Đi học
Ngu Tịch hờ hững nói: “Mọi người đã từng nghe qua người thú chưa? Những người cổ đại làm nghề biểu diễn với mục đích kiếm tiền, bọn họ mặc da thú giả làm động vật, làm như vậy vừa tiết kiệm chi phí vừa không cần phải huấn luyện động vật, lại có thể kiếm tiền rất nhanh. Hơn nữa những người giả làm động vật này còn rất thông minh nên càng được hoan nghênh.
[Vậy tại sao họ không tiếp tục làm nữa?]
“Lòng tham không đáy, rắn muốn nuốt voi. Mà khoác da động vật nhiều cũng xuất hiện sơ hở, vậy nên có người đã phát minh ra một thủ pháp còn cao minh hơn. Đó là chọn những đứa trẻ từ ba đến năm tuổi, dùng nước sôi dội lên người, nhân lúc da đang bị bỏng thì dính lớp da động vật vào, cắt đi đầu lưỡi tạo thành một sinh vật giống người mà không phải người, giống thú mà không phải thú, chúng ta gọi đấy là người thú.]
[Ngọa tào, thật sao? Cái này cũng biến thái quá.]
[Chủ phòng, vậy bọn họ còn cơ hội trở lại thành người không?]
Ngu Tịch lắc đầu: “Cái này rất khó. Người cuối cùng vẫn là người, biến thành động vật, bên trong sẽ không thay đổi.]
Ngu Tịch nói xong thì bình tĩnh tắt phát sóng trực tiếp.
Hai ngày sau tại trường trung học Nam Xuyên.
Ngu Tịch nhìn bố mẹ xách theo túi lớn túi nhỏ thay cô, có hơi im lặng không biết nói gì.
Chỉ có cô và mẹ đến ký túc xá vì Ngu Hải là đàn ông nên không được vào ký túc xá nữ.
Cố Hải Yến định giúp Ngu Tịch trải chăn trước khi trở về.
Bây giờ đã gần thu, đã hơn mười ngày trôi qua kể từ hôm khai giảng.
Bởi vì Ngu Tịch tới muộn hơn mười ngày, Cố Hải Yến có hơi lo lắng cô và các bạn học mới có thể chung sống với nhau không hòa hợp.
Bà vừa giúp Ngu Tịch trải giường vừa không yên tâm nói: “Tịch Tịch, nếu con ở với bạn cùng phòng không hợp thì nói với mẹ, mẹ sẽ liên hệ với giáo viên giúp con đổi phòng ngủ. Nếu có nam sinh bắt nạt con thì con phải đi tìm em trai con đánh nó, có biết chưa. Con không phải sợ, chúng ta mãi mãi ở phía sau các con.”
Cố Hải Yến biết rõ tính tình mấy đứa nhỏ nhà mình, bọn nó sẽ không chủ động gây chuyện với ai trừ khi có người bắt nạt. Bà nói những lời này rất thẳng thắn, không hề có ý nuông chiều bọn trẻ.
“Mẹ, con biết rồi.” Ngu Tịch ngoan ngoan gật đầu nói.
Sau khi Ngu Tịch tiễn Cố Hải Yến và Ngu Hải về, cô dự định quay về ký túc xá của mình.
Cô đi trên một con đường vắng, hai bên là những hàng cây đại thụ cao lớn, xanh um tươi tốt.
Một cái cây đại thụ cao 10 mét sinh trưởng gần ký túc xá nữ, cành cây của nó dày đặc, lá cây um tùm, khi có ánh nắng chiếu xuống, trước cửa ký túc xá nữ tạo thành một cái bóng cực lớn.
Bóng cây loang lổ, rất mát mẻ.
Nếu như không có đầu người từ mặt đất nhô lên, một cái đầu màu đen đang hung ác nhìn cô chằm chằm.
Ngu Tịch không thay đổi sắc mặt một cước dẫm lên cái đầu, trong nháy mắt tiêu tán.
Xung quanh có vô số bóng đen như thủy triều sợ hãi tranh nhau rút lui.
