Skip to main content

Trang chủ Trong Mắt Anh, Em Là Tất Cả Chương 3: Xa và dài

Chương 3: Xa và dài

4:12 chiều – 01/08/2025

Chuông reo lúc bảy giờ sáng, một bàn tay mảnh khảnh từ dưới tấm chăn bông màu xám vươn ra, nhanh chóng tắt đồng hồ báo thức. Hà Phồn mở đôi mắt ngái ngủ liếc nhìn thời gian, đã đến giờ phải dậy đi làm.
Tối hôm qua trằn trọc rất lâu, hai tay hai chân đều mềm nhũn, eo cũng hơi đau. Cô muốn lười biếng một lúc, trợn tròn mắt đảo xung quanh mấy vòng để không buồn ngủ nữa.
Cô bị ai đó ôm vào lòng, hai người áp sát vào nhau, mũi người kia kề sát cổ cô, hô hấp đều đều. Bàn tay trái mảnh khảnh mà mạnh mẽ nắm lấy ngực cô một cách chiếm hữu, trượt xuống lúc cô muốn lật người, rồi lại chụp trở lại.
Hà Phồn lấy điện thoại di động ra, bấm WeChat, nhóm ký túc xá tối hôm qua đã trò chuyện thêm 99 tin nhắn. Trình Anh vẫn giống như lúc ở trường, có thể dễ dàng nắm bắt tiết tấu và trở thành trung tâm. Nhóm trò chuyện ký túc xá cũng là sân nhà của cô ấy, Hà Phồn nhìn thấy cô ấy nói với bạn cùng phòng về trường học nước ngoài, văn hóa nước ngoài, cuộc sống du học của và bạn bè của cô ấy, vẫn chói mắt như cũ.
Cô ấy nhớ lại những người bạn trai ngoại quốc của mình, có tiền có sự nghiệp khiến hai người kia gửi mấy cái dấu chấm than hâm mộ. Trương Hiểu Quân hỏi cô ấy có định kết hôn không, Trình Anh lại phủ nhận, tỏ vẻ họ đã chia tay.
Sau vài phút, bọn họ lại hỏi: “Các cậu biết tình hình của Cao Thận không? Anh ấy có bạn gái không?” Lúc đó, ở nước ngoài đã là sáng sớm.
Trương Hiểu Quân kể về Cao Thận thành công như nào nhưng không biết liệu anh có bạn gái hay chưa, dù sao cũng không thấy có tin tức nào trên mạng. Tuy nhiên, Lý Văn nói một bạn học cũ làm việc bên cạnh Cao Thận đã tình cờ đề cập đến chuyện này, hình như là có nhưng không chắc lắm.
Cả nhóm trầm mặc vài phút, Trình Anh đột nhiên nói: “Nếu như mình với anh ấy tái hợp, có khả năng không?”
Hai người khác gửi biểu tượng ‘…’, Trình Anh gửi ‘hahaha’, sau đó nói: “Nói giỡn mà mấy cậu cũng tin, vẫn dễ lừa như vậy.”
Trò chuyện đến đây kết thúc, Hà Phồn đặt điện thoại xuống, chui vào trong chăn.
Chăn có mùi khô thoáng dễ chịu, thoải mái đến mức không muốn rời ra, nhưng nếu lâu ngày chiếm hữu một thứ gì đó không thuộc về mình, sẽ hình thành ảo giác, như thể là có được nó. Cô lấy lại bình tĩnh, gỡ đôi tay nặng trịch trên người, ngồi dậy…
Tối hôm qua anh về rất muộn, mấy ngày nay anh không được nghỉ ngơi tốt, hiện tại là lúc nên ngủ một giấc thật ngon. Hà Phồn cho rằng Cao Thận sẽ không bị đánh thức, nhưng sau đó anh cũng tỉnh, vòng tay qua eo cô, giọng nói đầy vẻ ngái ngủ: “Sao vậy?”
“Đi làm.”
Nhắm mắt lại, anh kéo người cô nằm xuống, mơ hồ nói: “Ngủ thêm một lát, anh đưa em đi.”
Hà Phồn bị ép nằm xuống rồi lại muốn ngồi dậy, anh kéo cô, lật người một cái đã ở trên cô.
