Chỉ là vào giây phút này lại không ai phát hiện ra có một con hạc giấy tự vỗ cánh tự tiến vào qua kẹt cửa quán bar Quỷ Uyển. Điều làm cho mọi người cảm thấy lạ nhất chính là con hạc giấy này được gấp từ tờ mười đồng.
Hình như trên thân thể của con hạc giấy kia có vài đường vân màu xanh nhạt nhưng đường vân này không phải có sẵn, mà là sau này được vẽ lại. Con mắt đó nhìn tới vị trí nào là vị trí đó cũng hiện ra một điểm màu đỏ sẫm kì dị, hơn nữa tia sáng đó còn lóe lên.
Hạc giấy yên lặng bay dọc theo đường đi giống như lúc nó tiến vào quán bar Quỷ Uyển mà không làm kinh động đến người nào hay quỷ nào. Lúc này, bởi vì đã gần rạng sáng cho nên trong quán bar Quỷ Uyển rất yên tĩnh, ngay cả quỷ ảnh cũng không có.
Sau khi hạc giấy tự bay từ ngoài kẹt cửa vào, động tác nó hơi ngừng lại một chút. Đầu của nó hơi nghiêng như đang tự hỏi, sau đó nó lại bay tới một góc cực kỳ âm u hẻo lánh.
Giờ phút này, bên trong không gian giữa hai người Bạch Linh và Vương Tùng, một người ngơ ngác nằm trên mặt đất, người còn lại dựa lưng vào bức tường lạnh như băng mơ màng sắp ngủ.
Bởi vì trên cơ thể Vương Tùng đã không còn chút da người nào cho nên anh ta không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, hoặc là nói dù anh ta không động đậy cũng vô cùng đau đớn, một khi anh ta hơi nhúc nhích một xíu sẽ dẫn đến một trận đau đớn đến tê tâm liệt phế.
Mà lúc anh ta sắp ngủ, anh ta đã bị làm cho đau đến bừng tỉnh bởi những động tác nhỏ vô ý, anh ta cũng nghe được những tiếng động nhỏ từ cánh cửa truyền đến. Vương Tùng muốn ngẩng đầu lên nhìn một chút nhưng anh ta vừa mới làm động tác ngẩng đầu, trên cơ thể kéo tới đau đớn khó mà chịu đựng được, vì vậy Vương Tùng không thể nhịn được hừ nhẹ một tiếng.
Mặc dù Bạch Linh đang trong trạng thái mơ hồ hỗn loạn nhưng khi nghe tiếng Vương Tùng rên rỉ, cô ta tỉnh lại ngay. Cô ta nhào thẳng tới bên người Vương Tùng, nhìn người đàn ông bởi vì đau đớn mà vỡ khóe miệng, lộ ra hàm răng trắng đầy máu. Thế là Bạch Linh vội hỏi: “Vương Tùng, anh bị làm sao vậy, nói cho em biết đi?”
“Tiểu Linh, cửa bên kia có âm thanh!” Giọng nói của Vương Tùng rất thấp, anh ta vừa nói vừa chịu đựng cơn đau và giơ ngón tay chỉ về phía cánh cửa.
jBạch Linh vội vàng nhẹ nắm lấy tay của Vương Tùng, cùng lúc đó quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Dưới ánh đèn lờ mờ, một thứ đầu phẳng nho nhỏ đang cố gắng đi qua khe cửa dò xét, mà Bạch Linh lại nhìn thấy cơ thể của vật nhỏ đó dùng sức lung lay. Sau đó, cuối cùng nó cũng vừa hung hăng vừa dùng lực đưa cơ thể nhỏ của nó tiến vào.
Thế là Bạch Linh ngây người. Được rồi, bây giờ cô ta đã thấy rõ ràng rồi, đây rốt cuộc là cái gì, thứ này thế mà là một con hạc giấy…
Da đầu Bạch Linh hơi tê dại, dù bình thường cô ta rất thích xem chuyện ma, tuy rằng cô rất thích đến quán bar Quỷ Uyển nhưng nói thật cô ta không tin có ma tồn tại trên thế giới này. Nhưng bây giờ cô ta không chỉ được gặp hàng thật lại còn thấy được một con hạc giấy còn sống…
Bạch Linh hít sâu một hơi, cô ta gắng gượng đè những chấn động trong lòng xuống và cố gắng hết sức bình tĩnh lại. Lúc con hạc giấy kia nhìn thấy Bạch Linh, dường như nơi đôi mắt có một tia sáng đỏ chớp động, tiếp theo con hạc giấy kia không tiếng động mà hoan hô một tiếng, vỗ cánh bay quanh Bạch Linh, một vòng hai vòng… Cảm giác thứ này hình như rất vui vẻ.
Bạch Linh lại hít một hơi thật sâu, lúc hạc giấy bay đến trước mặt cô ta lần thứ hai chậm rãi cô ta từ từ vươn một bàn tay của mình ra. Con hạc giấy kia như có thần giao cách cảm trực tiếp dừng trên bàn tay của Bạch Linh, sau đó miệng của nó hé ra, một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng truyền ra: “Cô là ai, bây giờ cô đang ở đâu? Cô gặp phiền phức gì trực tiếp nói với hạc giấy đi, chắc hẳn nó là tiền của cô nhỉ!”
Trong giọng nữ trong trẻo lạnh lùng kia không có ẩn chứa tình cảm gì, hơn nữa bên trong dường như còn có cảm giác xa lạ.
