Skip to main content

Trang chủ Tình Đầu Là Em, Thật Tốt Chương 4: 04

Chương 4: 04

8:34 sáng – 22/09/2025

Đúng như dự đoán, cậu nhìn thấy cô lộ ra một nụ cười như mèo con che mặt sau khi đã đạt được điều mình muốn. Rõ ràng là cậu cam tâm tình nguyện nhưng cô lại luôn nghĩ rằng chính mình chiếm được của hời từ cậu.
Sau khi mang bữa sáng sang cho Mục Hoài, Lâm Thanh Tụng lại quay trở về thành Lâm Thanh Tụng trước kia – người mà chưa bao giờ rời khỏi được chiếc giường cho đến giờ phút cuối cùng, đó cũng chính là nguyên nhân cô không bao giờ ăn xong bữa sáng trước giờ tự học.
Gần đây, kỳ thi cuối kỳ sắp diễn ra nên thời gian tự học buổi sáng bị xóa bỏ, mỗi ngày đều gộp lại học chung với tiết đầu tiên.
Lâm Thanh Tụng dùng sức ấn mạnh vào bụng, ý đồ muốn làm cho nó đau nhói để quên đi cơn đói.
Cô đang cố gắng ấn thì bỗng nhiên phía sau có người vỗ vai cô, cô quay đầu lại thấy bạn cùng lớp ở bàn sau đang dùng sách vở để che đi, bí mật đưa cho cô hai cái bánh mì nhỏ.
Cô giáo viết đề lên bảng, cô không dám nói chỉ có thể dùng ánh mắt để hỏi: Cậu đưa tớ cái này làm gì?
Bạn bàn sau nghiêng đầu để lộ ra người hàng phía sau mới là người đưa cho cô chiếc bánh mì. Sau đó Lâm Thanh Tụng liếc nhìn, đúng lúc thấy Dư Trụ đang cười với cô. Cậu chỉ chỉ chiếc bánh mì trên tay cô rồi chỉ vào cô giáo đang quay lưng viết đề lên bảng, làm động tác “ăn nhanh”.
Lúc này, thời tiết đang rất lạnh, cái mũi với đầu ngón tay của Dư Trụ đều hơi đỏ, Lâm Thanh Tụng nhìn cậu rồi nháy mắt, cúi đầu cắn một miếng bánh mì nhỏ. Sau đó, cô cầm chiếc túi chườm nóng, dùng sách che mặt rồi lén đưa lại.
Cô ngồi ở hàng đầu tiên còn Dư Trụ ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên, khoảng cách này quá xa. Đặc biệt là các bạn ở giữa đều có tâm tư riêng, bọn họ che tay lại trước khi Lâm Thanh Tụng truyền túi chườm nóng tới. Lâm Thanh Tụng vừa sợ bị cô giáo phát hiện vừa sợ bọn họ không truyền giúp cô, cô liên tục quay lên quay xuống, liếc nhìn nhiều lần mãi mới thấy cái túi chườm nóng truyền tới tay cậu.
Dư Trụ cầm chiếc túi trong tay vẫy vẫy về phía cô, nói “cảm ơn” bằng khẩu hình miệng, khói trắng từ miệng cậu bay ra bị gió thổi đi. Lúc này cô mới phát hiện ra cửa sổ ở phía sau vẫn mở.
Cô vừa định nhắc nhở thì cô giáo viết xong đề trên bảng điểm danh.
“Lâm Thanh Tụng.”
Nghe thấy tiếng, Lâm Thanh Tụng lập tức đứng lên, do đứng dậy quá nhanh nên chân cô đã đập phải ghế.
Cô cố gắng tỏ ra không sao nhưng cái miệng phồng ra đã bán đứng cô.
Cô Điên nhìn thấy thì buồn cười nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc: “Trả lời câu hỏi đầu tiên.”
Chiếc bánh mì nhỏ rất khô nên không thể nuốt được nếu không nhai. Trong lúc nhất thời, cô không làm sao thoát khỏi được tình trạng này nên đứng ngây người như sóc con, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, cố gắng hết sức.
“Được rồi. Ngồi xuống đi.”
Cô Điền xua xua tay: “Cô biết gần đây thời tiết không được tốt, mọi người không thể dậy được và không có thời gian ăn sáng.Cô muốn nói rằng học tập quan trọng nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng.”
Cô ấy liếc nhìn Lâm Thanh Tụng, cô gái ngồi ở chỗ ngồi cầm ổ bánh mì không động đậy, nhai cũng không dám nhai, nhổ cũng không dám nhổ, nhìn có vẻ tủi thân.
Cuối cùng cô Điền bất đắc dĩ phải cười: “Cho nên bắt đầu từ ngày mai, trong mười phút tiết tự học buổi sáng, mọi người có thể vừa đọc sách vừa ăn sáng. Nhưng ăn sáng đều phải ăn xong trong vòng mười phút. Các em thấy như vậy có được không?”
Lời nói còn chưa dứt thì các bạn học ở bên dưới lập tức reo hò.
Cô Điền xua tay ý bảo mọi người yên lặng: “Suỵt, đừng để các lớp khác biết, cũng đừng để cho ai phát hiện, cô giấu phòng Giáo Vụ làm chuyện này, hiểu chưa?”
“Dạ hiểu!”
Phía dưới đồng thanh đáp trừ Lâm Thanh Tụng đang phồng má lên.
Cô Điền nhìn về phía cô: “Được rồi. Trong miệng em còn ngậm gì? Mau nuốt xuống đi.”
“Không phải…”
Lâm Thanh Tụng mở miệng một cách khó khăn: “Thưa cô, em có thể đi uống nước được không?”
Cô nói lắp bắp: “Bánh này khô quá.”
Những người xung quanh cười lớn, đặc biệt là Dư Trụ ngồi ở hàng phía sau, cậu cười lớn hơn bất kỳ ai.
