Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 88: Mời tới

Chương 88: Mời tới

10:01 sáng – 05/06/2025

Tuy rằng Giang Hải bảo Giang Sơn và vợ ông ta là Mộ Tân Hoa đi tìm Tiêu Triết về, nhưng ông ấy cũng biết hai vợ chồng em trai mình thật sự không đáng tin lắm, đặc biệt là cô em dâu với cái miệng không tha người kia của mình. Không thể không nói, nếu Mộ Tân Hoa không gả đến nhà họ Giang, thì chỉ sợ cho dù miệng bà ta có độc cũng sẽ chẳng có ai cho bà ta cơ hội để dùng. Mỗi ngày bà ta đều cảm thấy mình rất kiêu ngạo, dù là ai cũng cười nịnh bà ta, nhưng bà ta cũng không cẩn thận ngẫm lại xem, nếu không phải vì quan hệ của nhà họ Giang thì ai lại giữ thể diện cho bà ta chứ. Trước chưa nói đến chuyện khác, chẳng ai lại muốn ngày nào cũng bị một người ngoài dạy dỗ như con cháu cả.
Liên quan tới chuyện này, Giang Hải không chỉ nói một, hai lần với hai vợ chồng Giang Sơn, nhưng hai vợ chồng này ở trước mặt ông ấy thì biểu hiện rất tốt, anh à, anh cứ yên tâm đi, bọn em biết rồi, bọn em nhất định sẽ sửa.
Chẳng qua vừa quay đầu thì hai bọn họ lại chứng nào tật nấy, vì thế cha già nhà họ cũng không ít lần bị chọc tức, nhưng dù có tức giận thế nào cũng hết cách, hơn nữa suy cho cùng họ cũng là con trai và con dâu của ông cụ.
Cũng may tuy hai vợ chồng này chẳng ra gì, nhưng dạy được một đứa con trai rất ổn. Có điều, nói thật thì từ lúc Giang Nguyệt Bạch ra đời đến nay vẫn luôn đi theo bên cạnh ông cụ, hai vợ chồng Giang Sơn và Mộ Tân Hoa căn bản không dính tay vào, cho nên đứa nhỏ này đúng là may mắn mới không bị nuôi dạy lệch lạc.
Vì thế Giang Hải đuổi hai vợ chồng Giang Sơn và Mộ Tân Hoa đi, liền gọi Giang Nguyệt Bạch đến rồi hỏi: “Nguyệt Bạch này, cháu cho bác số điện thoại của con bé Thiên y Tiêu gia ngày đó đi.”
Giang Nguyệt Bạch vừa lấy di động ra kiếm số điện thoại của Tiêu Triết, vừa nói: “Bác ơi, cháu vừa gọi nhưng cả Tiêu Triết và Mai Trường Ca đều không nhận điện thoại ạ.”
Giang Hải lại nói: “Yên tâm đi, người Thiên y nhà học Tiêu chắc sẽ không dễ giận vậy đâu. Lại nói chuyện lúc trước cũng không thể trách cháu, chắc chắn họ cũng biết như vậy nên cháu đừng quá để ở trong lòng.”
Giang Hải nói xong cũng lấy điện thoại ra gọi, nhưng dù điện thoại đổ chuông thì bên kia vẫn không có người nhận.
Giang Nguyệt Bạch cắn răng một cái: “Bác ơi, cháu dẫn bác qua chỗ Tiêu Triết ở xem thử nhé!”
Kết quả trong nhà Tiêu Triết cũng không có người.
Hiện tại thật sự hết cách, chẳng qua hai người Giang Nguyệt Bạch và Giang Hải đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Vì thế hai người đều vận dụng toàn bộ mối quan hệ của mình, đến từng bệnh viện một để thăm dò những bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối, bệnh nhân nào mà hai ngày này có thêm hai thiếu niên một nam một nữ bên cạnh, hoặc là bệnh nhân nào được hai thiếu niên như thế đến thăm rồi vội vàng xuất viện.
