Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Cũng Vô Ích Phần 9

Phần 9

10:15 sáng – 17/10/2025

Nghe nói, buổi yến tiệc đêm đó hoàng thượng rất vui, còn ban hôn cho tỷ tỷ và Tống Nghiên Tu, thời gian thành hôn là vào cuối tháng 8. Lúc ta biết tin này, là khi đang luyện chữ, tay ta run lên, chữ bị vẹo đi.

Có một chuyện đến tận bây giờ ta vẫn không hiểu, tỷ tỷ thích Tam vương gia đã nhiều năm, vì sao kể từ sau lần hôn mê tỉnh lại nọ, tỷ ấy nói không thích là không thích nữa.

Về vấn đề này, có lẽ Tam vương gia càng muốn biết nguyên nhân hơn cả ta, nhưng không có nguyên nhân, ngài ấy đối với tỷ tỷ rất tốt, chỉ hận không thể hái mặt trăng trên trời xuống cho tỷ tỷ thôi, nhưng tỷ tỷ đã không còn thích ngài ấy nữa.

Người bây giờ tỷ tỷ thích là Tống Nghiên Tu, ta từng đứng từ xa nhìn dáng vẻ hai người họ kề vai sát cánh, đúng thật là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.

Ta đột nhiên nhớ lại giấc mơ lần đó, hóa ra, giấc mơ quả nhiên ngược với hiện thực, ở trong mơ, ta gả cho Tống Nghiên Tu, nhưng ở hiện thực, lại là tỷ tỷ sắp gả cho Tống Nghiên Tu, ở trong mơ, ta sống chẳng tốt tí nào, vậy chắc tỷ tỷ sẽ sống hạnh phúc lắm nhỉ.

Khi gặp lại Tống Nghiên Tu, là vào một buổi hoàng hôn ánh chiều tà đỏ như máu, Thẩm Thức Đàn dắt ta đi cưỡi ngựa về, ta ngồi ở trên lưng ngựa, đầu đội vòng hoa, trong lòng ôm Kim Nguyên Bảo, Thẩm Thức Đàn dắt ngựa đi chậm rãi, ở trong dòng người, ta nhìn thấy Tống Nghiên Tu và tỷ tỷ cách đó không xa.

Trong phút ngẩn ngơ, ta nhớ lại cái đêm Thẩm Thức Đàn say rượu, ôm eo ta bay lên nóc nhà ngắm trăng, dưới ánh trăng, ta nhìn thấy bóng dáng mơ hồ kia ở trong hẻm nhỏ.

Ta mới biết, thì ra đêm đó, người đến không chỉ có mỗi Thẩm Thức Đàn, nhưng người bước đến trước mặt ta lại chỉ có mình hắn.

Rất nhanh, Tống Nghiên Tu dường như nhận ra điều gì đó, hắn quay đầu nhìn sang đây, ta không thấy rõ nét mặt của hắn, nhưng cũng đoán được, chắc chắn là lạnh lùng hờ hững, nụ cười của hắn chỉ dành cho tỷ tỷ xem, đúng là keo kiệt.

Sau đó, hắn bỗng bóp lấy hai bên thái dương, loạng choạng vài bước, tỷ tỷ vội vàng đỡ lấy hắn, ta thu hồi tầm mắt, có đôi chút vui trên đau khổ của người khác.

Ban đầu sau khi ta cứu hắn mang về, hắn hôn mê một thời gian rất dài, khi tỉnh lại thì mắc chứng đau đầu, thỉnh thoảng sẽ tái phát, lúc nhẹ lúc nặng, cơn đau qua đi hắn lại càng nhìn chằm chằm vào một chỗ ngây người thật lâu.

Ta từng nghe hắn hỏi đại phu, hắn nói: “Kể từ lúc ta bắt đầu có ý thức, mỗi một chuyện ta đều nhớ rất kỹ, nhưng vì sao…. vẫn cảm giác bản thân đã quên đi rất nhiều chuyện?”

Không ngờ đã qua lâu vậy rồi, hắn vẫn chưa khỏi cơ đấy.

Thật ra ta chưa từng trách hắn, hắn không thích ta, cũng đã nói rõ ràng với ta rồi, nhưng hắn lừa gạt ta, chuyện hắn gián tiếp hủy đi những đồ mà mẫu thân để lại cho ta, ta không thể quên được.

Thẩm Thức Đàn ngẩng đầu hỏi ta đang cười cái gì, ta nói Kim Nguyên Bảo nặng hơn rồi, ta rất vui, ta rất thích Kim Nguyên Bảo.

Hắn đột nhiên xoay người leo lên ngựa ngồi sau lưng ta, ôm lấy ta và kéo dây cương, “Ương Ương thích là được.”

Thẩm Thức Đàn ở bên ta một thời gian rất dài, hễ hắn rảnh sẽ dẫn ta đi cưỡi ngựa, hoặc là một mình đi hái rất nhiều hoa tặng ta, nhưng đa số thời gian là ở trong viện chơi với Kim Nguyên Bảo, ăn chực bánh ngọt ta làm.

Ta từng hỏi hắn, Kim Nguyên Bảo có phải vẫn luôn nuôi ở chiến trường không, hắn cười quệt mũi ta: “Căn tiểu viện lúc trước nàng ở để dưỡng bệnh, là của một người huynh đệ trên chiến trường của ta, nhưng hắn đã không còn cơ hội ở đó nữa rồi, Kim Nguyên Bảo luôn được nuôi ở đó.”

Chớp mắt đã qua vài tháng, buổi đêm vào giữa mùa hạ, Thẩm Thức Đàn đưa ta đi dạo hồ hái đài sen, đuôi thuyền chất đầy những đài sen vừa non vừa xanh, hương thơm thoang thoảng. Ta bò dọc theo con thuyền, ở trong một mảng lá sen bạt ngàn vô tận, tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Thức Đàn.

Tiếng nước rào rào vang lên, hắn bất thình lình từ trong nước ngoi lên, mặt đối mặt trực diện với ta, dưới ánh trăng sáng ngời, ta nhìn thấy giọt nước thuận theo sóng mũi cao thẳng của hắn trượt xuống, chảy thẳng xuống lồng ngực đầy vết thương do đao kiếm kia.

Hắn đẹp thật đấy.

Cái đẹp của Thẩm Thức Đàn, không giống như vẻ đẹp kinh động lòng người của tỷ tỷ và Tống Nghiên Tu, nó là vẻ tuấn tú tiêu sái mang một khí chất mới mẻ, sinh động, nhìn có vẻ nho nhã thư sinh nhưng lại có thể lên chiến trường giết địch, hắn thẳng thắn, sôi nổi nhiệt huyết, sâu sắc, toát ra vẻ chính trực.

Nghĩ đến đây, ta vô thức duỗi tay muốn kéo hắn lên thuyền.

Ngón tay bị hắn bắt lấy, Thẩm Thức Đàn dùng chút sức kéo, con thuyền nhỏ rung lắc dữ dội, ta kêu lên một tiếng rồi trực tiếp ngã nhào vào người hắn, đến cả con tim của ta cũng dao động hồi lâu.