Cao Thận về đến nhà đã là 11 giờ tối, tính ra vẫn còn sớm, nhưng theo lối sống sinh hoạt của Hà Phồn, chắc hẳn cô đã ngủ rồi. Anh mở cửa, đèn trên tủ giày ngay lối cửa ra vào được bật sáng, chứng tỏ Hà Phồn đang ở nhà.
Đây là thói quen của anh, vì thường xuyên tăng ca thức khuya, trên đường về nhà khắp nơi đều vắng vẻ. Lúc về đến nhà thấy không gian rộng lớn như vậy mà một chiếc đèn cũng không bật lên, nhiều lúc anh sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn. Có một lần hai người nói chuyện với nhau, anh thuận miệng nói vài câu, sau này lúc về nhà, đèn ở cửa được bật sáng giống như một tín hiệu chờ đợi, yên tĩnh, không lộ liễu, nhưng vẫn luôn ở đó. Giống y như cô vậy.
Anh ném cặp tài liệu và máy tính lên sô pha, phát hiện đèn trong phòng bếp vẫn còn sáng, đi tới thì thấy bóng lưng của Hà Phồn. Cao Thận rất tự nhiên đi đến phía sau Hà Phồn, hai tay vòng qua eo, ôm cả người vào lòng, cần cổ gần như không đỡ đầu được nữa, anh đặt cằm gác ở trên vai cô, giọng điệu mệt mỏi nói: “Em đang làm gì vậy?”
“Làm trà chanh dây.”
Anh để ý thấy trên bàn có ít nhất mấy chục cái hộp nhựa nhỏ cỡ lòng bàn tay, có nắp đậy, trên mặt bàn còn có mấy cái chai thủy tinh lớn, bên trong đựng đầy cam và chanh. Hà Phồn cho những thứ đã chuẩn bị xong vào cái hộp nhỏ, cất vào trong tủ lạnh, ít nhất có thể uống được trong một tháng.
Đồng nghiệp của cô đều là những cô gái không thể sống thiếu trà sữa, mỗi ngày toàn ghé vào tiệm trà sữa nên thường xuyên mua cho cô thêm một phần. Có qua mà không có lại thì quá thất lễ rồi, Hà Phồn không có thói quen uống đồ lạnh ở bên ngoài, cũng chưa bao giờ nợ ơn của người khác, vậy nên cô muốn tự mình làm vài thứ rồi định mang đến nơi làm việc chia sẻ với mọi người.
Vốn dĩ cô chỉ mua tám cân chanh dây, nhưng người bán quá thật thà, phát hiện có mấy quả bị hư nên còn gửi thêm một thùng đến, thành ra cô phải làm nhiều hơn thế: “Ngày mai anh đi làm nhớ mang một ít đến phòng làm việc, uống cùng với đồng nghiệp của mình.”
“Được.” Cao Thận ủ rũ nói chuyện, cánh tay bất giác siết chặt lại.
Trên người cô thoang thoảng hương sữa tắm quen thuộc dễ ngửi, dây thần kinh làm việc suốt một ngày mệt mỏi cũng dần được thả lỏng, cơn buồn ngủ như sóng triều ập đến, nhưng lại bị cô ghét bỏ, vỗ vỗ lên cánh tay. “Đi tắm đi.”
Cô có thói quen sạch sẽ, tuyệt đối không mặc quần áo đã đi ra ngoài nằm lên giường, trên người đổ đầy mồ hôi cũng không được phép ngồi lên sô pha.
Hà Phồn để tất cả vật liệu bỏ vào trong tủ lạnh, rồi trở lại ghế sô pha ngồi xuống, nhóm bạn ký túc xá vẫn còn đang tám chuyện rôm rả, ngày thường mọi người đều rất bận rộn nên hiếm khi có chủ đề trò chuyện chung. Hà Phồn không lên tiếng đã bị Trương Hiểu Quân tag tên.
“Sao chủ nhiệm Hà không nói gì thế, không phải đang sinh hoạt về đêm rồi đấy chứ?”
Trình Anh gửi biểu tượng cảm xúc ngạc nhiên: “Hà Phồn có bạn trai từ khi nào vậy?”
