Skip to main content

Trang chủ Tương Lai Còn Dài, Hẹn Gặp Lại Trên Giang Hồ Phần 13

Phần 13

7:47 sáng – 02/09/2025

Ta bảo Xuân Đào ra cổng thôn đón người của Trần Vân Thư, dám trói ta thì đừng trách ta lật cả ổ của bọn chúng lên.

“Trần công tử, đợi lát nữa dẹp xong cái ổ này thì huynh sẽ lập được đại công đấy.”

Trần Vân Thư cười tươi rói: “Vậy ta phải cảm ơn Mộc cô nương thật nhiều.”

Ta nhướng mày cười: “Ồ? Cảm ơn thế nào?”

Trần Vân Thư nghiêm túc đáp: “Hay là… ta lấy thân báo đáp nhé?”

Hả? Mấy cuốn sách thánh hiền của tên ngốc này đi đâu hết rồi? Sao lại không đứng đắn thế này…

Ta cố tình lảng sang chuyện khác: “Bình thường Trần công tử thích đọc sách gì?”

“Truyện ma giang hồ.”

Ta không hiểu: “Vậy sao huynh lại thi được Trạng Nguyên?”

“Thi Trạng Nguyên dễ lắm.”

Ra là vậy, sang năm ta sẽ cho Mộc Cẩn đi thi Trạng Nguyên.

Trần Vân Thư trầm ngâm: “Bình thường Mộc cô nương thích làm gì?”

Nếu ta là nam nhi thì chắc cũng chẳng khác gì Mộc Cẩn, có lẽ ông trời không muốn Mộc gia có hai kẻ ăn chơi nên mới tạo ra ta.

“Đọc truyện.”

Trần Vân Thư không hề ngạc nhiên mà còn rất vui mừng.

“Ta thích viết truyện, sau này ta viết xong sẽ đưa cho Mộc cô nương hết.”

Quả là một người tốt.

Cuối cùng thì Xuân Đào cũng dẫn người của Trần Vân Thư đến, bên ngoài tối đen một mảng, Trần Vân Thư che chở ta ở phía sau, chỉ vào bọn nam nhân vạm vỡ: “Trói hết lại, giải đến phủ Tri Phủ Thanh Châu.”

Tên mọt sách hóa ra cũng có lúc quyết đoán như vậy.

Tri Phủ Thanh Châu là Bạch đại nhân đích thân ra đón, nhìn đám nam nhân vạm vỡ rồi hỏi: “Trần đại nhân, đây là ý gì?”

“Trên địa phận Thanh Châu lại có bọn buôn người, chẳng lẽ Bạch đại nhân là quan ở đây mà không biết?”

Bạch Tri Phủ lau mồ hôi trên trán: “Trần đại nhân, thuộc hạ chưa hề nhận được báo cáo nào.”

Trần Vân Thư còn chưa kịp lên tiếng thì một đôi nam nữ đã bước xuống từ chiếc xe ngựa đỗ trước cổng phủ Bạch Gia, chàng trai cẩn thận đỡ thiếu nữ, còn thiếu nữ thì chống eo, nhìn Trần Vân Thư: “Đại nhân oai phong thật đấy, chỉ bằng vài lời đã phủ nhận bao nhiêu năm tận tụy của phụ thân ta.”

Bạch đại nhân giật mình: “Các con ra đây làm gì? Ninh Viễn mau đưa Nhược Nhược về, sắp làm phụ mẫu đến nơi rồi mà còn nghịch ngợm.”

Vị công tử tên Ninh Viễn xua tay: “Nhạc phụ đại nhân cứ để Nhược Nhược nói hết đã.”

Bạch Nhược Nhược ưỡn bụng, nắm chặt tay công tử Ninh Viễn, vô cùng tự tin.

“Ai ở Thanh Châu mà chẳng biết Tri Phủ Bạch Gia thanh liêm chính trực, làm quan bao năm nay chưa từng xảy ra sai sót gì, sao bây giờ không có ai báo án mà phụ thân cũng phải chịu trách nhiệm?”

Trần Vân Thư chắp tay xin lỗi: “Bạch đại nhân, xin thứ lỗi nếu ta lỡ lời.”

Bạch Tri Phủ vội đáp: “Trần đại nhân quá lời rồi.”

Ta khá thích Trần Vân Thư, hắn chưa bao giờ tỏ vẻ ta đây cả.

Sau khi Bạch Tri Phủ tống hết bọn tội phạm vào ngục, ta đã gửi gắm Xuân Đào cho Bạch tiểu thư, đi theo nàng ấy chắc chắn Xuân Đào sẽ không phải chịu khổ.

Lần này ra ngoài quá lâu rồi, cũng nên về Cố Dương thôi.

Ninh Viễn công tử và Bạch Nhược Nhược tay trong tay tiễn chúng ta, ta quay người lại thì thấy công tử Ninh Viễn khẽ búng mũi Bạch Nhược Nhược: “Nàng đang có thai đấy, lần sau đừng có xốc nổi như vậy.”

Bạch Nhược Nhược véo tai hắn ta: “Ta có thai thì sao? Chàng chỉ lo cho con thôi đúng không?”

Công tử Ninh Viễn ấm ức: “Đâu có, nàng mới là quan trọng nhất.”

Hai người ân ái như vậy thật khiến người khác ghen tị.

Bạch Nhược Nhược cố ý trêu ta: “Mộc cô nương đừng ganh tỵ, ngươi cũng sẽ có thôi.”

Ta quay lại thì thấy Trần Vân Thư đang nhìn mình không chớp mắt, ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn trông thật dịu dàng, bỗng dưng ta thấy tim mình xao xuyến, tên mọt sách này hóa ra lại đẹp trai đến vậy.