Váy cưới màu đỏ rực kia ôm chặt lấy cơ thể mềm mại, lả lướt và hấp dẫn của Bạch Linh, phụ nữ sau khi mặc váy cưới đúng là sẽ xinh đẹp động lòng người hơn bình thường. Chẳng qua trên khuôn mặt của Bạch Linh căn bản không thể nhìn ra bất kỳ vẻ vui mừng nào, cô ta ngơ ngác nhìn mình trong gương. Trên khuôn mặt vốn xinh đẹp kia lại mang theo một loại trắng bệch lặng như tờ, hơn nữa không biết vì sao hiện tại cô ta cứ cảm thấy áo lót trong váy cưới trên người mình càng ngày càng chật, càng ngày càng siết. Chỉ một lát sau áo lót kia lại giống như hòa thành một thể với làn da của cô ta, còn có cả cảm giác sền sệt ấm áp. Thứ cảm giác này giống như da người dùng để làm áo lót là lớp da mới vừa được lột xuống từ trên người người sống vậy.
Bạch Linh hít sâu một hơi, từ từ nhắm hai mắt lại. Bây giờ đáy lòng cô ta đang rất mờ mịt và bất lực, cô ta không biết có ai đến cứu mình không, cũng không biết có ai cứu được mình không. Cô ta là một con người, cô ta là một người sống, cô ta không muốn ở lại đây, cô ta không muốn sống cùng những con quỷ này. Đương nhiên nếu có thể thì cô ta cũng không muốn tiếp tục ở bên cạnh Vương Tùng, suy cho cùng anh ta cũng là một người đàn ông đã không còn lớp da, dáng vẻ đó nhìn như thế nào cũng không nên tiếp tục ở lại bên cạnh cô ta, nói vậy người đàn ông kia chỉ biết liên lụy đến cô ta mà thôi.
Trong lòng nghĩ thế, Bạch Linh lại nở nụ cười thê lương. Cô ta biết mọi thứ chẳng qua chỉ là cô ta tự suy nghĩ trong đáy lòng thôi, rốt cuộc nó có thể biến thành sự thật hay không thì cô ta cũng không biết. Hoặc là nói đây chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp của cô ta mà thôi, hiện tại cô ta còn không thể rời khỏi quán bar Quỷ Uyển này.
Mà ngay lúc này cửa phòng bị người khác đẩy ra, một người phụ nữ trắng trẻo mập mạp bước vào. Trên mặt người phụ nữ này đang treo một nụ cười khác thường, nụ cười đó ở trong mắt người khác vẫn có chút cảm giác thân thiết.
Bạch Linh nhìn người phụ nữ kia rồi nhanh chóng nhận ra, vì thế cô ta vội mở miệng nói: “Chị Vương, sao chị lại tới đây?”
Người phụ nữ cười: “Tôi tới đây trang điểm cho cô.”
Người phụ nữ vừa nói vừa đặt túi trang điểm trong tay lên bàn trang điểm, sau đó mở ra rồi không nói hai lời đã bắt đầu bận rộn trên mặt Bạch Linh. Vài lần Bạch Linh muốn mở miệng, nhưng đều bị động tác của người phụ nữ này cắt ngang, vì thế Bạch Linh chỉ có thể âm thầm thở một hơi thật dài dưới đáy lòng, để chị Vương tùy ý trang điểm đẹp nhất cho cô ta. Tận đến lúc đó Bạch Linh rốt cuộc cũng mở miệng nói ra một câu hoàn chỉnh: “Chị Vương, sao chị lại ở đây?”
Chị Vương nghe được lời này chỉ cười, sau đó cô ta vừa nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc của mình, vừa trả lời: “Tôi vốn dĩ đã ở đây, cho nên đương nhiên tôi sẽ đến. Nhìn này, hôm nay cô chính là một cô dâu xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp!”
Nói xong chị Vương liền ra ngoài. Bạch Linh nhìn cửa phòng bị đóng lại, lúc này mới nhìn về phía gương, nói chính xác thì cô ta nhìn mình trong gương.
“A!” Một tiếng hét thảm vang lên từ trong phòng. Chị Vương vẫn chưa đi quá xa hơi dừng bước chân, sau đó quay đầu thoáng nhìn về phía căn phòng. Tiếp theo trên mặt chị Vương lại nở nụ cười, nhưng cô ta lại nhanh chóng quay lại đi.