Đúng lúc này hội học sinh đi kiểm tra tiết tự học, cô giáo ra hiệu yên lặng, tiếng cười của mọi người dần dừng lại.
Được sự cho phép, Lâm Thanh Tụng cầm cái cốc đi tới chỗ máy lọc nước ở phía sau.
Cô uống một cốc nước không đủ nên đứng ở đó uống cho xong rồi rót thêm một cốc nữa. Có lẽ là do ăn nhanh quá nên sau khi uống xong cốc thứ hai cô không kiềm chế được mà nấc một tiếng.
“Phì…”
Dư Trụ ở cách đó không xa cười thành tiếng.
Lâm Thanh Tụng quay đầu lườm cậu, quả nhiên là cậu đang nhìn cô. Khi đối diện với ánh mắt của cô, Dư Trụ ỷ lại đang trong giờ học cô không dám động tay động chân với cậu nên cậu không sợ hãi làm ra cái mặt quỷ trêu cô rồi mới quay đi.
Lâm Thanh Tụng cắn răng, trong đầu đột nhiên nảy sinh ra một kế hoạch.
Cô cầm một ít nước lạnh trên tay, từ từ đi về chỗ ngồi. Đúng lúc đi ngang qua chỗ Dư Trụ, thừa dịp cô Điền không để ý, cô dừng lại ở trước mặt cậu vẩy nước lên mặt cậu: “Sáng nay cậu chưa tỉnh phải không? Để tớ giúp cậu tỉnh táo.”
Sau khi nói lẩm bẩm xong, cô lập tức đi về phía trước để lại Dư Trụ phía sau dở khóc dở cười lau nước trên mặt. Cậu có lòng mang bữa sáng cho cô thế mà cô lại nhất quyết trả thù cậu, đúng là cái đồ vong ơn bội nghĩa này.
Túi chườm nóng trên đùi không ngừng mang lại hơi ấm áp. Dư Trụ cúi đầu đặt tay trái xuống, bàn tay lạnh cóng nhanh chóng ấm lên. Nhưng vì điều đó mà cậu đã tha thứ cho cô.
Một tay chép đề bài, Dư Trụ cười ngặt nghẽo đến mức viết cong queo sau khi nhận được cái mặt quỷ từ hàng đầu tiên.
Tuy cậu tha thứ cho cô nhưng người này cũng chỉ là một đứa trẻ.
Lâm Thanh Tụng biết Dư Trụ sợ lạnh nên không bảo cậu đưa lại túi chườm nóng.
Mãi đến hết tiết thứ hai thì túi chườm nóng mới hết nhiệt nên cô đặt cạnh bục để sạc lại.
Vì sợ bị giáo viên phát hiện và tịch thu nên đám học sinh canh giữ ở đấy nếu như muốn sạc pin. Bằng cách này thì khi giáo viên đến, bọn họ có thể thu dọn đồ đạc và giấu chúng đi càng nhanh. Lâm Thanh Tụng cũng không ngoại lệ. Cô ngồi đó với một cuốn sách và sắp xếp các ghi chú của cô cũng như bảo vệ túi chườm nóng nhỏ của bản thân. Cô quay lưng về phía lớp học trông rất là nghiêm túc.
Dư Trụ học rất nhanh, trong giờ tự học vào buổi sáng, cậu đã soạn xong hết tất cả bài học rồi. Lúc này cậu đang ngồi xem trước nội dung tiết học tiếp theo ở trong sách. Đồng thời cậu cùng thầm phàn nàn về tư thế ngồi của Lâm Thanh Tụng giống như bà cụ nhỏ với cái lưng bị gù.
Đúng lúc này, từ cửa sau có người đi vào. Đường Xuyên không nhận ra người này là ai nên đi tới chào hỏi: “Cậu tìm ai vậy?”
Dư Trụ quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói và nhìn thấy Mục Hoài.
Cậu không biết giải thích như thế nào nhưng sau khi nghe cậu ấy nói tìm Lâm Thanh Tụng thì Dư Trụ đứng dậy và đi đến đó. Cậu đặt tay lên lưng Đường Xuyên và thành công khiến cho Mục Hoài chỉ gọi được một chữ “Lâm”.
“Có chuyện gì thế đại ca?” Đường Xuyên bối rối.
“Không có việc gì.” Dư Trụ thản nhiên ra hiệu: “Cô Điền bảo cậu đến văn phòng.”
Vẻ mặt Đường Xuyên hốt hoảng: “Thật hay giả thế? Tìm tớ có chuyện gì vậy?”
Dư Trụ không thèm giải thích, cậu đẩy cậu ấy ra bên ngoài: “Làm sao tớ biết được. Cậu tự đi mà hỏi.”
Sau khi đẩy Đường Xuyên ra ngoài, Dư Trụ quay sang Mục Hoài. Cậu còn chưa kịp mở miệng thì không ngờ Mục Hoài lại chào hỏi cậu một cách quen thuộc.
“Là cậu sao. Tớ nhớ ra cậu là ai rồi. Lần trước tớ đến đây thì trong lớp chỉ có hai người duy nhất là cậu và Lâm Thanh Tụng.”
Dư Trụ trầm tư một chút: “Trí nhớ của cậu cũng khá tốt đó.”
Mục Hoài cười một cách thoải mái: “Không có gì.” Cậu ấy bắt đầu nhìn xung quanh: “Thanh Tụng đâu?”
Tại sao tên có ba từ mà chỉ gọi có hai từ? Đọc thiếu họ sẽ không tôn trọng họ của người khác. Dư Trụ khoanh tay và suy nghĩ vu vơ.
Cậu không biểu lộ ra bên ngoài. Sau khi nhìn quanh lớp một hồi thì cậu nói dối không thèm chớp mắt: “Hình như cậu ấy không có ở đây. Tớ không biết cậu ấy đi đâu. Cậu tìm cậu ấy có việc gì thế?”
