Tuy hai người lái xe như bay trên đường nhưng khi tới sân bay lại không cảm nhận được một chút sát khí nào. Tiêu Triết ngoảnh sang nhìn Mai Trường Ca: “Mai Trường Ca, sát khí này vậy mà lại không còn!”
Mai Trường Ca cũng khẽ gật đầu. Trên mặt hai người trẻ lúc này đều hơi khó coi. Trước kia lúc thấy tình hình chiếc máy bay kia bị sát khí bao vây, trong lòng hai người đều rất rõ ràng một khí sát khí tản ra trong thủ đô thì hậu quả rất nghiêm trọng.
Mai Trường Ca liếc qua Tiêu Triết, suy nghĩ một chút: “Tiểu Triết, em bảo Đại Bạch đi ra ngoài tìm thử đi!”
Tiêu Triết khẽ gật đầu: “Được, có điều bây giờ vẫn còn hơi sớm!”
Mai Trường Ca nhìn thoáng qua mặt trời phía chân trời xa xôi rồi nói: “Đi thôi. Hai người chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút trước, chờ mặt trời lặn rồi tính.”
Vì vậy hai người lại tạm thời rời khỏi sân bay.
Sau khi mặt trời lặn, Tiêu Triết thả Đại Bạch ra. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Đại Bạch, Đại Mặc lại có vẻ mặt khinh thường: Chủ nhân lại dùng loại hàng này như con chó mà con hàng này lại còn có thể vui vẻ thành như vậy. Mẹ kiếp, ngươi là hổ có biết không? Ngươi là hổ có biết không? Mẹ nó, bây giờ con hàng này lại không biết hổ và chó khác nhau nhiều thế nào à?
Có điều Đại Hắc cũng không ngăn cản Đại Bạch. Dù sao bây giờ chủ nhân cũng dùng Đại Bạch để làm chuyện đứng đắn. Cậu ta Nó cũng không dám chọc vào chủ nhân xui xẻo đâu. Hơn nữa bây giờ tuy vị đại nhân kia còn trong giấc ngủ say nhưng có trời mới biết lúc nào vị đại nhân kia sẽ đột ngột tỉnh lại. Nếu anh ta bỗng tỉnh lại thì chẳng phải mình sẽ gặp bi kịch à? Cho nên nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà ra mặt vì Đại Bạch.
Nhưng điều khiến Tiêu Triết và Mai Trường Ca thất vọng là hai người họ mang theo Đại Bạch tìm cả thành phố nguyên một đêm nhưng lại không tìm được sát khí này.
Khi phía đông dâng lên màu trắng bạc, Mai Trường Ca vẫn không dừng xe lại. Tiêu Triết thu Đại Bạch vào: “Mai Trường Ca, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Xem ra bây giờ có thể sát khí này đã bị người ta giấu đi rất kín đáo rồi.”
Mai Trường Ca cũng gật đầu, nói tiếp: “Được rồi, nếu đã không tìm thấy thì chúng ta rời đi thôi.”
Với hai người họ mà nói chỉ cần ngọn nguồn sát khí này vẫn còn ở thủ đô thì chỉ cần đối phương vừa lộ đầu mối là họ có thể tìm ra ngay.
Suốt cả đêm không nghỉ ngơi, về tới nhà hai người ngã đầu nằm ngủ ngay.
Hôm nay là ngày Giang Nguyệt Bạch tham gia khai trương cửa hàng áo cưới của bạn mình.
Lúc thấy một người mẫu sống động như thật được đặt trong tủ kính, Giang Nguyệt Bạch không kiềm được mà cảm thán một câu: “Anh nói này Trần Tuyết, người mẫu này em lấy ở đâu ra thế? Đứng ở đây nhìn cứ như người thật vậy.”
Trần Tuyết là một người con gái rất xinh đẹp. Dáng người cô ta không cao, chỉ một mét sáu mươi nhưng nhìn có vẻ xinh xắn lanh lợi, khuôn mặt trứng vịt tiêu chuấn, ngũ quan xinh xắn, đôi mắt như biết nói vô tình hay cố ý nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Mỗi lần cô ta nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch thì trong đôi mắt kia sẽ có thứ gì đó đang chuyển động.
Nghe thấy Giang Nguyệt Bạch khen ngợi người mẫu của mình, Trần Tuyết cười ngọt ngào: “Đây chính là do anh trai em mang từ MG về cho tôi.”
“À!” Mắt Giang Nguyệt Bạch sáng lên: “Trần Lôi đã về à? Về lúc nào, sao không thông báo một tiếng để bạn bè tụ tập một bữa!”
