Skip to main content

Trang chủ Trái Tim Không Còn Em Phần 12

Phần 12

10:47 chiều – 13/10/2025

Hứa Niệm Niệm thật sự muốn rời khỏi.

Trước đây, cô chỉ quanh quẩn ở bên cạnh Lục Lệ Thành không chút nghĩ ngợi, hình như không định nghĩa quá nhiều về cái chết.

Nhưng từ khi tin tức về cái chết của cô được lan truyền, dường như cả thành phố A ai nấy đều biết đại tiểu thư Hứa Niệm Niệm chết trẻ, từ khi cô chính mắt nhìn thấy sự đau khổ của Lâm Thiếu Sâm và cha Hứa khi biết tin cô chết, cô không thể coi chuyện mình chết là chuyện nhỏ nữa.

Càng khỏi nói…

Bây giờ cả thành phố A đều đang đồn chủ tịch tập đoàn Lục Thị, thiên chi kiêu tử Lục Lệ Thành, sau khi đại tiểu thư Hứa gia chết thì hoàn toàn phát điên.

Bởi vì anh không đến công ty, cũng không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng canh giữ thi thể sống qua ngày.

Thi thể đó chính là Hứa Niệm Niệm.

Dù sau khi chết bộ dạng của cô rất khó coi, nhưng anh vẫn tiêu rất nhiều tiền để dùng kỹ thuật bảo quản tiên tiến nhất bảo quản cô.

Mỗi sáng anh sẽ chọn đồ giúp cô, dịu dàng hỏi cô: “Hôm nay thời tiết bên ngoài rất tốt, em muốn mặc váy không, muốn mặc váy màu nào?”

Mỗi lúc ăn cơm, anh sẽ đặt cô đối diện với mình, ăn cơm cùng cô.

Mỗi buổi chiều anh sẽ đẩy cô đi tưới hoa. Đồng thời chính tay kết một bó hoa bắt mắt tặng cô.

Chập tối mỗi ngày anh sẽ đưa cô cùng ngắm mặt trời lặn, nói bên tai cô những lời cảm động anh chưa từng nói với ai.

Thậm chí đến cả buổi tối còn ngủ cùng cô.

Buổi sáng khi thức giấc anh sẽ nói: “Chào buổi sáng, Niệm Niệm, anh yêu em.”

Buổi tối khi đi ngủ anh sẽ nói: “Ngủ ngon, Niệm Niệm, cầu xin em hãy xuất hiện trong mơ, dù chỉ một lần, có được không?”

Điều nực cười là…

Anh giữ một thi thể sống qua ngày nhưng hoàn toàn không biết, người anh ngày đêm nhớ nhung thật ra từ lúc bắt đầu đã ở bên cạnh anh dưới dạng hồn phách.

Vậy nên đương nhiên anh không nghe thấy từng lời hồi đáp của cô.

“Lục Lệ Thành, chào buổi sáng.”

“Nếu thời tiết bên ngoài đẹp như vậy, vậy em mặc váy màu vàng đi.”

“Món ăn hôm nay không tồi, em rất thích.”

“Kỹ thuật kết vòng hoa của anh tệ quá, lần sau phải học hỏi nhiều hơn rồi.”

“Không được, Lục Lệ Thành, đừng muốn gặp em trong mơ nữa, quên em đi, em thu hồi nguyện vọng lúc trước, em không mong anh yêu em nữa, em muốn anh sống cho thật tốt.”

Anh quá điên cuồng rồi.

Điên cuồng đến mức đến cả cô cũng không nhìn nổi nữa.

Nếu sớm biết anh căn bản không muốn cô chết, nếu sớm biết cái chết của cô đem đến đau khổ cho mọi người, có lẽ… lúc đó cô đã không ra đi dứt khoát như vậy.

Lúc đó cô chỉ muốn được giải thoát.

Thật ngốc mà.

Nhưng mọi thứ đều không thể quay lại.

Vậy nên cô chỉ có thể hy vọng mình sớm biến mất.

Có lẽ đau khổ của mọi người đều đến từ hơi thở của cô, mùi của cô còn lưu lại trên thế gian này.

Có lẽ đợi đến khi cô biến mất hoàn toàn, Lâm Thiếu Sâm và cha Hứa mới có thể bước ra khỏi nỗi đau mất đi cô nhanh hơn chút.

Lục Lệ Thành cũng có thể từ từ quên đi cô, yêu lại một người khác.

Chứ sẽ không như bây giờ, bà Lục và mẹ Lục đến khuyên không biết bao nhiêu lần, nhưng Lục Lệ Thành giống như ma nhập, hoàn toàn không nghe khuyên bảo gì, cả ngày ôm lấy thi thể, nhìn dáng vẻ như muốn sống với thi thể này cả đời vậy.

Hứa Niệm Niệm thật sự rất sốt ruột, cô thật sự sợ cả đời anh sẽ sống thế này.

May là trong lúc tất cả mọi người không biết phải làm sao, có một ngày, thi thể của cô không hiểu sao lại biến mất.

Buổi sáng Lục Lệ Thành thức giấc, vừa mở mắt ra thì không thấy cô nữa.

Khắp giường ngủ là một khoảng trống rỗng.

Hứa Niệm Niệm tuy ở bên cạnh Lục Lệ Thành mọi lúc nhưng không phải là mỗi phút mỗi giây, đương nhiên cũng không biết rốt cuộc là ai trộm thi thể của cô.