Có thế nào Bạch Linh cũng không ngờ chị Vương lại có thể trang điểm mặt quỷ cho mình. Nhìn người phụ nữ trong gương, phải nói là một người phụ nữ xa lạ trong gương, Bạch Linh chỉ cảm thấy tay chân có cảm giác thật lạnh lẽo. Cô ta chẳng thể ngờ xuất hiện trong gương lại là một nữ quỷ, một gương mặt trắng bệch đến mức không có bất kỳ màu máu nào, xung quanh đôi mắt đều là màu đen, nhưng hai bên khóe mắt lại có máu tươi uốn lượn chảy xuống, còn môi của cô ta giống như bị bôi máu lên, chỉ cần cô ta mấp máy môi, máu tươi kia sẽ chảy dọc theo khóe miệng của cô ta xuống dưới.
Cô ta thường thấy khuôn mặt như vậy trong tranh minh họa của những chuyện ma quỷ mà cô ta từng xem, nhưng dù thế nào cô ta cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại biến thành bộ dạng như thế.
“Không, không, không…” Bạch Linh bất an mà lắc đầu, cơ thể cô ta đang không ngừng lui về sau. Nhìn khuôn mặt quỷ trong gương, Bạch Linh liên tục nói: “Không, không, không, đó tuyệt đối không phải mình, tuyệt đối không phải mình, sao người đó có thể là mình chứ, đúng, đúng, đúng, không phải mình, mình là người, mình là một người đang sống sờ sờ!”
Bạch Linh vừa nói vừa nhanh chóng cầm lấy một bịch khăn ướt, ra sức lau mặt mình. Chỉ cần cô ta lau đi lớp trang điểm quỷ trên mặt, vậy thì cô ta sẽ có lại dáng vẻ như trước kia.
Chẳng qua dù cô ta có lau như thế nào, dù cô ta có dùng bao nhiêu sức, nhưng cô ta lại không lau được bất cứ một thứ gì trên mặt mình.
Từng tờ khăn ướt bị ném xuống đất, nỗi bất an trong đáy lòng Bạch Linh lại càng nặng thêm, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy?
Bất an ở đáy lòng giống như gợn sóng trên hồ nước đang nhanh chóng mở rộng, nhưng cho dù như vậy thì thời gian cũng không duy trì quá lâu, cửa lại bị đẩy ra. Hai người đàn ông áo mũ chỉnh tề xuất hiện ở cửa, sau đó hai người này trực tiếp đi đến bên cạnh Bạch Linh, chẳng nói lời nào đã bắt lấy cánh tay của cô ta rồi dẫn cô ta ra bên ngoài.
“Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra…” Bạch Linh cố gắng giãy giụa. Cô ta không muốn tiến hành đám cưới quỷ, mà còn vào lúc này…
Trái tim Bạch Linh đập thật mạnh, hiện tại chỉ còn mười lăm phút nữa là đến mười hai giờ đêm, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Lúc nửa đêm, đó là thời điểm thích hợp cho những đám cưới quỷ.
Lại nói đến Vương Tùng bên kia, anh ta lại bị tròng lên mình bộ da người nguyên bản, sau đó cũng bị trang điểm một lúc, tiếp theo thì bị người khác đỡ ra bên ngoài.
Bên cạnh đó, tiếng ồn ào của Bạch Linh vẫn không ngừng vang lên trong sảnh quán bar. Tuy rằng hiện tại đáy lòng đã gần như tuyệt vọng, nhưng Bạch Linh vẫn không chịu ngừng nghỉ. Có lẽ đối với cô ta mà nói, chỉ có ầm ĩ như vậy mới có thể nhắc nhở cô ta bất cứ lúc nào rằng, cô ta còn sống, cô ta vẫn là một người sống.
Trần Quỷ Quỷ đi tới trước mặt Bạch Linh, trên mặt anh ta mang theo nụ cười tươi. Anh ta rất nghiêm túc mà đánh giá lớp trang điểm của Bạch Linh: “Ừm, trang điểm đẹp lắm. Em gái Bạch Linh à, em có biết không, tối nay em rất xinh đẹp đấy. Lát nữa đến giờ cưới, anh tin mọi người đều sẽ cảm thấy kinh ngạc vì sự xinh đẹp của em!”
Bạch Linh trợn mắt nhìn Trần Quỷ Quỷ, trong mắt cô ta thì mọi việc đều là do Trần Quỷ Quỷ, nếu không phải vì quỷ nam này thì sao cô ta lại rơi vào nông nỗi này chứ. Nhưng khi trong tay Trần Quỷ Quỷ lại xuất hiện một cái ly đựng đầy chất lỏng màu đỏ tươi rói, Bạch Linh vô thức liếm môi mình. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi từ ngữ chửi rủa muốn thốt ra đều bị Bạch Linh nuốt ngược trở về. Đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong ly, khát vọng nơi đáy lòng đang sôi trào. Nếu không phải vì hai tay cô ta đang bị hai người khác giữ chặt, chỉ sợ hiện tại cô ta đã không còn cách nào khống chế bản thân, mà trực tiếp lao qua đó, cướp lấy cái ly chứa chất lỏng màu đỏ từ trong tay Trần Quỷ Quỷ, sau đó uống hết toàn bộ.
