Hà Phồn đi rồi, Chu Hữu Thành nói: “Ăn cái gì đây? Tướng Thái Vô Nhị không?”
Cao Thận có chút mỏi mệt: “Thôi, về nhà ăn cái gì đơn giản chút.”
Anh vỗ vai Chu Hữu Thành, nhấn chìa khóa mở cửa lên xe, Chu Hữu Thành giữ cửa xe: “Còn sớm mà, vội vã về nhà làm gì?”
“Tôi còn có chút việc phải làm, về đến muộn lại phải thức khuya.” Cao Thận thắt dây an toàn: “Gần đây ngủ không ngon, buổi tối mất ngủ, buổi sáng dậy sớm.”
“Vậy cậu cần phải tìm bạn gái rồi, cậu hơi gầy, tức là nội tiết tố trong cơ thể cao, nội tiết tố cao thì bài tiết nội tiết tố sẽ mạnh, nếu không có bạn gái bên cạnh thì quá trình trao đổi chất trong cơ thể sẽ mất cân bằng, dễ bị mất ngủ, ông lão hàng xóm chúng ta cũng vậy, bạn già đi sớm, năm sáu năm nay ngủ không ngon giấc, năm nay 76, cưới một cô 58 tuổi, hiện tại ngủ vô cùng ngon…”
Đối với chuyện cười thô tục mập mờ này, hôm nay Cao Thận cười có chút dè dặt, nói câu: ‘Được rồi, tôi đi tìm cô bạn gái đây!’, sau đó thoát thân rời đi.
Hà Phồn tắm rửa xong, vừa lau khô tóc vừa nấu chén mì. Bây giờ mì là món ăn thường xuyên của cô, sống một mình, nấu nướng đã trở thành vấn đề, ít thì khó nấu, nhiều thì ăn không hết, những thứ đơn giản, tiện lợi thành lựa chọn hàng đầu của cô.
Mì sợi nóng hổi được dọn ra bàn, ăn khoảng hai miếng đã hơi no rồi. Nghĩ đến hồi nãy gặp được Cao Thận, bị Chu Hữu Thành giữ lại một hồi lâu, nói là thành phố lớn như vậy, hiếm khi mọi người gặp nhau ở một nơi nhỏ như vậy, nhất định phải kéo cô đi ăn cơm. Hà Phồn không chịu đi.
Cao Thận im lặng một lát, không hùa theo Chu Hữu Thành, mà ngược lại nói muốn đưa cô trở về. Hà Phồn uyển chuyển từ chối, tạm biệt hai người rồi về nhà. Đối với cô mà nói, chuyện giữa hai người bọn họ đã hoàn toàn kết thúc, có lẽ Cao Thận nói đúng, anh lột trần điều bí mật nhất trong lòng cô, đúng là cô không muốn cho Trình Anh biết cô và Cao Thận đã ở bên nhau.
Đến nỗi nguyên nhân là gì, không thể nói rõ, cũng không thể suy nghĩ kỹ càng, bởi vì cho dù là đối với bản thân cô, đó cũng là chuyện chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói, nhìn thì có vẻ mơ hồ nhưng thật ra đánh vào trong tim cô, vắt ngang trong lòng bao nhiêu năm, không vượt qua được, không chiến thắng được, trước mắt cô chỉ hy vọng Cao Thận có thể chấp nhận sự thật là bọn họ đã kết thúc. Đừng dính dáng liên lụy đến nhau quá nhiều.
Nhưng mà hiển nhiên, Cao Thận không nghĩ như vậy, ngày hôm sau cô thấy anh phong độ ngời ngời đứng ngoài phòng tập nhảy. Cô giả vờ như không nhìn thấy, mắt nhìn thẳng cứ thế đi ngang qua mặt anh. Cao Thận đuổi kịp theo, đi sau cô ba bước, cũng không chủ động nói chuyện.
Hà Phồn cầm ly nước bước vào phòng tập nhảy, còn 5 phút nữa là bắt đầu giờ học, cô đặt ly nước và điện thoại của mình vào tủ đựng đồ. Giáo viên tới, dạy tiếp nửa bài nhảy hôm qua chưa dạy, 80 phút trôi qua rất nhanh. Hà Phồn đổ mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt đỏ bừng, trên làn da tuyết trắng nổi lên một tầng nước, để thuận tiện tập nhảy, cô mặc áo ngắn tay bó sát, cứ như vậy dáng người liền lộ rõ, chuyển động lên quả thực sóng gió mãnh liệt.
