Ngày hôm đó, trong bóng tối, trên sân vận động của học viện, một người đàn ông anh tuấn đang từ từ bước đi. Trên mặt anh ta mang theo một nụ cười hờ hững. Mái tóc ngắn mềm mại bị gió đêm thổi tung không ngừng.
Người đàn ông giương mắt nhìn vầng trăng rằm trên bầu trời, trên đôi môi gần như không có màu máu lại gần như được thoa lên một lớp son nước, lại bỗng chốc đỏ thắm nhưng màu đỏ thắm này lại tươi đẹp như màu máu.
Người đàn ông cười một tiếng xong rồi lại từ từ mở rộng bàn tay mình, ánh trăng soi vào bàn tay lúc này cũng nhuộm đầy máu tươi.
Tầm mắt người đàn ông nhanh chóng trở nên sắc bén. Đôi môi anh ta khẽ nhếch: “Cảm giác còn sống thật là tốt. Cảm giác có cơ thể thật là tốt, đặc biệt là có một cơ thể đẹp như thế này!”
Vừa nói người đàn ông vừa đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt mình, không để ý chút nào về việc máu tươi trên tay có thể dính lên mặt.
Động tác của người đàn ông rất nhẹ nhàng. E rằng trong mắt bất kỳ ai thấy động tác này cũng sẽ cảm giác bàn tay kia không phải đang vuốt ve mặt mình mà là đang vuốt ve khuôn mặt cô bé mình yêu thương.
Mà theo động tác của người đàn ông, máu tươi trên tay anh ta nhuộm lên khuôn mặt nhưng sau đó lại xảy ra chuyện kỳ lạ. Những dòng máu tươi kia lại ngấm vào da anh ta rất nhanh, vậy nên khuôn mặt tái nhợt như thể bệnh tật kia lại trở nên hơi hồng nhuận.
“Thật tốt, ha ha ha ha!” Người đàn ông nhẹ nhàng nở nụ cười, có điều lúc đầu tiếng cười của anh ta rất khẽ nhanh giọng trở nên lớn hơn và điên cuồng rất nhanh: “Tôi thích cuộc sống như thế này, không cần phải trở về chỗ lạnh như băng đó. Nếu có bất cứ ai dám quấy rầy cuộc sống bây giờ của tôi thì tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người đó, hừ, hừ, hừ, hừ…”
Khi người đàn ông lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng kia lần nữa thì trong ánh trăng dịu dàng, đồng tử người đàn ông lại nảy lên vô số ánh quỷ hỏa lờ mờ, là một màu xanh biếc.
“Tiêu Triết, cô gái kia tên là Tiêu Triết à?” Người đàn ông liếc mắt một cái là có thể nhận ra thiếu nữ. Sau đó đồng tử anh ta hơi nheo lại. Trong đồng tử màu xanh biếc kia hiện lên chút ý uy nghiêm đáng sợ và nham hiểm: “Tiêu Triết với tôi mà nói cũng là một rắc rối. Chỉ có điều, nếu đã không thể khiến em cam tâm tình nguyện mà thích khuôn mặt này của tôi, như vậy…”
Người đàn ông không nói hết câu nhưng anh ta lại từ từ đi về một phía trong học viện. Nếu có người ở đây sẽ phát hiện phương hướng người đàn ông này đi tới là vị trí khu ký túc xá nữ.
Giờ phút này, Tiêu Triết và Mai Trường Ca lại hoảng sợ nhìn chằm chằm Ly Ca Tiếu chạy tới báo tin.
Thằng nhóc nào đó lại không hề thấy sự hoảng hốt trong mắt hai người mà dương dương đắc ý vươn móng vuốt của mình ra: “Hai vị, em tới nói tin tức tốt như thế cho hai người, nhanh đưa tiền lì xì, phải có tiền lì xì để khen thưởng mới được!”
Mai Trường Ca rất dứt khoát liếc em họ của mình một cái. Rốt cuộc thằng nhóc này có não hay không? Anh nói muốn đính hôn với cô gái này lúc nào?
Còn Tiêu Triết lại ngẩng phắt lên, gõ lên đầu Ly Ca Tiếu một cái: “Chị đi tìm ông nội!”
Mẹ kiếp, đây là ý gì? Dù gì cô cũng mới mười sáu tuổi có được không? Hơn nữa hôm nay vừa mới hủy bỏ một hôn sự luôn đây này? Sao ông cụ lại lo cô không gả được như thế? Dẫu sao Tiêu Triết cô cũng là một đại mỹ nữ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy bể bánh đó!