“Trùng hợp như vậy sao?” Mục Hoài gãi đầu: “Không có chuyện gì đâu. Tớ chỉ không biết cách giải bài này nên muốn tìm cậu ấy hỏi cách làm thôi.”
Dư Trụ nhìn tờ đề mà cậu ấy đang cầm: “Bài nào?”
“Bài này.” Mục Hoài chỉ vào góc dưới bên phải.
Đó là một bài toán. Tình cờ là môn học này lại là sở trường của Dư Trụ. Theo cậu thì câu hỏi đó không quá khó, chỉ cần áp dụng công thức là ra.
“Nếu cậu không phiền thì để tớ dạy cậu cách giải có được không?”
Mục Hoài vui mừng khôn xiết: “Thật sao? Cậu thật tốt bụng đó!” Cậu ấy phấn khích cầm bút lên: “Nào đi thôi. Cậu ngồi ở đâu? Tớ hứa sẽ không làm phiền cậu đâu, cậu giảng một lần thôi là tớ hiểu ngay.”
Dư Trụ mỉm cười và không suy nghĩ gì nhiều.
Có lẽ trong nhận thức của cậu thì loại đề bài này có thể được giải chỉ trong một lần dạy.
Tuy nhiên chỉ vì suy nghĩ đó mà cậu lại gặp rắc rối với Mục Hoài.
Dư Trụ phải giải thích đi giải thích lại tới lần thứ ba thì Mục Hoài mới thở dài: “Thì ra là vậy.”
Sau khi nghe thấy câu này thì Dư Trụ lập tức đặt bút xuống. Cậu cảm thấy bản thân còn mệt hơn cả khi vừa thi xong.
May mắn là cậu ấy không yêu cầu cậu tiếp tục dạy. Cậu liếc nhìn đồng hồ và thầm tự nhỉ tại sao giải đề lại khó đến vậy.
“Cảm ơn cậu. Này, cậu có muốn uống gì không? Để tớ mời cậu?”
“Không cần đâu, tớ không hay uống mấy thứ đó lắm.” Dư Trụ đang thu dọn giấy nháp thì Mục Hoài vội vàng ngăn cản. Cậu ấy nói cậu không cần phải làm gì cả, cứ để đấy cho cậu ấy là được.
Dư Trụ cũng không khách sáo, cậu buông tay ra và dựa lưng vào ghế: “Đúng rồi. Câu hỏi như thế này chắc chắn Tần Bắc Chi sẽ giải được. Hai người học cùng lớp đây, sao không hỏi cậu ấy?”
Nghe vậy thì đứa trẻ to xác này đang cười vui vẻ thì đột nhiên luống cuống: “Tớ… Tớ… Tớ cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu ấy là con gái… Tớ thấy hơi bất tiện…”
Lâm Thanh Tụng không phải cũng là con gái sao?
Mục Hoài gãi đầu: “Hơn nữa lớp của bọn tớ vừa mới lập nhóm hỗ trợ học tập mấy ngày trước. Tuy tớ và cậu ấy được phân công chung một nhóm nhưng khoảng cách kiến thức của bọn tớ quá xa. Cậu ấy không thể lúc nào cũng giải thích rõ ràng cho tớ được. Tớ sợ sẽ làm trì hoãn cậu ấy cho nên dạo gần đây tớ luôn phải tự mình kiên trì học tập để cho cậu ấy thấy được sự tiến bộ của tớ.”
Cậu ấy là một chàng trai tốt nhưng lời nói hơi mơ hồ và vụng về.
Dư Trụ nhướng mày và chợt hiểu ra điều gì đó. Cậu không hỏi thêm câu nào nữa nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
“Được rồi. Sau này nếu như có vấn đề gì thì cậu có thể đến hỏi tớ. Tớ tên là Dư Trụ.”
“Dư Trụ?” Mục Hoài sửng sốt: “Cậu chính là Dư Trụ sao? Cái người mà đúng top 10 trong kỳ thi tỉnh sao? Trời ạ! Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì từ nay về sau cậu chính là đại ca của tớ!” Cậu ấy hưng phấn và đấm vào vai Dư Trụ: “Đại ca!”
Dư Trụ không có nóng nảy, ở trước mặt người chưa quen biết này thì cậu chỉ có thể cười nhẹ nhàng, khiêm tốn, không nói gì nhiều. Cậu chỉ lạnh lùng gật đầu coi như đồng ý. Mà Mục Hoài cũng không phải là loại người thích để ý chuyện này. Cậu ấy giống như một cỗ máy luôn tràn đầy năng lượng và hoạt động không ngừng. Cho dù bên cạnh cậu ấy có là khối băng đi chăng nữa thì cậu ấy có thể tự mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Chẳng mấy chốc đã hết giờ giải lao. Khi Lâm Thanh Tụng sạc pin xong và quay trở lại thì cô nhìn thấy Mục Hoài đang cảm ơn Dư Trụ và vẫy tay chào tạm biệt.
Lâm Thanh Tụng cảm thấy kỳ lạ. Cô cầm túi chườm nóng đi về phía Dư Trụ: “Đó là Mục Hoài à?”
Dư Trụ vừa xoay bút vừa gật đầu.
“Cậu quen biết cậu ấy từ khi nào thế?”
Dư Trụ dừng bút lại: “Vừa rồi.”
“Vừa rồi?” Lâm Thanh Tụng chống tay lên bàn học: “Không ngờ kỹ năng giao tiếp xã hội của cậu khá tốt đấy bạn học Dư Trụ ạ. Cậu đã trở nên thân thiết với người khác chỉ sau mười phút như thế nào vậy?”
“Không thể trách tớ được.” Dư Trụ ngước mắt lên, trong mắt có chút kiêu ngạo: “Ai bảo tớ thông minh, hóm hỉnh với hữu ích cơ chứ?”
