Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 52: Thiên sứ đẹp đẽ

Chương 52: Thiên sứ đẹp đẽ

9:55 sáng – 05/06/2025

Nhưng lời kêu gào của cô lại như đá chìm đáy biển, vậy mà lại không hề gợi ra được chút gợn sóng nào.
Tiêu Triết rất tuyệt vọng mà phát hiện linh hồn của mình lại bị sức mạnh kỳ lạ này hút ra khỏi căn phòng rất nhanh.
Xong rồi, xong rồi, xem ra đây là mình lại phải chết! Bây giờ Tiêu Triết có cảm giác cạn lời vội vàng hỏi trời xanh chẳng lẽ thời gian trước ông để cho mình chết đi mà sống lại vốn là chờ đợi mình chết lần nữa hay sao?
Mẹ kiếp, ông trời xấu xa, ông trời khốn nạn, chúng ta không chơi trò này được không.
Đương nhiên, tạm thời vẫn không có ai có thể trả lời câu hỏi đầy đau buồn phẫn nộ này của Tiêu Triết.
Nhưng linh hồn cô dừng lại rất nhanh. Tiêu Triết cố gắng mở to mắt, từ trên cao nhìn xuống cảnh bên dưới. Người nhà họ Mai, kể cả ông cụ Mai vậy mà lại bị một thứ lớn bằng hạt châu huyết sắc bộc phát ra từng làn ánh sáng như máu đánh thẳng cơ thể họ bay ra ngoài.
Mà lúc này đây, khi hạt châu màu máu đó muốn chạy trốn, Mai Trường Ca lại duỗi đôi tay bắt hạt châu màu máu kia tới.
Mai Trường Ca vào giờ phút này toàn thân đều tản ra một luồng sáng gần như thiêng liêng. Tia sáng đó dịu dàng, thoạt nhìn anh bây giờ vốn không phải loài người. Anh…Anh hẳn nên là một thiên sứ, là một thiên sứ rơi nhầm xuống trần gian.
Nhất thời Tiêu Triết hơi ngẩn ra. Cho tới bây giờ cô cũng không biết vậy mà Mai Trường Ca lại có một mặt đẹp trai như thế.
Tuy bây giờ hai tay Mai Trường Ca chỉ bày ra hình dáng nắm lấy không khí nhưng bất kể hạt châu màu máu kia chạy bên trái hay bên phải lại không thể phá bỏ sự trói buộc do Mai Trường Ca tạo ra.
“Cửu Trọng Phong Thiên Trận, Phong!” Giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mai Trường Ca vang lên.
Còn linh hồn Tiêu Triết lại run mạnh lên vào lúc này. Cô chớp mắt, hơi không hiểu rốt cuộc là mình bị làm sao.
Ngay khi tiếng nói của Mai Trường Ca kết thúc, làn sóng trên mặt đất lại dâng lên từng tầng. Tiêu Triết đếm một chút thì làn sóng này lại có khoảng chín tầng.
“Hu hu hu…” Dường như hạt châu màu máu cũng cảm nhận ra mình đang rất nguy hiểm nên hạt châu lại phát ra một tiếng như tiếng nức nở nghẹn ngào như tiếng khóc.
“Rốt cuộc hạt châu kia là thứ gì?” Với kiến thức của Tiêu Triết, đương nhiên không biết rốt cuộc hạt châu màu máu kia là thứ gì.
Lúc này, tầng sóng đã cuốn tới phía hạt châu màu máu kia.
Ngay lúc này, hạt châu cũng tối màu đi khiến người ta thoạt nhìn chỉ cảm thấy có phải hạt châu màu máu này đã buuông bỏ việc trốn khỏi lần nữa không?
Nhưng không biết vì sao Tiêu Triết lại hơi hiểu ra ý định của hạt châu màu máu này. Dường như nó đang góp sức mạnh chuẩn bị làm một lần đánh cược liều lĩnh cuối cùng.
Rất rõ ràng rằng Tiêu Triết gần như không có suy nghĩ như con người. Vì khi thấy màu máu trên hạt châu tối xuống, tất cả mọi người nhà họ Mai đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lúc này ánh sáng màu máu trên hạt châu màu máu kia lại tản ra mạnh mẽ. Bây giờ thoạt mình nó như một hòn máu đang bốc cháy.
“Không hay rồi, không hay rồi, hạt châu kia muốn trốn!” Ông cụ Mai vội vàng kêu lên: “Trường Ca nhanh phong ấn!”
Nhưng hạt châu màu máu này đã nặng nề mà va vào làn sóng kia!