Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 22: Duyên trời tác hợp

Chương 22: Duyên trời tác hợp

4:21 sáng – 04/06/2025

Nghe thấy câu này của Tiêu Linh Linh, nụ cười trên mặt Tiêu Triết lại càng tươi hơn. Thiếu nữ vốn rất xinh đẹp, lúc này nụ cười lại nở rộ trên mặt như hương thầm lan tỏa. Thiếu nữ từ từ bước về phía Tiêu Linh Linh khiến Tiêu Linh Linh nổi lên cơn sợ hãi. Đúng thế, bây giờ cô ta đang sợ người bị chính mình hại chết này, không kiềm được mà mùi lại mấy bước, sau đó nấp sau lưng Mạc Thư Hằng.
Sắc mặt Tiêu Linh Linh trắng bệch, ngay cả đôi môi vốn hơi đỏ cũng trắng bệch không sắc máu, giọng cô ta run rẩy: “Cô… cô… cô… cô không chết à? Mà tro cốt của cô đã bị tôi rải xuống sông. Cô… cô… cô… sao vẫn còn ở đây?”
Sắc mặt Mạc Thư Hằng càng trở nên khó coi, có điều da mặt anh ta không phải dày bình thường. Dưới tình huống này vậy mà anh ta có thể nhanh chóng ổn định tinh thần, lập tức chuyển thành vẻ mặt áy náy nhìn Tiêu Triết: “Tiểu Triết, anh thực sự không biết chuyện này. Anh tưởng Tiêu Linh Linh tiếp cận anh là vì muốn yêu đương với anh. Anh thực sự không biết cô ta vì tiếp cận anh mà lại nghĩ đủ mọi cách để hại em. Tiểu Triết…”
Đây coi như là tỏ tình à?
Tiêu Triết hơi buồn cười nhìn Mạc Thư Hằng bắt đầu khởi động vẻ mặt chân tình không gì sánh được. Ý cười nơi khóe môi cô ngày càng đậm. Người đàn ông này thật đúng là không biết cái gì gọi là mặt dày mày dạn.
Lúc đó, không ai ngờ Tiêu Triết bỗng bước lên một bước, sau đó vung thẳng bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết lên. Mọi người nghe thấy bốn tiếng “bốp, bốp, bốp, bốp!” ngay sau đó, tất cả đều ngơ ngẩn hết cả ra.
Mạc Thư Hằng lại càng giật mình. Có thế nào anh ta cũng không ngờ Tiêu Triết lại tát mình, còn một lần tát liền bốn cái. Mãi tới giờ phút này Mạc Thư Hằng mới cảm thấy mặt mình đau rát.
Lúc này mọi người xung quanh mới phản ứng kịp, cũng không che giấu sự hoảng sợ trong mắt chút nào. Phải biết rằng nhà họ Mạc này là thế gia Cổ Võ, võ công của họ cao nhất trong ngũ đại thế gia. Nhà họ Tiêu là thế gia Thiên Y, họ chỉ am hiểu y thuật chứ không am hiểu đánh nhau với người khác, hoặc nói đúng hơn là họ thực sự không biết cách đánh vào miệng người nhà họ Mạc. Thế nhưng lần đầu đánh đã đánh liên tiếp không ngừng.
“Trần La Y!” Tiêu Triết cũng không ngờ chuyện sẽ trở nên như vậy nên cô vội vàng gọi tên Trần La Y trong lòng.
Giọng Trần La Y cũng vang lên rất nhanh: “Mẹ kiếp, thấy cái vẻ mặt dối trá của tên khốn kiếp kia nên tôi không nhịn được, khụ khụ khụ, trượt tay mà thôi!”
Tiêu Triết chớp mắt mấy cái, rất hài lòng nhìn sự tức giận chồng chất hiện lên trong đáy mắt Mạc Thư Hằng, cười híp mắt nói: “Chuyện này, xin lỗi, vừa rồi chẳng qua tôi thấy trên mặt anh có con muỗi, trượt tay mà thôi. Tin là với tấm lòng của nhà họ Mạc các anh sẽ không chấp nhặt với một cô bé như tôi!”
Đúng vậy, bây giờ Tiêu Triết mới mười sáu tuổi, còn đang đi học nên cũng có thể tự xưng là cô bé.
“Ha ha ha, chị Tiểu Triết xử đẹp quá!” Thằng nhóc Ly Ca Tiếu này thuộc loại chỉ sợ thiên hạ không loạn, hơn nữa cậu ta cũng vô cùng không ưa người như Mạc Thư Hằng cho nên lúc này đương nhiên cậu ta sẽ kiên định đứng cạnh chị Tiêu Triết: “Với loại đàn ông câu tam đáp tứ này thì bốn cái tát của chị Tiểu Triết cũng không tính là gì. Nếu mà là tôi thì đã tiễn luôn anh ta đến tận vòng luân hồi luôn rồi.”
Nói tới đây, Ly Ca Tiếu còn cười híp mắt ngoảnh lại hỏi ông cụ Mạc một câu: “Ông Mạc ông thấy đúng không? Ông nội cháu cũng nói người đàn ông như thế gọi là tra nam. Đương nhiên con gái như Tiêu Linh Linh gọi là tra nữ, ặc, nói thế thì bây giờ là tra nữ gặp tra nam rồi, hí hí. Cái này gọi là duyên trời tác hợp!”
Lời thiếu niên vừa ra khỏi miệng, tiếng cười khẽ vang khắp phòng khách. Đúng là duyên trời tác hợp thật.
Ông cụ Ly cũng mỉm cười nhìn cháu trai nhà mình. Vốn ông ta không muốn ngăn cản cháu trai mình nói tiếp.
Sự âm u bắt đầu dâng lên trong mắt Tiêu Triết. Tuy mình sống lại một cách kỳ lạ nhưng cô cũng biết trước đó mình bị Tiêu Linh Linh giết chết thật. Mối thù lớn như vậy mà không báo thì cô không phải là Tiêu Triết rồi!