Lâm Thanh Tụng cười khẩy và giả vờ hùa theo: “Wow, điều đó rất là tuyệt vời đấy.”
Vừa nhìn thấy cô thì đôi mắt của Dư Trụ mở to ra.
“Vậy là cậu rất ngưỡng mộ tớ sao?”
Cậu có phải đứa nhóc năm tuổi không vậy? Mới khoe khoang ra vẻ được tí mà tưởng mọi người đều ngưỡng mộ cậu?
Lâm Thanh Tụng chửi rủa trong lòng nhưng không nói ra.
“Được rồi.” Cô nhét túi chườm nóng vào trong ngực cậu: “Sao cậu lại thích khoe khoang thế, da mặt này phải dày đến cỡ nào vậy?”
Dư Trụ nhún vai nhưng cậu chưa kịp nói gì thì cánh tay của cậu đã bị Đường Xuyên lao tới lắc mạnh.
“Đại ca à, không ngờ cậu lại xấu xa đến như vậy!” Đường Xuyên buồn rầu vừa khóc vừa nói: “Cô Điền rõ ràng không có gọi tớ. Vì sao cậu lại lừa tớ tới văn phòng? Tớ bị thầy Đường tóm được. Hại tớ phải ở lại làm bài tập sau giờ học. Cậu nói xem cậu…?”
“Ngừng!”
Lâm Thanh Tụng ở bên cạnh xem kịch vui thì tìm cách chen vào. Cô không chú ý nhiều đến sự bất thường cùng với đôi tai đỏ ửng của Dư Trụ mà chỉ nói: “Ôi trời! Thì ra bạn học Dư Trụ thích lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui cũng chơi mấy trò chơi khăm trẻ con như thế này.”
Vẻ mặt Dư Trụ khó xử, cậu khoác cổ Đường Xuyên: “Được rồi! Chỉ đùa một chút thôi mà, đừng có ồn ào nữa.”
“Đại ca à, đây không phải là chuyện đùa! Cậu cũng biết là lần thi hóa này tớ thi không được tốt khiến cho điểm trung bình của lớp bị hạ rất nhiều. Thậm chí còn bị thầy Đường tóm được. Cậu nói cậu chỉ đùa mà thôi… Vì sao? Vì sao cậu lại lừa tớ đi đến văn phòng của giáo viên?”
“Đúng vậy đó, vì sao thế? Bạn học Dư Trụ à, không ngờ cậu lại có lúc nhàm chán như vậy.” Lâm Thanh Tụng ở bên ngoài xem náo nhiệt không ngại làm to chuyện mà tích cực phụ họa.
Khuôn mặt Dư Trụ lúc trắng lúc đỏ. Cậu nói cà lăm hết nửa ngày nhưng sống chết không giải thích được gì ở trước mặt Lâm Thanh Tụng.
Sau một hồi nói nhăng nói cuội thì cậu cũng được cứu bởi tiếng chuông vào tiết học.
Phải nói rằng khi tiếng chuông vang lên thì Dư Trụ thật sự có cảm giác như bản thân được cứu vậy.
Đối với những người không giỏi nói dối thì đây là một loại tra tấn. Bởi vì khi bọn họ nói xong thì chắc chắn sẽ bị người ta xoay lòng vòng.
Nhiệt độ dạo gần đây giảm rất thấp. Gió lạnh thổi qua vài lần báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt sắp kéo đến.
Lâm Thanh tụng quấn chặt chiếc khăn quàng cổ của cô và đứng bên ngoài phòng thi cùng với chiếc hộp bút. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho cô hắt hơi một cái thật mạnh. Sau khi hắt hơi thì toàn thân cô lắc lư nhẹ theo hình vòng cung. Đôi bàn tay đeo găng xoa mũi cho đến khi nó đỏ ửng.
“Cậu bị cảm lạnh à?”
“Không sao đâu. Tớ chỉ ngủ không ngon với cảm thấy lạnh một chút thôi.”
Lâm Thanh Tụng bị mắc chứng rối loạn lo âu thi cử điển hình. Dù cho đó có là kiểm tra lớn hay nhỏ thì cô vẫn sẽ rất là lo lắng. Mặc dù trong mắt các bạn cùng lớp thì thành tích của cô vẫn ổn. Dù sao thì mọi chuyện cũng không phải là điều mà cô có thể dễ dàng thay đổi được.
“Cậu thức khuya để ôn bài đấy à?” Dư Trụ đưa ra một tờ giấy.
“Cảm ơn.” Lâm Thanh Tụng hì mũi một cái.
“Thực ra cũng không phải. Tối hôm qua tớ vừa ôn một đề bài mẫu thì phát hiện ra có một câu ở trong đấy mà tớ vẫn chưa hiểu. Sau đó tớ làm đi làm lại nó nhiều lần.” Cô ngẩng đầu lên và mỉm cười nhìn cậu: “Con chim ngu ngốc là con chim luôn bay đầu mà có phải không?”
Khăn quàng của Lâm Thanh Tụng cực kỳ mềm và dày. Mặc dù cô đã quấn nó hai vòng quanh cổ nhưng vẫn có một lỗ hở để gió có thể lọt vào. Dư Trụ đưa tay ra chỉnh lại khăn quàng cho cô.
Cậu đáp lại: “Con chim bay đầu tiên không phải là con chim ngốc mà nó rất thông minh.”
Kỳ thi cuối kỳ lần này rất là nghiêm ngặt. Không một ai được phép vào phòng thi sớm. Hiện tại bên ngoài hành lang đã chật kín người, từng nhóm hai, ba người chờ chuông báo thi vang lên.
Lâm Thanh Tụng nhìn xung quanh: “Không khí có vẻ khá căng thẳng. Này, cậu có nghĩ rằng không khí kỳ thi tuyển sinh đại học cũng như thế này không?”
