Tạ Kỵ Úy đứng bên trách mắng: “Xin lỗi thì có ích gì? Ngươi làm bẩn y phục của tướng quân, còn làm vỡ ngọc bội của hắn, rõ ràng là cố ý.”
“Xin tướng quân tha thứ, cho phép ta bồi thường theo giá.”
“Bồi thường? Đây là Độc Sơn Ngọc gia truyền của tướng quân, có tiền cũng không mua được, e là có bán hết kỹ nữ của Phi Hoa Các này đi cũng không đền nổi.”
Nghe giọng điệu này, ta biết là hắn muốn mượn cơ hội này để giết ta. Nhìn khuôn mặt gầy gò của Quý Lương Xuyên, lòng ta càng thêm đau đớn. Ta yêu hắn nhiều năm, nhưng hắn lại một lòng muốn đẩy ta vào chỗ chết.
Ta hoàn toàn tuyệt vọng, giả vờ tiến lên hành lễ, rồi nhanh chóng rút trâm bạc trên đầu, đâm mạnh về phía cổ hắn.
Khi còn sống, phụ thân từng nói, ông ấy một tay bồi dưỡng Quý Lương Xuyên là để phòng ngừa sau khi ông ấy qua đời, địch quốc sẽ thừa cơ xâm nhập. Phụ thân còn dặn dò ta, trên đời này không có mối quan hệ nào là vĩnh cửu, nếu có một ngày ông ấy và Quý Lương Xuyên nảy sinh hiềm khích, thì ta phải đặt đại cục lên hàng đầu, đừng oán hận ông ấy.
Cho nên, khi Quý Lương Xuyên bức tử phụ thân ta, khi hắn từ hôn, ta đều không nghĩ đến việc đồng quy vu tận với hắn.
Nhưng ta đã nhẫn nhịn từng bước, trở thành một con kỹ nữ hèn mọn ở Chương Đài, vậy mà hắn vẫn muốn ta phải chết.
Phụ thân ơi, xin lỗi người, con chỉ có thể làm đứa con bất hiếu thêm một lần nữa.
Nhưng rất nhanh, ta nhận ra mình đã đánh giá quá cao bản thân, và đánh giá quá thấp võ công của Quý Lương Xuyên.
Hắn dường như đã đoán trước được việc ta sẽ đâm hắn, nên nghiêng người né tránh.
Cổ tay ta bị hắn nắm chặt, trâm bạc cũng rơi xuống đất, Quý Lương Xuyên dùng mũi chân chà mạnh lên, trâm liền gãy làm hai đoạn.
“Chỉ bằng ngươi thôi ư? Kiếp sau đi.”
Tạ Kỵ Úy giận dữ nói: “Ngươi dám ám sát đại tướng của triều đình, đáng tội gì?!”
Ta chẳng buồn đôi co với hắn ta. Là do ta vô dụng, rơi vào tay hắn, chỉ sợ còn chết thảm hơn. Ta lao đầu vào tường, chuẩn bị tự kết liễu đời mình.
Nhưng Quý Lương Xuyên vẫn nhanh hơn ta một bước, hắn vội lao đến chắn trước mặt ta, giọng nói mang theo vài phần tức giận:
“Muốn chết? Không dễ dàng như vậy đâu. Liễu gia các người từng bước ép sát ta, thậm chí còn dùng quân công để uy hiếp, ép buộc ta phải đính hôn với ngươi. Bây giờ, ta muốn các người sống không bằng chết.”
Tạ Kỵ Úy nghiến răng nói: “Đưa ả ta đến phủ tướng quân, làm nô tỳ, làm những việc bẩn thỉu nhất, khổ sở nhất, mệt mỏi nhất, chậm rãi hành hạ cho đến chết.”
Mọi người xung quanh phản đối: “Ả ta đã có ý định giết tướng quân, đưa đến phủ, chẳng phải là tạo thêm cơ hội cho ả ta ám sát tướng quân sao?”
Quý Lương Xuyên đột nhiên cười lớn: “Thật là chuyện nực cười nhất trên đời. Cho dù có cơ hội, ả ta cũng phải có bản lĩnh đó mới được. Cứ làm theo lời Tạ Kỵ Úy nói, để tránh người ngoài cho rằng Quý Lương Xuyên ta sợ một người đàn bà.
Đưa ả ta về phủ, ta muốn ả ta sống không được, chết cũng không xong. Cứ quyết định như vậy đi!”
Thải Vi khóc lóc chạy từ bên ngoài vào: “Để ta đi thay tiểu thư.”
“Ngươi là cái thá gì?”
“Ta là tỳ nữ của nàng ấy.”
