Chuyện cửa hàng 4S cứ được giải quyết như thế. Ông chủ cửa hàng kia sa thải quản lý rồi sửa chữa mặt tiền cửa hàng ba lần, hơn nữa lần nào cũng chẳng những sửa xong còn trang hoàng thêm hơn mười chiếc xe mới.
Đập liên tục ba lần như thế xong, ông chủ lại chủ động lấy ra năm trăm nghìn để an ủi Tiêu Triết và Mai Trường Ca. Lúc này Giang Nguyệt Hàn mới không tìm cửa hàng 4S này gây rắc rối nữa.
Không thể không nói tuy một lần tốn không ít tiền nhưng ông chủ cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Phải biết rằng đây chính là thủ đô, may mà chuyện này có thể dùng tiền để giải quyết, nếu không ông ta cũng không có cách nào lăn lộn ở thủ đô nữa.
Về phần cô Trương kia thì trả cho Tiêu Triết một trăm nghìn xong thì bị phán án mười năm tù. Về phần cục trưởng Lưu và Lưu Thượng thì trả cho Tiêu Triết và Mai Trường Ca hai chiếc Land Rover và SUV xong cũng bị Ban Kỷ luật thanh tra dẫn đi. Nhân viên cảnh sát tham gia đánh nhau ngày đó cũng điều tra xử lý nội bộ.
Tiêu Triết nhìn chi phiếu trong tay thì khóe môi giật giật. Dù gì hai người cô và Mai Trường Ca cũng đi mua xe thật, ai mà ngờ ngay cả mua một chiếc xe cũng chọc phải một trận sóng gió như thế. Có điều bây giờ xe đã được trả lại, chẳng những tiền của cô được trả về mà còn lời thêm được một khoản, chuyện này cũng quá đặc biệt…
Ông cụ nhà họ Phương, Phương Nghĩa qua nửa tháng điều trị, lúc Phương Nghiêm dẫn ông cụ tới bệnh viện kiểm tra thì ngay cả những bác sĩ kia cũng không dám tin vào hai mắt mình. Vì bệnh ung thư của ông cụ Phương vậy mà lại biến mất. Lúc đầu những bác sĩ này còn tưởng thiết bị xuất hiện sự cố nên lúc nắng lúc mưa. họ làm kiểm tra mấy lần cho ông cụ Phương, cuối cùng không thể không chấp nhận sự thật này đó chính là cơ thể ông cụ Phương thực sự khỏe rồi, đã hoàn toàn bình phục.
Phương Nghiêm vô cùng vui vẻ, đưa cho Tiêu Triết phong bao lì xì một trăm nghìn.
Về phần ông cụ Giang nhà họ Giang cũng qua nửa tháng điều trị, cơ thể cũng đã hồi phục. Thấy ông cụ Giang khôi phục tinh thần như trước kia một lần nữa, người nhà họ Giang vui mừng vô cùng. Ông cụ Giang cũng vì tiếp xúc với hai đứa trẻ Tiêu Triết và Mai Trường Ca mà vô cùng thích hai người, đặc biệt là Tiêu Triết cũng là con cháu của ân nhân cứu mạng trước kia của ông ta. Vì vậy ông cụ Giang lập tức dặn dò Giang Nguyệt Bạch sắp xếp một cuộc tiệc trong gia đình. Ông ta muốn cảm ơn hai đứa nhóc Tiêu Triết và Mai Trường Ca thật tốt.
Trong bữa tiệc gia đình, tình cảm yêu thích trong đôi mắt ông cụ Giang nhìn Tiêu Triết cũng không che giấu được nữa. Phải biết rằng nhà họ Giang họ là âm thịnh dương suy chân chính, vẫn luôn sinh con trai. Ông ta trông mong con gái nhưng không có, trông mong cháu gái cũng không. Thấy Tiêu Triết mỉm cười nói năng nhẹ nhàng thì cảm thấy vô cùng thân thiết nên cuối cùng ông cụ mở miệng: “Tiểu Triết này, từ hôm nay trở đi cháu là cháu gái ông!”
Câu này của ông cụ khiến mọi người trong bàn tiệc ngẩn ngơ. Cả đám họ đều nhìn về phía ông cụ, không ai ngờ vậy mà ông cụ lại không dùng giọng điệu bàn bạc hoặc hỏi dò mà dùng giọng điệu quyết định này.
Tiêu Triết cũng bất ngờ. Cô và Mai Trường Ca liếc nhau, nghe thấy anh khẽ nói vào tai mình: “Tiểu Triết, em và ông cụ Giang đúng là có duyên phận ông cháu đấy!”