Không thể không nói trời cao không phụ người có lòng, hai người Giang Hải và Giang Nguyệt Bạch đi qua đi lại một ngày, cuối cùng cũng thu được tin tức. Đó là một bệnh viện ở trung tâm thành phố, có một ông cụ tên Phương Nghĩa, sau khi một đôi nam nữ trẻ tuổi đến xem tình hình của ông cụ vào hôm qua, thì sáng sớm hôm nay con của ông cụ Phương Nghĩa đã làm thủ tục xuất viện cho ông cụ. Hơn nữa, phải biết rằng trước đó con trai của ông cụ Phương còn nói với bác sĩ là bất luận thế nào cũng phải cố gắng cứu vãn sinh mạng của bố ông ta, với lại nhà bọn họ không thiếu tiền, nhưng không ngờ hôm nay bọn họ lại cứ thế mà xuất viện.
Vừa nhận được tin tức này, đôi mắt Giang Nguyệt bạch lại sáng lên, anh ta vội vàng bắt lấy cánh tay Giang Hải: “Bác ơi, chắc chắn là ở chỗ Phương Nghĩa rồi, hiện tại hai người Tiêu Triết với Mai Trường Ca nhất định đang ở nhà họ Phương.”
Giang Hải nhìn dáng vẻ vội vàng của cháu trai mình thì gật đầu, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi một cuộc: “Ông bạn già hôm nay có việc cần nhờ Giám đốc Sở Công an Thành phố giúp đỡ đây.”
Đầu điện thoại bên kia lập tức vang lên tiếng cười to vang dội: “Ha ha, ha ha, được thôi, ông nói xem có chuyện gì nào, chỉ cần tôi có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp.”
Giang Hải lập tức nói tên, tuổi, còn có cả số thẻ bảo hiểm y tế của Phương Nghĩa vừa lấy được từ chỗ bệnh viện ra.
Vì thế giọng nói bên kia rất nhanh đã vang lên lần nữa: “Yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho ông.”
Giang Hải nói: “Được, cảm ơn ông bạn già nhé, hôm nào mời ông bữa cơm.”
Năng suất làm việc của người bạn này rất nhanh, chỉ chừng mười lăm phút là tiếng tin nhắn đã vang lên. Giang Hải lấy di động mở ra xem, quả nhiên là địa chỉ của Phương Nghĩa.
Thế là hai người Giang Hải và Giang Nguyệt Bạch không chậm trễ nữa mà nhanh chóng lên xe rời khỏi khu nhà.
Lại nói, lúc này ở trong nhà họ Phương, Tiêu Triết đang đưa tờ giấy ghi dược liệu mình cần cho Phương Nghiêm: “Ông Phương, đây là những dược liệu mà tôi cần, nhờ ông nhanh chóng gom đủ, có những dược liệu này thì thân thể của ông cụ sẽ khôi phục rất nhanh.”
Phương Nghiêm liên tục gật đầu: “Được, không thành vấn đề, tôi có hai người bạn buôn bán thuốc Đông y, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho họ ngay.”
Phương Nghiêm nói xong thì vội vàng gọi điện thoại cho bạn mình, sau đó trực tiếp đọc qua một lần những dược liệu Tiêu Triết viết trên đơn. Đầu điện thoại bên kia im lặng một lúc, qua một lát sau bạn của ông ta mới lên tiếng: “Ông Phương này, tôi đều có những dược liệu khác, nhưng nhân sâm trăm năm tuổi và tuyết liên ba mươi năm tuổi quá khó tìm, hơn nữa dù có tìm được thì giá cả cũng không thấp đâu.”
Phương Nghiêm bên này chẳng chút do dự: “Ông bạn, lần này xem như người anh em này cầu xin anh, cho dù bao nhiêu tiền, cho dù bắt tôi đập nồi bán sắt thì tôi cũng muốn gom đủ số dược liệu này. Ông bạn à, đây chính là dùng để cứu mạng đó.”
“Vậy được, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho mấy người bạn cùng nghề, hỏi xem có ai trong bọn họ có không, nếu có thì tôi sẽ bảo họ cho giá.”
“Được, cảm ơn nhé!”
