Vị trí hiện tại của nàng không cách quá xa hoàng thành, dùng lăng không phi hành, khoảng một canh giờ đã đến.
Nhưng nơi này xảy ra tình huống kỳ lạ, chẳng lẽ người trong hoàng thành đều không biết?
Nếu như vậy thì đúng là không thể nào nói nổi.
Hay là địa lý ở dị thế khác với địa cầu?
Nhưng khi Phong Hề thấy hồ lớn cạn khô thấy đáy ở chân núi thì đột nhiên hiểu ra có chuyện gì.
Trên núi cây xanh rậm rạp, từ sau khi nàng qua vách đá thạch nham trên đỉnh núi đã thấy được một hồ nước to dưới chân núi.
Đây hẳn là hồ nước chứa trăm nguồn nước đầu nguồn?
Nhưng lúc này hồ nước lớn kia đã khô cạn, cá tôm trong hồ cũng bị sấy khô.
Bốn phía mặt hồ cháy đen, dường như bị thứ gì đó nướng.
Trong không khí vẫn còn mang theo nhiệt độ nóng hổi, xem ra, chuyện diễn ra ở đây chưa quá ba ngày.
Nhưng diện tích lớn như vậy mà lại có thể trở thành cái dạng này, rốt cuộc lực lượng kia kinh khủng đến mức nào?
Ba ngày qua, nàng vẫn luôn đi về phía này, dường như cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì, cũng không thấy bất kỳ ai đi về hướng này, đúng là kỳ quái.
Nhưng kỳ quái thì kỳ quái, nàng cũng không có dự định tìm hiểu sâu hơn.
Thực lực nàng vẫn còn thấp, muốn tìm hiểu cũng chỉ sợ không có năng lực để làm, nhưng hướng nàng đi lại phải vượt qua hồ lớn khô cạn này.
Phong Hề nhìn hồ nước to lớn, nhíu mày, vì nàng luôn cảm thấy ở nơi đó dường như có một cảm giác nguy hiểm.
Cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng cảm thấy nguy hiểm, nhưng máu trong người lại điên cuồng chuyển động, dường như muốn nhảy ra khỏi người nàng.
Rốt cuộc đây là chuyện gì?
Vì sao nàng luôn có loại cảm giác kỳ lạ này?
“Sao tỷ tỷ không đi?”
Ngay khi Phong Hề đang nhìn hồ nước mà suy hoặc thì Kim Ca Diệp đã đi đến nơi ung dung hỏi.
Thế nhưng khi nhìn thấy hồ nước bên dưới thì lại nhíu mày, mắt lam tối lại.
Một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Đêm nay nghỉ ở chỗ này đi? Mấy ngay nay mệt mỏi quá, trời lại tối rồi, mai chúng ta lên đường.”
Nói xong tự mình tìm một chỗ trống để ngồi xuống, nhìn có vẻ như mệt mỏi lắm.
Lúc này Phong Hề cũng lấy tinh thần, nàng quay đầu nhìn hắn, khó khăn lắm mới không cự tuyệt một lần.
Trời cũng sắp tối, mặc kệ phía dưới có cái gì, lúc này đi tiếp cũng không dễ dàng.
Cho nên Phong Hề cũng tìm cho mình một tảng đá, khoanh chân ngồi xuống, định tiếp tục tu luyện.
Nhưng nàng vừa ngồi xuống bên tai liền truyền đến giọng nói trẻ con có chút ghét bỏ.
“Tỷ tỷ, ngươi đây là định thối chết cỏ cây hoa lá xung quanh sao? Thối chết được.”
Trên núi cao có gió nhẹ thoang thoảng, ngồi ở chỗ cao, mùi mồ hôi chua chua từ người nàng tỏa ra.
Đúng lúc Kim Ca Diệp ngồi ở chỗ cuối gió, nhíu mũi, cau mày, vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ.
Lời vừa dứt, Phong Hề cũng ngửi được mùi mồ hôi trên người mình.
Mấy ngày đặc huấn, toàn thân ngoài mồ hôi ra thì tạp chất trong cơ thể cũng được thoát ra không ít, đủ những mùi tạp nham cộng lại, mùi hôi kia khẳng định có thể so được với mùi trong hầm phân.
Nhưng bây giờ không có nước, nàng muốn tắm rửa cũng không được nha!



