Lúc Tiêu Triết tỉnh lại thì phát hiện bản thân lại có thể nằm trên chiếc giường xa lạ, hơn nữa cô chớp mắt nhìn phòng này, phóng tầm mắt nhìn về các phía trong phòng đều là màu trắng, trong nháy mắt khóe miệng của cô không khỏi giật giật, cô nói như thế nào cũng có cảm giác mình chết rồi, sau đó hiện tại đang ở trên thiên đường.
“Tiểu Triết Triết cô tỉnh rồi, thật tốt quá!” Rất nhanh giọng Trần La Y vang lên.
“Ơ, Tiểu Trần Trần, tôi chết rồi sao?” Tiêu Triết rất nghiêm túc hỏi han.
“Ô hay, không được nói linh tinh, cô là đại nạn không chết tương lai chắc sẽ hạnh phúc!” Trần La Y nói: “Phòng này là của vị hôn phu của cô.”
“Ừ!” Tiêu Triết gật đầu. nhưng sau đó cô bật ngồi dậy, hơi không thể tin được nói: “Anh nói đây là phòng của Mai Trường Ca, đây là nhà anh ta sao?”
“Ờ, chắc là cậu ta thuê hoặc là mua phòng này, chỗ này chỉ có một mình cậu ta.” Tin tức Trần La Y biết cũng không nhiều.
Mà lúc này sau một tiếng “két”, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, đang chuẩn bị nhẹ chân nhẹ tay đi vào thì Mai Trường Ca thấy Tiêu Triết ngồi trên giường có thuốc bổ vây quanh, vì thế nụ cười trên mặt thiếu niên rất rạng rỡ: “Tiểu Triết em tỉnh rồi.”
“Ừ!” Tiêu Triết gật đầu, sau đó hỏi: “Nơi này là nhà của anh?”
“Là nhà của tôi, vì để thuận tiện đi học nên tôi mua một phòng ở như vậy, em biết đấy kí túc xá của tôi không quá thoải mái.” Mai Trường Ca giải thích một câu.
Đương nhiên Tiêu Triết gật đầu: “Không thoải mái bởi vì buổi tối anh đều ở cùng một chỗ với ma!”
Mai Trường Ca có chút bất đắc dĩ nhìn Tiêu Triết, anh đó là bắt ma đấy có được không.
“Này, đúng rồi, Ngô Thiên…”
“Chạy.” Mai Trường Ca nói: “Thế nhưng kết giới bên ngoài học viện của các em vẫn chưa tán hết cho nên tôi nghĩ Ngô Thiên chắc hẳn là còn có thể quay lại.”
“Chạy?” Tiêu Triết nghe được câu trả lời này, trên mặt hơi không quá tốt, tuy rằng đây là lần đầu tiên cô gặp được ma thế nhưng cũng biết một câu là không diệt cỏ tận gốc thì gió xuân thổi lại sôi sôi.
Mà rất rõ ràng Mai Trường Ca cũng đã nhìn ra được ý của cô vì vậy Mai Trường Ca mỉm cười với cô: “Chờ anh ta quay lại chúng ta sẽ trực tiếp khiến anh ta thành tro bay được không?”
Tiêu Triết không nói gì, chỉ yên lặng nhìn thiếu niên trước mặt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên giống như là đồ sứ tinh xảo đẹp đẽ nhất…
Không thể không Mai Trường Ca lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bị một người nhìn chằm chằm, vì thế rất nhanh anh thấy hơi không được tự nhiên, tuy Tiêu Triết là vị hôn thê của anh, thế nhưng, thế nhưng anh và Tiêu Triết thật đúng là không biết nhiều về nhau.
“Cái kia, Tiểu Triết…”
Lúc này Mai Trường Ca vừa mới ngẩng đầu, Tiêu Triết trực tiếp đưa tay nắm lấy cổ tay Mai Trường Ca: “Dạy tôi, tôi cũng muốn diệtma!”
Thế nào cũng không nghĩ Tiêu Triết lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy, vì thế sau khi Mai Trường Ca giật mình thì cũng gật đầu: “Chỉ cần em muốn học,vậy tôi sẽ dạy em.”
Tương lai là chủ mẫu nhà họ Mai, nếu không biết vài thủ thuật của nhà họ Mai thì quả thật không thể nào nói nổi.
“Thật tốt quá, cảm ơn anh.” Cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Triết cũng nở nụ cười: “Đợi lúc nào Ngô Thiên quay lại, hai chúng ta sẽ liên thủ xử lý anh ta, cái tên kia rất đáng ghét!”
“Được!” Mai Trường Ca gật đầu, sau đó quan tâm hỏi: “Có đói bụng không, tôi nấu một ít cháo gạo kê rồi.”
“Đói bụng!” Tiêu Triết sờ sờ bụng.
…
Tiêu Triết nhìn cháo gạo kệ vàng tươi bày trên bàn, còn có món rau trộn và dưa cải ngon miệng, trong nháy mắt không khỏi hơi ngạc nhiên bật ra tiếng: “Mai Trường Ca, những món đó đều là anh làm sao?”
“Ừ!” Mai Trường Ca gật đầu: “Tôi ở một mình bên ngoài, cho nên…”
Nói đến đây Mai Trường Ca phát hiện Tiêu Triết ngồi đối diện mình đã trực tiếp di chuyển, xem ra cô gái này thật sự đói bụng rồi, cô ăn ba miếng là hết sạch sẽ bát cháo gạo kê thơm phức, sau đó cô gái cười tủm tỉm rồi quơ quơ bát không trước mặt Mai Trường Ca.
Mai Trường Ca cũng không để ý chỉ mỉm cười, sau đó nhận bát không trong tay cô gái lại đơm cho cô một bát đầy cháo gạo kê.
“Mai Trường Ca thật sự là không ngờ, trông anh như không nhiễm khói lửa nhân gian thế mà tài nấu ăn lại có thể tốt như vậy, ha ha ha, một khi đã như vậy, như vậy đối với chuyện hai chúng ta đính hôn tôi không có ý kiến gì!”
Mai Trường Ca: “…”
Tiêu Triết vừa gặp một đũa thức ăn đưa vào miệng miệng, vừa nhìn Mai Trường Ca tiếp tục nói: “Con người của tôi được làm từ cơm, bất kể là anh trai tôi hay ông nội tôi đều không có cơ hội ăn, lúc nhân ngày nghỉ tôi vô cùng thành tâm làm một bàn đồ ăn, kết quả cuối cùng mọi người đều chạy đi ăn mì gói.”
Nhìn cô gái nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ảm đạm, Mai Trường Ca hơi buồn cười: “Nếu trong nhà không ai nấu cơm cho em, mà trên người em lại không có tiền thì em ăn bằng cách nào?’
Tiêu Triết nhướng máy, sau đó hơi tự hào nói: “Tôi biết nấu mì gói.”
Mai Trường Ca: “…”
Biết nấu mì gói… điều này đáng tự hào vậy sao?
Tiêu Triết vẫn tiếp tục nói: “Cái đó khi nào có thời gian tôi nấu mì gói cho anh ăn, tôi nấu mì gọi đến cả ông nội tôi cũng khen ngon.”
Trái lại Mai Trường Ca không nhẫn tâm từ chối, cho nên anh gật đầu: “Được, hiện tại tôi rất chờ mong.”