Tiêu Triết nhướng mắt, liếc Mai Trường Ca trắng mắt nhưng trong đáy lòng lại tin lời anh. Cô thấy ánh mắt mọi người đều rơi trên người mình sau khi tiếng ông cụ Giang vừa ngừng thì cười nói: “Ông Giang, ít nhất bây giờ không được. Nếu bây giờ cháu nhận ông là ông nội thì không cẩn thận lại không thu được tiền!”
Người trên bàn nghe thấy những lời này thì lập tức nở nụ cười. Ông cụ Giang mỉm cười, đưa tay chỉ Tiêu Triết, nói: “Cái con nhóc nhà cháu chính là một tham tiền nhỏ. Ha ha ha, yên tâm, chắc chắn ông nội sẽ đưa phí cho cháu, hơn nữa chỉ cần cháu đồng ý thì ông nội còn có quà gặp mặt cho cháu nữa!”
Tiêu Triết chớp đôi mắt to đen nhánh. Lúc này Giang Nguyệt Bạch cũng lấy một tấm chi phiếu ra đẩy tới trước mặt Tiêu Triết: “Đây là số tiền chữa bệnh còn lại và cả tiền cảm ơn của cá nhân anh. BIết em là một kẻ ham tiền cho nên anh không mua đồ cho em.”
Tiêu Triết gật cái đầu nhỏ: “Trời ơi, vẫn là Giang Nguyệt Bạch anh hiểu em!” Vừa nói cô vừa không khách sáo gì. Dù sao đây cũng là thành quả lao động của cô. Hơn nữa mạng của ông cụ Giang cũng rất đáng giá cho nên bất kể nhà họ Giang tặng cô quà cảm ơn bao nhiêu thì cô cũng dám nhận.
Ông cụ Giang lại hơi bất mãn mà nhìn Tiêu Triết: “Nhanh gọi là ông nội!” Trong giọng nói của ông cụ rõ ràng mang chút ý vội vàng. Tiêu Triết liếc Mai Trường Ca, thấy anh khẽ gật đầu với mình vậy nên lúc này cô cười khẽ, lộ ra một hàng răng trắng, ngọt ngào mà gọi một tiếng: “Ông nội!”
“Ừm, ngoan!” Ông cụ Giang đã chờ không biết bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chờ được ngày có con gái gọi mình một tiếng ông nội, lập tức trên gương mặt già nở ra từng đóa hoa cúc. Ông cụ lấy một cái hộp gỗ đàn hương nhỏ đẩy tới trước mặt Tiêu Triết: “Đây là quà gặp mặt ông nội cho cháu. Mở ra xem có thích hay không.”
Thấy ánh mắt chờ mong của ông cụ, Tiêu Triết mở hộp nhỏ bằng gỗ đàn hương ra, trong đó là một cái vòng ngọc xanh biếc. Khi mắt Tiêu Triết và Mai Trường Ca rơi xuống chiếc vòng ngọc này thì hai người đồng thời liên tiếp ngây dại. Không nói giá trị của cái vòng ngọc này là bao nhiêu, chỉ riêng khí kim cát nồng đậm trên người nó cũng đã có thể kết luận đây là một pháp khí. Vậy nên Tiêu Triết ngẩng đầu nhìn ông cụ Giang, nói với vẻ mặt chân thành: “Ông nội, vòng tay bằng ngọc này quý giá quá, Tiêu Triết không thể nhận!”
Nhưng cô không ngờ ông cụ Giang lại một phát bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, không nói gì đã đeo vòng ngọc vào cổ tay cô. Không thể không nói cổ tay Tiêu Triết trắng nõn mà còn óng ánh, đeo thêm chiếc vòng ngọc xanh biếc kia lại khiến làn da cô càng trắng tinh tới mức như nước đậu hũ.
Được rồi, cái này không nhận cũng phải nhận. Mà những người khác nhà họ Giang cũng đều có quà tặng cho Tiêu Triết, có vẻ họ cũng đã chuẩn bị từ lâu.
Tới lúc tiệc gia đình kết thúc, Giang Nguyệt Hàn lại mỉm cười lấy hai bản chứng nhận sĩ quan trên người ra đưa tới. Tiêu Triết nhìn lướt qua mặt Giang Nguyệt Hàn đầy nghi ngờ, sau đó thấy vài chữ to nổi bật trên chứng nhận sĩ quan kia – đội hành động đặc biệt.
“Chuyện này…Chuyện này…Không phải trước kia anh nói các em là người của đội hành động đặc biệt trong cục Cảnh sát à. Vốn để bảo đảm, vẫn nên làm hai cái giấy chứng nhận cho các em thì hay hơn. Yên tâm, bình thường không cần tới các em, nếu có lúc cần các em ra tay thật thì anh gọi điện cho!” Giang Nguyệt Hàn không nói thực ra từ lúc biết bản lĩnh của Tiêu Triết và Mai Trường Ca từ lời Giang Nguyệt Bạch thì anh ta không chỉ suy nghĩ rốt cuộc làm thế nào mới có thể lôi kéo hai người này tới đội hành động đặc biệt trong một ngày hai ngày. Khà khà, không thể không nói có ý tưởng thì ông trời sẽ cho anh ta cơ hội, vậy nên anh ta quyết đoán mà làm chứng nhận kia luôn.