Thế nhưng trong đáy mắt Bạch Linh tràn ra vui mừng vô tận, hai tay cô ta nắm vạt áo của mình thật chặt, cô ta biết đây là cơ hội của mình, có lẽ là cơ hội duy nhất của mình. Bởi vì cô ta nhận ra con hạc giấy gấp từ tờ mười đồng này, nếu như cô ta đoán đúng, tờ mười đồng này là ngày đó mình dùng tư thái cực kỳ khinh thường ném cho thiếu niên kia. Mà giọng nữ trong trẻo ạnh lùng chắc chắn không phải là thiếu niên đó. Vậy có lẽ là… của thiếu nữ ngồi xe lăn.
Vương Tùng cũng cảm nhận được sự vui mừng của Bạch Linh, hơn nữa ban nãy anh ta cũng nghe được giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng kia. Vì quá vui mừng và kích động, trong chốc lát Bạch Linh không mở miệng nói được gì nữa. Vì vậy, Vương Tùng đành phải nhắc nhở: “Tiểu Linh, nhanh lên, lúc mặt trời mọc thứ này không thể bay được nữa đâu!” Vương Tùng nhắc nhở Bạch Linh, cô ta vội vàng theo hạc giấy đi về phía đường hầm: “Cô là cô gái kia nhỉ. Tôi là Bạch Linh, hiện tại tôi và chồng sắp cưới của tôi Vương Tùng đang bị nhốt tại nơi tên là quán bar Quỷ Uyển, hơn nữa ở đây không có người, tất cả đều là quỷ hết. Các người nhanh tới cứu chúng tôi đi, nhanh lên, nếu không nhanh sẽ trễ mất. Cứu chúng tôi với, mau lại đây cứu chúng tôi…”
Trong giọng nói của Bạch Linh mang theo vui mừng lẫn tuyệt vọng khi thấy có thể sống lại, đó là sự run rẩy.
Mà dường như con hạc giấy đó cũng cảm nhận được tâm ý của Bạch Linh, sau đó hạc giấy cũng hơi run rẩy. Tiếp theo, hạc giấy tự mình bay khỏi tay của Bạch Linh, nó vỗ cánh bay về phía cánh cửa: “Chờ một chút, tôi vẫn chưa nói hết!” Bạch Linh vội vàng bước về phía trước. Cô ta vẫn chưa nói hết mà con hạc giấy kia đã đem cái đầu nhỏ chen qua khe cửa bay ra ngoài.
“Tiểu Linh!” Vương Tùng nghe được giọng của Bạch Linh hơi không cam lòng cùng tiếc nuối, há mồm gọi Bạch Linh lại: “Được rồi, chắc khả năng con hạc giấy lặp lại cho họ nghe rất ít, em nói nhiều quá nó cũng không nhớ được.”
Bạch Linh ồ lên một tiếng, sau đó lại hơi lo lắng hỏi Vương Tùng bên người: “Vương Tùng, anh nghĩ hai người kia có tới cứu chúng ta không?”
Vương Tùng lắc đầu, mấy chuyện như thế này sao anh ta có thể biết được?
Nhưng mà Vương Tùng suy nghĩ một chút cũng mở miệng hỏi: “Tiểu Linh, sao em biết người như thế vậy?”
Bạch Linh suy nghĩ một chút lập tức cũng không có làm bất kì giấu diếm kể rõ cô và Mai Trường Ca quen biết như thế nào, còn kể chuyện tiền cho Vương Tùng nghe. Dù thế nào Vương Tùng cũng không ngờ sự việc sẽ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn anh ta không biết bản thân phải nói gì mới phải.
Lúc này, Bạch Linh cũng nhớ tới những việc bản thân làm trước kia rất không ổn, vì vậy cô ta rầu rĩ ấp úng hỏi: “Vương Tùng, anh nghĩ em làm như vậy với thiếu niên ấy, thiếu niên ấy có tới cứu chúng ta không?”
Vương Tùng nghe giọng của Bạch Linh đã hiểu được nỗi lo lắng trong lòng cô gái, mặc dù bây giờ anh rất muốn cười ấm áp để trấn an Bạch Linh nhưng anh ta lại không làm được. Hơn nữa, cho dù anh ta làm được thật, thử nghĩ lại xem, một gương mặt không có da người, nếu nở nụ cười, vậy nụ cười đó trong mắt của người khác sẽ kinh khủng đến mức nào.
Nhưng Vương Tùng cũng nói: “Anh nghĩ nếu họ đã sử dụng hạc giấy tới dò xét thì anh nghĩ họ sẽ tới cứu.”
Bạch Linh suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu một cái: “Ừ, đúng vậy, nếu như họ không muốn cứu chúng ta thì họ sẽ không để con hạc giấy tới.”
Niềm hy vọng đó giống như một hạt giống hy vọng dần nảy mầm trong đáy lòng Bạch Linh và Vương Tùng.
Hơn nữa trong lúc con hạc giấy gấp từ tờ mười đồng đang vỗ cánh bay ngang qua đại sảnh quán bar Quỷ Uyển bỗng nhiên đụng phải một người.
Vì vậy hạc giấy quơ quơ cái đầu nhỏ, sau đó cẩn thận phân biệt phương hướng, lúc đang chuẩn bị bay tiếp thì hai ngón tay trắng bệch kẹp lấy cơ thể nó dễ như trở bàn tay.