Quý Lương Xuyên quay người nói: “Tạ Kỵ Úy, ngươi có nhiều mối quan hệ. Làm phiền ngươi tìm một người buôn bán người, bán ả tỳ nữ này đi.”
“Quý Lương Xuyên, ngươi…”
Bi phẫn và hơi men cùng lúc ập đến, ta chưa kịp nói lời từ biệt với Thải Vi thì đã ngất lịm đi.
Không biết qua bao lâu, tiếng người ồn ào dần dần đi xa, bên tai chỉ còn tiếng ngựa hí và tiếng bánh xe nghiến trên tuyết đọng.
Trong cơn mê man, ta dường như nhìn thấy Quý Lương Xuyên. Vẻ mặt của hắn vẫn như xưa, ít nói, trầm ổn.
Ta ở bên cạnh hắn vui cười đùa giỡn, hắn bị ta làm ồn đến mức không chịu được thì sẽ khẽ gõ vào đầu ta một cái, giả vờ tức giận: “Đừng nghịch nữa được không? Ta đang đọc binh thư đây.”
Trong giấc mơ cũng là một mùa đông tuyết bay đầy trời, những hàng băng dưới mái hiên dài đến hai thước, ta vốn sợ lạnh nên rúc vào lòng hắn không muốn nhúc nhích, thấy ta đến kỳ nguyệt sự, bụng đau không chịu nổi, hắn còn lấy túi chườm nóng để sưởi ấm bụng cho ta.
Quý Lương Xuyên trong giấc mơ thật dịu dàng, hắn áp trán vào trán ta, nhẹ nhàng nói: “Yên Nhi, cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi, mọi chuyện rồi sẽ qua.”
Ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt quen thuộc, rưng rưng hỏi hắn: “Tại sao? Tại sao ngươi lại bức tử phụ thân ta? Tại sao ngươi lại muốn đẩy ta vào chỗ chết? Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì mà ngươi lại trừng phạt ta như vậy?”
Ta không đợi được câu trả lời, chỉ cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên mặt Quý Lương Xuyên.
“Cốc… cốc! Cốc! Cốc!” Tiếng trống canh vọng lại từ xa, đã canh tư rồi.
Ta giật mình tỉnh giấc.
“Thải Vi, Thải Vi…” Gọi vài tiếng rồi ta mới nhớ ra, Thải Vi đã bị Quý Lương Xuyên sai người bán đi rồi.
Một bóng người cầm ngọn nến từ từ di chuyển từ ngoài cửa sổ đến trước cửa phòng, khẽ gọi một tiếng “Cô nương”, là giọng của một bà lão.
Ta mở cửa phòng, chỉ thấy người đến mặc một chiếc váy dài thêu hoa văn mây trôi, khoác chiếc áo khoác màu hạt dẻ có thêu hình tỳ bà, nhìn trang phục cũng không đoán ra được thân phận.
Thấy ta nghi hoặc, bà liền tự giới thiệu: “Ta là chưởng sự bà tử trong viện này. Ta họ Liễu, cô nương có thể gọi ta là Liễu mụ mụ.”
“Liễu mụ mụ, xin hỏi đây có phải là phủ đệ của Quý Lương Xuyên không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy xin người nói với hắn, muốn giết muốn xẻo thịt, muốn làm gì thì tùy, làm nô tỳ cho hắn thì ta không làm được. Nếu hắn giữ ta ở lại đây, ta vẫn sẽ tìm cơ hội giết hắn.”
“Cô nương nói đùa rồi, Quý tướng quân dũng mãnh hơn người, là đệ nhất dũng sĩ của Đại Sở. Người là một cô gái yếu đuối thì làm sao có thể giết được hắn?”
“Không giết được hắn thì ta tự sát.”
Quý Lương Xuyên mang theo một luồng khí lạnh xông vào, giận dữ nói: “Ngươi dám tự sát, ta lập tức sai người lóc thịt Thải Vi ra thành từng mảnh.”
“Ngươi đúng là một tên tiểu nhân bỉ ổi.”
“Sống cho đàng hoàng vào, nghe rõ chưa?”
Liễu mụ mụ không biết đã lui ra ngoài từ lúc nào, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ta và Quý Lương Xuyên. Ta dùng hết sức lực toàn thân, tát mạnh một cái vào mặt hắn, cánh tay tê dại đến mức nửa ngày không nhấc lên được.
Quý Lương Xuyên đứng yên chịu cái tát này. Nhìn trên mặt hắn hằn lên những vết ngón tay, ta tức giận đến bật cười.