Mà bên này, Tiêu Triết lại lấy ra một viên thuốc màu đen lớn chừng ngón tay nhét vào miệng Phương Nghĩa, sau đó lập tức đâm kim bạc trong tay vào mấy chỗ đại huyệt trên người ông cụ.
Còn Mai Trường Ca thì đang dạo một vòng quanh nhà họ Phương, sau đó nhìn ra hướng ban công rồi cười, ở nơi đó lại có thể bày một chậu hoa đào giả nhìn qua hết sức xinh đẹp.
“Ông chủ Phương này, ai đặt chậu hoa đào ở đó thế?” Mai Trường Ca hỏi.
Tuy rằng hiện tại lòng Phương Nghiêm đang lo cho bệnh tình của cha già, nhưng Vương Tùng đã sớm nói cho Phương Nghiêm biết Tiêu Triết chính là người của Thiên y Tiêu gia, còn Mai Trường Ca lại là người của Thiên đạo Mai gia. Mặc dù Vương Tùng chưa từng nghe nói đến Thiên y Tiêu gia và Thiên đạo Mai gia, nhưng Phương Nghiêm lại biết một vài chuyện, là do lúc ông ta cùng uống rượu với một quan chức đời thứ ba có đề cập tới phong thuỷ. Quan chức đời thứ ba kia cũng uống hơi nhiều nên đã nói với ông ta rằng, người có địa vị thật sự trong giới phong thủy của đất nước chúng ta chỉ có Thiên đạo Mai gia, sau đó còn tiện thể phổ cập một vài bí mật của các gia tộc đã lánh đời.
Cho nên hiện tại Phương Nghiêm vừa nghe thấy câu hỏi của Mai Trường Ca thì ngẩn ra. Ông ta suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra rốt cuộc là ai đã đặt chậu hoa đào giả ở đó. Bình thường ông ta rất bận, còn vợ con của ông ta thì không ở trong nước, cho nên trước giờ trong nhà chỉ có hai người là ông ta và ông cụ. Nhưng thỉnh thoảng em gái ông ta cũng sẽ ghé qua, còn cả người giúp việc theo giờ đến dọn vệ sinh và nấu ăn nữa.
Vì thế Phương Nghiêm nghĩ rồi nghĩ nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra, dù sao ông ta chỉ biết chậu hoa đào giả kia đã được đặt ở đó từ lâu: “Cậu Mai này, tôi thật sự không biết là ai đã đặt chậu hoa đào giả ở đó, có điều chắc đã lâu lắm rồi.”
Nói tới đây, Phương Nghiêm dè dặt nhìn về phía Mai Trường Ca: “Cậu Mai này, có phải chậu hoa đào giả kia có vấn đề gì đúng không?”
Mai Trường Ca gật đầu: “Không chỉ có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. nếu là một chậu hoa đào thật thì chỉ có thể giúp ông nhận chút số đào hoa, nhưng nó lại là chậu hoa đào giả, hơn nữa còn là hoa đào làm bằng giấy. Bày hoa giả trong nhà sẽ kéo âm khí tới, mà âm khí nặng nhất lại là hoa giấy, có lẽ không cần tôi nói thì ông cũng biết hoa giả làm bằng giấy để tặng cho những người nào.”
Phương Nghiêm nuốt một ngụm nước bọt, đương nhiên ông ta biết hoa giả bằng giấy là để đốt cho người chết, ví dụ như người đã chết thì tặng vòng hoa, mà vòng hoa đó không phải được tạo thành từ hoa giấy ư.
Mai Trường Ca tiếp tục nói: “Hơn nữa chậu hoa đào giả này lại bị đặt ở trên ban công, mà vừa khéo nơi này còn là vị trí tài vật. Có phải việc kinh doanh của ông đã bắt đầu trượt dốc từ sau khi chậu hoa đào giả này xuất hiện đúng không, hơn nữa bên cạnh ông cũng có thêm rất nhiều phụ nữ muôn hình muôn vẻ, đồng thời ông không thể không dùng tiền tài để đuổi mấy người phụ nữ đó đi, nhưng dù đã đuổi đi thì mấy người đó vẫn sẽ tiếp tục mang đến phiền phức cho ông?”