Trong phòng tập nhảy không có ai như vậy giống cô, cô hơi đỏ mặt, băn khoăn không biết nên đi mua vài bộ đồ lót thể thao thích hợp để nhảy? Ôm ly nước ra ngoài cửa, ngẩng đầu liền thấy Cao Thận đang dựa trước quầy bar nói chuyện với tiếp thị, với gương mặt điển trai đó, lúc anh ấy nguyện ý lấy lòng người khác đúng thật là nam nữ thông sát, cười đến câu hồn đoạt phách, giống như con công xòe đuôi khắp nơi.
Hà Phồn dừng một chút, hôm nay thứ hai, cô chỉ có thể tham gia được một buổi học sau khi tan sở, học xong liền chạy lấy người.
Cao Thận đã sớm biết cô học ở phòng nào, thấy cô đi ra, tâm tư anh cũng bay theo qua, chờ Hà Phồn đi đến trước mặt, anh rất tự nhiên theo cô ra khỏi cửa.
“Em làm thẻ tháng phải không?”
Cô không muốn để ý tới anh, nghĩ thầm chờ kịch một vai không thể diễn tiếp, anh tự nhiên sẽ rời đi.
“Trước kia anh chưa nghe em nói em thích nhảy múa, sao tự nhiên lại muốn học nhảy điệu Jazz.”
“Anh hỏi nhiều như vậy để làm gì?” Hà Phồn không kiên nhẫn liếc anh ấy một cái.
“Có muốn học bơi không? Bể bơi nơi này cũng không tồi, mặc dù không lớn, nhưng có thể dùng để luyện tập.”
Hà Phồn rõ ràng đã nói với anh không ngừng một lần, bọn họ kết thúc rồi. Người này giống như hay quên, có phải hay không mỗi ngày vừa mở mắt ra, ký ức sẽ tự động đổi mới, hoàn toàn không nhớ mình đã trải qua những gì? Cô thực sự không biết nên nói gì, dù sao trước kia anh cũng có chút lạnh lùng, kiêu ngạo, đối cô cũng không tính là hoàn toàn nghe lời, cô cũng chưa từng nhìn thấy bộ mặt lưu manh như vậy của anh.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Cô đứng lại, bình tĩnh nhìn anh, giống như muốn xuyên qua lớp da này, nhìn thấu trò đùa của anh.
Cao Thận vẫn tươi cười như cũ, trước đây anh sẽ cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô, còn sẽ nghĩ lại anh chọc cô giận chỗ nào, từ sau khi biết được lý do thật sự cô muốn phủi sạch quan hệ với anh, anh liền bất chấp tất cả. Dù sao mặc kệ anh làm gì, cô đều sẽ không thích, dù sao cô không thích chính là con người anh, lý do còn vô lý như vậy, anh cũng không rõ chính mình muốn làm gì, nghịch ý cô, xem cô không thành công chính là mục đích của anh.
“Không làm cái gì, hỏi một chút cũng không được sao? Lại không phải chỉ có một mình em làm thẻ, anh cũng có.”
Hà Phồn không nói nên lời, cô chưa từng thấy Cao Thận nhảy múa cái gì, bị cái gì mà đi làm thẻ?
Nhưng mà, anh nói đúng, thẻ không phải chỉ có mình cô làm, đường cũng không phải xây cho mình cô đi. Cô có tư cách gì kiểm soát người khác làm gì? Cô lại lơ anh đi, chỉ lo đi đường của mình.
Cao Thận cũng không nói nữa, cô đơn nhìn cô càng đi càng xa.
Phòng tập nhảy cách nhà cô không xa lắm, đây cũng là một phần nguyên nhân cô làm thẻ ở chỗ này. Thấy Cao Thận không đi theo, Hà Phồn một mình đi bộ về nhà, trên đường đi ngang qua cửa hàng quần áo hoặc cửa hàng nội y, liền đi vào dạo một vòng, nhưng đều không thích hợp, từ nhỏ cô đã như vậy, kích thước không phù hợp, vẫn luôn không tìm được một loại ưng ý, từ khi đi học vẫn luôn cố chịu.
Mãi cho đến khi cùng Cao Thận ở bên nhau, mới thay đổi, Cao Thận ở phương diện này quả thực là thiên phú dị bẩm, rất biết chọn nội y, mấy bộ tương đối thoải mái cô mặc, đều do anh mua.
Từ biết Hà Phồn cũng ở phòng tập nhảy, Cao Thận liền thường xuyên xuất hiện. Có khi là gặp nhau ở cửa, có khi là bơi xong ra nói với cô mấy câu, cũng mặc kệ cô có để ý hay không, đều muốn cùng nhau đi chung một đoạn.