“Quý Lương Xuyên, đừng tưởng rằng ngươi đã lấy đi tất cả những vật sắc nhọn bên cạnh ta thì ta sẽ không làm gì được ngươi. Ta nói cho ngươi biết, một ngày nào đó ta nhất định sẽ giết ngươi.”
“Ta chờ ngươi.”
Quý Lương Xuyên lạnh lùng buông lại ba chữ rồi bỏ đi, không biết có phải là do ta ảo giác hay không, mà khi hắn quay người, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khó nhận thấy.
Một cơn gió lạnh thổi đến, khiến ta hắt xì một cái. Liễu mụ mụ bưng một chậu nước nóng trở lại.
“Cô nương mau dùng nước nóng rửa mặt đi, xua tan bớt hơi lạnh trên người. Trong những ngày đến nguyệt sự tuyệt đối không được để bị lạnh.”
Nguyệt sự? Ta giật mình quay người lại, nhìn vào gương đồng, quả nhiên chiếc váy lụa trắng thêu hình bươm bướm của ta đã bị nhuộm một mảng đỏ sẫm. Thật đúng là trùng hợp, trong giấc mơ vừa rồi khi nguyệt sự đến, Quý Lương Xuyên còn ôm ta sưởi ấm bụng cho ta nữa chứ.
“Quý Lương Xuyên chẳng phải nói sẽ đưa ta vào phủ để hành hạ đến chết sao?
Liễu mụ mụ đối xử với ta tốt như vậy, không sợ chủ nhân nhà bà không vui sao?”
“Cô nương nói gì vậy, ta và nàng đều là những người khổ mệnh, lại còn cùng họ Liễu, tính ngược lên mấy chục đời, không chừng chúng ta lại là người một nhà đấy.”
“Sao bà biết ta họ Liễu?”
“Nàng là viên minh châu trong lòng bàn tay của Liễu lão tướng quân, sao ta lại không biết được? Hơn nữa, phụ thân nàng còn là ân nhân của ta nữa đấy.
Năm đó, ta từ Lũng Châu đến Thượng Nguyên thăm người thân, trên đường vô tình đánh mất tiền bạc, lại còn lên cơn hen suyễn, người qua đường đều tránh xa, sợ ta ăn vạ. Chính Liễu lão tướng quân đã phái người đưa ta đến nhà lang y, bỏ tiền ra chữa trị, còn cho ta cả tiền lộ phí nữa.
Ân đức này, cả đời ta cũng không thể quên được. Bây giờ, nhi nữ của ân nhân gặp nạn, lại tình cờ đến bên cạnh ta, đây là cơ hội mà ông trời đã ban cho ta để báo đáp ân tình.”
Những việc như vậy, khi còn sống phụ thân ta đã làm vô số lần. Không ngờ những hành động thiện nguyện nhỏ bé của ông, nhiều năm sau lại báo đáp lên người nhi nữ. Quả nhiên, làm việc thiện như nước, tưới mát vạn vật, rồi một ngày nào đó sẽ mang lại lợi ích cho chính mình.
Liễu mụ mụ nói, Quý Lương Xuyên dạo gần đây bận đến mức chân không chạm đất, chắc không có nhiều thời gian rảnh để đến hành hạ ta, sau này ta sẽ cùng bà làm một vài việc lặt vặt như quét tước sân vườn.
Trước mặt Quý Lương Xuyên và những người khác, bà sẽ tỏ ra hung dữ với ta, ra vẻ hành hạ ta, nhưng sau lưng vẫn luôn âm thầm bảo vệ ta.
Ta nghĩ, ông trời sắp xếp như vậy, chắc chắn là có thâm ý của ông. Nếu đã đến đây rồi, lại gặp được Liễu mụ mụ, thì ta cứ yên tâm ở lại phủ này, chỉ cần ta ở trong phủ này thêm một ngày, cơ hội giết Quý Lương Xuyên sẽ nhiều thêm một phần.
Quý Lương Xuyên quả thực rất bận, sau khi vào phủ ta hầu như không gặp được hắn. Mỗi ngày Liễu mụ mụ sẽ phạt ta quỳ gối một canh giờ trong tuyết. Lúc đầu, còn có vài nha hoàn, tiểu tư thò đầu ra nhìn ngó, thỉnh thoảng có một hai người tốt bụng lén đến an ủi ta vài câu.
Bọn họ không biết, Liễu mụ mụ đã bí mật may cho ta một đôi bọc đầu gối rất dày. Bà còn nói, đợi đến khi tất cả mọi người ở Thượng Nguyên thành đều biết ta đang sống một cuộc sống không bằng chó lợn trong phủ của Quý Lương Xuyên, thì ta sẽ không cần phải quỳ nữa.



