Thiên tài tu luyện?
Có thể nha! Có thể trong tình huống ngồi ăn ăn uống uống rồi chờ chết, trong một tháng mà vẫn có thể tăng lên một cấp, đúng là thiên tài.
Nhưng nàng nhớ rõ, hắn nói hắn bị phụ thân “ném” đi mà?
Thiên tài tu luyện như này, có phụ thân nào lại ném đi vì ăn nhiều không?
Nàng biết tiểu tử chết tiệt này ngay từ đầu đã giả heo ăn thịt hổ.
Nhưng sư phụ cũng đã nói, nếu như hắn muốn đi theo thì nên để hắn đi cùng.
Đáng tiếc sư phụ hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, nhưng tối hôm qua khi vào không gian tinh thần để nhìn hắn, hình như sắc mặt hắn đã tốt lên nhiều.
Điểm ấy cũng khiến nàng dần bình tĩnh lại.
Bây giờ việc chính là chờ đến lúc sư phụ tỉnh lại, hoàn thành những mục tiêu sư phụ đề ra.
Cũng chỉ có chờ sư phụ tỉnh lại nàng mới có thể biết được lúc ấy trong không gian tinh thần xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên lại như vậy!
Nhưng lúc Phong Hề đang trầm tư, bên tai lại vang lên một câu nói.
“Cho nên tỷ tỷ nên cho ta đi theo, chờ ta cường đại rồi, lúc cưới ngươi sẽ dùng một cỗ kiệu lớn một trăm sáu mươi người khiêng, nở mày nở mặt nghênh thú ngươi…”
“Bốp…”
Câu tuyên thệ hàng ngày còn chưa nói xong đã bị một tiếng bạt tai cắt đứt.
“Ôi Ôi… Đau!”
Phong Hề trừng mắt nhìn Kim Ca Diệp đang che đầu oai oái kêu đau, tức giận nói: “Ngươi còn biết đau à? Còn tưởng da ngươi dày đến mức không cảm thấy đau, muốn đi thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho ta, nếu không ta sẽ dùng kim khâu miệng ngươi lại.”
Tiểu tử này đến lông còn chưa dài đủ đã nghĩ đến chuyện kết hôn, tư tưởng gì vậy.
Nói xong, Phong Hề cũng lười nhìn hắn, đi về phía chợ phiên mua sắm một chút lương khô cùng vật dụng.
Nhưng nàng mới đi được hai bước, tay đã bị túm lại.
Thân ảnh xanh lam kia lại dính lên người nàng.
“Không nói thì không nói, sao lại đánh ta, đáng ghét, mặc dù người ta là thiên tài, đánh một chút thì được, nhưng tỷ tỷ mỗi ngày đánh như vậy, đánh ta ngốc đi thì sao, tỷ tỷ chịu trách nhiệm cưới ta sao!”
Ha…
Cưới hắn?
Lời này cũng nói ra được à!
Phong Hề thiếu chút nữa trợn trắng mắt quay lại cốc cho hắn cái nữa lên đầu.
Tiểu tử đáng chết này mọc ra từ đâu vậy?
Vậy mà có thể vô lại đến mức này!
Cuối cùng dưới tình huống này, trước khi kế hoạch bắt đầu đã có thêm một tên vô lại theo đuôi.
Sau khi sắp xếp xong, Phong Hề trực tiếp tuyên bố với hắn tự dùng thực lực của mình để đuổi theo, theo không kịp thì tự mình xéo đi.
Sau ba ngày ba đêm, ngoại trừ thời gian đêm và sáng sớm tu luyện ra, Phong Hề gần như đều không ngừng lại, mang theo vật nặng trực tiếp bắt đầu đặc huấn trèo đèo lội suối.
Lại không ngờ rằng sau ba ngày ba đêm, tiểu công tử không dính khói lửa nhân gian Kim Ca Diệp lại có thể thảnh thơi đi sau lưng nàng.
Mà hắn không biết đã đổi bao nhiêu bộ y phục, toàn thân sạch sẽ, vừa đi qua vách núi đứng lại có thể mặt không đỏ thở không gấp, người khác nhìn thấy còn tưởng hắn là công tử nhà nào ra ngoại thành dạo chơi.
So sánh với Phong Hề lúc này thì đúng là khác hoàn toàn.
Ba ngày ba đêm lăn lộn trong núi, mồ hôi không biết đã thấm ướt y phục bao nhiêu lần, càng ngày càng bẩn, ngay cả nàng cũng có thể ngửi được mùi mồ hôi của mình.
Thực ra Phong Hề cũng không muốn bản thân nhếch nhác như vậy, mặc dù đoạn đường này trèo đèo lội suối, nhưng từ khi vượt ra ngọn núi cao ngoài hoàng thành, nàng phát hiện sau đó không xuất hiện nguồn nước, đúng là kỳ lạ.