Khóe miệng Tiểu Phương mỉm cười, nụ cười bây giờ trên mặt anh ta bất kể nhìn thế nào cũng làm cho người khác cảm thấy cực kì quỷ dị. Anh ta cười tủm tỉm rồi đưa con hạc giấy gấp bằng tờ mười đồng đang dốc sức giãy dụa trong ngón tay lên trước mắt, sau đó nhẹ nhàng bóp miệng con hạc giấy, lập tức những lời Bạch Linh nói ban nãy truyền ra từ miệng hạc giấy.
Nghe giọng điệu Bạch Linh hèn mọn van xin, nụ cười trên khuôn mặt chữ điền càng nồng hơn. Anh ta nhìn hạc giấy trong tay, đáy mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, kế tiếp anh ta thấp giọng lẩm bẩm: “Dựa vào cái gì khi các người gặp phải chuyện này thì có người tới cứu các người. Vì sao lúc tôi cùng cô ấy gặp phải chuyện như vậy nhưng không có ai cứu chúng tôi chứ. Há há há há. Nếu Vương Tùng đã không sống được, một mình Bạch Linh cô được người cứu rất tốt sao. Nếu đã muốn làm một đôi uyên ương, vậy thành thật kiên định làm một đôi uyên ương đồng mệnh đi!”
Nói xong Tiểu Phương trực vươn một cánh tay khác ra, thành thạo phá tan con hạc giấy gấp bằng tờ mười đồng thành từng mảnh. Sau đó anh âm u cười, giơ tay lên, tờ mười đồng lập tức biến thành vô số mảnh giấy vụn như thiên nữ tán hoa rơi đầy đất.
Tiểu Phương cười lạnh lùng nhìn một màn trước mắt, sau đó nhấc chân bước qua vụn giấy. Nếu những đau khổ này anh ta đã trải qua thì không có lý do gì để người khác có được kinh hỉ khi sống sót sau tai nạn.
Nghĩ đến bây giờ tại một góc nho nhỏ trong phòng, đáy lòng Bạch Linh và Vương Tùng sẽ vì con hạc giấy gấp bằng tờ mười đồng mà tràn đầy hy vọng, bước chân của Tiểu Phương cưỡng ép xoay về một phía.
Từ khi con hạc giấy gấp từ tờ mười đồng bay khỏi đây, Bạch Linh âm thầm tính toán thời gian trong lòng, cô ta không biết thiếu niên thiếu nữ kia chừng nào mới chạy đến được, cô ta cũng chẳng biết họ có phải đối thủ của đám quỷ đấy không.
Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên Bạch Linh kinh hoảng kêu lên: “Trời ơi, trời ơi, em quên nói hai người họ đừng tới một mình. Họ tốt nhân nên dẫn theo sư phụ họ đến nữa vì họ quá trẻ tuổi, chỉ sợ không phải là đối thủ của những con quỷ kia…”
Bạch Linh nhận thức hơi muộn màng.
Thế nhưng cô ấy chưa nói xong, cánh cửa đóng chặt kia bị người đá bay ra ngoài, vốn sắc mặt Bạch Linh tái nhợt cũng trở nên hơi xanh xao.
Tiểu Phương đi đến, anh ta híp mắt nhìn về phía Bạch Linh, trong mắt tràn đầy một loại châm biếm không biết tên: “Ha ha, Bạch Linh, chị Linh của tôi, sao cô không nghĩ cô gọi người tới cứu cô, họ thật sự có thể cứu cô ra ngoài hay là họ lao vào chỗ chết? Đại ca của chúng tôi ghét nhất là những kẻ bắt quỷ, một khi người như vậy bị đại ca của chúng tôi bắt được thì kết quả của họ còn thảm hại hơn các người gấp mười lần. Ha ha ha ha ha…”
Thân thể Bạch Linh run rẩy nhưng mà cô ấy cũng lắc đầu: “Sẽ không, sẽ không. Họ sẽ không bị bắt, họ sẽ cứu chúng tôi ra khỏi đây.”
Ý châm biếm trong đáy mắt Tiểu Phương đậm thêm vài phần: “Ha ha ha ha, chị Linh, cô ích kỷ thật đấy!”
Vừa nói anh ta vừa đi tới bên người Bạch Linh, sau đó thấy cô gái hơi hoảng hốt khom lưng mà bóp lấy cổ cô ấy. Cứ như vậy mà nhấc cơ thể cô gái ấy lên.
Hai tay Bạch Linh nắm chặt tay Tiểu Phương, trong chốc lát khuôn mắt nhỏ nhắn tái nhợt của cô ấy bị nghẹn đến đỏ bừng: “Thả… thả… thả tôi ra…”
Bạch Linh khó khăn hộc những từ này ra khỏi miệng, thế nhưng Tiểu Phương cũng không có ý định bỏ qua cho cô ấy. Vương Tùng dốc sức ngồi dậy, giơ tay nắm góc quần Tiểu Phương: “Xin cậu, buông cô ấy ra, cầu xin cậu!”
Tiểu Phương chuyển tầm mắt từ trên khuôn mặt của Bạch Linh xuống khuôn mắt không có da của Vương Tùng, sau đó anh ta lại âm u cười: “Vương Tùng, anh cũng muốn cô ta được cứu ra ngoài? Nhưng anh có nghĩ tới anh vì người đàn bà ích kỷ mới bị lột da. Nếu như cô ta rời đi, cô ta vẫn sẽ để ý đến anh, sẽ chạy theo gả cho anh sao?”