Mắt Phương Nghiêm trừng lớn, ông ta nhìn Mai Trường Ca với vẻ khó tin: “Đúng, quá đúng, thật sự quá đúng, cậu Mai, cậu thật sự là bán tiên à!”
Khóe miệng Mai Trường Ca giật giật. Nếu để Tiêu Triết nghe được lời bình mà Phương Nghiêm nói về anh, thì cô bé nhất định sẽ nói anh là thần côn giả: “Ông chủ Phương, tôi chỉ là tuỳ việc mà xét thôi, rất rõ ràng người bày chậu hoa đào giả này ở nhà ông hẳn là cố ý. Hơn nữa dựa theo những gì ông nói, chậu hoa đào giả đã được bày ở đây rất lâu rồi, nhưng nhìn vẫn mới, bên trên không hề bám chút bụi, chắc là có người xử lý mỗi ngày.”
Miệng Phương Nghiêm mấp máy: “Vậy chắc là người giúp việc theo giờ rồi.”
Mai Trường Ca lại cười: “Không phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào vật phong thủy, không tin ông có thể hỏi người giúp việc theo giờ xem.”
Phương Nghiêm gật đầu, nhưng lại lập tức hỏi: “Vậy có phải tôi vứt chậu hoa đào giả kia đi là được đúng không.”
Mai Trường Ca gật đầu.
Vì thế Phương Nghiêm lập tức đi qua bưng chậu hoa đào giả kia lên rồi đi ra hướng ngoài, thế nhưng không ngờ phần dưới của chậu hoa kia lại rơi xuống đất, sau đó một thứ màu trắng cũng rơi xuống theo, hơn nữa còn bị rớt bể.
Mai Trường Ca vừa lo lắng vừa mừng rỡ. Anh nhặt thứ đồ kia lên, đôi mắt híp lại, bởi vì thứ trong tay anh hiển nhiên là một con hổ sứ màu trắng.
Phương Nghiêm nhìn thấy sắc mặt Mai Trường Ca rõ ràng đã trở nên hơi khó coi, sau đó lại nhìn thoáng qua con hổ sứ màu trắng trong tay Mai Trường Ca, trực giác nói cho ông ta biết con hổ sứ màu trắng kia nhất định có vấn đề.
Mai Trường Ca nhìn về phía Phương Nghiêm: “Xem ra người phụ nữ có thể đi vào nhà ông rất hận ông. Người đó không chỉ hy vọng ông hao tiền, mà còn hy vọng ông sẽ đi cùng ông cụ Phương. Nhìn thấy không, đây chính là hổ trắng, hơn nữa còn là hổ xuống núi, phải biết rằng hổ trắng xuống núi ắt sẽ hại người.”
Đáy lòng Phương Nghiêm giật mạnh, phải biết rằng phụ nữ có thể ra vào ngôi nhà này đều là người mà ông ta tín nhiệm, ví dụ như em gái ông ta, ví dụ như thư ký nữ của ông ta, ví dụ như hồng phấn tri kỷ của ông ta, ví dụ như mối tình đầu mà ông ta có lòng tốt giúp đỡ. Nhưng quan hệ của ông ta với những người phụ nữ này đều rất bình thường, tuyệt đối không có một ai không bình thường, nên ông ta thật sự nghĩ không thông, vì sao trong số mấy người phụ nữ ấy lại có người hận mình đến vậy.
“Trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy, ông cứ vứt cây hoa đào giấy này đi trước đã, tôi giúp ông tiễn hổ trắng trên núi này đi. Nếu người mời hổ trắng đến có tâm hại người, vậy người đó ắt phải chịu quả báo. Tuy rằng không biết rốt cuộc là ai muốn hại ông, nhưng mấy ngày gần đây ông hãy để ý những người phụ nữ thường xuyên ra vào nhà ông, có người nhà của ai hoặc bản thân người đó đột nhiên xảy ra chuyện.”
Mai Trường Ca nói xong thì trực tiếp cầm hổ trắng ngồi khoanh chân trên mặt đất, anh cũng không hề nhìn Phương Nghiêm, trong miệng thì lẩm bẩm đọc cái gì đó.