Ma ma da, nơi này có người giết quỷ, chạy mau thôi.
Ngu Tịch ngẩng đầu nhìn về phía ký túc xá cũ phủ đầy dây thường xuân, khóe môi hiện lên một tia cười lạnh.
Quả nhiên trường học là nơi có nhiều quỷ nhất.
Ngu Tịch vừa mở cửa phòng ngủ ra, một luồng khí lạnh liền ập đến, vốn chỗ của cô giờ đây có một người phụ nữ tóc dài ngồi ở đó, tóc cô ta dài đến mức che cả người, toàn thân đen nhẻm làm người khác không thể thấy rõ tướng mạo của cô ta.
“Lăn xuống.” Ngu Tịch lạnh lùng nói.
Nữ quỷ từ từ ngẩng đầu, mái tóc đen dài che kín cả phòng ngủ. Cô ta lộ ra đôi mắt đỏ tươi khát máu, hưng phấn mà nói: “Mày có thể nhìn thấy tao! Mày có thể nhìn thấy tao!”
Cô ta cười khặc khặc: “Mày thấy được nên tao sẽ giết mày.”
Mái tóc đen biến thành một chất lỏng sền sệt như máu, mang theo một màu đỏ sậm ánh tím, phủ kín cả phòng ngủ. Toàn bộ phòng ngủ phảng phất chỉ còn lại cái thứ màu đỏ róc rách chảy cùng với nữ quỷ tham lam độc ác.
Nữ quỷ lao tới Ngu Tịch cực nhanh, quỷ trảo kiên cố không phá vỡ nổi.
Năm mét, bốn mét, ba mét.
“Tao phải bắt được mày” Nữ quỷ không chút nào che giấu ác ý, nở nụ cười đắc thắng khi sắp thực thiện được.
Chợt cái cổ tái nhợt như giấy gián tường của cô ta bị một bàn tay mảnh mai nắm lấy, cô ta khó khăn ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy cô gái tóc đen với khuôn mặt lạnh như băng, mắt như ngân hà, lông mi dài và dày như chiếc bút nhỏ, mặt mày như núi xa, trong mắt lạnh nhạt đến cực điểm, giống như trước mặt cô không phải là một con quỷ vừa nghe đã sợ vỡ mật, mà chỉ là một con kiến nhỏ nhoi.
Nữ quỷ cảm nhận được cổ mình đang bị Đạo chú đốt đến bỏng cháy, biết được mình sắp không còn mạng sống.
Cô ta cố gắng mà nói ra từng chữ cầu xin: “Đại nhân… Có chuyện… Có chuyện gì…từ từ nói.”
“Bóp chết cô ta đi!” Một giọng nam mát lạnh vang lên.
Vậy mà còn người khác. Nữ quỷ giương mắt lên nhìn, không ngờ bị một đạo thần quang chiếu tới làm mắt đau như kim châm, cô ta càng thêm run rẩy.
Đó là Thần!
“Ừm.” Ngu Tịch đáp một tiếng, trên tay dùng một chút lực, người phụ nữ trước mặt biến thành một nắm bụi tiêu tán trong không trung.
“Cô ta đã giết người nên không thể để lại.” Ngu Tịch không cần nhìn kỹ cũng có thể cảm giác được trên người nữ quỷ mang nghiệt nợ.
Ngu Tịch đi tới bên giường ôm lấy quần áo, mở ngăn tủ quần áo ra định bỏ vào, liền nhìn thấy một bóng người đen như mực cuộn tròn ở góc tủ quần áo run bần bật.
“Cô sao còn chưa đi?” Ngu Tịch đứng ở cửa tủ quần áo hỏi.
Nữ quỷ run rẩy mà nói: “Tôi sợ, không động đậy được.”
“Thật sự là một tên nhát gan.” Ôn Xuân bị con quỷ này làm cho buồn cười.
Ngu Tịch nhìn chằm chằm nữ quỷ một hồi.
Nữ quỷ cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Ngu Tịch thì càng run rẩy.
Cuộc sống của quỷ đã hết.