Hà Phồn chưa từng thấy anh lên lớp, rất coi thường hành vi lãng phí tiền bạc của Cao Thận. Tối nay sau khi tan học, cô cố ý đi xa hơn một chút, muốn xem xét các cửa hàng nội y xung quanh, nhưng kích cỡ của cô thật sự rất khó mua được, nhân viên cửa hàng nội y cũng coi như là người có kinh nghiệm, nhìn kích cỡ của cô vẫn có chút khoa trương không rời mắt. Hà Phồn ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có chút mẫn cảm..
Nhân viên bán hàng nói rằng có một nhãn hiệu Ý bên cạnh cửa hàng Hermes trên đại lộ Giải phóng, cô có thể đến đó thử số lớn hơn Hà Phồn mỉm cười, tùy tiện chọn hai chiếc, liền xách túi về nhà.
Cô không có thói quen tiêu dùng hàng xa xỉ, túi tiền không cho phép, cũng không có nhu cầu như vậy, dần dần liền không chú ý lĩnh vực này.
Một năm trước, em họ của Cao Thận là Lưu linh đang học lớp 12. Ngày em ấy tổ chức sinh nhật trùng hợp trùng với ngày Cao Thận và đoàn đội quay phim tài liệu ở Hán Khẩu. Khi nhận được điện thoại từ mẹ, anh không kịp đến dự, nên đã gọi điện thoại cho Hà Phồn nhờ cô mua giùm. Cô rất nghiêm túc, cân nhắc xem phải mua cái gì mới thích hợp, còn đang đi học, hay là nên tập trung cổ vũ học tập. Nhớ lại hồi mình còn học lớp 12 đã vất vả thế nào, vì có thể kiên trì tập trung cao độ học tập, sáng nào cũng chạy bộ, lúc đó lãng phí nhất là giày, một năm đã chạy hư hai đôi Anta.
Đây là lựa chọn của người từng trải, cũng không kém bao nhiêu, cô cẩn thận đi dạo vài cửa hàng, cuối cùng mua được một đôi Nike hơn 600 tệ, đối với một nữ sinh trung học thì một đôi giày hơn 600 tệ có hơi xa xỉ, nhưng mà nhà Cao Thận có điều kiện, đây lại là lễ mừng tuổi 18 của em họ anh, có vẽ cũng phù hợp.
Sau đó, cô gọi điện cho Siểm Tống giao đến địa chỉ mà Cao Thận đã gửi, cũng lấy danh nghĩa của Cao Thận bỏ vào túi giao hàng một tấm thiệp chúc phúc: Chúc em tương lai tiến tới, vào trường đại học lý tưởng.
Ban đêm, Cao Thận quay phim xong trở về, hai người ôm nhau trên giường sau khi thân mật, đúng lúc đó em họ anh ấy gọi WeChat tới, chế nhạo anh họ sau khi chia tay chị Trình Anh liền biến thành quỷ keo kiệt, hồi sinh nhật năm lớp 9 của em ấy, Trình Anh và Cao Thận cùng đến tham dự, lúc đó bọn họ tặng em ấy một chai nước hoa phiên bản giới hạn ……
Khỏi nói lúc đó Hà Phồn xấu hổ cỡ nào, Cao Thận vội vàng giả vờ nghe không rõ, khoác áo ngủ xuống giường, định rời khỏi phòng ngủ, nhưng tìm mãi không thấy dép lê đâu, giọng nói của em họ vẫn rõ ràng truyền tới, mặc dù em ấy cũng mang Nike, nhưng từ năm lớp 5 đến giờ cũng chỉ mang dòng Nike air jordan, kiểu cơ bản 600 tệ, tối hôm đó em ấy đã đưa cho dì giúp việc……
Sau khi Cao Thận nói chuyện điện thoại xong quay về, anh ấy cũng không biết phải nói gì, lúc đó không khí giữa hai người rất xấu hổ, Hà Phồn cố gắng giả vờ không quan tâm, nhưng Cao Thận biết cô vất vả, anh không thể không nói gì, miễn cưỡng nói một câu ‘ Con nít bây giờ đều bị chiều hư……’
Bây giờ nghĩ lại, khi đó cô vất vả cố gắng gượng cười, anh muốn tìm một câu an ủi cô cũng không phải không vất vả!
Haiz, trên đời có nhiều chuyện không thể nói thành lời, không nói thì có vẻ buồn, nói ra thì nông cạn… Giống như chuyện cô và Cao Thận chia tay vậy.