Hà Phồn nhấp mở bàn phím, còn chưa nghĩ ra nên nhắn gì thì Lý Văn đã nói trước: “Cô ấy còn độc thân mà. Mọi người còn không biết tính cách nhàm chán của cô ấy à, nhanh chóng giới thiệu người cho cô ấy mới là đúng đắn đó.”
Lời này nói ra đã trực tiếp chặn miệng cô lại, đợi ba người nói sang chuyện khác thì Hà Phồn cũng không nói thêm được lời nào nữa. Cao Thận tắm xong, mang dép lê chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, Hà Phồn lập tức tắt điện thoại.
Cao Thận đang để tóc dài, tóc anh đã cứng, lại còn nhiều nữa, sau khi tắm xong thì xù bông cả lên, nhìn chẳng khác gì một con Samoyed. Anh mặc quần áo ở nhà đơn giản, người gầy, tay chân dài, cho dù quần áo có đắt tiền đến mấy cũng chỉ có thể làm nền mà thôi.
Người đàn ông này đã hai mươi mấy tuổi rồi, bờ vai thẳng tắp như thước đo, mặc quần áo vào cảm giác thật mỏng manh. Nhìn người mỏng manh, không có nghĩa là không có sức mạnh nào, anh vừa lau tóc, vừa ôm lấy Hà Phồn, hơi dùng một chút lực đã khiến cô loạng choạng, ngã vào trong lồng ngực.
Cuối cùng anh cũng tìm thấy một tư thế ngồi phù hợp, nói với cô về một số chuyện hôm nay ở nơi làm việc.
Trong phòng có bật điều hòa, nhưng thân nhiệt trên người đàn ông trẻ tuổi này lại rất cao, bả vai bị ôm của Hà Phồn trở nên nóng bừng. Cô vừa lắng nghe, vừa đáp lại “à, ừm” vài tiếng, cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy, không có chút chuyển biến. Cao Thận quay đầu sang, đôi mắt bị tóc che hơn phân nửa, sống mũi hiện ra rõ ràng, nhẹ giọng hỏi: “Mệt à?”
“Vậy anh không mệt sao?”
Anh tùy tiện vứt khăn lông lên trên sô pha, ôm cô nằm xuống, đưa tay vào trong vạt áo sờ lên trên, chạm vào làn da trơn trượt, đầu ngón tay cọ tới cọ lui yêu thích không thôi. Cái kiểu đụng chạm xoay vòng chậm rãi đó ám chỉ quá mức mạnh mẽ, ánh mắt anh nhìn xuống, phản chiếu thành gương mặt cô, một hàng lông mi ngăn nắp gọn gàng liếc nhìn cô mỉm cười.
“Dù đàn ông có mệt mỏi đến đâu, cũng không thể nói mệt vào lúc này. Hơn nữa, anh không mệt.”
Vừa nói, anh bóp chặt eo cô, dễ dàng nhấc bổng người cô lên, biến thành tư thế mặt đối mặt. Trong đôi mắt anh hiện lên ánh lửa, mãnh liệt, say đắm, ham muốn, ánh mắt như hóa thành đôi tay thực sự, cọ xát làm cháy lên bông hoa lửa, một đường “vuốt ve” cô từ mắt đến cằm, khẽ khàng hôn lên từng chút một.
Kiểu hôn đùa giỡn vui sướng như thế này có vẻ rất thú vị với anh, chơi đùa mà như tán tỉnh vậy. Hà Phồn nhìn anh, ánh mắt sáng quắc đến mức dường như không thể che giấu bất cứ điều gì.
Cao Thận đưa tay ra, che đôi mắt cô lại, chặn tầm nhìn của cô, buồn cười nói: “Vào thời điểm nước sôi lửa bỏng như này, em nghiêm túc nhìn chằm chằm anh làm gì? Bầu không khí bị em phá hỏng luôn rồi đó.”
“Thế đi ngủ thôi.” Hà Phồn chống tay lên cơ ngực rắn chắc của Cao Thận bò dậy, mới được nửa chừng thì bị anh kéo trở về, hung dữ cắn lên miệng cô một phát. “Anh đồng ý sao? Súng đã lên đạn mất rồi.”
Sau đó anh khẽ thúc nhẹ eo, Hà Phồn cảm giác có thứ gì đó chọc vào đùi mình, cảm giác tồn tại đủ mười phần.