Nhìn dáng vẻ nôn nóng của Bạch Linh, ý cười trong đáy mắt của Trần Quỷ Quỷ lại càng rõ hơn. Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Bạch Linh, sau đó chuyển cái ly trong tay đến trước mặt Bạch Linh rồi lắc nhẹ. Tuy rằng ánh sáng nơi này rất mờ, nhưng màu sắc của từng giọt chất lỏng màu đỏ tươi đọng trên thành ly chảy xuống lại càng tươi hơn, lại càng mê người hơn. Miệng Bạch Linh khẽ nhếch, nước miếng như thể sắp nhỏ xuống dưới.
Trần Quỷ Quỷ đưa hai đầu ngón tay nâng cằm Bạch Linh lên, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy, có phải rất muốn nhấm nháp một chút đúng không?”
Bạch Linh liên tục gật đầu, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt cô ta đều không rời khỏi cái ly kia.
Trần Quỷ Quỷ tiếp tục nói: “Muốn uống thứ này cũng được, nhưng nếu em uống thứ này thì phải làm việc cho bọn anh, em hiểu chưa?”
Bạch Linh hơi ngẩn ra, lần này cô ta không đồng ý một cách sảng khoái nữa. Bảo một con người như cô ta làm việc cho quỷ, trực giác nói cho cô ta biết, con quỷ này chắc chắn không có ý tốt.
Trần Quỷ Quỷ thấy được sự do dự của Bạch Linh thì hơi híp mắt lại, anh ta đúng là không ngờ kiểu phụ nữ ích kỷ như Bạch Linh lại do dự đối với chuyện thế này, do đó anh ta tiếp tục nói: “Bạch Linh, anh Trần của em biết mấy ngày gần đây đã khiến em chịu khổ, nhưng sao em không nghĩ vì sao thế giới nhiều người như vậy, dựa vào cái gì mà chỉ có mình em nếm mùi đau khổ, dựa vào cái gì mà chỉ mình em không tốt, còn những người đó lại sống tốt như vậy. Em nói có phải thế giới này quá không công bằng với em rồi không…”
Được Trần Quỷ Quỷ hướng dẫn từng bước, ánh mắt Bạch Linh lại càng trở nên hung ác hơn. Đúng vậy, dựa vào cái gì mà bây giờ mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, mà nhiều người lại được sống tốt như vậy chứ, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, không công bằng, thật không công bằng…
Vì thế trái tim Bạch Linh bị mất cân bằng nghiêm trọng. Cô ta không cam lòng, cô ta không cam lòng, nếu cô ta sống không tốt, vậy thì Bạch Linh này cũng sẽ khiến người khác sống không tốt.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Bạch Linh rốt cuộc cũng tự rời khỏi chất lỏng màu đỏ kia, cô ta nhìn Trần Quỷ Quỷ hỏi: “Nói đi, rốt cuộc các người muốn thế nào?”
“Bạch Linh, chuyện bọn anh muốn em làm rất đơn giản. Chắc em cũng biết chỗ bọn anh đều là quỷ, lúc ban ngày bọn anh không tiện ra ngoài nhưng chỗ bọn anh lại cần số lượng máu tươi lớn, còn cần cả một lượng lớn sinh khí của người sống nữa. Chỉ cần em có thể kéo tới đây một ngàn người sống, vậy đương nhiên bọn anh sẽ thả tự do cho em, để em tiếp tục làm người, tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc mà em đã từng. Tất nhiên bọn anh cũng sẽ chuẩn bị một số tiền lớn cho em, yên tâm là nó tuyệt đối không phải tiền âm phủ, bọn anh chuẩn bị cho em đôla thật.”
Bạch Linh nghe được nơi này thì mắt sáng rực lên. Lúc này Trần Quỷ Quỷ đã thấy rõ ý lung lay trên mặt của Bạch Linh nên tiếp tục bổ sung một câu: “Đương nhiên, anh đảm bảo dù em có chết mười đời cũng chưa xài đống đô la đó, sao nào?”
Bạch Linh chớp mắt: “Thật ư?”
“Thật!” Trần Quỷ Quỷ gật đầu.