Hà Phồn nhăn mặt, không đợi cô phản ứng, anh đã vùi mặt vào tóc cô, dùng môi hôn lên vai cô, bên dưới cũng bắt đầu động đậy
Trận chiến này kéo dài gần một giờ, đến lúc Hà Phồn không thể chịu nổi nữa, phải thúc giục thì anh mới kết thúc.
Gần muộn giờ làm, Hà Phồn vội vàng đi tắm rồi được Cao Thận đưa đi làm.
Không có tòa nhà nào gần văn phòng của cô, xung quanh là sân bãi rộng rãi, từ tầng hai có thể nhìn thấy đường cái rất xa. Hà Phồn yêu cầu Cao Thận dừng xe cách đó 500 mét để cô tự đi vào.
“Xa quá, anh đưa em đến cổng công ty.”
“Không cần.” Cô phản ứng quá mức, Cao Thận ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, Hà Phồn trực tiếp nói: “Xe của anh quá nổi bật, hiện tại em không muốn để người khác thấy, như vậy quá khoe khoang.”
Mí mắt của Cao Thận rũ xuống, mái tóc có chút rối tung, giống như một con chó lớn không được chủ dắt ra ngoài.
Anh bình tĩnh nhìn Hà Phồn một lúc, sau đó nhếch mép: “Sau khi tan làm gọi cho anh, anh đến đón em.”
Anh chợt nghĩ đến mấy lần trước đưa cô đi làm anh cũng có nói thế, nhưng cô chưa bao giờ gọi anh, thật quá đáng. Cao Thận đột nhiên có chút cáu kỉnh, nhíu mày nhìn cô: “Cho dù là trong chế độ nữ quyền, người bình thường yêu đương cũng không bị quản như vậy đi.”
Hà Phồn nhìn xe của Cao Thận đi xa rồi cô mới quay người đi về phía công ty, sau đó nghĩ đến cụm từ ‘yêu đương bình thường’ của anh. Hai người họ tới bây giờ cũng chưa bao giờ nói những câu như ở bên nhau hay anh yêu em, chỉ tự nhiên sống chung như thế, giống như một cách ngầm hiểu. Cô nhớ có người từng nói, mở đầu không rõ ràng thì cũng sẽ mơ hồ kết thúc.
Sau khi đưa Hà Phồn đi làm, Cao Thận quay về nhà, ném mình xuống giường, mở xem có sự kiện gì trên mạng liên quan đến mình hay không, kiểm tra một vòng cũng không có gì bất thường. Trên hot search còn có video dùng máy bay không người lái cầu hôn, nữ chính và nam chính ôm nhau say đắm, thật đáng ghen tị.
Đang xem, anh vô tình mở WeChat, bỏ qua một hàng nhắc nhở tin nhắn màu đỏ, tìm đến ảnh đại diện của Hà Phồn. Hình đại diện của cô ấy là một bông hoa hướng dương, giao diện trò chuyện sạch sẽ, tin nhắn cuối cùng là vào sáng hôm qua.
Kéo lên cuộc nói chuyện trước kia, đều là anh chủ động nhiều hơn, Cao Thận cảm thấy hơi khó chịu về việc này, lập tức gửi biểu tượng cảm xúc tức giận tới chỗ cô.
Sau đó anh nhấp vào trang cá nhân của Hà Phồn, chỉ thấy một giao diện cơ bản, không có bài đăng nào cả.
Cao Thận ném điện thoại xuống, lật người, anh nhớ trước đây cô đăng rất nhiều, nhưng tại sao lại xóa hết?
Giường rất thoải mái, mới vừa rồi lại vận động kịch liệt, cơn buồn ngủ liền đánh úp lại. Cao Thần mơ hồ nhớ rằng lần cuối cùng anh ấy nhìn thấy bài đăng của Hà Phồn là lời chúc mừng năm mới năm ngoái, dường như anh đã bình luận cái gì đó, vài ngày sau quay lại xem bài đăng lại biến mất …
Hà Phồn thiếu chút nữa đã đến muộn, đến văn phòng luôn giữ thái độ thấp thỏm, mãi đến khi ăn trưa mới lấy điện thoại ra xem. Cô nhấn vào xem khoảnh khắc của bạn bè, buổi sáng Trình Anh đã đăng một bài, đó là ảnh tự chụp của cô ấy, kèm theo câu nói – Mong rằng năm tháng sẽ cùng bạn tồn tại.