Hai người Tiêu Triết và Mai Trường Ca liếc nhau, sau đó Tiêu Triết rất xấu xa mà nhìn Giang Nguyệt Hàn: “Anh Nguyệt Hàn, anh thật là giỏi tính toán đấy…”
“Chuyện này có trời đất chứng giám là anh hoàn toàn không có tính kế!” Giang Nguyệt Hàn thề son sắt. Đây gọi là có sách lược có được không? Hơn nữa anh ta cũng là suy nghĩ cho các anh em của mình.
Tiêu Triết cũng biết nỗi khổ tâm của Giang Nguyệt Hàn nên suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh Nguyệt Hàn, thực ra mặc kệ có chứng nhận này hay không thì em sẽ điều trị cho đội hành động đặc biệt của các anh. Mai Trường Ca cũng thế. Chỉ có điều đã có chứng nhận rồi vậy chúng em sẽ nhận, tới cảnh khu gì đó có thể được miễn phí rồi!”
Khóe môi Giang Nguyệt Hàn giật giật. Chẳng lẽ tờ giấy chứng nhận này trong mắt Tiêu Triết chỉ có chút tác dụng đó thôi à?
Người trên bàn cũng phá lên cười. Giang Nguyệt Bạch nhìn từng khuôn mặt tươi cười, thầm cảm thán trong lòng rốt cuộc đã bao lâu nhà họ Giang không vui vẻ như thế. Tất cả những chuyện này đều phải cảm ơn Tiêu Triết.
Cuộc tiệc gia đình cứ thế mà trôi qua. Mối quan hệ của Tiêu Triết và nhà họ Giang cũng ngày càng thân thiết.
“Mai Trường Ca!” Tiêu Triết vùi vào cạnh Mai Trường Ca, quơ quơ vòng tay trên cổ tay mình: “Anh nói em nên chuẩn bị quà đáp lễ gì cho người nhà họ Giang đây?”
Mai Trường Ca suy nghĩ một chút: “Em tặng gì nhỉ?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Triết hơi đau khổ: “Không biết đâu!”
Hai người mới nói tới đây thì bỗng cảm thấy ngoài cửa sổ tối sầm, dường như trên bầu trời có một đám mây đen lớn đang che khuất bầu trời. Hai người lập tức vội vàng đi tới ban công nhìn về phía đám mây đen kia nhưng lại thấy có một chiếc máy bay bay qua đầu mình. Bên ngoài máy bay có một tầng hắc khí thật dày bao quanh vậy nên mắt hai người cùng híp lại.
Mai Trường Ca cau mày: “Sát khí thật nặng!”
Tiêu Triết khẽ gật đầu: “Gì mà nặng chứ, vốn chính là sát khí ngất trời. Không biết rốt cuộc trong cái máy bay này là thứ gì.”
Tiêu Triết còn chưa dứt lời, Mai Trường Ca đã vội vàng kéo cô đi về phía cửa, vừa đi thiếu niên vừa vội vã nói: “Chúng ta tới sân bay xem thử.”
Tiêu Triết khẽ gật đầu nhưng vẫn vừa đóng cửa phòng vừa nói: “E rằng chúng ta tới sân bay thì thứ kia cũng ra khỏi đó rồi!”
Mai Trường Ca mím môi, cũng không nói gì. Tuy anh biết lời Tiêu Triết là sự thật nhưng anh vẫn muốn mau mau tới xem, có khi tới lúc đó có thể nhìn ra chút manh mối.
Hai người lên thẳng chiếc SUV, Mai Trường Ca lái xe, đi về phía sân bay.
“Mai Trường Ca, em thấy chiếc máy bay đó hẳn là chuyến bay quốc tế. Chẳng lẽ thứ kia là tới từ nước ngoài à?” Tiêu Triết ngoảnh sang nói với Mai Trường Ca.
Mai Trường Ca khẽ gật đầu: “Có thể!”
Đúng vậy, anh cũng đã nhìn ra chiếc máy bay này là chuyến bay quốc tế.
“Vậy anh nói xem chúng ta có thể nói với người nước ngoài gì mà chống lại phù thủy đen, thầy giáng xuống không?” Tiêu Triết lại hưng trí bừng bừng mà nói.
Mai Trường Ca liếc Tiêu Triết một cái, tỏ vẻ cô nhóc em suy nghĩ nhiều.