Bạch Linh lại nhìn thoáng qua cái ly kia, sau đó khó khăn áp xuống tiếng kêu gào khát vọng nơi đáy lòng: “Nhưng hiện tại tôi không thể chống lại thứ này cũng là do thủ đoạn của các anh, đến lúc đó chỉ sợ…”
Trần Quỷ Quỷ đương nhiên hiểu ý của Bạch Linh, vì thế còn không đợi Bạch Linh nói hết, Trần Quỷ Quỷ đã tiếp lời: “Yên tâm đi, chờ đến lúc đó anh bảo đảm em sẽ không còn phải dựa vào Bloody Mary nữa. Với lại trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ em không có cảm giác làn da của mình đã trở nên đẹp hơn ư, máu người là thứ bổ lắm đấy.”
Khóe miệng Bạch Linh giật giật, cô ta không có bất cứ nghi ngờ gì với câu cuối cùng của Trần Quỷ Quỷ, dù sao máu người cũng là chất vận chuyển các chất dinh dưỡng và dưỡng khí khác nhau trong cơ thể con người.
Nếu một người một quỷ đã thỏa thuận xong, được Trần Quỷ Quỷ ra hiệu, hai quỷ nam đang giữ cánh tay Bạch Linh cũng thả móng tay quỷ của mình ra. Bạch Linh lại không chút khách khí mà tiếp nhận cái ly Trần Quỷ Quỷ đệ đưa qua, sau đó uống một hơi cạn sạch dung dịch trong ly.
Mà ngay lúc này trái tim trong ngực Bạch Linh lại co rút mạnh vài cái, sau đó số máu tươi rõ ràng vừa mới trượt xuống bụng Bạch Linh lại trào ngược lên, tất cả lại bị trái tim của cô ta hút vào hết, sau đó lại co bóp dữ dội theo trái tim giãn nở, vì thế máu tươi kia lại phun ra.
Bạch Linh chỉ cảm thấy ngực mình hơi khó chịu, nhưng cảm giác khó chịu này tới rất nhanh cũng đi rất nhanh.
Nếu cảm giác khó chịu đã qua đi, Bạch Linh cũng không để ở trong lòng nữa. Cô ta nhìn Trần Quỷ Quỷ trước mặt sau đó nói: “Được, vậy có phải bây giờ cũng sắp tới hôn lễ rồi không?”
Trần Quỷ Quỷ nhìn thời gian, sau đó mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên, chắc Vương Tùng đã chuẩn bị xong xuôi và đang chờ cô dâu xinh đẹp của cậu ấy đấy.”
Trong sảnh đã ngồi đầy người, Bạch Linh đảo mắt nhìn, đều là người quen của cô ta và Vương Tùng, không phải họ hàng thì là bạn bè, còn không nữa thì là đồng nghiệp. Còn hàng ghế phía trước, nổi bật chính là hai bên cha mẹ của cô ta và Vương Tùng.
Mắt Bạch Linh trừng lớn, cô ta quay đầu nhìn Trần Quỷ Quỷ: “Các người không thể tính cả cha mẹ tôi.”
Nụ cười trên mặt Trần Quỷ Quỷ vô cùng chân thành: “Yên tâm đi, chỉ bảo cha mẹ cô qua đây tham gia đám cưới ô gái gái duy nhất của họ một lúc mà thôi.”
Bạch Linh nhìn xoáy vào Trần Quỷ Quỷ, tuy rằng đáy lòng cảm thấy rất bất an nhưng rốt cuộc Bạch Linh cũng không nói gì thêm. Bên cha mẹ Vương Tùng thì cô ta có thể mặc kệ, nhưng nếu hiện tại bọn Trần Quỷ Quỷ đã cậu cạnh cô ta, mà muốn lung lạc cô ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm gì cha mẹ cô ta đâu.
Nhưng Bạch Linh căn bản không hề nghĩ tới, tư duy của loài người sẽ thật sự giống tư duy của quỷ ư?
Ở cửa sảnh, Vương Tùng mặc bộ vest màu đen đang chờ ở đó. Không thể không nói hôm nay Vương Tùng vẫn rất tuấn tú, rất đẹp trai. Anh ta đi từ từ về hướng Bạch Linh, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ ý vui mừng nào, hơn nữa Bạch Linh thậm chí còn có thể nhìn thấy Vương Tùng hơi nhíu mày vẻ chán ghét sau khi nhìn thấy rõ lớp trang điểm trên mặt cô ta.
Trần Quỷ Quỷ lại rất biết ý mà giao Bạch Linh cho Vương Tùng, sau đó thì rời đi.
Bạch Linh nhìn thoáng qua Vương Tùng, sau đó ho khẽ một tiếng: “Vương Tùng, anh không sao chứ?”
Vương Tùng cười: “Không sao, bọn họ đã trả lại da cho anh rồi.”
Bạch Linh gật đầu, nhưng trong miệng lại hỏi: “Vậy sau khi kết thúc đám cưới, bọn họ có lấy lại da của anh không?”