Động tác Vương Tùng dừng lại, không sai. Bạch Linh rất kiêu ngạo, với cái bộ dạng hiện tại này của bản thân, dù có thật sự rời khỏi nơi này thì chỉ sợ cũng không có bệnh viện nào khôi phục lại gương mặt lúc ban đầu được. Và chính vì như vậy, Bạch Linh sẽ còn để ý tới anh sao.
Bạch Linh giãy dụa, khó khăn nói: “Em…”
Chỉ là Tiểu Phương không có ý định cho cô ta có cơ hội nói chuyện. Tiểu Phương trực tiếp cầm cổ tay Vương Tùng đưa đến bên môi Bạch Linh: “Uống máu của anh ta, nếu như cô không uống…”
Nhìn Bạch Linh rõ ràng đã động tâm nhưng dáng vẻ vẫn nhất quyết cắn chặt môi không chịu há miệng, sự châm biếm trong đáy mắt Tiểu Phương cũng không còn che giấu được nữa: “Nếu như cô không chịu uống thì cô có tin tôi lập tức lột da cô không. Đến lúc đó cô và Vương Tùng là phu xướng phụ tùy thật rồi. Hơn nữa cô sẽ thừa nhận rằng hai người chắc chắn sẽ càng thêm xứng đôi!”
Nghe lời này, cơ thể Bạch Linh run lên, sau đó cô ta rũ mi nhìn thoáng qua thấy môi của mình gần như chạm tới cổ tay của Vương Tùng, cuối cùng vẫn nhẫn tâm há miệng cắn vào cổ tay của Vương Tùng.
Lúc hàm răng đâm rách cơ bắp bản thân, Vương Tùng đã không còn bất kỳ cảm giác gì nữa. Anh ta chỉ hơi ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Bạch Linh đang hút từng ngụm từng ngụm máu tươi ra khỏi cơ thể mình, rất lâu mà anh ta không nói một câu nào, chỉ là trong đáy mắt anh ta có chút xót xa đang hội tụ.
Máu tươi dần trôi đi, Vương Tùng cảm thấy được nhiệt độ trong cơ thể của bản thân càng ngày càng giảm, cảm giác lạnh buốt thấu xương đang bao quanh bản thân. Không thể không nói cảm giác này có một loại xúc động khiến người ta muốn phát điên, cái cảm giác lạnh buốt này, thực sự làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, mà hình như loại sợ hãi này đủ để vượt qua nỗi sợ về cái chết của mọi người.
Thật ra Vương Tùng cảm thấy cực kì thất vọng là vì anh thấy được dáng vẻ say mê từ trên khuôn mặt của Bạch Linh. Đúng vậy, hiện tại người phụ nữ này cảm thấy say mê vì máu của anh.
Đương nhiên Tiểu Phương không xem nhẹ sự thất vọng trong đáy mắt của Vương Tùng dần dần biến thành chết tâm tuyệt vọng. Anh ta không nhịn được mở miệng nói: “Người phụ nữ này, thật sự chẳng ra gì.”
Vương Tùng không nói gì, ánh mắt của anh ta từ trên mặt Bạch Linh chuyển lên trần nhà trên đầu. Hiện tại anh cảm thấy anh có chút tin vào số mệnh. Không sai, tất cả đều là do số phận sắp đặt sẵn, mà kết quả này vừa đúng lúc là mệnh trung chú định của anh ta.
Cũng không biết đã qua bao lâu, giác quan của Bạch Linh đang say mê trong mùi vị tuyệt vời, thế nhưng lúc này Tiểu Phương vung cánh tay ném cơ thể Bạch Linh xuống mặt đất lạnh như băng.
“Á!” Bỗng nhiên biến cố xuất hiện, hơn nữa đau đớn trên cơ thể làm cho Bạch Linh không nhịn được đau kêu thành tiếng. Cô ta hơi oán hận nhìn sang Tiểu Phương, sau đó cũng rụt cơ thể mình lại, ngậm miệng thật chặt.
“Chị Linh, thế nào, cảm thấy hút máu tươi của người yêu mình là một chuyện rất thoải mái đúng không!” Tiểu Phương cười tủm tỉm hỏi.
Bạch Linh dứt khoát nhắm hai mắt lại, đồng thời dùng hai tay che lỗ tai của mình, hiện tại cô đã hiểu ban nãy bản thân mình làm cái gì. Dưới đáy lòng cô ta cũng rất khó tin máu của Vương Tùng lại có sức hút mạnh như vậy với cô ta!
Thế nhưng ngay khi nghĩ đến máu của Vương Tùng, trong đáy lòng Bạch Linh dâng lên một ý nghĩ tham lam, mỹ vị này, thật sự là quá khiến cô ta khát khao. Cô ta rất muốn nhảy dựng từ trên mặt đất sau đó ôm Vương Tùng thật chặt để hút no.
Nhưng lúc này cô ta đã khôi phục lý trí, nếu cô ta làm như vậy thật thì cô và những con quỷ hút máu kia có gì khác nhau đâu. Cô ta không biết tại sao cô ta lại biến thành dáng vẻ này, nhưng cô ta lại biết ai là người khởi xướng tất cả những chuyện này.
Vì vậy Bạch Linh ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Phương, khàn khàn hỏi: “Là các người, là các người, nếu như không phải các người thì tôi sẽ không biến thành như vậy. Vương Tùng, đó không phải là chuyện em muốn, cái đó là âm mưu của họ hết. Vương Tùng, anh phải tin em!”
Vương Tùng vẫn ngơ ngác nhìn lên trần nhà, anh ta yên lặng không phát ra bất kỳ âm thanh gì.