Trần Tuyết lại nói: “Anh em bay về chiều hôm qua. Anh ấy vừa vào nhà đã làm ba chuyện này. Một là bảo em nấu một chén mì cho anh ấy ăn, hai là tắm rửa, ba là đi ngủ. Anh không thấy bây giờ anh ấy cònc hưa tới à? Hẳn là còn đang ngủ!”
Giang Nguyệt Bạch lại mỉm cười: “Cái tên Trần Lôi đó sẽ không đến trễ. Chắc chắn cậu ta đã đặt đồng hồ báo thức từ trước rồi!”
Ngay lời khi Giang Nguyệt Bạch vừa dứt thì nghe thấy có tiếng nói vang lên sau lưng: “Ha ha, quả nhiên vẫn là Nguyệt Bạch hiểu tôi nhất.”
Hai người Giang Nguyệt Bạch và Trần Tuyết ngoảnh lại thì thấy Trần Lôi đang đi về phía hai người họ. Nhìn dáng vẻ người đàn ông thì hẳn cũng chỉ lớn hơn Giang Nguyệt Bạch một hai tuổi, dáng dấp cũng cực kỳ thanh tú, cũng có vài phần giống với Trần Tuyết.
“Ôi, nhìn Lispala này!” Trần Lôi liếc nhìn người mẫu mặc áo cưới trong tủ kính, cười một tiếng.
“Lispala?” Giang Nguyệt Bạch cau mày, sau đó giơ tay chỉ về phía người mẫu mặc áo cưới: “Cậu đang nói nó à?”
Trần Lôi khẽ gật đầu: “Đó là đương nhiên!”
Vừa nói Trần Lôi vừa nhìn ánh mắt nghi ngờ của hai người Giang Nguyệt Bạch và Trần Tuyết rồi nở nụ cười hơi đắc ý và hài lòng nói: “Cô ấy chính là Lispala. Các cậu không biết đâu. Cô ấy là nhân vật nổi tiếng ở MG, hễ có cô ấy ở tiệm áo cưới thì việc làm ăn đều sẽ rất hưng thịnh.”
Có điều hàng mày Giang Nguyệt Bạch lại hơi cau lại. Vì không biết vì sao anh ta luôn cảm giác hình như mình bị ai đó nhìn chằm chằm vào. Nhưng anh ta nhìn xung quanh, vì còn sớm nên khách Trần Tuyết mời còn chưa tới. Anh ta cũng chỉ tới sớm để giúp một tay mà thôi. Nhưng rốt cuộc là ai nhìn mình chứ?
Giang Nguyệt Bạch lơ đãng ngẩng đầu lên, mắt anh ta lại trông thấy một đôi đồng tử màu xanh lam như hồ nước. Vào giờ phút này, anh ta lại có cảm giác chính là đôi mắt này đang nhìn mình chằm chằm nhưng khi anh ta nhìn rõ chủ nhân của đôi mắt này thì trong lòng lại cảm thấy rất khó tin.
Anh ta vươn tay ra vỗ đầu mình, cười tự giễu một tiếng. Rốt cuộc là anh ta làm sao thế? Sao lại có thể cảm thấy một người mẫu áo cưới đang nhìn mình chằm chằm chứ.
Chỉ là một người giả chứ không phải một người thật mà mình lại sinh ra ảo giác, đúng là hơi kỳ lạ.
Nhưng bất kể thế nào cũng không thể xua đi cảm giác anh ta bị Lispala này nhìn chằm chằm được. Dù Giang Nguyệt Bạch không thèm nghĩ tới Lispala nữa nhưng dường như đôi mắt xanh lam kia đã dừng trong đầu anh ta, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lại.
Rốt cuộc anh ta giúp đỡ Trần Tuyết bận rộn xong một ngày, vốn theo ý Trần Tuyết là tối nay ba người họ cùng ăn cơm. Dù sao buổi trưa cũng có quá nhiều người nhưng Giang Nguyệt Bạch luôn cảm thấy hơi bất an nên từ chối lời mời của Trần Lôi, lái xe một mình về phía nhà mình.
Trước tới nay không phải ngày nào Giang Nguyệt Bạch cũng về chỗ ông cụ Giang. Dù sao thân phận của anh ta bây giờ cũng là một bác sĩ. đôi khi hơn nửa đêm phải chạy tới bệnh viện cho nên anh ta có một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách ở tiểu khu gần bệnh viện.
