Cuối cùng thì ta cũng về đến Cố Dương.
Sợ phụ thân trách mắng nên Trần Vân Thư đã đi cùng ta đến Mộc gia, quả nhiên sắc mặt phụ thân dịu đi rất nhiều khi thấy hắn.
Mộc Cẩn thì không vui, đây là lần đầu tiên hắn ta quát ta: “Mộc Tửu Tửu, muội có coi ta là ca ca không hả? Có chuyện gì cũng không bàn bạc với ta mà cứ tự mình quyết định, muội tưởng mình giỏi giang lắm chắc, nếu có chuyện gì xảy ra thì ta cũng chẳng thèm đi nhặt xác cho đâu.”
Ta không chịu ấm ức như vậy: “Các người ai cũng không để ta yên lòng thì ta còn muốn làm một tiểu thư Mộc Gia vô tư vô lo chắc?
Nếu phía trước có người che chắn thì ai mà chẳng muốn an nhàn trốn ở phía sau?”
Mộc Cẩn há miệng nhưng không nói gì.
“Được rồi, đi mà tự kiểm điểm đi.”
Đồ phá gia chi tử.
Nhân lúc Trần Vân Thư đang ở chỗ Mộc Cẩn, ta bèn đi tìm mẫu thân.
Ta ôm bà rồi mới nhận ra bà đã gầy đến thế này: “Mẫu thân.” Cổ họng ta khản đặc: “Con đã đến Thanh Châu.”
Mẫu thân nhẹ nhàng vỗ lưng ta như khi ta còn bé: “Nữ nhi đến Thanh Châu làm gì?”
“Con đi gặp Xuân Đào.”
Mẫu thân nở nụ cười hiếm hoi: “Xuân Đào có khỏe không? Nàng ấy là đứa trẻ bất hạnh, năm xưa nàng ấy bỏ đi không lời từ biệt khiến ta buồn mãi.”
Ta quyết định không nói gì để mẫu thân phải lo lắng.
“Nàng ấy khỏe ạ, nàng ấy bảo nhớ người lắm.”
Mẫu thân thở dài: “Tiểu nữ này…”
“Con cố ý đến Thanh Châu tìm Xuân Đào à?”
Ta lắc đầu: “Không phải, con đi tìm Trần đại nhân, tình cờ gặp Xuân Đào thôi ạ.”
Mẫu thân cười bảo: “Nữ nhi ta lớn thật rồi.”
Ta kể chuyện của Xuân Đào cho phụ thân nghe, ông nghe rất bình thản, có vẻ như chẳng liên quan gì đến mình, hóa ra ông đã không còn quan tâm đến đáp án nữa rồi.
Ta thấy thương cho mẫu thân mình…
Cuộc sống của ta lại trở về quỹ đạo cũ, nhưng tâm trạng đã thay đổi rất nhiều, ta chỉ muốn ở bên cạnh mẫu thân, bà cười ta càng lớn càng thích làm nũng, nhưng ta biết bà rất vui.
Trần Vân Thư đến Kinh thành từ quan, hắn bảo làm thầy cho một mình thái tử thì không bằng về Cố Dương mở trường dạy học cho lũ trẻ.
Ta biết hắn về Cố Dương là vì ta.
Mộc Cẩn và Lục Dung ngày càng mặn nồng, họ định làm lễ thành thân vào Đông Chí, ta liếc nhìn Trần đại ngốc: “Huynh có nghe ta nói không đấy? Mộc Cẩn và Lục Dung định thành thân vào Đông Chí đấy.”
Trần đại ngốc ngơ ngác: “Có nghe, phải chuẩn bị cho họ một món quà thật hậu hĩnh.”
Thôi vậy, Mộc Cẩn thành thân thì có gì đáng mong chờ chứ.
Dạo này Trần Vân Thư hay đến Mộc phủ, lấy danh nghĩa đến tìm ta nhưng thật ra lại cứ lượn lờ ở chỗ Mộc Cẩn.
Chẳng lẽ tên ngốc này đổi gu rồi?
“Tửu Tửu, Mộc Cẩn đâu rồi?” Câu đầu tiên Trần Vân Thư hỏi ta là hỏi về Mộc Cẩn.
Ta siết chặt tay: “Có phải huynh thích ca ca ta rồi không?”
Trần Vân Thư đỏ mặt: “Tửu Tửu đừng đùa.”
Chột dạ rồi.
“Trần Vân Thư, tuy tư tưởng của ta không tính là cổ hủ, nhưng huynh cũng không thể cứ nhằm vào mỗi Mộc gia để mà ‘tác oai tác quái’ chứ, hơn nữa Mộc Cẩn cũng sắp thành thân rồi.”
Mộc gia chỉ có hai đứa con, sao mà đủ cho huynh ‘tác oai tác quái’.
Trần Vân Thư nghe ta gọi cả họ cả tên thì kinh hoảng bỏ chạy.
Ha, đúng là nam nhân.
Ta lén lút theo sau hắn, chậc, quả nhiên lại đi tìm Mộc Cẩn.
“Sinh thần Tửu Tửu thì nên tặng cái gì thì nàng ấy sẽ thích nhỉ?”
Thì ra là vậy, ta nín thở, trong lòng mừng thầm.
“Nếu Tửu Tửu thích ngươi, ngươi không tặng gì muội ấy cũng thích, còn nếu muội ấy không thích ngươi thì ngươi có tặng gì muội ấy cũng không thích.”
Mộc Cẩn nói năng kiểu gì vậy.
Sắc mặt Trần Vân Thư tối sầm lại: “Vậy Tửu Tửu có thích ta không?”
Mộc Cẩn thở dài: “Chắc là không thích đâu.”
Cái tên Mộc Cẩn chết tiệt, hắn ta đang nói bậy bạ gì đó.
Hắn ta vỗ vai Trần Vân Thư thật mạnh: “Hay là, kiếp sau ta làm thê huynh của ngươi vậy.”
Ta không kiềm chế được liền đẩy cửa ra, thừa lúc Mộc Cẩn còn đang ngẩn người thì kéo Trần Vân Thư đi.
Mặt Trần Vân Thư ửng hồng, ngay cả vành tai cũng bất giác nhuộm một màu hồng nhạt.
Cái tên thư sinh này bị sao vậy, ta tò mò nhìn theo ánh mắt hắn, không ngờ ta lại đang nắm chặt tay hắn.
Ta hoảng hốt buông tay ra, Trần Vân Thư lại không vui, bướng bỉnh không chịu buông.
Ta đành phải yếu ớt lên tiếng: “Buông ra đi.”
Cái tên thư sinh này nhìn thì yếu đuối vậy thôi chứ khỏe lắm.
“Tại sao? Rõ ràng là nàng nắm tay ta trước.”
Ta chột dạ đáp: “Ta chỉ là nhất thời nóng vội thôi mà.”
Trần Vân Thư nghiêm túc nhìn ta: “Mộc cô nương, trong lòng nàng có ta không?”
Bỗng dưng, mặt ta đỏ bừng như muốn nhỏ cả máu, lòng bàn tay không kiềm được mà đổ mồ hôi, ngay cả trong mắt cũng có thêm một chút ngại ngùng kỳ lạ, cuối cùng ta khẽ gật đầu.
Trần Vân Thư ngây người như phỗng, đứng đờ ra đó, đúng là đồ ngốc.



