đường.
“Ai da!” Cả người và xe đều ngã sấp xuống đất, Tiểu Triết đau đớn sờ sờ mặt đất. Mai Trường Ca vội vàng nhảy xuống, mặc kệ chiếc xe tốt, trực tiếp để chiếc xe leo núi xuống đất, chạy tới đỡ Tiêu Triết: “Cô không sao chứ Tiểu Triết?”
Nhìn gương mặt quan tâm của thiếu niên, Tiêu Triết chớp mắt suy nghĩ về âm thanh vừa vang lên trong đầu. Mẹ nó vì cái cọng lông gì mà âm thanh kia nghe quen như vậy.
Đột nhiên mắt Tiêu Triết sáng lên. Ra rồi, cô nhớ ra, cô thật sự nhớ ra rồi. Trước đó cô thế nhưng quên mất tên ma quỷ Trần La Y giúp cô thu phục hai hồn thú trong rừng Ác Quỷ. Một con Đại Hắc hôi hám và một con Đại Bạch ngu xuẩn đáng yêu. Giọng nói ban nãy… Ừm, chính xác là giọng của con Đại Hắc hôi hám.
Ha ha ha, không ngờ trí nhớ của cô lại kém vậy, tự nhiên quên mất hai con thú dở hơi kia, còn tự mình đạp xe lên núi một cách ngu ngốc. Aiz!
Mai Trường Ca nhìn dáng vẻ Tiêu Triết ngẩn ngơ không biết suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy buồn cười, vì thế anh giơ tay huơ huơ trước mặt Tiêu Triết: “Tiểu Triết, hồi hồn, Tiểu Triết…”
Tiêu Triết trừng mắt: “Hừ, anh mới cần hồi hồn, bà rất bình thường!”
Mai Trường Ca đã sớm miễn dịch với ngôn từ mạnh mẽ của Tiêu Triết, anh cũng không bận tâm, nói thẳng: “Sao rồi, có thể đạp xe nữa không, nếu không tôi chở cô!”
Tiêu Triết trên mặt đất ghét bỏ nhìn Mai Trường Ca từ trên xuống dưới rồi nhếch miệng: “Chỉ với vóc dáng nhỏ bé của anh thì quên đi, tôi lo lỡ đâu làm anh gãy eo, ông nội Mai sẽ tìm tôi tính toán sổ sách mất.”
Mai Trường Ca lại cau mày nhìn nơi bị rách da trên cánh tay của Tiêu Triết, mặc dù không chảy máu nhưng có lẽ vẫn sẽ rất đau. Không đợi anh trả lời lại, Tiêu Triết đã cười tủm tỉm vươn hai ngón tay nâng cằm Mai Trường Ca, nhấc gương mặt đẹp trai lên: “Anh đẹp trai, có muốn đi nhanh hơn không, nếu muốn thì cười một cái chị đây xem nào!”
Mai Trường Ca đầu đầy hắc tuyến. Anh bị đùa bỡn à? Nhưng hình như đối tượng đùa bỡn và bị đùa bỡn trái ngược. Thật ra nếu được thì anh rất vui lòng đùa bỡn cô gái kiêu ngạo nào đó.
Nhìn khuôn mặt tràn đầy mong đợi của Tiêu Triết, Mai Trường Ca rất phối hợp nở một nụ cười.
“Đệch, quả nhiên người đẹp trai cười rộ lên cũng cũng rất yêu nghiệt!” Tiêu Triết nhìn khuôn mặt tươi cười của Mai Trường Ca, đánh giá một câu.
Nhưng vừa nói xong, cô rất nhanh nhẹn buông ngón tay đùa bỡn thiếu niên ra, sau đó tâm niệm Tiêu Triết vừa chuyển, thân thể của Đại Hắc lập tức xuất hiện trước mặt hai người Tiêu Triết và Mai Trường Ca.
