Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 39: Hút của bà thì nôn ra cho bà

Chương 39: Hút của bà thì nôn ra cho bà

4:24 sáng – 04/06/2025

Có thế nào Ngô Thiên cũng không ngờ Tiêu Triết rõ ràng đã bị mình không chế, hơn nữa ước chừng một phần ba máu tươi trong người cô đã bị anh ta hút vào trong bụng rồi, lẽ ra hiện tại cô phải bị choáng mới đúng. Vả lại lúc nãy khi thiếu niên kia vừa lao vào, cô rõ ràng đã ngất đi rồi mà, nhưng bây giờ…
Tiêu Triết cắn chặt môi, sau đó gắng sức rút ba cây kim bạc kia ra, tiếp đó lại đâm vào trong cơ thể Ngô Thiên một lần nữa, nhưng lần này cô không rút ra.
Bởi vì nhân cơ hội đó, Mai Trường Ca đã đi tới trước mặt Tiêu Triết.
Thiếu niên nhìn về phía Ngô Thiên với ánh mắt lạnh như băng, khi anh lao tới trước mặt cũng không có chút do dự nào mà trực tiếp dùng tay nắm lấy một mũi tên bạc đâm mạnh vào giữa mày của Ngô Thiên.
Ngô Thiên trợn tròn hai mắt, anh ta nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi trước mặt với vẻ khó tin. Mai Trường Ca thì căn bản không thèm liếc Ngô Thiên một cái, anh chỉ đưa tay ôm lấy thiếu nữ mềm như bông kia, sau đó lo lắng hỏi ở bên tai thiếu nữ: “Sao rồi Tiểu Triết, cô có ổn không?”
Tiêu Triết ráng chống đỡ để không cho mình khép mắt lại, cô dựa vào lồng ngực thiếu niên, lại cảm giác được sự an tâm hiếm thấy. Đối diện với ánh mắt quan tâm, đôi tròng mắt trong veo thấy đáy đó của thiếu niên, cô có thể nhìn ra thiếu niên này thật sự đang quan tâm mình, vì thế cô từ từ nặn ra một nụ cười: “Yên tâm đi, tôi rất ổn, tôi không sao đâu, khiến anh lo lắng rồi!”
Mai Trường Ca rốt cuộc cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó thiếu niên từ từ cúi đầu xuống trong ánh mắt kinh hãi và hoảng hốt của Tiêu Triết: “Rất xin lỗi, tôi đã tới muộn!” Sau đó một nụ hôn ấm áp khẽ rơi xuống trán Tiêu Triết, chẳng qua nụ hôn này chạm vào rồi rời đi ngay, chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước.
Thế nhưng chỉ tiếp xúc một chút như vậy, Tiêu Triết lại cảm thấy trái tim mình đập mạnh hai cái.
“Cậu, cậu cậu…” Phía sau lại lần nữa vang lên giọng Ngô Thiên. Cánh tay Mai Trường Ca trực tiếp vòng qua eo thon của Tiêu Triết, sau đó đột ngột xoay người lại, nhìn về phía Ngô Thiên bằng đôi mắt lạnh lẽo. Tên bạc đã đâm trúng giữa mày, hiện tại con ma này đã không còn năng lực để làm ra bất kỳ hành động gì.
Tiêu Triết ngước đôi mắt đẹp trong trẻo mang theo vài phần lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Thiên, thì thấy Ngô Thiên đắc ý cười phá lên: “Ha ha ha ha, không phải hai người cho rằng chỉ như vậy là đã có thể giết chết tôi đấy chứ?”
Giọng của Trần La Y lại vang lên ở trong lòng: “Tiểu Triết Triết, chẳng mấy chốc anh ta sẽ rời khỏi cái thân thể đó, chị nhanh lên đi, lập tức bắt hắn nôn máu của chị ra! Để chậm chút nữa thì máu cực âm của chị sẽ rời khỏi thân thể kia mà tiến vào trong cơ thể của con ma đó, đến lúc ấy thì không thể nôn ra nữa đâu!”
Tiêu Triết nghe được lời này thì ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiên lại đột nhiên biến đổi, sau đó cô lại lật tay lấy ra mấy cây kim bạc. Trong ánh mắt kinh ngạc của Mai Trường Ca, Tiêu Triết lại đâm mấy cây kim bạc vào mấy chỗ huyệt lớn trên cơ thể mình, tiếp đó thiếu nữ trực tiếp đứng lên rồi bước hai bước đến trước mặt Ngô Thiên.
Trong đáy mắt Ngô Thiên lóe lên vẻ đắc ý: “Làm sao thế, Tiểu Triết, hiện tại trong người tôi đã có máu của em…”