Phương Nghiêm nắm bàn tay lại, tuy Mai Trường Ca không hề nói, nhưng dưới cái nhìn của ông ta việc cha già của mình đột nhiên ngã bệnh ngày đó chắc hẳn cũng có liên quan đến hổ trắng cắn người. Mặc kệ là ai, một khi ông ta đã biết rốt cuộc là ai đã hận ông ta đến mức muốn ông ta và người nhà của ông ta gặp chuyện không may, ông ta đều sẽ không bỏ qua.
Phương Nghiêm lặng lẽ mở cửa, ôm chậu hoa đào giả kia đi ra ngoài rồi vứt vào thùng rác. Lúc Phương Nghiêm xoay người trở về lại nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình, vì thế ông ta nhíu mày, một người đàn ông trung niên trong đó còn mặc quân phục đại tướng, còn người trẻ tuổi hơn lại mặc thường phục.
Phương Nghiêm thấy người trẻ tuổi kia đưa tay làm thế chuẩn bị ấn chuông cửa, vì thế ông ta mở miệng trước: “Hai vị tìm ai?”
Nghe được giọng Phương Nghiêm, hai người kia quay đầu nhìn về phía ông ta. Trên mặt người đàn ông tuổi trẻ còn mang theo nụ cười lễ phép: “Xin hỏi đây là nhà họ Phương đúng không?”
Phương Nghiêm gật đầu: “Không sai, đây chính là nhà họ Phương, không biết hai vị tìm ai, tôi cũng không quen biết hai vị.”
Người trẻ tuổi nghe được lời này thì đôi mắt hơi sáng lên: “Nói vậy thì ông chính là Phương Nghiêm rồi, xin hỏi có phải cô Tiêu Triết và cậu Mai Trường Ca đang ở đây hay không?”
Phương Nghiêm nghe rõ, vì thế trên mặt ông ta lập tức nở nụ cười: “Ồ, thì ra hai vị muốn tìm cô Tiêu và cậu Mai à, không sai, hiện tại hai cô cậu ấy đang ở nhà tôi, mời vào.”
Mặc dù rất ít chú ý tới tin tức quân sự, nhưng Phương Nghiêm vẫn chỉ có các Tư lệnh quân khu mới lên đến cấp tướng, mà hiện tại có một vị đang đứng trước mặt mình. Chẳng qua đại tướng chỉ chừng bốn mươi tuổi, ngẫm lại mà tim gan run rẩy, đại tướng thật trẻ quá.
Dẫn hai người vào nhà xong, Phương Nghiêm còn không quên dặn hai người họ nói nhỏ, đừng quấy rầy đến Mai Trường Ca tiễn hổ trắng
Lúc hai người Giang Hải vaf Giang Nguyệt Bạch, còn cả Phương nghiêm đi vào thì thấy Mai Trường Ca giống như lão tăng ngồi thiền, lẳng lặng ngồi ở đó, mà hổ sứ màu trắng cũng nằm im trong lòng bàn tay anh.
Giang Nguyệt Bạch không nhìn thấy Tiêu Triết, vì thế ánh mắt nhìn về phía Phương Nghiêm có chút dò hỏi. Phương Nghiêm chỉ lên lầu hai, ý là Tiêu Triết đang ở lầu hai chữa bệnh cho bố ông ta, đồng thời còn đè thấp giọng: “ Cô Tiêu không cho ai quấy rầy cô ấy.”
Vốn dĩ Giang Nguyệt Bạch còn muốn lên lầu hai xem thử, nhưng nghe Phương Nghiêm nói thế, anh ta cũng chỉ có thể tạm thời gạt bỏ cái suy nghĩ này.
Mà lúc này trên người con hổ sứ màu trắng trong tay Mai Trường Ca lại xuất hiện một vết rạn thật nhỏ, sau đó vết rạn kia nhanh chóng mở rộng, đồng thời các vết nứt nhỏ cũng xuất hiện, chẳng qua trong mấy hơi thở đã hiện đầy trên thân hổ trắng.