Mai Trường Ca nhìn Đại Hắc cả người đầy khí đen, con ngươi co rụt lại. Tại sao anh lại không biết Tiêu Triết có hồn thú từ khi nào. Hơn nữa nhìn nhìn khí đen trên người Đại Hắc rất rõ ràng chẳng phải hạng người hiền lành gì, ngoài ra sau khi chết cũng không ít lần hấp thu lệ khí ở nơi hung ác.
Đại Hắc vừa đi ra lập tức dùng con mắt cực lớn trừng Tiêu Triết, giờ phút này trong lòng thứ đấy đủ loại không hài lòng: “Tại sao lại gọi ta ra?”
Tiêu Triết nói thẳng: “Bởi vì mi không ngốc nghếch như Đại Bạch.”
Đại Hắc cảm thấy trán mình đầy hắc tuyến, chỉ vì mình thông minh hơn Đại Bạch nên nó phải bị chủ nhân nô dịch à? Hơn nữa con nhóc chủ nhân này còn nô dịch nó đến đúng lý hợp tình như vậy. Nó là rồng, Đại Hắc nó đường đường là rồng đen, rồng đen không thế cứ bị người ta bắt nạt như vậy.
“Được rồi, chủ nhân, cô gọi ta ra đến cùng là muốn làm gì?” Đại Hắc bình tĩnh hỏi.
Tiêu Triết hơi mỉm cười: “Thật ra cũng không có việc gì lớn, chỉ muốn cậu làm vật cưỡi cho hai chúng tôi, chắc chắn đáng tin hơn xe đạp!”
Đại Hắc tất nhiên đáng tin hơn xe đạp, hơn nữa còn nhanh hơn xe đạp không biết bao nhiêu lần. Nhưng nó không vui. Huống gì nghe ý tứ của con nhóc chủ nhân là nó không chỉ phải chở chủ nhân nhà mình mà còn phải chở theo con chồng trước bên cạnh. Ừm, người đàn ông kia… Ấy, người đàn ông kia…
Đại Hắc chớp đôi mắt đen thui nhìn chằm chằm về phía Mai Trường Ca đứng bên cạnh Tiêu Triết. Càng nhìn nó càng cảm thấy có vấn đề lớn. Sao gương mặt của người đàn ông này trông giống gương mặt của vị đại nhân kia như đúc nhỉ?
Đại Hắc sợ đến mức thân rồng chấn động. Chết mẹ ta rồi. Không phải vị đại nhân kia đang rơi vào ngủ say à, sao lại, sao lại…
Đại Hắc lau mồ hôi lạnh, nhưng ngay sau đó nó nhận ra rằng mọi việc không như nó nghĩ, vì thế Đại Hắc mạnh mẽ bình tĩnh lại rồi nhìn kĩ một lát, cuối cùng Đại Hắc thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, thật sự hù chết rồng. Cậu nói thử xem thằng nhóc cậu trông giống ai cũng được, vì cọng lông gì mà trông giống vị đại nhân kia. Tuy vị đại nhân kia rất đẹp trai nhưng nó dọa chết rồng!
Dưới đáy lòng đã xác định rõ Mai Trường Ca không phải là vị đại nhân kia, Đại Hắc thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói: “Cái kia, chủ nhân, người ta là rồng, không thể tùy tiện cho người khác cưỡi lên được. Nếu cô cần phương tiện giao thông có thể gọi Đại Bạch. Rồng cũng có tôn nghiêm, hơn nữa tôn nghiêm quan trọng hơn cả mạng của mình!”
Tiểu Triết trợn trắng mắt, mẹ một con rắn đáng chết dám ở trước mặt mình nói cái khỉ gì mà tôn nghiêm của rồng còn quan trọng hơn tính mạng. Đệch, rồng và rắn có liên quan à?
Vì thế Tiêu Triết trừng mắt, hung tợn mở miệng: “Oh, nói vậy là mi rất muốn thể nghiệm thử Huyết ảnh linh châu rồi!”
