Tần Hoài và phụ thân ta là kẻ thù không đội trời chung trong triều, tuy rằng một người là văn thần, một người là võ tướng, nhưng rất thường xuyên cãi nhau vì bất đồng chính kiến.
Sau khi phụ thân ta qua đời, Tần Hoài một tay che trời trong triều đình. Trưởng nữ của ông ta vừa được phong làm hoàng hậu, quyền thế càng ngập trời hơn nữa.
Người Thượng Nguyên thành tranh nhau nịnh bợ bọn họ, ngay cả chó nhà Tần gia cũng cao quý hơn người khác vài phần.
Những người này trước kia giao hảo với phụ thân ta, bây giờ lại tìm đến nương tựa Tần Hoài. Xem ra, hôm nay bọn họ đến nhục nhã ta, không chỉ vì trước kia ta từng chế nhạo bọn họ.
Ta khom người nói: “Ta là ca kỹ, không phải là hạng kỹ nữ. Nếu các vị công tử muốn tìm niềm vui, xin mời dời bước xuống lầu một tìm kỹ nữ.”
Lời còn chưa dứt, ta đã ăn trọn một cái tát như trời giáng.
“Đồ tiện nhân muốn chết, dám đuổi chúng ta đi. Ngươi là ca kỹ thì sao? Hôm nay ông đây sẽ biến ngươi thành kỹ nữ thực thụ.” Vương Trung Thừa vừa nói vừa muốn xông lên lột quần áo của ta.
Ngay lúc ta luống cuống, Tạ Kỵ Úy cầm chén rượu lầu bầu: “Thôi đi, loại hàng còn xanh như thế này, chơi cũng chẳng thú vị gì. Gọi Hồng Nhị cô nương đến hầu hạ còn hơn. Còn ngươi thì đàn cho các vị ở đây nghe vài khúc, hát vài bài, hầu hạ cho cẩn thận vào!”
“Vâng.” Ta cẩn thận đáp lời, cố gắng nở nụ cười, rồi bắt đầu chỉnh dây đàn. Lúc này, Hồng Nhị dẫn theo mấy cô nương đến, bọn họ lao vào lòng các nam nhân, trêu chọc làm nũng, bầu không khí bỗng trở nên sôi nổi.
Sau khi ta lo lắng đàn xong mấy khúc, Mị di lấy cớ ta vụng về, muốn đưa ta ra ngoài dạy dỗ lại cho đàng hoàng. Đương nhiên, bà ấy không trách ta, còn bảo nhà bếp mang cháo và thức ăn đến, dặn ta về phòng nghỉ ngơi.
Buổi tối, Thải Vi lấy trứng gà xoa lên má đang sưng tấy của ta, xót xa đến phát khóc: “Mới đến đây đã bị đánh thành ra thế này, sau này phải làm sao?”
Ta cười nói: “Sau này rồi cũng quen thôi.”
“Tiểu thư còn tâm trạng mà nói đùa được ư?”
“Không cười thì biết làm sao, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn chứ.”
Vừa xoa được hai lượt, Mị di lại đến.
“Vong Ưu, có một vị quý khách đến, đích danh muốn nàng đến hầu hạ.”
“Mặt ta vẫn còn sưng đây này.”
“Sưng cũng phải đi. Vị khách này còn có lai lịch lớn hơn, chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội.”
“Lần này là ai vậy?”
“Là Trung lang tướng Quý Lương Xuyên, người vừa được Hoàng Thượng đích thân phong tước hôm qua.”
Thải Vi lập tức quỳ xuống dập đầu với Mị di: “Xin Mị di thương xót, từ chối đi ạ. Tiểu thư nhà ta và vị khách này có khúc mắc rất lớn, nếu hôm nay bước ra khỏi cánh cửa này, chỉ sợ sẽ không thể quay về được nữa.”
“Chuyện này ta biết, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Mở cửa làm ăn, phải sống nhờ vào hơi người khác, không thể đắc tội với bất kỳ ai.
Quý Lương Xuyên vừa thăng quan, đồng liêu liền kéo đến đây ăn mừng, rõ ràng là muốn làm nhục ta để trút giận cho hắn, ta hiểu điều đó.
Nhưng Quý Lương Xuyên hiện giờ đang có quan hệ tốt với Tần tể tướng, đắc tội hắn chẳng khác nào đắc tội Tần tể tướng, mà đắc tội Tần tể tướng thì cái mạng nhỏ của ta khó mà giữ được.”
“Mị di, dì đừng nói nữa, ta đi là được. Dù sao thì đến đây ai cũng là khách, trong mắt ta, hắn chẳng khác gì những người khác.”
Ta mở hộp trang điểm, trang điểm lại.
Ta bôi hết lớp phấn này đến lớp phấn khác lên mặt, nhưng tiếc là mặt sưng quá, bao nhiêu phấn cũng không che nổi.
