Skip to main content

Trang chủ Trái Tim Không Còn Em Phần 13

Phần 13

10:47 chiều – 13/10/2025

Cuối cùng, Lục Lệ Thành không lao được vào trong. Hành động của anh quá điên cuồng, anh bị đám vệ sĩ, nhân viên làm việc và bà Lục lập tức ngăn cản.

Cuối cùng anh vẫn đến muộn.

Thi thể đã bị hỏa táng mất.

Nhân viên đưa hộp tro cốt tới, cái hộp nhỏ như vậy chứa toàn bộ Niệm Niệm của anh.

Lục Lệ Thành ôm nó, cả người dường như đang run rẩy.

Liễu Nguyệt bị vệ sĩ trấn áp nhưng vẫn cật lực gào lên: “Sao có thể chưa từng yêu em? Lệ Thành, sao anh có thể chưa từng yêu em.”

“Hứa Niệm Niệm, tại sao chết rồi cô vẫn muốn giành đồ của tôi, tôi hận cô, tôi nguyền rủa cô, nguyền rủa cô xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh!”

“Người đâu!”

“Lục tổng.”

Từng câu từng chữ của Lục Lệ Thành làm người ta há hốc mồm: “Người phụ nữ dưới đất đang nguyền rủa phu nhân của tôi, lột da cô ta ra cho tôi!”

Sau khi vứt lại một câu, Lục Lệ Thành ôm hộp tro cốt trong tay rảo bước rời đi không hề ngoảnh đầu.

Tiếng kêu gào nức nở của Liễu Nguyệt sau lưng sẽ không còn nghe thấy nữa.

Sau khi trở lại cảng Thiên Chi, Lục Lệ Thành hoàn toàn biến thành một người khác.

Nếu nói lúc trước chỉ là điên cuồng,, nhưng vẫn còn giống một con người, còn bây giờ đến cả con người anh cũng không giống nữa.

Trước đây, khi anh còn thi thể của cô, dù cô không thể nói chuyện, không thể mỉm cười, không thể gọi tên anh. Nhưng anh có thể vờ như cô vẫn còn đó.

Nhưng bây giờ chỉ còn lại một cái hộp,

Một chút tưởng niệm còn sót lại của anh cũng mất rồi.

Thế là Lục Lệ Thành hoàn toàn trở thành một người điên, trở thành cái xác biết đi bị người ta khoét rỗng linh hồn.

Mỗi ngày anh không ăn uống cũng không ngủ nghỉ, việc duy nhất anh làm là nhìn chằm chằm cái hộp, nói chuyện với nó.

Lúc bà Lục đến cảng Thiên Chi đã nhìn thấy cảnh tượng thế này.

Lục Lệ Thành vươn tay xoa hộp tro cốt, giống như đang dịu dàng sờ má cô.

“Niệm Niệm, xin lỗi.”

“Là anh không bảo vệ em cho tốt.”

“Có phải anh tệ lắm không, căn bản không đáng để em thích. Nhưng em đừng tức giận, cho anh thêm một cơ hội được không, đừng vội thích người khác, như vậy anh sẽ phát điên mất.”

“Không thể nói chuyện với anh được sao? Dù là một câu thôi cũng được, dù là chỉ gọi tên anh, cũng được, cầu xin em, có được không?”

Bà Lục đứng gần đó nhìn cảnh này, không kiềm được nước mắt giàn giụa.

Cuối cùng bà không nhịn được tiến lên.

“Lệ Thành.”

Lục Lệ Thành như không nghe thấy, anh tự động tách biệt với tất cả âm thanh của thế giới bên ngoài, trước mắt chỉ còn lại một hộp tro cốt nhỏ.

Bà Lục trực tiếp bịch một tiếng quỳ trước hộp tro cốt, chảy nước mắt nói: “Niệm Niệm, xin lỗi.”

“Ta biết câu xin lỗi này đến quá muộn, nhưng ta vẫn phải nói, Lục gia chúng ta có lỗi với con. Là ta mù mắt, là ta hồ đồ, ta tưởng là Liễu Nguyệt cứu cả Lục gia, còn con lại ép nó đi, vậy nên sau khi con vào Lục gia ta mới nhắm vào con mọi lúc, hoàn toàn quên hết chuyện con tốt với ta, ngược lại nhầm lẫn mắt cá thành trân châu, chưa từng có thái độ tốt với con. Nếu có thuốc hối hận, ta nhất định phải mua về dù cho tán gia bại sản.”

“Niệm Niệm, xin lỗi, lúc sinh thời chúng ta không đối tốt với con, đợi con chết rồi mới cầu xin con, chắc con rất ghét ta đúng không. Nhưng hết cách rồi, ta thật sự hết cách rồi. Niệm Niệm, ta cầu xin con, nếu con trên trời có linh thiêng, con đừng để Lệ Thành của ta buồn bã nữa có được không. Ta biết lúc còn sống con luôn mong Lệ Thành được tốt đẹp, con mất rồi nhất định cũng hy vọng Lệ Thành có thể sống tốt, phải không. Lệ Thành của ta cứ thế này mãi, e là con ở dưới suối vàng cũng không thể yên nghỉ, xin lỗi.”

Hứa Niệm Niệm ở bên cạnh lên tiếng trả lời: “Đúng.”

Có lẽ đây là nguyên nhân cô còn ở lại bên cạnh Lục Lệ Thành cho đến giờ.