Anh không hề cho cô có cơ hội mở miệng, cánh tay giữ sau đầu cô, hôn sâu một cách mãnh liệt. Ban đầu bầu không khí bị cô phá hỏng giờ đây vì nụ hôn này mà nhanh chóng bốc cháy, hơi nóng hừng hực làm thiêu đốt bầu không khí ái muội.
Hạ Phồn hít thở không thông mà Cao Thận cũng thở dốc, vốn dĩ anh là một người với bề ngoài lạnh lùng, tài giỏi, nhưng ở trước mặt cô, anh không bao giờ đứng đắn cả, lúc này khóe mắt anh đã tràn đầy dục vọng, không chút nào che giấu. Cao Thận thong thả ung dung cắn lên môi cô, vừa hôn vừa chăm chú ngắm nhìn cô, Hà Phồn đành phải vươn tay che đi nửa mặt trên của anh.
Tên đàn ông lớn lên đẹp trai này, chỉ cười khẽ thôi cũng mang ý nghĩa khác thường, anh vẫn để cô nằm trên người mình, cởi chiếc áo trên người cô ra, không khí lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy làn da khiến Hà Phồn khẽ run rẩy.
Cao Thận lấy ra chiếc điều khiển từ xa từ khe hở trên sô pha, bấm tăng nhiệt độ lên, bàn tay người đàn ông có kết cấu, kích cỡ rõ ràng đang du ngoạn trên lưng cô, sự tương phản xa lạ như đập thẳng vào mắt. Khi anh đặt tay lên quả cầu tuyết đang run rẩy kia, cơ thể cô lập tức bỏng rát với sự tiếp xúc này.
Anh dùng sức nắm lấy phiên bản phóng to của viên bánh trôi, nhưng không thể khống chế chỉ bằng một tay, da thịt mềm mại như ghét bỏ mà tràn ra khe hở ngón tay, trắng nõn đến mức chói mắt.
Hà Phồn hừ nhẹ một tiếng, Cao Thận luôn chú ý đến cảm nhận của cô, hé đôi môi đỏ mọng, dắt ra một sợi chỉ bạc mỏng, anh đè thấp thanh âm trong cổ họng. “Sao vậy?”
“Đau.”
“Là do anh làm đêm qua đúng không?”
Hà Phồn không nói gì, xem như đã ngầm thừa nhận.
“Ai bảo chúng ta chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, nửa tháng nay, anh chỉ có thể gặp em được ba lần…”
Anh nói sẽ làm thật nhẹ nhàng, rồi rút tay ra, ôm eo Hà Phồn xoay người, cùng cô thay đổi vị trí, nụ hôn nồng nhiệt kéo từ cằm thẳng xuống trên ngực.
Khi bắt đầu ở bên nhau, cô luôn cố ý hoặc vô ý dùng tay che ngực, rốt cuộc thì trải nghiệm bị gọi là bò sữa thời trung học đã in đậm quá sâu sắc, trong tiềm thức vẫn còn bóng ma tồn tại. Thậm chí cô còn nhớ rõ hồi ở đại học, cô tưởng không có ai trong ký túc xá nên đứng trước bàn thay quần áo, kết quả là Trương Hiểu Quân từ trên giường đi xuống, nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của cô mà trợn tròn mắt, một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, “Lớn quá đi…”
Giọng điệu đó, nghiêm túc mà nói thì không có ý chế nhạo, nhưng tóm lại cũng không phải cảm thái hay tán thưởng. Hà Phồn vẫn luôn nhớ mãi không quên ngữ khí câu nói ấy, ngay cả bạn cùng phòng là con gái cũng cảm thấy đáng sợ…
Nhưng tay của cô, lần nào cũng bị anh kéo ra, không sờ thì cũng hôn, đôi khi mệt mỏi quá, anh còn chôn vùi mặt vào nơi đó nằm ngủ. Thời gian dài, Hà Phồn cảm giác được, anh không chán ghét cô như vậy, nói một cách tích cực, thì đó là cảm giác yêu thích cũng nên.
Anh nghiên cứu nội y cô mặc, nhớ rõ số đo của cô. Vào những ngày lễ, thậm chí anh còn tặng cô kem mát xa ngực…