Có điều là tiếng cười của Tiểu Phương ở phía sau lại vô cùng chói tai, anh ta cúi đầu đưa tay nâng cằm của Bạch Linh lên, sau đó giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt người phụ nữ. Cái cảm giác lạnh như băng này làm cho Bạch Linh không nhịn được cau chặt mày, cô ta cảm thấy sởn gai ốc, cô ta chắc chắn rằng cô ta ghét bị người đàn ông tên Tiểu Phương này đụng chạm.
Lúc này giọng của Tiểu Phương nhàn nhạt vang lên trong phòng: “Gương mặt này thật sự quá đẹp, tôi rất muốn xé mở khuôn mặt này để xem trái tim ích kỷ kia của cô có dáng vẻ gì.”
Nói xong những lời này, Tiểu Phương lạnh lùng cười, sau đó đẩy cơ thể người phụ nữ này ra xoay người rời đi.
Nghe được tiếng đóng cửa nặng nề, Bạch Linh không thể kìm nén mà khóc nức nở. Cô ta đáng thương dùng đôi mắt đẫm nước của mình nhìn về phía Vương Tùng: “Vương Tùng, anh phải tin em, anh nhất định phải tin em, em thật sự không có cố ý, em cũng không muốn như vậy, em…”
Nhưng mà ánh mắt Vương Tùng vẫn không chuyển động.
Lúc này bỗng nhiên ánh mắt của Bạch Linh cũng nhìn nơi mà Tiểu Phương đứng lúc nãy, ở nơi này có một số vụn giấy, lúc đầu, cô ta thật sự cũng không có chú ý đến nhưng bởi vì phát hiện màu sắc của vụn giấy này hơi quen mắt. Vì vậy cô ta không nhịn được đưa tay nhặt vài vụn giấy để trong tay chính mình rồi cẩn thận quan sát.
Không nhìn thì không sao, vừa nhìn trên khuôn mặt tươi cười của Bạch Linh đã phủ kín tuyệt vọng. Cô ta há hốc mồm muốn kêu to, thế nhưng hình như có cái gì đó đã ngăn ở cổ họng của cô ta, khiến cô ta không có cách nào phát ra âm thanh. Cô ta đã nhận ra, những vụn giấy này chính là của con hạc giấy ban nãy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?
Đáy lòng Bạch Linh không ngừng hỏi bản thân, cô ta không hiểu tại sao lại như vậy, tại sao con hạc giấy kia lại nằm trong tay của Tiểu Phương. Hơn nữa bây giờ còn biến thành mảnh nhỏ, vậy chẳng phải là hy vọng cuối cùng của cô ta đã hoàn toàn biến thành những mảnh nhỏ giống như con hạc giấy này. Nếu thế thì làm sao mà đôi thiếu niên nam nữ này nghe được âm thanh cầu cứu của mình, làm thế nào để tới cứu mình được?
Nỗi tuyệt vọng dâng lên từ đáy lòng cô ta, Bạch Linh cuộn tròn cơ thể lại, cô ta giang tay ôm lấy hai chân mình, sau đó vùi đầu vào khuỷu tay thấp giọng nức nở.
Lúc đầu tiếng khóc của cô gái rất nhỏ nhưng chỉ sau một lát tiếng khóc của cô gái đã lớn lên, theo những kinh nghiệm trước đây mà nói chỉ cần Vương Tùng nghe được tiếng khóc của cô ta sẽ xông tới an ủi cô ta ngay. Nhưng hôm nay ánh mắt của Vương Tùng cứ đờ đẫn nhìn trần nhà, không để ý tới Bạch Linh trong lúc lâu.
Cuối cùng Bạch Linh ngưng khóc thút thít. Không thể không nói lúc đang khóc, một khi bên cạnh có người an ủi thì sẽ càng khóc càng đau lòng. Hơn nữa người khác càng khuyên nước mắt sẽ chảy càng nhiều, thế nhưng một khi không có ai khuyên hay an ủi thì sẽ cảm thấy khóc lóc vô cùng vô nghĩa nên đương nhiên sẽ ngừng khóc.
Bạch Linh chớp đôi mắt còn nước mắt lưng tròng nhìn về phía Vương Tùng, sau đó uất nghẹn hỏi: “Anh vẫn còn trách em sao?”
Cuối cùng Vương Tùng cũng mở miệng, giọng của anh ta mang theo cảm giác khô khốc khác thường: “Em xem trần nhà đi!”
Bạch Linh hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên thấy trên nóc trần nhà là những biểu cảm khác nhau của mặt người được ghép lại với nhau mà thành. Những gương mặt đó có già trẻ nam nữ, chỉ là những biểu cảm trên gương mặt đó là tuyện vọng, dữ tợn, bi thương, chỉ có một gương mặt thâm trầm bình tĩnh. Gương mặt kia khiến Bạch Linh và Vương Tùng cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì chủ sở hữu gương mặt ấy mới xuất hiện ở trong góc phòng, tên của anh ta là Tiểu Phương.
Quả nhiên Tiểu Phương là người chết, anh ta thật sự là một con quỷ.
Sau khi Tiểu Phương rời khỏi góc phòng, vừa mới đi tới đại sảnh quán Bar thì thấy một đám bóng đen hình người đang ngồi bắt chéo hai chân trên ghế sô pha. Trên đầu bóng người đen tuyền kia có hai ngọn lửa nhấp nháy lúc sáng lúc tối, bỗng nhiên bước chân của Tiểu Phương dừng lại. Tuy cảm nhận được da đầu mình hơi tê dại nhưng lại vẫn phải đi tới trước mặt đoàn hình người cúi đầu cung kính nói: “Đại ca!”