Lúc này Đai Hắc nghẹn họng, nó chỉ là không muốn trở thành vật cưỡi thôi nhưng nó không hề có ý định mình hồn phi phách tán. Thế nên dưới cặp mắt nhỏ đầy tính uy hiếp của Tiêu Triết, mặt Đại Hắc như đưa đám không thể không gật đầu đồng ý.
Nhưng con hổ lông trắng có hơi không vui: “Chủ nhân, tại sao cô gọi Đại Hắc ra ngoài mà không gọi ta chứ. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân tốt, Đại Bạch cũng muốn ra ngoài đi dạo. Hơn nữa Đại Hắc không có chân, Đại Bạch có tận bốn móng vuốt đấy!”
Thấy rõ chưa, đây chính là ngốc bạch ngọt. Thế nhưng còn biết không nói điều hay chỉ nói điều dở, lại tàn nhẫn dẫm chân đau của đối phương.
Trái tim bé nhỏ của Đại Hắc bị đả kích, vuốt rồng của nó bị người ta chém đứt được không. À, cái thứ Đại Bạch vậy mà dám giễu cợt mình.
Khóe miệng Tiêu Triết giật giật, nhìn thoáng qua Đại Hắc có hơi đáng thương vì lời nói của Đại Bạch. Cuối cùng cô phất tay, Đại Hắc lần nữa trở lại trong mắt Tiêu Triết, sau đó Đại Bạch vui vẻ phấn chấn ra thay thế.
Trong suốt quá trình Mai Trường Ca không nói lời nào, anh chỉ mỉm cười mọi thứ, nhìn Tiêu Triết đổi rắn thành hổ.
Đại Bạch vừa ra tới lập tức hưng phấn huy động móng vuốt: “Chủ nhân, chủ nhân, mau ngồi lên lưng Đại Bạch. Bây giờ Đại Bạch rất muốn ăn những con quỷ đó. Ha ha ha ha. Đại Bạch đói bụng lâu rồi. Đại Bạch thích ăn quỷ nhất. Chủ nhân, cô không biết mấy con quỷ đó thơm ngon như thế nào đâu. Đến lúc đó Đại Bạch nhất định sẽ để lại cho chủ nhân một cái đùi quỷ thơm ngon ngào ngạt…”
Ngốc bạch ngọt quả nhiên là kẻ ngu tiêu chuẩn, thế mà còn là một con nói nhảm.
Tiêu Triết cảm thấy rất mất mặt, thứ này… Cô nhìn thoáng qua nụ cười trên mặt Mai Trường Ca, cuối cùng không nhịn được cắt ngang giọng nói của Đại Bạch: “Được rồi, Đại Bạch, cái đùi quỷ gì đó mi tự giữ lại cho mình đi!”
Đại Bạch ngẩn ra, sau đó trừng đôi mắt hổ nhìn về phía Tiêu Triết, hết sức không xác định hỏi: “ Chủ nhân, cô thật sự không cần đùi quỷ thơm ngào ngạt kia sao?”
“Không cần, không cần!” Khóe môi Tiêu Triết giật giật.
Nhưng Đại Bạch vẫn chưa từ bỏ ý định mà quay sang hỏi Mai Trường Ca: “Còn anh, anh có muốn đùi quỷ không? Ta nói cho anh biết, đùi quỷ kia rất thơm ngon, đảm bảo anh ăn xong vẫn muốn ăn tiếp.”
Nụ cười trên mặt Mai Trường Ca vẫn bình tĩnh thong dong: “Ta không cần, cảm ơn mi!”
Đại Bạch cười khà khà: “Khà khà, đừng khách sáo!”
Tiêu Triết không muốn tiếp tục nói chuyện với con ngốc bạch ngọt này nữa, quả thật chỉ số thông minh của thứ này có vấn đề lớn. Vì vậy Tiêu Triết kéo Mai Trường Ca nhảy lên lưng của Đại Bạch.