Chẳng qua Ngô Thiên còn chưa nói hết câu, Tiêu Triết đã trực tiếp nhấc chân đá mạnh vào bụng anh ta: “Đậu má, không ngờ một con ma như anh lại dám bám vào một cái xác nam để hút máu của bà đây, hút của bà thì nôn ra cho bà!”
Miệng Tiêu Triết không ngừng nói, đồng thời nắm tay và chân cũng không hề dừng lại, chỉ thấy cô không ngừng đấm đá lên người Ngô Thiên để chào hỏi.
Trần La Y ở trong mắt Tiêu Triết đang che kín hai mắt mình, Tiểu Triết Triết này, chị cư xử tàn nhẫn như vậy có ổn không thế, chẳng lẽ Tiểu Triết Triết chị không thấy thằng nhóc kia hiện tại đã hoàn toàn nhìn đến sững sờ rồi à?
Mà lúc này Mai Trường Ca ở phía sau Tiêu Triết cũng đang trợn mắt há mồm nhìn hành động của cô. Anh nhìn thiếu nữ nhanh tay nhanh chân hung hăng chào hỏi cơ thể của Ngô Thiên, hơn nữa tuyệt đối có thể gọi nó là nắm đấm tàn nhẫn, cú đá hung ác. Trong khoảng thời gian ngắn mà Mai Trường Ca đã cảm thấy đầu óc của mình có phần không phản ứng kịp, tuy rằng anh đã sớm biết Tiêu Triết căn bản không phải là một thục nữ điềm đạm gì, nhưng anh không hề nghĩ rằng Tiêu Triết lại có thể như vậy…
Được rồi, Mai Trường Ca không thể không thừa nhận trong khoảng thời gian ngắn mà mình không thể tìm không thấy một từ thích hợp để hình dung, hơn nữa anh thậm chí còn thấy Tiêu Triết còn biết cả Liêu âm cước. Lại nói, đối phương chẳng qua chỉ là một thi thể nam giới, chiêu này căn bản là không có gì tác dụng với Ngô Thiên, nhưng rõ ràng lại khiến Mai Trường Ca cảm thấy nơi nào đó của mình có cảm giác hơi lạnh.
Có điều bây giờ Tiêu Triết đang đánh đến hứng khởi, căn bản không chú ý tới biểu cảm kỳ lạ trên mặt Mai Trường Ca.
Ngô Thiên trúng nhiều quyền cước của Tiêu Triết nên trong khoảng thời gian ngắn đã cảm thấy dạ dày sôi trào, sau đó từng ngụm từng ngụm máu tươi liền phun ra ngoài từ trong miệng anh ta.
Ánh mắt Ngô Thiên trở nên u ám, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Triết với vẻ lạnh lùng: “Cô, cô, cô…”
“Trước đó bà đây đã nói với anh rồi, hút máu của bà phải nôn ra cho bà, bà đây không muốn lấy máu của mình để giúp một con ma đạt được mục đích!” Nói tới đây Tiêu Triết bỗng nhiên nhún người nhảy lên, sau đó một chân lại đá mạnh vào mặt Ngô Thiên.
“A!” Ngô Thiên hú lên quái dị, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo anh ta ngã ngửa ra đất.
Mà cùng lúc đó, thuật phong mạch mà Tiêu Triết sử dụng để lấy sức mạnh tạm thời cũng đã tiêu hao sạch sẽ, cô lập tức cảm thấy thân thể của mình lại trở nên yếu ớt vô lực, mắt tối sầm lại, chuẩn bị ngã ra đất.
Cũng may Mai Trường Ca đã bước tới trước, đón được cơ thể Tiêu Triết, không để cô bị ngã ra đất. Chẳng qua lúc anh cúi đầu nhìn xuống, thiếu nữ đã mất đi ý thức.
Mai Trường Ca bế Tiêu Triết lên rồi nhìn Ngô Thiên, thì thấy có một màn sương đen bay ra từ người Ngô Thiên, một âm thanh bén nhọn cũng vang lên trong màn sương đen kia: “Hai đứa nhóc này lại dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây, ông đây…”
Có điều anh ta vừa nói tới đây, ngón tay của Mai Trường Ca khẽ động, vì thế một tia ánh sáng bạc lập tức được bắn ra từ đầu ngón tay của Mai Trường ca, bắn thẳng vào trong màn sương đen kia.
“A!” Chỉ nghe trong màn sương đen vang lên một tiếng kêu thảm thiết, tiếp đó thì Mai Trường Ca lạnh giọng lên tiếng: “Muốn chạy ư, làm sao được!”
“Cậu, cậu lại dám làm tôi bị thương, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, cậu cứ chờ xem!”
“Hừ!” Mai Trường Ca không thèm để ý đến con ma đang kêu gào kia, hai tay anh nhanh chóng kết ấn, sau đó lại có một tia sáng màu bạc bắn vào trong màn sương đen kia!