Cô không để lại bình luận gì, rời khỏi bài đăng, nhìn thấy tin nhắn của Cao Thận. Hà Phồn nhìn chằm chằm, suy nghĩ trong chốc lát nhưng không hiểu anh có ý gì, bấy giờ cô mới vô tình chú ý đến khoảnh khắc của Trình Anh đăng sớm hơn tin nhắn của Cao Thận vài phút. Cô vô cảm tắt điện thoại, cất vào túi xách và không lấy ra nữa.
Cao Thận bị người trường quay đánh thức, hôm nay anh còn phải quay một quảng cáo, là một thương hiệu thời trang lớn, thời gian là 2 giờ chiều, đã cùng bên kia thảo luận xong hợp đồng.
Lần này ngủ có chút hơi quá. Khi anh đến nơi, địa điểm quay đã chuẩn bị xong, trang phục cũng đã có đủ.
Hầu hết những người có mặt đều là người trong studio của anh, nhưng vì quần áo của bên kia nên có một số nhân viên giao quần áo đến, sau khi anh chụp xong sẽ lấy quần áo đi, tất cả đều là phiên bản giới hạn.
Trưa hôm nay, nhiệt độ vẫn cao 42 đến 43 độ, trong studio có điều hòa nhưng chụp hình ngoại cảnh là điều khó tránh khỏi. Cây cối trên đường chết khô, sóng nhiệt trong không khí giống như sương mù trên nước sôi, mọi người đều đổ mồ hôi đầm đìa.
Cao Thận thay một bộ âu phục dài tay, che kín mít, từng hạt mồ hôi từ mặt trượt xuống cằm, đọng lại trên cổ, nóng càng thêm nóng. Anh không trang điểm nhiều, nhưng mồ hôi ra nhiều cũng ảnh hưởng đến việc quay chụp, vì vậy chụp một hồi lại phải dừng lại chỉnh lại lớp trang điểm.
Trong lúc nghỉ quay, anh đến dưới bóng cây, lấy điện thoại ra, máy nóng đến mức muốn phát nổ. Nhấp vào WeChat, Hà Phồn không trả lời, anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cũng không thể nhìn ra được cái tin nhắn nào.
Những con ve sầu trên cây kêu gào thảm thiết khiến người ta choáng váng đầu óc, tâm phiền ý loạn. Cao Thận híp mắt, kéo kéo quần áo trên người cho tản nhiệt. Diện những bộ đồ thời thượng cực bắt mắt nhưng anh không hề bị trang phục dìm xuống, dù đứng dưới nắng đổ mồ hôi thì anh vẫn tỏa sáng rực rỡ.
Ngoại hình của anh vô cùng sắc nét, đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao, cằm cương nghị, yết hầu nhô ra vô cùng rõ rệt. Mọi nét trên gương mặt đều vừa đúng, nhiếp ảnh gia hoàn toàn nắm bắt được khí chất trẻ trung và hơi hoang dã trong anh.
Nhân viên công tác của nhãn hiệu đi lên nói chuyện với anh, ánh mắt anh lãnh đạm, trên mặt tươi cười lộ ra một ngụm hàm răng trắng đều tăm tắp. Cô gái nhỏ vừa đến làm việc mê đắm mê đuối, vừa đi vừa thảo luận: “Đẹp trai như vậy mà không có bạn gái, trời ạ, nếu như…”
Tiếng nghị luận xen lẫn tiếng người khác làm Cao Thận đột nhiên quay đầu lại hỏi chuyện: “Nhìn tôi giống kiểu người độc thân sao?”
Câu hỏi này khiến chuyên gia trang điểm bối rối, những người làm việc lâu năm đương nhiên biết anh có bạn gái, nhưng tất nhiên họ chưa từng gặp mặt. Người ngoài hiểu lầm là chuyện bình thường, cô ta bèn phân tích lý do của mình: “Anh thường thích ở một mình, tin tức cũng rất sạch sẽ, mọi người hiểu lầm cũng không có gì lạ.”
