Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Cũng Vô Ích Phần 6

Phần 6

10:15 sáng – 17/10/2025

Ta mở bừng mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Kim Nguyên Bảo.

Kế đó xuất hiện một người nam nhân, mặt mũi thanh tú, vô cùng tuấn tú sáng ngời, lại còn có hai lúm đồng tiền.

Thấy ta tỉnh lại, hắn khẽ mỉm cười: “Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi, nàng đã hôn mê bảy ngày rồi.”

Đã trôi qua bảy ngày rồi á? Thế ta đang ở đâu đây?

Hắn kể với ta rất nhiều chuyện, vô cùng dông dài.

Người nam nhân có lúm đồng tiền này tên là Thẩm Thức Đàn, chủ nhân của Kim Nguyên Bảo, bảy ngày này, ta luôn ở nhà của hắn.

Nghiêm Tu thì không thấy đâu, căn tiểu viện kia bị lửa thiêu rụi, mọi thứ mẫu thân để lại cho ta đều mất sạch.

Ta ngồi trong đống tro đó rất lâu, cuối cùng vẫn bật khóc, rốt cuộc ta đã làm gì sai? Vì sao ta đã liều mạng như thế, vẫn không thể giữ lấy bất cứ thứ gì.

Thẩm Thức Đàn khoác áo choàng lên người ta, ở bên cạnh ta, mãi không lên tiếng.

Vết thương có hơi đau, lúc húp cháo, ta bỗng nhớ lại giấc mộng kia, đúng là đau đầu, lại nằm mơ bản thân gả cho tên Nghiêm Tu kia, càng điên hơn nữa là, giấc mộng kia không có kết quả tốt.

Mỗi ngày Thẩm Thức Đàn đều đến ở cạnh ta, tìm đủ loại đồ chơi thú vị để chọc cho ta vui, hắn và Nghiêm Tu hoàn toàn khác nhau, Nghiêm Tu lạnh lùng, hờ hững, chỉ mỉm cười khi nhìn thấy tỷ tỷ.

Nhưng Thẩm Thức Đàn sẽ luôn cười lộ hai cái lúm đồng tiền với ta.

Ban đầu ta còn tưởng sẽ đón năm mới chung với Nghiêm Tu, nào ngờ chuyện đời không lường trước được điều gì, ta lại đón năm mới cùng cái tên Thẩm Thức Đàn vừa mới quen biết không bao lâu.

Rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa, suýt chút nữa đã có thể đón năm mới với Nghiêm Tu rồi, giống như trong giấc mơ kia, suýt nữa đã có thể nói với Nghiêm Tu chuyện ta mang thai rồi.

Cuối cùng vẫn thiếu một chút.

Vào đêm giao thừa, ta mang một rương ngân lượng lớn đến cho Thẩm Thức Đàn, đây là toàn bộ gia tài ta tích cóp nhiều năm qua, mặt hắn đen lại, hỏi ta làm gì.

“Ngươi đã cứu ta, ta không có gì để báo đáp ngươi cả, chỉ có mấy thứ này.”

Hai má hắn đỏ lên, dường như vừa tức vừa vội: “Ai thèm ngân lượng của nàng?”

“Không cần ngân lượng, thế ngươi muốn gì?”

“Ta muốn nàng… làm bánh ngọt.”

Nói xong hắn bỗng uống một hớp rượu, khẽ ho một tiếng: “Ta thích ăn đồ ngọt.”

Ồ… thích đồ ngọt.

Trong đầu bỗng hiện lên người nam nhân nói không thích ăn đồ ngọt kia, cũng không biết hắn thế nào rồi, tất nhiên ta sẽ không cho rằng hắn đã chết trong trận hỏa hoạn kia.

Sau bữa cơm, Thẩm Thức Đàn lại đưa ta đi ngắm pháo hoa, khoảnh khắc bầu trời chớp sáng, hắn bỗng cài lên tóc ta một cây trâm.

Ta kéo cây trâm xuống nhìn, là một cây trâm hoa mai.

Dù cho lỗ tai đã đỏ ửng, hắn vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh: “Không biết nàng thích kiểu gì, tóm lại ta thích hoa mai, nên đã mua hoa mai.”

Ta hơi khựng lại, rồi cười với hắn: “Ta cũng thích hoa mai.”

Ta gặp lại Nghiêm Tu đã là chuyện của một tháng sau, lúc đó, hắn đã là Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã, cũng không tên là Nghiêm Tu, mà tên Tống Nghiên Tu.

Thì ra đến cả cái tên cũng là giả.

Hôm đó, hắn đến phủ Thượng thư bàn chuyện với phụ thân, tình cờ bị ta nhìn thấy, có lẽ hắn chưa từng muốn trốn ta.

Ta không quan tâm đến chuyện triều chính, cũng không muốn biết vì sao hắn lại trở thành Nhiếp chính vương, nhưng ta thật lòng cảm thấy tỷ tỷ rất lợi hại, quả nhiên tỷ ấy đã đoán trúng, lần này, có phải hắn sẽ lấy tỷ tỷ không.

“Liễu cô nương.” Hắn cất tiếng gọi ta lại.

Ta dừng bước ngẩng đầu nhìn hắn, nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào, mấp máy môi cũng không nói được gì.

“Vết thương thế nào rồi?” Hắn đè thấp giọng, nhìn chằm chằm mặt của ta.

Đột nhiên, đầu ta khẽ giật, nói một câu: “Cảm ơn đã quan tâm, nhưng hơi muộn thì phải.”

Quả nhiên, chân mày hắn nhíu lại, mím môi không nói gì.

Ta cũng không nói gì.

Hồi lâu, hắn mới lên tiếng: “Là ta có lỗi với nàng, nàng có yêu cầu gì, ta đều sẽ đồng ý với nàng, cũng có thể cưới—“

“Có thể bồi thường lại gấp đôi số ngân lượng theo giá của căn tiểu viện kia cho ta không?” Ta nhìn hắn nghiêm túc nói.

Ta không phải muốn hắn đền, ta chỉ muốn cắt đứt quan hệ với hắn thôi.

Ta im lặng đợi hắn mở miệng, ta nghĩ hắn muốn từ chối cũng chẳng sao, dù sao ta cũng không phải muốn đòi ngân lượng thật.

Cuối cùng, ta nghe thấy hắn khẽ khàng nói: “Được.”