Bóng đen hình người nhìn chằm chằm Tiểu Phương rất lâu, sau đó mới sâu kín hỏi: “Tiểu Phương, cậu đi theo tôi bao lâu rồi?”
Tiểu Phương trả lời rất nhanh: “Mười năm!”
Người màu đen gật đầu: “Ừ, đúng là mười năm rồi, tròn mười năm, có phải cậu còn hận tôi không?”
Tiểu Phương quả quyết lắc đầu: “Không có!”
Người màu đen lại tiếp tục nói: “Trần Quỷ Quỷ đi theo bên cạnh tôi khoảng một trăm năm, tuy rằng trăm năm trước anh ta chết cũng trên tay tôi, hơn nữa cả nhà anh ta cũng chết trong tay tôi, thế nhưng cho đến bây giờ anh ta vẫn không có trách tôi. Bây giờ càng khăng khăng một mực đòi làm việc ở bên cạnh tôi, tất nhiên anh ta cũng nhận được không ít chỗ tốt. Tôi cho rằng với trí thông minh của cậu cũng nhìn ra.”
Trong lòng của Tiểu Phương dâng lên một dự cảm chẳng lành, thế nhưng anh ta vẫn không thể không căng da đầu nói: “Đại ca! Tiểu Phương cũng rất trung thành với ngài.”
“Ồ!” Giọng của bóng đen hình người cao hơn vài phần: “Thật vậy sao?”
Tiểu Phương vội vàng gật đầu: “Là thật, đương nhiên là sự thật!”
Lúc này bóng đen hình người chậm rãi vươn tay, để cho Tiểu Phương thấy trong lòng bàn tay hắn có cái gì. Rõ ràng là những mảnh giấy vụn, mơ hồ có thể nhìn ra đó là mảnh giấy vụn của tờ mười đồng.
Tiểu Phương cau mày lại rồi gắt gao nhấp môi một cái, không nói gì.
Hai ngọn lửa ma trơi trên đầu người màu đen kia lạnh băng nhảy lên một chút, sau đó âm thanh của gã ta cũng trở nên lạnh lẽo hơn: “Đây chính là lòng trung thành của cậu?”
Tiểu Phương nói: “Đại ca, đây là Bạch Linh và Vương Tùng truyền tin tức bằng hạc giấy với ai đó, tôi đã chặn được và phá hủy nó rồi…”
Thế nhưng lời của Tiểu Phương còn chưa kịp nói xong, bóng đen hình người kia đã đập những mảnh vụn trên tay gã ta lên mặt Tiểu Phương, kế tiếp trong miệng bóng đen hình người phát ra tiếng cười lạnh đầy giễu cợt: “Đây là lòng trung thành của cậu sao? Cậu xem bản tọa hồ đồ chắc. Tuy rằng cậu xé nát hạt giấy nhưng cố tình để đầu con hạc giấy này chạy thoát.”
Giọng của bóng đen hình người trầm thấp nhưng mỗi một chữ lại giống như lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm vào ngực Tiểu Phương. Anh ta cắn môi, không hề nhìn bóng đen hình người. Anh ta cũng không ngờ rằng tính toán của chính mình bị đại ca nhìn thấu nhanh như vậy. Tuy rằng đáy lòng cảm thấy vô cùng không cam lòng nhưng không cam lòng thì sao. Anh ta thất bại. Đại ca sẽ đối xử với một con quỷ thất bại như thế nào? Tiểu Phương thở dài một hơi dưới đáy lòng, anh ta biết chờ đợi anh ta chỉ có con đường hồn phi phách tán.
Bóng đen hình người thấy bộ dạng nhận mệnh của Tiểu Phương. Gã ta nâng tay lên một cái là Trần Quỷ Quỷ đã dẫn theo mấy nhân viên làm việc tại quán Bar đi nhanh đến. Khi tiến đến trước mặt bóng đen hình người, họ đồng thời hành lễ. Sau đó Trần Quỷ Quỷ liếc mắt nhìn Tiểu Phương hạ giọng hỏi: “Đại ca, Tiểu Phương này thật đáng chết, lại dám ẩn giấu tâm tư khác với đại ca, không biết…”
Lời của Trần Quỷ Quỷ còn chưa nói xong, bóng đen hình người lại giơ tay, trực tiếp cắt đứt những lời kế tiếp của anh ta, tiếp đó chợt bóng đen hình người nói: “Trước tiên lôi cậu ta xuống đi.”
“Vâng!” Trần Quỷ Quỷ vội vàng trả lời, sau đó anh ta vẫy tay gọi hai nam phục vụ ở quán bar Quỷ Uyển giống như Tiểu Phương đến. Hai người đàn ông này cũng không nói gì, một trái một phải kìm bả vai Tiểu Phương rồi dẫn anh ta đi xuống.
Tiểu Phương căm tức nhìn bóng đen hình người kia, giọng nói phẫn nộ vang lên: “Còn đưa tao xuống dưới làm gì, ông làm tôi hồn phi phách tán luôn đi!”
Bóng đen hình người chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiểu Phương, sau đó khóe miệng hơi mỉm cười, âm thanh thản nhiên của gã ta cùng lúc vang lên: “Bản tọa luôn là người giữ lời hứa. Nếu đã nói qua, vậy tất nhiên sẽ làm được!”