“Làm sao tớ biết được? Tớ vẫn chưa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp cơ mà.”
Dư Trụ quay lưng ra ngoài và dựa vào lan can với vẻ mặt bình tĩnh.
“Sao cậu lại không cảm thấy căng thẳng chút nào vậy?” Lâm Thanh Tụng quay ra nhìn cậu.
Dư Trụ không đáp lời mà chỉ nhún vai.
Lâm Thanh Tụng thấy vậy thì cũng bắt chước cậu và dựa vào lan can: “Cũng đúng! Cậu cũng không cần phải căng thẳng như vậy. Nghe nói từ nhỏ đến giờ cậu luôn là học sinh giỏi nhất. Kiểm tra sao? Thi cử sao? Cậu đã quá quen thuộc với nó rồi. Nhưng mà lúc tớ học cấp 2 tớ học không có giỏi. Cho dù là bây giờ thì mỗi lần thi cử tớ đều thấp thỏm. Tớ sợ sơ sẩy một chút là bị đánh cho trở lại nguyên hình.” Cô thở dài. Đang nói chuyện thì đột nhiên cô cảm thấy có một ánh mắt kỳ lạ nhìn đang nhìn cô: “Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?”
Dư Trụ trầm ngâm suy nghĩ: “Tớ nhớ là trong kỳ tuyển sinh của trường chúng ta thì cậu đứng nhất toàn trường, còn vượt qua cả tớ?”
Lâm Thanh Tụng cười: “Cậu vẫn còn nhớ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cơ à?”
Dư Trụ gật đầu, cậu nhìn đôi găng tay lông nhỏ vỗ nhẹ vào vai cậu.
“Mực dù tớ đã cố gắng trong một khoảng thời gian dài nhưng điểm bài kiểm tra lần đó cao là do may mắn mà thôi.” Lâm Thanh Tụng nói, cô cảm thấy hoài niệm: “Tớ khác với cậu. Cậu từ nhỏ đã là con nhà người ta rồi. Mả cha nó… Lúc đó tớ thật sự cố gắng. Khi đang học năm cuối năm cấp 2, tớ cố gắng lết từng ngày. Ngay cả mẹ tớ cũng nói rằng lúc đó tớ coi kỳ thi cuối năm cấp 2 như kỳ thi cuối năm cấp 3 đó.”
“Kết quả cũng như vậy rồi.” Dư Trụ liếc nhìn cô một cái: “Sao cậu vẫn còn chưa yên tâm?”
“Cậu không hiểu. Thực ra cho tới bây giờ tớ vẫn chưa quen với việc mình là một học sinh giỏi.”
Dư Trụ liếc nhìn cô một cái sau đó cậu cúi đầu nhìn cây bút ở trong tay: “Học giỏi có nghĩa là học sinh đó phải học giỏi hết sao? Tớ không nghĩ vậy. Học sinh giỏi có rất nhiều loại, mỗi loại đều quan trọng như nhau. Tớ nghiêm túc học tập, đọc sách như vậy thực ra là hy vọng có thể nắm được quyền lựa chọn ở trong tay mà không phải phụ thuộc vào dòng đời đưa đẩy. Cậu nghĩ có đúng không? Đây là sự lựa chọn của mỗi người mà thôi. Nếu như tớ có ý tưởng và mục tiêu khác để theo đuổi thì chắc chắn tớ sẽ bổ sung kiến thức để biến nó thành tốt nhất, tớ chắc chắn cậu cũng làm được điều đó. Chỉ cần cậu cố gắng học tập và cậu sẽ trở thành người giỏi nhất.”
“Quả nhiên là cậu, mấy lời cậu nói thật là triết lý.” Lâm Thanh Tụng gật đầu.
Nghe vậy thì Dư Trụ đột nhiên mỉm cười.
“Tớ sâu sắc như vậy nhưng tớ chưa thấy cậu đánh giá cao tớ hay từng nhận xét tớ tốt như thế nào.”
Đây là một câu nói đùa, cho dù cậu có nói với vẻ mặt nghiêm túc thì nó vẫn là một câu nói đùa. Nhưng Lâm Thanh Tụng lại nghe trong lời nói này có mấy phần tủi thân ở trong đó. Trong thoáng chốc cô còn tưởng có đứa nhóc con đang tố cáo với người lớn để lấy món đồ chơi ở trong tay cô.
Dư Trụ đứng dưới ánh đèn mờ. Lâm Thanh Tụng không nhìn rõ cảm xúc của cậu nhưng cảm giác càng ngày càng rõ ràng.
Nhưng cậu không phải là một đứa nhóc và cô cũng không có đồ chơi.
Cậu muốn gì? Lúc này, chuông vào phòng thi vang lên.
Lâm Thanh Tụng thu ánh mắt lại và chỉnh lại túi đồ dùng của cô. Khi cô ngẩng đầu lên thì Dư Trụ đã không còn nhìn cô nữa.
Cô đẩy lùi cảm giác kỳ lạ ở trong lòng và chạm vào vai cậu khi bước vào phòng thi: “Này, lần này tớ đã học tập rất chăm chỉ đấy! Dư Trụ này, chúng ta thử cá cược được không. Nếu như trong kỳ thi lần này mà tớ hơn điểm cậu thì cậu sẽ phải đãi tớ một bữa thịt nướng.”
“Vậy nếu cậu thua tớ thì làm sao?”
Lâm Thanh Tụng bĩu môi: “Vậy thì tớ sẽ thưởng cho cậu một cơ hội để cư xử như một quý ông. Ví dụ như đãi người bạn học kém thi cử không được tốt này một chầu thịt nướng.”
Dư Trụ cảm thấy bất lực. Cậu ngồi trên ghế và không nói một lời.
Theo thứ tự xếp hạng thì Lâm Thanh Tụng ngồi ở phía sau cậu.