Đến khi Lục Lệ Thành như mất hồn, trong lúc phái người đi tìm kiếm, anh thô bạo đá đổ mấy cái bàn trà, cuối cùng mới tìm được tung tích của thi thể.

Là Liễu Nguyệt trộm ra ngoài.

Còn hiện tại thi thể đang ở chỗ hỏa táng.

Liễu Nguyệt tốn nhiều công sức như vậy mới trộm được thi thể của cô ra ngoài, vậy mà chỉ vì đem cô đi hỏa táng.

Lúc đầu Hứa Niệm Niệm không biết Liễu Nguyệt có dụng ý gì, cho đến khi thấy vẻ mặt như sắp sụp đổ của Lục Lệ Thành khi nghe đến ba chữ chỗ hỏa táng, cô đột nhiên hiểu ra gì đó.

Liễu Nguyệt…

Từ khi bắt đầu, điều cô ta muốn không phải là báo thù cô.

Dù sao người đã chết, dù có hận hơn nữa còn có thể báo thù sao?

Mục đích cô ta trộm cô đi đều là vì Lục Lệ Thành.

Sau khi Lục Lệ Thành biết tung tích của thi thể thì lập tức ra ngoài, trên đường đi dùng tốc độ nhanh nhất, thậm chí chưa đến hai mươi phút đã đến chỗ hỏa táng mà Liễu Nguyệt đang ở.

Nhưng lúc đuổi đến thì thi thể của cô đã bị đưa vào lò thiêu, đầu, mình, tay, chân, từng tấc bị đẩy vào rồi biến mất trước mặt mọi người.

Lửa lớn dữ dội, chốc chốc phát ra tiếng tách tách.

Lục Lệ Thành nghe vang lên bên tai mà thấy tim mình như bị thiêu đốt cùng, anh giống như kẻ điên, không nghĩ ngợi gì mà lao vào ngọn lửa như muốn lập tức phá nát cửa lò.

“Dừng lại! Dừng lại cho tôi! Đừng thiêu nữa! Các người dừng lại, thả Niệm Niệm của tôi ra!”

Tuy sớm biết Lục Lệ Thành điên cuồng, nhưng Hứa Niệm Niệm không ngờ anh có thể làm chuyện điên rồ đến cùng cực như lúc này.

Nhưng cô vẫn không ngăn lại được.

Trong lúc cô tuyệt vọng, một giọng nói bỗng vang lên.

“Lệ Thành!”

Liễu Nguyệt vẫn luôn canh chừng bên cạnh thấy vậy vội lao qua ôm chặt anh: “Lệ Thành, anh không thể vào đó, sẽ chết đấy, sẽ ổn cả thôi, rất nhanh sẽ ổn cả thôi!”

Gương mặt điển trai của Lục Lệ Thành giàn giụa nước mắt, ánh mắt không hề chú ý đến người đang ôm chặt mình, cả trái tim đều đặt vào ngọn lửa đang cháy bừng bừng kia.

Anh thô bạo đến mức không tưởng tượng nổi, nói rằng anh muốn giết người tại chỗ cũng không ngoa.

“Cút! Liễu Nguyệt, cô điên rồi! Ai cho cô làm vậy! Ai cho cô động vào Niệm Niệm của tôi!”

Dường như không ngờ Lục Lệ Thành lại kích động như vậy, Liễu Nguyệt cũng không nhịn được lớn tiếng gào lên: “Sao em không được làm như vậy? Rác phải vứt vào thùng rác, người chết phải cho vào lò thiêu, Hứa Niệm Niệm đã chết rồi, cô ta đã chết rồi!”

“Lệ Thành, dựa vào đâu cô ta chỉ là một cái xác mà anh vẫn đối xử tốt với cô ta như vậy? Tại sao từ nhỏ đến lớn cái gì tốt đều của cô ta! Cô ta là tiểu thư, còn em là đầy tớ, cô ta mỗi nhận học bổng hằng năm dựa vào nghệ thuật, còn em thì nhận trợ cấp, cô ta được vô số người vây quanh mỗi ngày, còn em thì bị khinh thường, đến cả anh, người duy nhất em thích, trong tâm trí cũng chỉ toàn là cô ta. Vì sao chứ, rốt cuộc là vì sao chứ!”

“May mà cô ta chết rồi, cô ta chết thật sự quá tốt, quá đúng lúc, nếu cô ta còn không chết, em sợ em không nhịn được mà ra tay với cô ta mất!”

“Tại sao chứ, rõ ràng cô ta đã chết rồi, sao vẫn còn một đám người đứng ra nói thay cho cô ta, vạch trần cái gọi là sự thật thay cô ta. Lệ Thành, em thừa nhận là em gạt anh, nhưng em thật sự thích anh, anh nhìn em đi. Hứa Niệm Niệm chết rồi, cô ta không còn là cái thá gì cả, anh nhìn lại em đi, em mới là người còn sống sờ sờ. Em không tin anh chưa từng yêu em, em không tin anh đối với em chỉ có lòng cảm kích, chắc chắn anh từng yêu em, có đúng không? Chúng ta làm lại từ đầu được không!”

“Cút, tôi chưa từng yêu cô, chưa bao giờ!”

Lục Lệ Thành nói xong, đột nhiên đẩy Liễu Nguyệt ngã xuống đất, không màng mọi thứ xông vào ngọn lửa.