Chỉ thấy Ngu Tịch nhẹ nhàng giơ tay lên, một đạo bạch quang điểm vào trán nữ quỷ.
Nữ quỷ ngạc nhiên mà ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn nữ tử giết quỷ như thái rau trước mặt, không ngờ tới đạo sĩ thế nhưng sẽ độ cô.
“Đi đi, cô dừng lại dương gian lâu lắm rồi.” Ngu Tịch xoay người bỏ quần áo của mình vào tủ quần áo, không chút để ý nói.
“Cám ơn.” Nữ quỷ nhỏ giọng sợ sệt nói, thân thể từ đen chuyển thành trắng, lộ ra bộ dáng ban đầu là một cô gái mặc đồng phục nữ sinh, cô gái để tóc kiểu búp bê, ngại ngùng cười với Ngu Tịch.
“Nơi này thật sự nhiều quỷ. Tôi đã lâu chưa thấy qua nhiều quỷ như vậy, nhớ rõ lần trước là ở quỷ giới.” Ôn Xuân phe phẩy quạt xếp mà cảm thán.
Ngu Tịch yên lặng thu dọn đồ đạc, nghe vậy nói: “Bây giờ linh khí mỏng manh, người tu hành đã thiếu càng thêm thiếu. Ác quỷ hoành hành ngang ngược, nhân gian bệnh dịch.”
Còn có những nguyên nhân khác, hai người họ đều không đề cập đến. Diêm phủ sắp sụp đổ, chứa không nổi nhiều quỷ như vậy.
Ngu Tịch thu dọn xong thì đến gặp giáo viên chủ nhiệm lớp để báo cáo.
“Ngu tịch đúng không? Đây là thẻ ăn và thẻ nước của em, hai ngày sau mới có thể lấy được thẻ học sinh. Em trước hết cùng cô đi thư viện lấy sách giáo khoa.”
Giáo viên chủ nhiệm của cô, Yến Mạt Lị là một người phụ nữ trung niên mập mạp, đeo kính mắt bằng kim loại nhìn qua rất bình dị dễ gần.
Ngu Tịch nhìn thoáng qua liền biết bà là người có phúc khí, ngày thường cũng thích làm việc thiện, đối với bà rất có thiện cảm.
“Tiểu Tịch, cô nghe hiệu trưởng nói thành tích học tập của em rất tốt. Em đến đây học lại cũng đừng để áp lực tâm lý quá lớn, chỉ cần em nghiêm túc học, bổ sung kiến thức còn thiếu sót nhất định có thể thi đậu đại học mà em mong muốn.” Yến Mạt Lị đang đi ở phía trước nói với Ngu Tịch, mỗi năm bà ấy đều dẫn dắt bao học sinh của lớp lưu ban, chứng kiến quá nhiều đứa nhỏ bởi vì áp lực tâm lý quá lớn mà nhảy lầu tự sát.
Bà thấy tính tình trầm lặng của Ngu Tịch không khỏi chú ý đến cô nhiều hơn. Càng là đứa trẻ ít nói thì càng dễ xảy ra chuyện.
Ngu Tịch cảm nhận được ý tốt từ Yến Mạt Lị, cô gật đầu nói: “Dạ.”
“Lão Lý, tôi tới lấy sách.” Yến Mạt Lị cười chào hỏi với người ngồi trong thư viện.
Lão Lý hờ hững giương mắt lên nhìn bà, cầm lấy tờ báo chí của mình lên đọc, uể oải nói: “Sách ở phía sau, chất đống trên mặt đất đấy, các cô tự lấy đi.”
Từ trước đến nay bà luôn là người sống hòa bình với mọi người, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm đáng ghét của lão Lý.
“Ha ha ha, tốt.” Yến Mạt Lị tùy ý nói.
Cô kéo Ngu Tịch đang đứng tại chỗ đi vào trong.
Ngu Tịch nhìn người đàn ông trước mặt, người này lông mày nhô ta. cằm gầy nhỏ, vừa nhìn đã thấy là tướng mạo của người đại gian đại ác, có vô số quỷ hồn muốn cắn xé da thịt lão nhưng lại bị một tràng hạt Phật ở trên cổ chặn lại.