Trông thấy cậu không trả lời, cô dùng bút chọc vào vai cậu và thì thầm: “Tớ coi đó im lặng là đồng ý đấy nhé!”
Từ trước đến giờ cậu có bao giờ từ chối những điều kiện mà cô đưa ra?
Dư Trụ vốn định quay lưng lại làm mấy động tác với cô nhưng cuối cùng chỉ quay đầu về phía cô và nhẹ nhàng gật đầu.
Quả nhiên cậu nhìn thấy nụ cười của cô như một chú mèo con nhỏ đang che mặt sau khi đạt được mục đích.
Rõ ràng là cậu cố tình làm vậy nhưng cô luôn cho rằng cô đã thuyết phục được cậu.
Khi chuông báo thi vang lên, Dư Trụ nói với cô bằng khẩu hình “Cố lên!” trong khi chuyển bài kiểm tra. Đồng thời giáo viên yêu cầu mọi người kiểm tra lại đề kiểm tra. Âm thanh lớn đến mức át cả tiếng lật giấy khi chuyển bài.
Cậu không biết liệu cô có nghe thấy hai từ “Cố lên” hay không.
Phải đến đầu học kỳ sau mới có kết quả nên Dư Trụ quyết định sẽ đãi Lâm Thanh Tụng một món gì đó để ăn trước.
Cậu đứng trước quán thịt nướng và lấy điện thoại ra để xem giờ. Xung quanh cậu có người ra vào quán liên tục. Gió lạnh xen lẫn tiếng máy sưởi ngắt quãng đạp vào người Dư Trụ từng đợt khiến cậu hắt hơi.
“Hù!”
Vừa hắt hơi xong thì có một đôi bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu.
Dư Trụ quay lại: “Cậu đứng ở đâu đấy?”
Tại sao cậu đứng đợi ở cửa lâu như vậy mà không thấy cô?
“Tớ đứng ở kia kìa.” Lâm Thanh Tụng tùy ý chỉ trỏ: “Tại cậu cao đó. Chắc là do mắt cậu ở đẩu đâu nên mới không chú ý đến tớ.”
Cô bắt đầu bịa chuyện để cố gắng che đậy hành vi trẻ con của cô khi muốn lén lút đi ra sau lưng để hù dọa cậu.
“Nhưng rõ ràng là tớ đã nhìn…”
Lâm Thanh Tụng bắt đầu đổi chủ đề: “Không phải tớ bảo cậu cứ vào trước đi sao? Tại sao cậu lại đứng ở cửa?”
Kỳ nghỉ đông vừa mới bắt đầu, trên đường phố có rất nhiều học sinh đang vui đùa. Bên ngoài trời rất lạnh nên ở trong cửa hàng rất khó có được một chỗ ngồi.
Cô đã nhắn trước với Dư Trụ là sẽ đến sau, cậu cứ vào bên trong ngồi đợi đi. Không ngờ cậu lại đứng ở cửa đợi lâu như vậy. Tay và tai của cậu đã đông cứng thành hình que kem như vậy mà cậu vẫn ngốc nghếch đứng nhìn xung quanh.
“Tớ đã đặt bàn trước rồi. Bên trong chỉ có vài người ngồi. Tớ thấy chán quá nên ra ngoài xem mà thôi.”
Lâm Thanh Tụng ồ lên rồi cùng cậu bước vào bàn ăn. Đột nhiên phát hiện ra một điều.
“Nhiệt độ hôm nay thấp như vậy mà cậu mặc như thế này sao?”
Dư Trụ giả vờ không nghe thấy và đưa quyển thực đơn tới: “Cậu muốn ăn gì?”
Lâm Thanh Tụng cầm lấy thực đơn và gọi mấy món: “Mặc dù quần áo của cậu rất đẹp nhưng cậu không cảm thấy lạnh sao?”
“Chỉ có mấy thứ này thôi à?” Dư Trụ tiếp tục phớt lờ câu hỏi của cô: “Cậu có muốn gọi thêm gì không?”
“Sao cậu không trả lời câu hỏi của tớ?” Lâm Thanh Tụng không có buông tha. Cô dựa vào bàn và nghiêng người về phía đối diện, đôi mắt lóe lên: “Thử nhìn tóc của cậu xem, chắc là mới được uốn. Không ngờ bạn học Dư Trụ lại chú ý đến ngoại hình như thế này. Mấy ngày thường cậu che giấu khá tốt đấy.”
Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt trêu chọc của cô. Dư Trụ nắm tay lại và đưa lên gần miệng rồi ho nhẹ vài tiếng.
“Tùy tiện uốn một chút mà thôi. Không thể để bộ dạng tùy tiện như vậy mà đi ra ngoài được. Hơn nữa tớ cảm thấy bộ đồ này cũng không mỏng, mặc vào không có lạnh.”
“Không lạnh?” Lâm Thanh Tụng duỗi ngón trỏ ra chạm vào mu bàn tay của cậu: “Cậu ngồi đây được một lúc rồi mà sao tay vẫn lạnh như vậy? Vậy mà còn nói là không lạnh sao?”
Dư Trụ rút tay lại giống như bị bỏng.
“Cậu… Dáng vẻ của cậu như này là như nào? Sao giống với con gái nhà lành bị trai đểu đùa giỡn vậy? Nhỡ đâu người ta còn tưởng rằng tớ đang trêu chọc cậu thì sao.” Lâm Thanh Tụng cười lớn, cô mảy may không để ý đến hai vành tai của Dư Trụ đã đỏ ửng.
“Được rồi, tớ không trêu cậu nữa.” Cô ngồi xuống và nói: “Tớ đã gọi một ít rồi. Cậu xem cậu có muốn ăn gì không?”