Thôi vậy, sưng thì sưng, dù sao thì hắn cũng không đến để ngắm dung nhan ta, có khi lát nữa còn phải ăn thêm một cái tát nữa ấy chứ, che cũng bằng không.
Mấy ngày không gặp, Quý Lương Xuyên càng trở nên lạnh lùng hơn. Cho dù trong phòng có rất nhiều người, nhưng khi ta bước vào, người ta nhìn thấy đầu tiên vẫn là hắn.
Hắn cũng vừa ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, trong mắt hắn thoáng có chút kinh ngạc, nhưng rồi rất nhanh đã trở lại vẻ thờ ơ như thường.
Trong phòng nhốn nháo cả lên, có người lớn tiếng bảo ta quỳ lạy Trung lang tướng.
Ta vội vàng đi đến trước mặt Quý Lương Xuyên, vừa khụy gối xuống thì đã bị hắn đạp cho một cú văng ra.
“Cút, ta thấy bẩn.”
Mị di vội rót rượu để giải vây cho ta: “Các vị, đây là nhạc kỹ mới đến của Phi Hoa Các, tay chân còn vụng về lắm, ta vốn dĩ không định giữ lại đâu. Chỉ là tiếng tỳ bà của nàng ta tuyệt diệu, mấy bài tiểu khúc cũng hát rất hay, nên mới được giữ lại. Loại a dua chó má, không đáng để các ngài nổi giận.”
Nói rồi bà ấy nháy mắt với ta: “Vong Ưu, còn không mau trổ hết tài nghệ ra, đàn hát cho các vị nghe, giải khuây đi nào.”
“Vâng.”
Ta cạn chén rượu trong tay, rồi ôm tỳ bà hát:
Nô vốn khuê nữ thâm khuê các.
Xuân tình ấp ủ đợi vu quy.
Sóng dậy từ nơi đất bằng.
Mưa rơi bèo nổi lìa tan.
Người xanh cửa sổ xa dần.
Má hồng vùi chốn phong trần.
Hận, hận sâu, nuốt vào lòng.
Hoa nở hoa tàn rồi xuân sang.
Thiếp gảy khúc sầu ly biệt.
Chàng là thần đắc ý nhân.
Tóc sớm điểm sương thu.
Ngại ngùng chẳng dám nhìn ai.
Lòng người khôn lường.
Cớ sao khổ lụy tổn hao tâm?
Cười tươi lệ ướt đẫm.
Biết chàng, hiểu chàng, sợ hỏi chàng.
…
Chẳng biết tiếng tỳ bà của ta du dương, hay tiếng hát động lòng người, mà mọi người trong phòng đều đặt chén rượu xuống, nín thở lắng nghe, nhưng họ không nhìn ta, mà là nhìn Quý Lương Xuyên.
Hắn chau mày kiếm, trầm ngâm hồi lâu không nói gì. Người đi cùng gọi hắn mấy tiếng, hắn mới hoàn hồn.
“Quý tướng quân, ca kỹ này hát thế nào?”
“Các vị thấy sao?”
“Khúc nhạc buồn mà không bi lụy, có chút ý tứ.”
Người ngồi trong góc hỏi: “Ơ, Vương Trung Thừa thích nghe loại nhạc này nhất mà, sao hôm nay lại không thấy đâu?”
“Đừng nhắc nữa, ban ngày hắn đến Phi Hoa Các uống vài chén rượu, trên đường về nhà bị ngã ngựa, gãy cả chân rồi, chắc phải một thời gian nữa mới đến được.”
“Hắc hắc, đúng là đồ xui xẻo.”
Quý Lương Xuyên khẽ hắng giọng, những người khác vội im bặt.
Hắn liếc nhìn ta với vẻ ghét bỏ, thản nhiên nói: “Hát cái gì thế? Bọn ta đến đây mua vui, bỏ tiền ra mua tiếng cười. Ai bảo ngươi hát mấy thứ vô tình vô vị? Nếu không tạ tội với mọi người, coi chừng cái mạng nhỏ đấy!”
Mị di lập tức mang rượu đến, bảo ta kính mỗi người một chén để tạ tội.
Ta hơi do dự, tửu lượng của ta chỉ chống đỡ được hai chén là cùng. Mà khách khứa trong phòng này, toàn những người có máu mặt.
Nhưng trong tình cảnh này, không uống cũng không được. Nếu Quý Lương Xuyên đã cố ý gây khó dễ, thì cho dù ta có trốn tránh việc uống rượu, cũng sẽ có những cản trở khác chờ ta mà thôi.
Ta gắng gượng kính rượu một vòng, đến trước mặt Quý Lương Xuyên thì đã bắt đầu mơ màng, chân vấp phải vật gì đó, loạng choạng nhào cả người vào lòng hắn.
“Khốn kiếp!” Quý Lương Xuyên quát.
“Xin lỗi.”