Nhưng những lời nói ấy lọt vào tai lại khiến ánh mắt Tiểu Phương biến thành màu đỏ như máu, có thể nhìn ra giây phút này Tiểu Phương đã cực kỳ phẫn nộ.
Trần Quỷ Quỷ cẩn thận từng li từng tí nhìn thoáng qua bóng đen hình người, sau đó quay đầu thúc giục: “Mau đi dẫn Tiểu Phương đi, đừng để cậu ta nói hưu nói vượn ở đây, tránh làm phiền tâm trạng của đại ca.”
Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng của Tiểu Phương nữa, Trần Quỷ Quỷ cũng vội vàng cười nói: “Đại ca, anh đừng chấp nhặt với loại người như Tiểu Phương, thằng nhóc kia vốn không phải kẻ biết tốt xấu. Ôi! Thật sự không biết, cậu ta đi theo bên cạnh anh tròn mười năm mà tính tình chẳng thay đổi chút nào.”
Bóng đen hình người không tiếp tục nói chuyện này, gã ta chỉ nhàn nhạt mở miệng hỏi: “Thế nào, chuyện hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi?”
Trên mặt Trần Quỷ Quỷ lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng: “Đại ca yên tâm, tất cả chuyện này đều được sắp xếp ổn thỏa rồi!”
“Ừ!” Bóng đen hình người gật đầu: “Bloody Mary nhất định phải có đủ đấy.”
Bloody Mary đối với bọn họ cực kì quan trọng, Trần Quỷ Quỷ liên tục gật đầu: “Đại ca yên tâm đi, gần đây phía dưới chúng ta lại có thêm không ít máu bò, sản lượng máu của họ rất tốt, chắc hẳn là đủ!”
“Ừ. Cậu làm việc tôi rất yên tâm, có điều là máu bò có càng nhiều càng tốt, coi như những người đó không uống Bloody Mary được nhiều, hông phải còn chúng ta sao. Chúng ta cần uống thứ kia, nên…”
Đã không cần bóng đen hình người nói tiếp, Trần Quỷ Quỷ hoàn toàn hiểu rõ ý của đại ca nhà mình, anh ta liên tục gật đầu, chỉ thiếu vỗ ngực đảm bảo: “Đại ca yên tâm, không phải là vẫn còn chút thời gian sao? Khà khà, tôi sẽ dẫn theo vài người lấy chút máu bò về đây, hơn nữa mấy ngày nay buôn bán của quán Bar khá tốt, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm!”
“Ừ, không cần đi ra ngoài, chọn ngay trong quán Bar đi!” Bóng đen hình người nói.
Trần Quỷ Quỷ tất nhiên sẽ không phản bác lời nói của bóng đen hình người, anh ta lập tức gật đầu: “Vâng, đại ca cứ yên tâm đi!”
Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, tuy sau khi có một số người rời khỏi quán bar Quỷ Uyển đều biến mất một cách quái lạ, nhưng cảnh sát cũng không có tra xét tới quán bar Quỷ Uyển. Dù sao hiện nay trên đường cái có rất nhiều cameras, tra những thứ camera ghi lại, rất rõ ràng những người đó đều lái xe đến ngã tư nào đó, hoặc là lúc đến giao lộ chữ Đinh lập tức biến mất trong hư không.
Không sai chính là biến mất trong hư không, nếu không phải trong đoạn băng ghi hình ghi lại rất rõ ràng thì dù là cảnh sát cũng sẽ không tin. Rốt cuộc chuyện này cũng quá kỳ lạ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin.
Vốn một hai vụ trước cảnh sát còn tưởng cái này là trò đùa dai của một hacker nhàm chán nào đó, thế nhưng chuyện này vẫn tiếp tục kéo dài, cuối cùng bọn họ đã nhận ra chuyện này tuyệt đối không phải trò đùa dai.
Thế nhưng kể từ đó tất cả các đầu mối đều bị cắt đứt hoàn toàn, đối với một người biến mất trong hư không phải tìm như thế nào, kể từ đó cho dù là người thân hay bạn bè cũng đều không có gặp lại người đấy.
Trong tổ trọng án của Cục Cảnh Sát, lúc này đội trưởng Hình đang nhíu mày nhìn vụ án này, bởi vì vụ án này mất tích quá kỳ quái, hiện tại đã được tổ trọng án tiếp nhận.
Nhìn sơ qua những vụ án thì tất cả những người đó đều đột nhiên biến mất, ngón tay của đội trưởng Hình vô thức gõ nhẹ lên bàn. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, dựa vào kinh nghiệm xử lý vụ án nhiều năm của anh ta, những vụ án mất tích này chắc chắn không bình thường.
Tất nhiên anh ta nhanh chóng phát hiện ra những người mất tích này vốn không có điểm chung, thậm chí họ còn không quen biết nhau, nhưng họ đều thích xem phim và nghe truyện ma. Thêm nữa, họ đều đi đến một địa điểm tốt, tên địa điểm tốt là quán bar Quỷ Uyển.
Lúc này, ngón tay của đội trưởng Hình đặt trên bốn chữ quán bar Quỷ Uyển, nặng nề gật đầu, sau đó gọi trợ thủ của mình đi thẳng đến quán bar Quỷ Uyển.
Vận may của đội trưởng Hình vẫn rất tốt, mặc dù khi anh ta đến là ban ngày nhưng quán bar Quỷ Uyển không chỉ cửa mở mà dáng vẻ mọi người cũng rất bận rộn.