Ánh mắt Vương Tùng chợt lóe: “Bọn họ nói không.”
Lúc này Bạch Linh mới thở phào nhẹ nhõm: “À, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi!”
Nếu trên người Vương Tùng vẫn ở trạng thái không da kia, cô ta thật đúng là không biết có nên tiếp tục ở bên Vương Tùng hay không, suy cho cùng cô ta thật sự không thể tiếp nhận một người hoàn toàn là thịt mà không có da được.
Vương Tùng lại chuyển đề tài: “Mặt em sao thế?”
Bạch Linh trợn tròn mắt: “Bọn họ vẽ mặt quỷ cho em.”
Bạch Linh vừa dứt lời, Vương Tùng đã đưa tay lau mặt cô ta, sau đó tròng mắt người đàn ông hơi co lại. Đó căn bản không giống trang điểm, mà như mặt quỷ thật sự, hơn nữa còn là một gương mặt quỷ nữ.
Nhưng ngay lúc này lại nghe được một giọng nói vang lên: “Bây giờ tất cả chúng ta hãy mời cô dâu và chú rể của hôm nay vào bàn nào.”
Vương Tùng đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của Bạch Linh, chỉ là bàn tay này cho anh ta cảm giác lạnh lẽo khác xa trong trí nhớ. Thứ cảm giác không có chút độ ấm nào, nói thế nào nhỉ, nếu thật sự phải tìm một từ để hình dung, vậy thì chỉ có thể dùng từ cảm giác giống như người chết để hình dung.
Vương Tùng giật mình trong lòng, nhưng anh ta vẫn mạnh mẽ đè sự khó chịu trong lòng xuống, trên mặt anh ta vẫn duy trì nụ cười thỏa đáng, sau đó nắm tay Bạch Linh bước từng bước về phía trước. Trên con đường tân hôn của bọn họ đã sớm rải đầy cánh hoa, có cánh hoa màu vàng, có màu trắng. Bạch Linh không chú ý tới, nhưng Vương Tùng lại nhạy cảm nhận ra những cánh hoa đó chính là cánh hoa cúc.
Vương Tùng cắn chặt răng, nếu anh ta nhớ không nhầm thì hoa cúc là hoa dùng để viếng mộ, mà hiện tại hai người bọn họ lại đang đi trên con đường rải hoa cúc…
Nghĩ đến đây, Vương Tùng lại lơ đãng quay đầu nhìn ra phía sau. Không nhìn còn đỡ, Vương Tùng vừa liếc mắt nhìn qua thì tròng mắt liền co rút thật mạnh. Làn váy của bộ váy cưới đỏ rực mà Bạch Linh mặc trên người rất rộng, kéo dài ở phía sau, mà theo một đường họ đi tới, làn váy thật dài kia cũng kéo ra một vết máu thật dài. Hơn nữa nhìn vẻ đầm đìa đó, rõ ràng là vết máu mới…
Chỉ là mọi thứ ở đây đều rõ ràng như vậy, nhưng vì sao những khách mời kia đều không hề phát hiện ra.
Vương Tùng quét mắt về hướng khách khứa, lại bất ngờ nhìn thấy một số tự tồn tại vốn nên biến mất, giờ phút này lại ngồi giữa nhóm khách, đang cười nói với nhau.
Tim Vương Tùng như bị bóp chặt khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch đến mức không có một chút màu sắc của những người đó, hiển nhiên là tượng trưng cho quỷ, nhưng, nhưng vì sao người sống kia lại chẳng ai nhận ra được. Hiện tại anh ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay cơ mà.
Bây giờ Vương Tùng rất muốn lên tiếng nhắc nhở mọi người hãy nhanh chóng rời khỏi đây, bởi vì quán bar Quỷ Uyển này căn bản chính là một cái động quỷ. Nhưng anh ta biết anh ta không thể làm như vậy, lúc này chính là lúc những con quỷ mạnh nhất, hơn nữa nếu mấy con quỷ này đã dám để mình tới đây tiến hành hôn lễ, thì bọn chúng cũng đã sớm nghĩ tới chuyện mình sẽ lên tiếng nhắc nhở rồi…
Nghĩ đến đây, Vương Tùng cũng phát hiện những ánh mắt quỷ kia quả thật có lơ đãng quét về phía mình, hơn nữa ánh mắt cười như không cười của nhóm bọn chúng đều như đang nói, anh thích nói thì cứ nói đi, bọn tôi đang chờ đây.
Chưa kể, bây giờ Vương Tùng mà nói chỉ sợ sẽ làm hại những người đó, nên anh ta quyết định tạm thời vẫn yên lặng xem có gì thay đổi, anh ta cần tìm được một thời cơ thích hợp.