Bốn móng vuốt của Đại Bạch đạp mạnh xuống đất rồi phóng người lên.
Tốc độ của Đại Bạch thực sự nhanh hơn xe đạp nhiều. Gió đêm thổi qua mái tóc đẹp của Tiêu Triết, vài sợi tóc mang theo hương thơm thanh mát mơn trớn mặt của Mai Trường Ca, khiến mặt anh ngưa ngứa. Mai Trường Ca nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô gái trước mắt, tầm mắt dần di chuyển đến bờ vai, vòng eo nhỏ nhắn của thiếu nữ. Những đường cong mềm mại lọt vào mắt anh, khiến trái tim Mai Trương Ca mất tự chủ mà đập liên hồi.
Có lẽ do Đại Bạch quá phấn khích nên khi phóng lên hơi mạnh, Mai Trường Ca chỉ thấy thân thể Tiêu Triết lắc lư hai lần, anh lập tức vô thức dang hai tay ra sau đó trực tiếp ôm lấy vòng eo thon tinh tế chỉ cần một tay đã có thể ôm trọn của Tiêu Triết.
Cơ thể Tiêu Triết cứng đờ trong lòng ngực Mai Trường Ca, cô vừa định tránh khỏi cái ôm ấp của Mai Trường Ca thì hai tay thiếu niên ở đằng sau siết chặt hơn một chút, khiên thân thể mảnh mai của Tiêu Triết dán chặt trong lòng ngực anh. Tuy ngực thiếu niên không phải rất kiên cố nhưng lại không hiểu sao có loại cảm giác yên tâm. Thiếu niên đặt cằm lên vai Tiêu Triết, thấp giọng nói: “Tiểu Triết, nếu hai chúng ta có ngã xuống thì tôi có thể làm đệm lưng cho cô!”
Sự lạnh băng trong giọng nói của thiếu niên đã rút đi, thay vào đó là một loại ồn tồn khác thường. Tim thiếu nữ thế nhưng đập lỡ nhịp. Trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Triết không rõ mình nên đưa ra phản ứng gì.
Cảm giác thiếu nữ trong lòng ngực ngừng giãy giụa, thiếu niên rũ mi mỉm cười, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, tiện thể hung hăng ngửi mùi hương tóc thanh mát của riêng thiếu nữ.
Đúng lúc này, Đại Bạch hét dài ra tiếng: “Gào, gào, chủ nhân, Đại Bạch nhìn thấy rồi, hướng kia thật mẹ nó quỷ khí tận trời. Bây giờ Đại Bạch sang đó ngay, ha ha ha ha, nơi đấy chắc chắn có rất nhiều quỷ ăn ngon!”
Nói xong Đại Bạch vô cùng phấn khích, hăng hái tiến về nơi quỷ khí tận trời. Hơn nữa thứ này vừa lao đến, vừa hô to gọi nhỏ trong miệng, cứ như sợ quỷ ở bên trong không nghe thấy động tĩnh của nó vậy.
Mai Trường Ca có hơi cạn từ nhìn thoáng qua Đại Bạch rồi nhỏ giọng hỏi Tiêu Triết trong lòng ngực: “Tiểu Triết, cô nhận con ngu ngốc cực phẩm như vậy ở đâu thế?”
Đầu Tiêu Triết đầy hắc tuyến: “Cái này, tôi đâu muốn nhận nhưng bây giờ dù có hối hận cũng muộn rồi!”
Về phần Đại Bạch ngu ngốc đang trong hưng phấn nên không hề nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chủ nhân nhà mình và Mai Trường Ca. Đối với con ngu ngốc kiêm tham ăn như nó thì bây giờ toàn bộ lực chú ý của nó đặt trên quán bar Quỷ Uyển, trong khoảng thời gian ngắn nước miếng chảy ròng ròng.