Một đạo kim quang lóe lên đánh nát Phật châu. Ác linh liền vồ đến gặm cắn linh hồn đỏ đen của lão, lão Lý run rẩy ngã xuống đất.
“Lão Lý, ông không sao chứ?” Yến Mạt Lị sốt ruột kêu lên, bà gọi 120, bảo Ngu Tịch về trước, còn mình đợi nhân viên y tế đến.
“Nhân gian này thật đúng là không yên ổn.” Ôn Xuân ở bên cạnh Ngu Tịch nhẹ nhàng nói.
Sự làm biếng của Sơn Thần này lại lên một độ cao mới.
Ngu Tịch có đôi khi cảm thấy sở dĩ Thần giới sụp đổ khả năng là vì một đám thần tiên lười biếng.
Ngu Tịch ôm sách mới đi vào phòng học, lúc này vừa tan học, phòng học cãi cọ ầm ĩ.
Lớp lưu ban hàng năm có rất nhiều người, có lớp gần 70, 80 học sinh chen chúc trong một phòng học, không khí tương đối vẩn đục.
Chỉ có một kẽ hở nhỏ để người đi qua chỗ ngồi ở hàng ba người.
Ngu Tịch cố sức mới tìm thấy vị trí còn trống, có lẽ là Yến Mạt Lí cố ý sắp xếp cho cô.
Ngu Tịch xuyên qua đám đông ôm sách đi về vị trí đó.
“Ngọc tào, cậu xem có mỹ nữ kìa.”
Ngu Tịch vừa vào đã tạo nên một trận xôn xao nhỏ trong phòng học, bởi vì cô thật sự quá xinh đẹp.
Mỹ nữ lại càng thu hút sự chú ý của nhiều người.
Ngu Tịch không để ý tới đám người sôi trào, ngồi xuống chỗ của mình, yên tĩnh đọc sách mới.
Mặc dù cô đã tiếp nhận ký ức của một hồn phách, nhưng kiến thức trong đầu dù sao cũng không phải của chính mình, cô cần phải sắp xếp và củng cố kiến thức.
Ôn Xuân lơ lửng ở không trung, khoanh tay trước ngực nhíu mày nhìn đám củ cải nhỏ đang ríu rít, không khí nơi này cũng quá vẩn đục rồi.
Ngu Tịch giải thích nói: “Đây là trường học tư thục. Bây giờ học sinh quá nhiều, giáo viên lại không đủ, giáo viên chỉ có thể dạy nhiều người.”
Ngu Tịch thoáng thấy Ôn Xuân cau mày, ngẫm một chút liền hiểu nguyên nhân. Là một Sơn Thần nắm quyền một phương, anh thích những nơi non xanh nước biếc hơn.
Ngu Tịch nghĩ vậy bèn dẫn một luồng gió từ bên ngoài thổi vào phòng học, thổi bay bầu không khí ngột ngạt.
Lông mày vốn dĩ nhíu chặt của Ôn Xuân giãn ra, đôi mắt ngọc bích trong suốt nhìn về phía Ngu Tịch, anh mở miệng: “Cảm ơn.”
Ngu Tịch cười lắc đầu: “Không có gì.”
Một cảm giác kỳ lạ xẹt qua trái tim Ôn Xuân rất nhanh, anh cũng không quá để ý, hẳn là biết ơn chăng.
Cơn gió mùa hẹ mát rượu thổi qua phòng học, phả vào mặt một thiếu niên.
Thiếu niên mặc một cái áo khoác dài tay màu đen, đội mũ, ghé vào bàn ngủ. Trên trán cậu ta đeo một dây đai màu đen giống như bị thương, chậm rãi trợn mắt, con người đen nhánh giống như giếng cổ, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Ngu Tịch.
Ngu Tịch quay đầu lại nhìn cậu ta, bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy cậu ta môi mỏng hơi nhếch lên: “Đạo sĩ?”