Anh ta còn chưa suy nghĩ xong thì hai người đã đi tới phía trước, mà phía trước có một hình người đang đứng!
Không sai, đó hiển nhiên là một hình người, hơn nữa còn là một hình người giống như sương mù màu đen.
Trên đầu của hình người kia có hai ma trơi động đậy, Vương Tùng giật mình, sao trước đây anh ta chưa từng gặp con quỷ này, hơn nữa ánh mắt của con quỷ này dường như có thể nhìn thấu nội tâm của anh ta. Mẹ nó, đây rốt cuộc là quỷ gì vậy?
Chẳng qua nhóm khách mời phía dưới đều không có cảm giác sợ hãi còn chưa nói, thế mà một đám còn rất hứng thú nói cười: “Mấy người xem kia, quán bar Quỷ Uyển này thật đúng là không tồi đâu, từng người hóa trang giống như quỷ thật vậy.”
“Mấy người nói xem, mấy thứ sương mù trên người của người đó làm thế nào vậy nhỉ?”
“Không biết nữa, có điều tôi nghĩ là do ánh đèn đặc biệt chiếu lên thôi.”
“Lúc đầu tôi còn không hiểu tại sao cặp vợ chồng son Vương Tùng, Bạch Linh lại muốn tổ chức một đám cưới quỷ chứ, bây giờ tôi hiểu rồi. Khoan hãy nói, thật sự rất thú vị đấy, ha ha, cảm giác giống như phim ma vậy!”
“Phim ma ở đâu chứ, thật ra tôi cảm thấy chúng ta là người lạc vào thế giới kỳ lạ, đang tham gia một đám cưới quỷ thật sự!”
…
Vương Tùng nghe những tiếng bàn luận mang theo vài phần ý cưới thì thật sự không biết nên nói những người này như thế nào mới tốt, đậu má, ánh đèn kiểu gì mà có thể chiếu ra hiệu quả sương đen chứ, còn cả ma trơi nữa kìa. Nhóm người này trước giờ không phải đều có đầu óc rất khôn khéo ư, sao hôm nay lại biến thành ngu ngốc cả đám hết vậy. Bọn họ cũng không cẩn thận mà nghĩ lại xem, nếu hai con mắt ma trơi kia cũng là do ánh đèn tạo nên thì người nọ còn có thể mở to mắt hả?
Được rồi, đây căn bản không phải là những thứ mà những người đó sẽ cân nhắc. Hiện tại đáy lòng của mỗi người trong bọn họ đều đầy sự tò mò, thú vị, càng nhiều hơn là loại cảm giác kích thích và mới lạ.
Lúc này hình người màu đen kia lại phát ra một chất giọng trầm thấp, đồng thời cũng kéo Vương Tùng đang nghìn ý vạn suy trở lại: “Giờ lành nửa đêm đã tới, trước tiên tôi xin chúc mừng hai bạn hỷ kết liên lý!”
Vương Tùng nhìn người đàn ông trong màn sương đen, ánh mắt hơi chuyển động, lại hoảng hốt nhìn xuống mặt đất. Tuy rằng ánh sáng rất yếu thì vẫn có thể thấy rõ bóng dáng của anh ta, nhưng dưới chân người sương đen kia lại không có bóng, mà dưới chân Bạch Linh tuy rằng có bóng nhưng cái bóng đó lại rất nhạt, giống như sắp biến mất. Ngay lúc này một cái bóng dây thừng uốn lượn không biết là gì đang di chuyển từ từ, hơn nữa cũng càng ngày càng rõ.
Vương Tùng đột nhiên ngẩng đầu, thì thấy một sợi dây thừng uốn lượn đang hạ xuống đỉnh đầu Bạch Linh. Anh ta giật mình, vì thế vội vàng nhìn lên đỉnh đầu mình, còn may, còn may, trên đỉnh đầu anh ta không có mấy thứ linh tinh đó.
Có điều vào ngay lúc này, sợi dây thừng kia đã tròng vào cổ Bạch Linh, sau đó đột nhiên thắt chặt, hơn nữa còn treo cơ thể Bạch Linh lên.
“Ôi!” Những khách mời tới tham dự đám cưới đều không khỏi kinh ngạc thốt lên, nhưng lập tức lại có âm thanh vang lên: “Đừng hoảng hốt, đây đều là giả thôi, đã sắp xếp cả rồi!”
Vương Tùng nghe ra được, những âm thanh đang trấn an mọi người đúng là do những kẻ đã biến thành quỷ nói.
Sau khi chân Bạch Linh rời khỏi mặt đất, cơ thể cô ta lại ra sức giãy giụa, nhưng cô ta chỉ giãy được vài cái thì tắt thở, mà lúc này tiếng đồng hồ báo nửa đêm cũng vang lên.
