Skip to main content

Trang chủ Thuần Dưỡng Phần 7

Phần 7

1:23 chiều – 19/09/2025

Nhưng mà sự cân bằng vi diệu này rất nhanh đã bị phá vỡ.

Tôi gặp được một người đàn anh thời còn là học sinh, anh ấy thấy tôi thì rất vui, đồng thời mời tôi ăn bữa tối.

Những năm này đàn anh luôn ở tại nước ngoài, cách thức thể hiện cũng có hơi lãng mạn kiểu phương Tây. Anh ấy mời tôi đi đến một nhà hàng Âu, tặng cho tôi một bó hoa, còn điểm thêm hai bản nhạc dương cầm coi như nghi lễ của bữa ăn tối.

Anh ấy nhắc tới chuyện đi học lúc trước:

“Nghiêm Nghiên, em có còn nhớ trường học của chúng ta có cơ hội đi nước ngoài du học vào năm cuối tốt nghiệp không? Lúc ấy chỉ có một suất, anh cho rằng chắc chắn là anh, lại không nghĩ đến cuối cùng em lại là người ra nước ngoài. Suy cho cùng thì lúc đó cuộc sống của em nhìn qua có hơi túng thiếu.”

Tôi dần dần nhớ lại những quá khứ không thể chịu đựng được đó.

Tôi sinh ra ở một gia đình không hề đầm ấm.

Cha mẹ ly dị, mỗi người đều tự lập gia đình riêng của mình, tôi chính là đứa con ngoài rìa không có ai quan tâm.

Tôi dựa vào sự cố gắng của mình thi đậu vào ngôi trường mà mình luôn ngưỡng mộ, vào năm chuyên ngành cuối cùng, tôi có cơ hội được đi nước ngoài, chỉ cần nắm bắt được cơ hội này thì bằng cấp và kinh nghiệm… cũng sẽ được dát một lớp vàng.

Nhưng mà chi phí đi du học rất cao.

Biện pháp tốt nhất để hủy diệt một người nghèo túng, không phải để người đó vĩnh viễn nghèo khó, mà là để cho người đó có được 99% và vĩnh viễn chỉ thiếu 1%.

Khi ấy, thành tích chuyên ngành của tôi đứng nhất toàn trường, ngoại ngữ hay trình độ của tôi đều đủ để đạt tới tiêu chuyển được du học, nhưng mà tôi không có tiền.

Hạ Bách xuất hiện vào chính lúc này, anh nói…

“Cô ở chung một chỗ với tôi, tôi chịu trách nhiệm cho học phí của cô.”

Tôi không từ chối.

Bởi vì sự tham lam của tôi.

Cho nên ở trong mối quan hệ này, tôi chưa bao giờ là vô tội.

Đàn anh lái xe đưa tôi trở về nhà, tôi ôm hoa đứng ở dưới lầu vẫy tay tạm biệt với anh ấy.

Nhưng tôi vừa quay người lại, đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Hạ Bách đứng ở cổng khu chung cư nhìn tôi.

Tôi cầm hoa lùi lại hai bước, anh lại sải chân bước lên trước, bóp lấy cánh tay đang cầm hoa của tôi:

“Đây là đại gia mới của em à, Nghiêm Nghiên? Là cậu ta có tiền hay là tôi có tiền?”

Tay tôi bị anh bóp rất đau, cùng với lời nói sỉ nhục của anh, nước mắt của tôi không thể khống chế mà trào ra.

Chúng tôi yên lặng giằng co hồi lâu.

Anh thở dài một tiếng, cuối cùng nhẹ nhàng dùng tay che ánh mắt của tôi lại:

“Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, Nghiêm Nghiên. Em lúc nào cũng mít ướt đáng thương như vậy, nhưng mà bị móng vuốt của em cào bị thương tôi cũng sẽ đau.”

“Tôi có thể đồng ý để cho em chậm rãi, nhưng mà tôi không thể nào chấp nhận được việc em yêu người khác.”

“Nói cho tôi, em yêu cậu ta sao?”

Tôi sửng sốt chớp mắt một cái, chưa từng nghĩ Hạ Bách sẽ hỏi vấn đề như vậy.

Mặc dù tôi sợ hãi Hạ Bách, nhưng từ sâu trong nội tâm tôi cũng biết, Hạ Bách đã dạy cho tôi rất nhiều.

Anh là người yêu đầu tiên của tôi, cũng là người thầy đầu tiên trong cuộc đời của tôi.

Anh giống như là rượu mạnh vậy, lúc đưa vào miệng trong chớp mắt đã đốt toàn thân nóng ran. Khoảnh khắc đó sự tiết ra dopamin bùng cháy, nó ở giữa cực hạn đau đớn và vui vẻ, cơ thể sẽ lưu lại những thứ không bao giờ nhạt phai. Đến lúc tất cả mọi thứ cùng rút đi, trí nhớ không chỉ có những cảm giác khó chịu sau cơn say, ngoài ra còn có cảm giác làm người sợ hãi.

Khó mà phủ nhận là ngưỡng giá trị của tôi vào năm đó đã được nâng cao.

Sau khi rời khỏi anh, cũng không phải là tôi không có người theo đuổi.

Nhưng mà rời khỏi Hạ Bách và nhìn những người khác, bọn họ nhạt nhẽo tựa như nước lã.

Mà người như đàn anh, ngay cả điểm chuyên ngành cũng không vượt qua được tôi, tôi thật sự rất khó rung động.

Có lẽ từ trong xương tôi, ấn giấu sự kiêu căng giống như Hạ Bách.

Ma xui quỷ khiến tôi nói cho anh:

“Không yêu.”

Anh sờ đầu tôi cười khẽ, đây là lần đầu tiên nụ cười lọt vào đáy mắt:

“Thật là ngoan.”

Tôi chán ghét tránh né tay của anh, tôi ghét dáng vẻ vào thời khắc này của anh.

Quá khứ làm người run rẩy ấy lại cuộn trào mãnh liệt.

Anh luôn cao cao tại thượng nói tôi “ngoan ngoãn” như thế này.

Đó là ánh mắt cao cao tại thượng của người bề trên, bọn họ có thói quen nắm tất cả trong tay, từ trên cao nhìn xuống mọi việc.

Nhưng khi con người đứng ở vị trí quá cao, đôi khi sẽ không thể nhìn thấy được những đau khổ trên thế gian.

Đồng thời, cũng không nhìn thấy lòng tự ái của người hèn mọn ở địa vị thấp kém.

Anh vẫn kiêu ngạo tự phụ như hai năm trước, mơ mộng hão huyền muốn tôi đi vào cái lồng chim của anh một lần nữa, nhưng mà tôi không muốn.

Vì vậy tôi nói với anh:

“Hạ Bách, nhưng tôi cũng không yêu anh.”

Nụ cười của anh đờ đẫn ở trên mặt, ánh mắt lại trở nên lạnh như băng, tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh thấu xương và một nỗi đau nhàn nhạt từ tận đáy lòng.

Anh chỉ nhẹ giọng nói: “Sẽ thích thôi.” Giọng nói vừa run rẩy lại không có sức.

Anh đang khó chịu cái gì vậy?