“Nếu tôi công khai bạn gái thì thế nào?”
“Đối phương là người bình thường hay là ngôi sao? Có thân phận địa vị gì không?”
“Không có.”
“Tin tức để lộ ra thì không tốt, người hâm mộ và cư dân mạng chắc chắn sẽ soi mói.”
Thì ra là như vậy, cũng bởi vì đặc thù công việc nên ở bên ngoài cô luôn duy trì khoảng cách với anh? Sau khi thông suốt, nghi ngờ đột nhiên nảy sinh của anh cũng lập tức tiêu tan.
Hôm nay thiết bị xảy ra sự cố, mất nhiều thời gian để sửa, nhân viên nói một lúc nữa sẽ xong, nhưng bốn năm phút sau vẫn chưa xong. Kế hoạch đón Hà Phồn tan sở của Cao Thận bị hoãn lại, nhiệt độ quá cao, gió từ đường thổi qua mang theo mùi xăng khiến người ta khó chịu không thôi.
Thời gian rảnh rỗi rất nhiều, anh chỉ có thể lướt điện thoại để giết thời gian. Tóc ướt sũng, ánh mắt, làn da, ngay cả hô hấp cũng nặng nề, anh trực tiếp dùng tay hất toàn bộ tóc ra sau đầu, khoe vầng trán cao. Khi để tóc mái khuôn mặt anh trông mềm mại, mắt phượng thâm tình, một khi để lộ toàn bộ vầng trán thì khí chất có vẻ sắc sảo, phong lưu, ánh mắt ngạo mạn.
Chàng trai lười biếng phát sáng quá bắt mắt, người đi qua đường liên tiếp ngoái lại nhìn, có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Cao Thận chú ý tới, giơ cao điện thoại che mặt, mu bàn tay xương xẩu hướng ra bên ngoài gõ chữ, “Tan làm chưa?”
Bên kia nhanh chóng trả lời: “Xuống đây.”
“Hôm nay anh phải tăng ca, lại còn say nắng, em tới đây đón anh đi.”
“Ở đâu?”
“Đường Kim Ngưu, quảng trường nhỏ ở ngã tư.”
Đường Kim Ngưu là một con phố bán các sản phẩm điện tử như điện thoại di động, máy tính điều hòa các loại, cuối đường là một bờ sông rộng rãi, đối diện với con sông rộng mười thước là trường Đại học Sư phạm nổi tiếng của thành phố W.
Em gái của Hà Phồn đi học ở đó, mẹ mang theo cô tái hôn, sau khi tái hôn thì có thêm hai đứa nhỏ, một em trai và một em gái cùng mẹ với cô. Từ nhỏ quan hệ cũng không thân thiết.
Em gái cô Vưu Ni hôm nay bị hỏng máy tính, ngày mai còn có bài kiểm tra quan trọng, tài liệu trong USB không xem được nên rất lo lắng. Từ trưa mẹ cô – Trương Tuệ Mẫn đã gọi điện cho cô, bảo cô đi xem.
Sau khi Hà Phồn tan làm, cô về nhà lấy máy tính, trên đường ra ngoài, cô vừa cúp điện thoại của Vưu Ni thì tin nhắn của Cao Thận đến. Nhìn cây cối xanh tươi lướt qua ngoài cửa sổ, ánh mắt cô dường như trong sáng hơn một chút.
“Anh còn tăng ca mấy giờ nữa?”
“Máy đã sửa xong, chắc khoảng một giờ.”
“Vậy nửa tiếng nữa em tới.”
Đây là lần đầu tiên cô sẵn sàng đồng ý đến thăm anh tại nơi làm việc.
Cao Thận cũng không từ chối, sao chỉ có nửa tiếng, cho dù đường không kẹt xe, đến đây cũng mất nhiều giờ, lúc cô đến bọn họ đã xong việc từ lâu rồi. Lúc này, cô lại gửi thêm một tin: “…Nửa tiếng nữa em sẽ đến.”
Cao Thần ngẩng đầu giơ điện thoại di động lên, khóe miệng nở nụ cười.