Vương Tùng nhìn cơ thể Bạch Linh treo giữa không trung, miệng cũng mở, hiện tại đầu óc anh ta đã hoàn toàn trống rỗng. Anh ta, theo như anh ta nhớ, nếu một cô gái mặc đồ đỏ mà bị treo cổ đúng mười hai giờ khuya, vậy, vậy thì sẽ biến thành…
Về phần sau đó sẽ biến thành cái gì, anh ta đã không kịp suy nghĩ, bởi vì giờ phút này bên tai anh ta lại vang lên một giọng phụ nữ quen thuộc: “Vương Tùng, anh suy nghĩ gì thế, sao anh lại thất thần trong hôn lễ của hai bọn mình vậy?”
Giọng người phụ nữ còn mang theo ý oán trách lờ mờ, trong lòng Vương Tùng kinh hãi dị thường. Anh ta vội quay đầu về hướng Bạch Linh đứng khi nãy, quả nhiên nhìn thấy Bạch Linh trong bộ váy đỏ da người rất đẹp đang đứng đó. Hơn nữa trên khuôn mặt quỷ còn mang theo một nụ cười có thể gọi là “dịu dàng” mà liếc mắt đưa tình nhìn anh ta.
Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Tùng chỉ cảm thấy trái tim mình đã sắp ngừng đập. Anh ta ngơ ngác nhìn Bạch Linh trước mặt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cơ thể Bạch Linh đang treo giữa không trung, môi anh ta run rồi lại run, nhưng không phát ra bất cứ một âm thanh gì.
Bạch Linh đã chết, bây giờ đứng bên cạnh anh ta chẳng qua chỉ là một quỷ nữa mà thôi!
Sự thật này khiến Vương Tùng nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
Đặc biệt là cái hình người màu đen kia, ánh mắt đó nhìn về phía anh ta là uy nghiêm và lạnh lẽo. Bây giờ anh ta phải làm sao đây, rốt cuộc anh ta phải làm gì mới có thể cứu mọi người cũng như bản thân đây?
Mà lúc này cả người và quỷ trong quán bar Quỷ Uyển đều không nghĩ tới, hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đang lặng lẽ di chuyển về hướng quán bar Quỷ Uyển.
Tiểu Hồ cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi, lại nói chẳng qua cậu ta chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát thôi. Lúc đầu được phân đến tổ trọng án làm trợ lý dưới trướng đội trưởng Hình, cậu ta còn cảm thấy rất vui mừng nữa, nhưng có thế nào cậu ta cũng không ngờ tối nay đội trưởng Hình lại dẫn cậu ta đến đây bắt quỷ.
Được thôi, cậu ta sinh ra ở xã hội mới, là thế hệ không tin quỷ thần, nhưng, nhưng lúc đi chùa Quảng Ninh, khi đội trưởng Hình với vị hòa thượng già kia đang nói chuyện thì cậu ta cũng có ở đó, vị hòa thượng già kia khẳng định nơi này chắc có quỷ, hu, hu, hu, hơn nữa vị hòa thượng già kia còn nhìn ra có chuyện lạ mà đưa cho đội trưởng Hình và cậu ta mỗi người một lá bùa hộ mệnh. Được rồi, hiện tại thứ đồ kia đang ở trên cổ cậu ta, có điều, có điều, dù cậu ta nói cậu ta chưa bao giờ tin là có quỷ, nhưng cậu ta vẫn rất sợ quỷ.
Tuy rằng lời này nghe thì mâu thuẫn, nhưng, nhưng đây là sự thật có được không.
“Đội trưởng Hình!” Giọng Tiểu Hồ mang theo tiếng khóc nức nở: “Đội trưởng Hình, chúng ta thật sự phải vào đó ạ?”
Đội trưởng Hình còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Tiểu Hồ đã nói thẳng: “Phí lời, đương nhiên chúng ta phải vào rồi, nếu không vào vậy không phải lấy không bùa hộ mệnh sao.”
Khóe miệng Tiểu Hồ giật giật, hiện tại cậu ta thật sự rất muốn nói một câu, đội trưởng Hình, anh xem tôi đưa lá bùa hộ mệnh của tôi cho anh luôn được không, sau đó trên người anh có hai sự bảo đảm còn tôi thì khỏi đi vào. Thật ra những lời này đã tới bên miệng rồi, nhưng Tiểu Hồ cũng rõ bất luận thế nào cũng ta cũng không thể nói ra những lời như vậy, bởi một khi đã nói ra, sau này cậu ta cũng không cần tiếp tục lăn lộn trong tổ trọng án nữa.