Không thể yên tâm.

Không thể an nghỉ.

Nhưng tiếc là không ai nghe thấy.

Thế là cô chỉ có thể nhìn bà Lục cầu xin tha thứ với hộp tro cốt của mình hết lần này đến lần khác.

May mà chiêu này hình như có một chút tác dụng.

Lục Lệ Thành cuối cùng cũng không chìm đắm trong thế giới của riêng mình nói chuyện với hộp tro cốt nữa, cơ thể anh hơi cứng lại.

Bà Lục nhận ra cảm xúc của Lục Lệ Thành có thay đổi, vội nắm lấy tay anh rơi nước mắt nói: “Lệ Thành, Niệm Niệm thích con như vậy, nhất định không mong nhìn thấy dáng vẻ này của con. Ta nghe nói con người sau khi chết, hồn phách sẽ bay lượn lờ xung quanh người mà người đó yêu nhất. Nếu nó nhìn thấy bộ dạng này của con chắc chắn lại buồn bã, cho dù không phải vì nó buồn bã thì ta cũng xin con phấn chấn lên, có được không?”

“Lệ Thành, người chết là hết, người rời đi cũng đi rồi, người ở lại nhất định phải sống tiếp cho tốt, có được không?”

Cuối cùng, lúc bà Lục đi có để lại một chùm chìa khóa.

Hứa Niệm Niệm nhìn một phát là nhận ra, đó là chìa khóa phòng tranh của cô.

Phòng tranh của cô luôn được khóa lại.

Chưa từng cho ai bước vào.

Đương nhiên cũng sẽ không ai bước vào.

Người hầu không dám vào khi chưa có sự cho phép của cô, Lục Lệ Thành thì càng khỏi nói, với thái độ lúc đầu anh đối với cô, anh càng không biểu hiện có chút hứng thú gì với phòng tranh của cô.

Vậy nên phòng tranh trước giờ chỉ có một mình cô vào.

Nhưng bây giờ cô chết rồi, vậy nên quy định này cũng được phá vỡ.

Hứa Niệm Niệm có thể hiểu dụng ý khi bà Lục đưa chìa khóa cho Lục Lệ Thành.

Bà mong Lục Lệ Thành đừng ôm khư khư hộp tro cốt cả ngày nữa.

Bà muốn nói với anh, muốn tưởng nhớ về cô có rất nhiều cách.

Ví dụ như đi đến nơi cô thích đi, nhìn ngắm tranh cô vẽ, nghe bài hát cô từng nghe, ăn món mà cô thích… ví dụ thế.

Chỉ cần anh vẫn chưa quên, người ấy sẽ vẫn mãi tồn tại.

Bà muốn Lục Lệ Thành dùng cách thức bình thường để nhớ nhung cô, dù nhớ nhung kiểu gì cũng được, nhưng tuyệt đối không phải kiểu này.

Điều này đương nhiên cũng là cách nghĩ của Hứa Niệm Niệm.

Chỉ là cô lo lắng Lục Lệ Thành quá cố chấp.

Cô lo lắng hết mấy ngày, lúc Hứa Niệm Niệm tưởng Lục Lệ Thành sẽ không nghĩ thông suốt, đang lo âu xem còn có thể dùng cách nào thì Lục Lệ Thành cuối cùng cũng bỏ hộp tro cốt xuống, đồng thời đi đến trước cửa phòng tranh.

Trái tim bị treo lơ lửng của Hứa Niệm Niệm cũng coi như được hạ xuống.

Nhưng vào giây phút đẩy cánh cửa ra, bỗng nhớ ra, tim cô lại treo ngược lên cao.

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, sắc mặt của Lục Lệ Thành cũng biến đổi khó lường.

Đầu tiên là anh ngây ra, sau đó kinh ngạc, giây tiếp theo, đuôi mắt từ từ nhuốm đỏ, nước mắt tích tụ từng chút một trong hốc mắt.

Bị anh phát hiện rồi.

Cả phòng tranh đều treo những bức tranh cô lén vẽ anh.

Từ 16 tuổi đến 28 tuổi.

Từ đồng phục học sinh đến quần tây giày da.

Từ thiếu niên lạnh lùng đến người đàn ông cao quý.

Mỗi năm đều có.

Không thiếu bức nào.

Phòng tranh này hầu như có thể nói là ghi lại một đời yêu thầm của Hứa Niệm Niệm.

Đời này của cô cũng chỉ yêu thầm một người như thế.

Vậy nên cả phòng tranh chỉ xuất hiện duy nhất một gương mặt.

Hơn nữa, bắt đầu từ 16 tuổi, dưới mỗi bức tranh đều có ghi một hàng chữ:

Lục Lệ Thành đã thích Hứa Niệm Niệm chưa?

Chưa, tiếp tục cố gắng.

Lục Lệ Thành xem từng bức một, cho đến bức cuối cùng.

Lục Lệ Thành thích Hứa Niệm Niệm chưa?

Vẫn chưa, không muốn tiếp tục nữa, tôi không cần anh ấy nữa.

Ngón tay thon dài của Lục Lệ Thành phủ bên dòng chữ, chợt bật cười, nhưng hốc mắt ươn ướt.

“Niệm Niệm.” Anh gọi cô: “Thật sự không cần anh nữa sao?”

“Thật sự, thật sự không muốn rung động vì anh nữa sao?”