Tiếp theo ba người nghe được tiếng “răng rắc, răng rắc, răng rắc…” nhỏ vang lên liên tiếp, mà nhìn lại thì hổ trắng kia đã hoàn toàn vỡ vụn, hơn nữa kích thước của những mảnh vỡ lại giống nhau.
Lúc này Mai Trường Ca mới mở to mắt, ánh mắt anh thản nhiên đảo qua hai người Giang Hải và Giang Nguyệt Bạch. Anh không hề bất ngờ bởi sự xuất hiện của hai người, có điều ánh mắt anh lập tức rơi trên người Phương Nghiêm: “Ông chủ Phương hãy tìm một miếng vải đỏ sạch sẽ để gói hổ trắng lại, sau đó chôn nó dưới tàng cây. Hổ trắng đã được tiễn đi, không đến ba ngày là ông có thể biết rốt cuộc hổ trắng này là do ai mời đến.”
Phương Nghiêm vội vàng lấy đến một cái ly sạch, để Mai Trường ca đặt những mảnh nhỏ của hổ trắng vào trong ly, tỏ ý mình sẽ chôn hổ trắng ngay trong hôm nay.
Mai Trường Ca xử lý xong chuyện bên này, bấy giờ mới nhìn Giang Nguyệt Bạch rồi cười khẽ: “Bác sĩ Giang này, thật không ngờ anh lại quen cả ông chủ Phương đấy.”
Giang Nguyệt Bạch cười khổ: “Nói vậy anh đã sớm biết tôi sẽ đến tìm anh và cô Tiêu, tại sao giờ còn nói móc tôi làm gì?”
Thật ra Mai Trường Ca cũng không để bụng, anh lại nhìn thoáng qua Giang Hải rồi nói rất nghiêm túc: “Bác sĩ Giang, tôi tưởng ngày hôm qua Tiểu Triết đã nói rất rõ rồi, bọn tôi sẽ không còn liên quan gì đến những người thuộc hai giới quân sự và chính trị.”
Vừa nghe được lời này, Giang Nguyệt Bạch đã mở miệng muốn thay bố mẹ mình và cả bác mình giải thích chút gì đó, nhưng lại bị Mai Trường Ca khoát tay ngắt lời: “Bác sĩ Giang à, nói thật thì trong khoảng thời gian này tôi với Tiểu Triết đang thiếu tiền, hơn nữa hai người bọn tôi không muốn dùng tiền trong nhà nữa, cho nên Tiểu Triết mới nhận khám bệnh. Chẳng qua chỉ cần trị hết bệnh cho ông cụ Phương của nhà họ Phương thì hai bọn tôi cũng giải quyết xong chuyện khẩn cấp!”
Ý của lời này là nói cho Giang Nguyệt Bạch biết, chúng tôi không thiếu tiền, cho nên Tiểu Triết sẽ không nhận khám nữa.
Nghe được lời này, không chỉ Giang Nguyệt Bạch mà ngay cả Giang Hải cũng thay đổi sắc mặt, có thế nào bọn họ cũng không ngờ hai người này bởi vì thiếu tiền mới xuất hiện.
Mà trong lòng Giang Hải càng thêm giận dữ với hai vợ chồng em trai mình, rõ ràng ngày hôm qua mọi thứ đều đang tốt, thế mà hai vợ chồng kia lại kiếm chuyện. Giờ thì hay rồi, xem ra cậu em trai kia của mình vẫn rất cần mình giống như khi còn nhỏ, phạm lỗi phải bị đánh mới được.
“Mai…”
Mai Trường Ca vẫn khoát tay: “Nếu bác sĩ Giang muốn nói cái gì nữa, hay chỉ muốn mời Tiểu Triết đó xem bệnh cho ông anh, thì tốt hơn hết là lát nữa anh nên nói chuyện trực tiếp với Tiểu Triết về vấn đề này, tôi sẽ tôn trọng ý của cô ấy. Có điều, nếu Tiểu Triết vẫn không chịu đi, vậy cũng xin các vị đừng làm phiền cô ấy nữa, nếu không thì tôi cũng không ngại cho mấy người xem thủ đoạn của tôi đâu!”