Các quán ăn đồ nướng và lẩu rất được mọi người ưa chuộng khi thời tiết chuyển sang mùa đông. Đặc biệt là trong các bữa ăn có rất nhiều người ngồi quây quần bên nhau. Có rất nhiều người đang ngồi đợi ở gần cửa. Thường thì một bàn rời đi thì sẽ có người khác ở bên ngoài vào ngồi luôn. Cửa hàng còn không kịp dọn bàn.
Trong khi đợi đồ ăn, Lâm Thanh Tụng nhìn xung quanh và tình cờ nhìn thấy một bàn đang ăn xong. Người phụ nữ bế đứa trẻ lên và đi về phía của. Lúc bọn họ đi ngang qua bàn cô thì người phụ nữ dừng lại.
“Thanh Tụng?”
Thực ra Lâm Thanh Tụng cũng cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy người phụ nữ đó.
“Đi ăn với bạn cùng lớp à?”
Người phụ nữ rất gầy, môi mỏng và gò má nhô cao khiến cô ấy trông rất nghiêm khắc ngay cả khi mỉm cười.
Lâm Thanh Tụng cười cứng ngắc: “Đúng vậy.” Cô dừng một lát rồi mới tiếp tục nói: “Chào cô Lư.”
“Cấp ba thế nào? Điểm số của em có tốt không?”
“Vẫn tốt ạ.”
“Vậy thì tốt.” Cô Lư vốn định chào hỏi một chút khi nhìn thấy Lâm Thanh Tụng. Sau khi hỏi han vài câu thì cô ấy nhìn đứa bé và rời đi.
Lâm Thanh Tụng thì ngược lại. Cô cảm thấy bình tĩnh lại sau khi nhìn thấy cô ấy rời đi. Đôi mắt cô hơi cụp xuống khiến cho người khác không biết cô đang nghĩ gì.
Dư Trụ nhìn về phía cánh cửa rồi quay ra nhìn cô: “Vừa rồi là cô giáo cũ của cậu à?”
“Đúng vậy. Cô ấy chính là giáo viên chủ nhiệm hồi cấp 2 của tớ.” Cô nhếch mép: “Đã lâu rồi tớ không gặp cô ấy.”
Không biết tại sao khi cô vừa gặp cô giáo thì bộ dạng của cô lại như thế này?
Dư Trụ cảm thấy kỳ lạ nhưng cậu không biết nên hỏi như thế nào. Nhất thời cậu chỉ ngơ ngác nhìn cô và chợt nhớ tới lời nói của cô trước kỳ thi cuối kỳ.
Cô nói rằng điểm số ở trường cấp 2 của cô không được tốt cho lắm, thậm chí là cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa quen với việc trở thành một học sinh giỏi.
“Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?” Lâm Thanh Tụng hỏi.
“Cậu không thích cô ấy à?”
Lâm Thanh Tụng lúng túng: “Không phải, lúc đầu thành tích của tớ rất bình thường.” Cô nói rồi dừng lại một chút. Sau đó cô bực bội thừa nhận: “Quên đi, cũng không có gì phải sợ. Đúng là tớ không thích cô ấy thật.”
Dư Trụ không nói gì mà chỉ nhìn cô. Cậu dùng ánh mắt để ra hiệu cho cô là cậu vẫn đang nghe.
“Lúc đó điểm của tớ chỉ ở tầm trung, không cao cũng không thấp. Nhưng tớ thiên về mấy môn học tự nhiên và điểm tiếng Anh của tớ siêu kém. Lúc đó cô Lư lại là giáo viên dạy tiếng Anh lớp tớ.” Cô nghịch nghịch ngón tay: “Cô ấy đã thuyết phục ba mẹ tớ cho tớ đến nhà cô ấy để học thêm. Nhưng khi tớ đến đó học thì cô ấy lại cho rằng tớ ngu ngốc, học không giỏi và khó dạy nên coi thường tớ. Khi tớ đang học lớp 8 và chuẩn bị lên lớp 9 thì cô ấy đã nói với cả lớp rằng tớ sẽ không thi vào được cấp ba mà chỉ đi học ở trường nghề mà thôi. Tớ đã rất tức giận và muốn chứng tỏ bản thân nên lúc đó tớ đã liều mạng mà học tập.”
Khi cô nói xong thì đôi mắt của cô cũng đỏ hoe, giọng nói của cô hơi run rẩy.
“Tớ cũng biết thù dai là không tốt và mọi người cũng bảo tớ chuyện bé xé ra to. Ngay cả mẹ của tớ cũng nói rằng nếu không có như vậy thì tớ sẽ không thể nào thi đỗ trường cấp 3 này và không có ngồi ở đây như bây giờ. Tớ nên cảm ơn cô ấy. Nhưng tại sao tớ lại phải cảm ơn cô ấy? Việc tớ thi đỗ cấp 3 chính là nhờ sự chăm chỉ của bản thân tớ. Không ai biết cảm giác của tớ vào lúc đó. Mọi chuyện đã trôi qua và tớ không cần người khác phải hiểu nhưng tớ không thể bỏ qua như thế được.”
Có lẽ trong mắt người lớn thì đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng khi đứa trẻ trải qua chuyện này thì nó sẽ là nỗi ám ảnh in sâu vào trong lòng của đứa nhỏ.
Môi Lâm Thanh Tụng khẽ run lên, cô uống một ngụm nước để lấy lại tâm trạng. Khi nhìn thấy Dư Trụ cau mày, cô nhếch môi nói: “Mà sao tớ lại phải kể cho cậu chuyện này nhỉ?” Cô xua tay: “Nhưng mà tớ vốn là người hẹp hòi, cũng không cần phải che giấu điều gì cả.”
Đối với cô mà nói khoảng thời gian đó rất là khó chịu, lại sợ bị người ta đánh giá là [Chỉ là chuyện bé mà thôi] cho nên cô chưa bao giờ nói ra. Không ngờ hôm nay cô không chỉ nói ra mà còn phàn nàn nhiều như vậy, đã thế còn lôi Dư Trụ ra làm bao cát để cô trút giận.