Không biết vì sao hôm nay vậy mà anh ta lại thực sự mệt chết đi. Anh ta mở cửa, vọt vào tắm một cái rồi ngã xuống giường, che chắn ngáy o o.
Nhưng giấc ngủ này không phải vô cùng yên ổn. Vậy mà anh ta lại mơ thấy một người phụ nữ mặc áo cưới. Người phụ nữ kia lại chính là người mẫu Lispala mặc áo cưới hôm nay. Trong giấc mơ này cô ta lại là một người sống sờ sờ. Cô ta dịu dàng nhìn anh ta cười. Cô ta khẽ khàng hôn lên mặt anh ta, môi anh ta. Cô ta kéo tay anh ta về phía bộ ngực mình mà ấn. Hơn nữa cô ta còn cúi đầu lẩm bẩm bên tai anh ta: “Giang Nguyệt Bạch, em thích anh. Anh có thích em không? Em muốn ở bên anh. Em muốn gả cho anh. Nếu anh đồng ý thì trả lời em được không?”
Nhưng Giang Nguyệt Bạch trong giấc mơ vẫn một mực tin tưởng mình vốn chỉ đang nằm mơ. Vì anh ta tin rằng Lispala chỉ là một người giả mà thôi cho nên từ đầu tới cuối anh ta không đồng ý với lời đề nghị của Lispala, thậm chí cả đầu cũng không gật.
Một đêm này, Giang Nguyệt Bạch không ngủ yên mà Lispala cũng nói lảm nhảm cả một đêm trong giấc mơ của anh ta. Mà theo lời cô ta nhắc đi nhắc lại thì cô ta thích Giang Nguyệt Bạch. Cô ta muốn gả cho anh ta. Cô ta muốn ở bên anh ta, vĩnh viễn ở bên anh ta, xin anh ta đồng ý.
Mãi tới khi mặt trời từ từ mọc lên, tuy Giang Nguyệt Bạch còn không tỉnh lại nhưng Lispala trong giấc mơ của anh ta cũng nói cho anh ta một dãy số điện thoại để anh ta biết. Nếu ban ngày anh ta nghĩ thông suốt thì có thể gọi điện cho cô ta bất cứ lúc nào.
Sau khi nói dãy số điện thoại kia, Lispala cũng biến mất không thấy.
Còn Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc cũng tỉnh lại. Anh ta nhìn căn phòng quen thuộc, nhìn tấm rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng che đi ánh sáng mặt trời, cảm thấy đầu mình cũng như biến thành hồ dán. Dù sao đêm này đầu anh ta vốn cuxng không được nghỉ ngơi tốt.
Nhưng rất kỳ lạ là số điện thoại Lispala nói cho anh ta trong giấc mơ lại bị anh ta ghi nhớ một cách rõ ràng.
Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn điện thoại trên tủ đầu giường. Anh ta không biết mình có muốn gọi cho số điện thoại kia thử xem chút hay không.
Ngón tay anh ta đã chạm vào di động rồi nhưng lúc này điện thoại của anh ta lại đột ngột vang lên. Dãy số hiển thị trên đó là của cái tên Trần Lôi kia.
“Alo, chuyện gì thế, sáng sớm đã gọi điện!” Giang Nguyệt Bạch nghe điện thoại.
“Ôi mẹ nó, thằng nhóc cậu còn ngủ à? Nhanh lên, bây giờ tôi đã tới cửa nhà cậu rồi. Tôi có việc nói với cậu!” Tiếng Trần Lôi vang lên.
Giang Nguyệt Bạch chớp mắt mấy cái, cái đầu như hồ dán rốt cuộc mới phản ứng: “Cậu đang ở cửa nhà tôi…?”
“Đúng vậy. Mang bữa sáng nóng hầm hập, thơm ngào ngạt tới cho cậu đấy. Nhanh mở cửa!” Giọng mang theo vài phần ý cười của Trần Lôi vang lên.
“À, được!” Giang Nguyệt Bạch ngồi dậy, bước chân trần ra mở cửa nhà để Trần Lôi vào.
“Hi hi, xem đi, vẫn là anh em quan tâm cậu, biết thằng nhóc cậu còn chưa ăn sáng!” Trần Lôi lại không khách sáo, vừa nói vừa vào nhà rồi đặt bữa sáng lên bàn ăn.
“Cậu ngồi trước đi, tôi đi rửa mặt!” Giang Nguyệt Bạch không nhìn anh ta mà đi về phía nhà vệ sinh.
Trần Lôi gật đầu: “Đi đi, đi đi!”