Nhìn bố trí không khí quán Bar vô cùng vui mừng, đội trưởng Hình khẽ nhíu mày, hỏi nhân viên làm việc ở đây mới biết ngày mai thế mà bao nơi này để tổ chức đám cưới. Lúc này khóe miệng đội trưởng Hình giật giật, sở thích của thanh niên bây giờ thật mẹ nó là đặc biệt.
Vừa đưa ảnh chụp của những người mất tích ra, nhân viên làm việc ở đây đều biết họ, nhưng anh ta hỏi sâu thêm một chút thì không biết gì.
Đội trưởng Hình hỏi một vòng cũng không thu được gì, vì vậy anh ta đành dẫn trợ thủ rời đi. Nhưng khi bước đến cửa, khóe mắt anh như quét đến gì đó, trong lòng anh ta vừa động, bước chân hơi khựng lại, sau đó anh ta quay đầu, ánh mắt dừng trên một gốc cây hoa cúc màu trắng.
Tuy nhiên đội trưởng Hình nhanh chóng thu lại ánh mắt rồi không nói gì mà trực tiếp dẫn theo trợ thủ rời đi.
Quay về xe, đội trưởng Hình nhíu chặt mày, kế đến đột nhiên hỏi: “Tiểu Hồ, cậu có biết ở đây có người nào có thể bắt quỷ hàng yêu không?”
Tiểu Hồ đang lái xe nghe thấy điều này, bàn tay run lên lập tức làm xe vẽ một chữ S thật lớn trên đường cái. Đội trưởng Hình nhìn trừng mắt, thằng nhóc này cần đến mức đó không, không phải mình chỉ hỏi cậu ta một vấn đề à.
Tiểu Hổ thè lưỡi: “Đội trưởng Hình, cảnh sát của chúng ta không thể làm những trò mê tín dị đoan đó đâu.”
Đội trưởng Hình mặc kệ cậu ta, chỉ nhìn cậu ta chằm chằm, vì vậy Tiểu Hổ nuốt nước miếng, rất nghiêm túc suy nghĩ: “Có, tôi nghe nói sư phụ ở chùa Quảng Ninh rất thần kì.”
Vì vậy hai mắt đội trưởng Hình sáng lên, nói: “Trước tiên hai chúng ta đừng về cục cảnh sát mà đi chùa Quảng Ninh đi!”
Tiểu Hồ trả lời, sau đó cậu ta nhanh chóng quay đầu xe đi thẳng đến chùa Quảng Ninh, mặc dù cậu ta không biết đội trưởng vì cái cọng lông gì mà muốn đến chùa Quảng Ninh nhưng đội trưởng là thủ lĩnh của cậu ta. Vì vậy, anh bảo cậu ta đi đâu thì mình đi đó là được.
Ngày hôm hai rất nhanh đã đến. Sáng sớm, những người thân, bạn bè của Vương Tùng và Bạch Linh đã bắt đầu tốp năm tốp ba kéo đến. Không thể không nói nhìn thấy quán Bar bố trí có không khí vui mừng, những vị khách này đã rất hứng khởi, sự đón tiếp của nhân viên ở đây cũng rất đáng thưởng thức.
Lúc này Bạch Linh đã thay một chiếc váy cưới dài đỏ rực, trong gương Bạch Linh nhìn mình hết sức mỹ diễm nhưng dường như cô ta cảm thấy mình bị quá nhiều người nhìn chằm chằm và vây quanh, hơn nữa những đôi mắt đang nhìn mình đều dâng trào tức giận.
Đáy lòng Bạch Linh không khỏi sợ hãi, nhưng khi cô ta quay đầu nhìn xung quanh lại không thấy ai xung quanh mình.
“Hu, hu, hu…” Nhưng ngay khi cô vừa hít một hơi thật sâu và cố gắng bình ổn tâm trạng của mình, tiếng khóc trầm thấp vang lên. Lúc đầu dường như chỉ có một người khóc, nhưng rất nhanh tiếng khóc đó càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn. Bạch Linh cảm thấy tim mình đập dữ dội, cô ta hơi sợ hãi, đưa tay đặt lên váy cưới, cảm thấy xúc cảm da người thật bắt đầu nổi lên, Bạch Linh hận không thể cởi váy trên người ra vứt đi, chẳng qua là cô ta không dám.
Cho nên dù sợ hãi đến đâu, bây giờ cô cũng chỉ có thể kiên trì mặc chiếc váy cưới bằng da người này.
Mà trong phòng căn phòng khác, Trần Quỷ Quỷ híp mắt cười nhìn Vương Tùng, trong tay còn cầm một bộ da người hoàn chỉnh: “Vương Tùng, nhanh lên, bây giờ có rất nhiều khách đến rồi. Anh mau tròng bộ da người này lên đi. Làm sao vậy? Anh sẽ không nói với tôi rằng mấy ngày nay anh đã quên đi ra ngoài là cần phải có lớp da nhỉ.”
Vương Tùng không để ý tới Trần Quỷ Quỷ, thậm chí không thèm nhìn Trần Quỷ Quỷ. Anh ta đã không có chút ấn tượng tốt nào về con quỷ nam giăng bẫy đánh lừa anh ta và Bạch Linh.
Trần Quỷ Quỷ không để ý đến thái độ của Vương Tùng, anh ta là quỷ, cần gì phải so đo với một người sắp chết: “Nhanh lên, đừng bỏ lỡ giờ lành. Hôm nay là ngày trọng đại của anh đấy!”