Lâm Thanh Tụng càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu: “Xin lỗi cậu. Cậu cứ coi như chưa nghe thấy chuyện gì đi.”
Khi bọn họ dứt lời thì tiếng ồn ào của người trong quán thịt nướng ập vào tai họ.
“Thật ra lúc đó tớ đã gặp cậu.” Ngay lúc Lâm Thanh Tụng nghịch điện thoại để che giấu sự xấu hổ thì Dư Trụ lên tiếng.
“Cái gì?” Cô sửng sốt: “Cậu nhìn thấy tớ?”
“Cậu đã gặp tới rồi sao?” Lâm Thanh Tùng nghi hoặc: “Lúc nào thế?”
Dư Trụ nhếch môi: “Tớ cũng không nhớ rõ chi tiết. Nhưng hôm đó là vào cuối tuần, tớ đã chú ý cậu ở trên xe buýt. Lúc đó cậu đang chìm đắm vào đoạn đối thoại ở trên màn hình ô tô và mỉm cười như một đứa ngốc. Cậu nhìn được một lúc thì đứng dậy và đi đến của xe khi sắp đến điểm dừng. Đúng rồi, lúc đó cậu không mang theo tiền nên không thể bắt được chuyến xe buýt về nhà. Tớ đã phải cho cậu mượn hai tệ để cậu sang làn bên kia để bắt xe buýt về nhà.”
Lâm Thanh Tụng nghe vậy thì bối rối: “Cậu nói như vậy, hình như thật sự có chuyện này… Người lúc đó là cậu à?”
Dư Trụ gật đầu và nhẹ nhàng mỉm cười.
“Không hổ danh là học sinh giỏi. Cậu có trí nhớ thật tốt.”
“Không phải là tớ có trí nhớ tốt đâu. Hồi đó cậu thấp hơn bây giờ, dưới mắt của câu còn có quầng thâm rất lớn. Cặp sách của cậu cũng rất to và nặng. Trên khuỷu tay của cậu còn có một vài vết mực nước thì phải. Bộ dáng lúc đó của cậu giống như là mới đi học thêm xong và đang trên đường về nhà.” Dư Trụ nhớ lại: “Tớ tự nhủ là hiếm có cô bé nào trông mệt mỏi mà lại cười vui vẻ như vậy.”
Như thể nhìn thấy lại cảnh tượng đó khiến cho Dư Trụ cười khúc khích.
Bây giờ nhìn lại, đó chỉ là một ngày bình thường và cậu gặp một cô gái ở bến xe buýt và cho cô mượn tiền để bắt xe đi về. Cậu không biết tại sao cậu lại nhớ cảnh đó lâu đến như vậy. Ngày đầu tiên mà cậu gặp cô khi vào cấp 3 thì lúc đó cậu đã rất vui vẻ khi gặp lại cô nhưng sau đó lại cảm thấy thất vọng vì cô không nhận ra cậu.
“Hửm?”
Trẻ con nên rất hay quên.
Lâm Thanh Tùng lập tức quên đi tâm trạng không vui trước đó của cô. Cô đặt tay lên bàn và nói: “Chỉ thế thôi sao? Không còn gì nữa? Chẳng phải là vì tớ đẹp nên cậu mới nhớ tớ lâu như vậy sao?”
Dư Trụ nhướng mày và xòe tay ra: “Đẹp hay không lại là chuyện khác. Bây giờ cậu có thể trả lại tớ hai tệ hôm đó được không?”
Lâm Thanh Tùng rụt người lại: “Tớ không có tiền lẻ.”
“Mọi chuyện đã qua rồi mà.”
“Tại sao cậu còn làm thế này?”
Dư Trụ nhún vai: “Nếu như chúng ta selfie và cậu đăng bài nói tớ là người đẹp trai nhất thế giới thì tớ sẽ không bắt cậu phải chịu trách nhiệm về hai tệ đó.”
Lâm Thanh Tụng lập tức cho tay vào túi: “Con người tớ không thích nhất chính là nợ tiền người khác.”
“Đã hết thời gian!”
“Ai nói?”
“Dù sao thì nó cũng qua rồi mà…”
Hai người cười nói đùa giỡn. Thịt nướng ở trên vỉ nướng kêu xèo xèo nghe thật hấp dẫn. Sau khi ăn uống no say thì cả hai chụp ảnh selfie nhưng ảnh selfie lại nằm ở trong điện thoại của Dư Trụ. Trên đường về nhà, Lâm Thanh Tụng đã lén chụp ảnh lưng cậu. Cô ngay lập tức đăng tải dòng trạng thái với chú thích: “Người tự luyến nhất thế giới.”
Tin tức vừa đăng lên thì điện thoại di động của Dư Trụ lập tức vang lên âm thanh thông báo. Lâm Thanh Tụng nhìn thấy cậu lấy điện thoại ra và chợt nhớ ra là trước đây cũng từng như vậy. Cô vừa đăng lên cái gì là điện thoại di động của cậu lập tức vang lên tiếng thông báo.
Không phải cậu để chế độ đặc biệt chú ý đấy chứ?
Lâm Thanh Tụng nghĩ xong thì lắc đầu, làm sao chuyện này lại xảy ra được? Chắc là do tình cờ mà thôi. Chắc là do cô đi ăn thịt nướng với cậu cho nên lây tính tự luyến của cậu, chắc chắn là như vậy rồi.
Ánh đèn đường vàng ấm áp, hai người bước đi trong gió chiều. Trong chợ đêm, các quán ăn lần lượt được dọn ra. Mỗi khi gió lạnh thổi qua thì cả con phố đều thơm mùi đồ ăn như thể cuộc sống chỉ có như vậy, nóng bỏng nhưng rất chân thực.