Hu, hu, hu, ai tới nói cho cậu ta biết, sao làm cảnh sát mà còn phải tiếp xúc với quỷ nữa vậy: “Đội trưởng Hình, chúng ta còn phải bắt quỷ ạ?”
Lại nói công việc của cảnh sát không phải bắt tội phạm ư, những tên tội phạm đó đều là người sống sờ sờ, còn loại chuyện như bắt quỷ không phải do hàng ngũ thần mã thiên sư, đạo sĩ nên làm sao?
Đội trưởng Hình lại là nói: “Tôi cảm thấy nơi này có vấn đề, nhưng không có chứng cứ nên chúng ta không thể bắt người, do đó tối nay mới dẫn thằng nhóc cậu tới đây xem sao.”
Nhưng một đứa nhỏ đáng thương như Tiểu Hồ sao có thể vì dăm ba câu của đội trưởng Hình mà thật sự yên tâm cho được, cậu ta vẫn mang vẻ mặt thấp thỏm tiếp tục hỏi: “Đội trưởng Hình, anh, anh, vì sao anh lại cảm thấy nơi này có vấn đề ạ?”
“Còn nhớ ngày đó vào đây, chúng ta đã thấy một chậu cúc hoa không, hơn nữa bọn họ còn nói chỗ bọn họ đang tổ chức đám cưới nữa.” Đội trưởng Hình nói.
Tiểu Hồ nghĩ nghĩ, lại nói như thế thì có vấn đề gì chứ, nơi tổ chức đám cưới được bày hoa tươi là rất bình thường có được không.
Nhưng đội trưởng Hình lại nói tiếp: “Cậu từng thấy có ai kết hôn mà bày hoa cúc chưa, hoa cúc để làm gì, chính là để tặng cho người chết. Hơn nữa lúc chúng ta đi vào là ban ngày, tuy rằng cả quán bar không có khách, nhưng rèm lại được che kín mít, không có một tia nắng mặt trời chiếu vào. Với lại, mặc dù ánh sáng bên trong rất tối, nhưng tôi lại phát hiện dưới chân chúng ta đều có bóng, nhưng người ở trong đó lại không có bóng…”
Tiểu Hồ cảm thấy mình muốn khóc cũng không khóc được, bây giờ cậu ta thật sự rất muốn ngất xỉu. Không có bóng, cái này cậu ta biết, chỉ có quỷ mới không có bóng, vậy, vậy, nói như vậy thì mấy người mà ngày đó bọn họ nhìn thấy trong quán bar này căn bản không phải người, mà đều là quỷ, hu, hu, không ngờ cậu ta lại thấy quỷ!
Mẹ nó, tin tức này quá chấn động và kinh hãi, ai tới nói cho cậu ta biết bây giờ cậu ta nên làm gì đi?
“Vậy, vậy thì đội trưởng Hình ơi, hai chúng ta vẫn phải vào ạ?” Tiểu Hồ hoàn toàn không bình tĩnh nổi nữa.
“Đương nhiên, nếu không vào thì tôi dẫn cậu tới đây làm gì hả?” Đội trưởng Hình liếc Tiểu Hồ một cái, sau đó nói: “Nói không chừng là ngày đó tôi nhìn nhầm thôi, cậu đừng sợ!”
Tiểu Hồ khịt khịt mũi: “Nhưng, nhưng nếu đội trưởng Hình anh không hề nhìn nhầm thì sao?”
Lúc này đội trưởng Hình đã đến cửa quán bar Quỷ Uyển, sau đó vẫy tay về phía Tiểu Hồ. Tiểu Hồ hiểu ý, là đội trưởng Hình đang bảo mình qua đó. Hu, hu, nhưng bây giờ cậu ta thật sự sợ hãi có được không, hiện tại cậu ta chỉ cảm thấy toàn bộ phần lưng đều lạnh toát có được không. Đội trưởng Hình ơi, tôi không muốn đêm hôm khuya khoắt cũng phải gặp quỷ đâu, nó sẽ khiến tôi mất ngủ đấy.
Thế nhưng Tiểu Hồ liếc mắt nhìn đội trưởng Hình, lại nghĩ vị này là đội trưởng Hình tiếng tăm lừng lẫy, ngày thường tích uy, nên dù Tiểu Hổ có sợ hãi thế nào cũng không thể không dịch cặp chân mềm nhũn của mình để đến gần đội trưởng Hình.
Nhưng không biết trên mặt đất có vỏ dưa hấu, hay nhân phẩm của thằng nhóc này quá kém, mà lúc Tiểu Hồ vừa mới đi đến cửa quán bar Quỷ Uyển thì dưới chân lại bị trượt, sau đó thằng nhóc này xông thẳng vào cửa của quán bar Quỷ Uyển một cách hoành tráng!



